Âm thanh bất ngờ khiến cho đám trưởng lão của phái Cương Chân, tông chủ Phục Cương tử và cả Đan Thần cùng với Luyện Hư đều ngẩn người.
Phục Cương tử liếc mắt nhìn lên không trung mà sững sờ khi không cảm nhận được hơi thở của người đó. Chủ nhân của âm thanh đó là ai? Chợt Phục Cương tử cao giọng quát:
- Không biết là đạo hữu nơi nào tới phái Cương Chân chúng ta?
Luyện Hư và Đan Thần sửng sốt nhìn nhau, trong ánh mắt của họ có vô vàn cảm xúc.
"Âm thanh quen thuộc quá!" Cả hai cùng quay ngươi nhìn về phía sau với ánh mắt mong đợi.
Trong không trung một bóng người mặc áo đen cao lớn xuất hiện. Ánh mắt của người đó sắc bén như một tia chớp nhìn Phục Cương tử chằm chằm.
- Lôi Cương! - Sau khi người thanh niên đó xuất hiện cả Đan Thần và Luyện Hư đều kêu lên kinh ngạc.
Còn Phục Cương tử cùng với đám trưởng lão của Cương Chân môn đều biến sắc mà nhìn người thanh niên trong không trung. "Người này là Lôi Cương đó sao? Ngươi này chính là người mà cách đây hai trăm năm đã được người thần bí kia tới đây báo thù hay sao? Người thanh niên này có gì xuất chúng mà khiến cho họ gặp phải một cường giả như vậy? Thậm chí còn khiến cho thiếu tông chủ của Luyện Khí tông và Luyện Đan tông bất chấp quan hệ giữa hai tông tới đây hỏi tội sao?" Đột nhiên, Phục Cương tử và các vị trưởng lão đều giật mình khi thấy bản thân không thể nhìn thấu Lôi Cương.
"Sao có thể như vậy? Chưa tới ba trăm năm, lúc Lôi Cương đoạt được vị trí số một trong đại hội giao lưu mới có cảnh giới Cương Sư. Vậy mà chỉ có ba trăm năm bản thân mình đã nhìn không thấu? Tốc độ tu luyện của hắn khiến cho người ta thật kinh hãi."
Lôi Cương đứng trên không trung hơi thu sát khí của bản thân mà nhìn Phục Cương tử rồi lại nhìn hai gã thanh niên mà mỉm cười:
- Luyện Hư, Đan Thần! Đã lâu không gặp. Bây giờ không phải lúc ôn lại chuyện cũ. Việc này qua đi, ba chúng ta sẽ ngồi với nhau. Cảm ơn hai người đã vì ta.
Lôi Cương vừa nói xong liền biến mất rồi xuất hiện bên cạnh Đan Thần và Luyện Hư. Nụ cười của hắn biến mất, thay vào đó là nét mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn Phục Cương tử chằm chằm mà nói một cách lạnh nhạt:
- Phái Cương Chân quả là uy phong. Năm đó việc đuổi giết ta, ta có thể bỏ qua. Hôm nay, ta chỉ muốn xem, Phục Cương tử ngươi định làm gì huynh đệ của ta? Hơn nữa, chuyện hai trăm năm trước, hôm nay chúng ta cùng giải quyết tất cả đi.
Lời nói của Lôi Cương khiến cho Luyện Hư và Đan Thần sững sờ, mở to mắt mà nhìn hắn. Cho dù cả hai người bọn họ có đối mắt với Phục Cương tử cũng chỉ có thể gọi là sư thúc. Vậy mà bây giờ, Lôi Cương lại gọi thẳng tên của một vị tông chủ trong bảy đại môn phái trên Trung Xu giới? Khắp cả Trung Xu giới, người dám gọi thẳng tên Phục Cương tử cũng không có mấy người. Cả hai người lập tức thả thần thức kiểm tra Lôi Cương thì đột nhiên biến sắc, nhìn nhau với ánh mắt không thể tin nổi. Cả hai người bọn họ không ngờ lại nhìn không thấu được Lôi Cương? Cả hai nhếch miệng nhìn hắn mà không nói được tiếng nào.
Khuôn mặt của Phục Cương tử hết xanh rồi lại xám nhìn Lôi Cương chằm chằm. Đám trưởng lão ở phía sau cũng nổi giận, trừng mắt mà nhìn Lôi Cương. Thậm chí còn có vị trưởng lão lấy linh khí. Lão nhân áo tím đứng đầu lạnh lùng nói:
- Tiểu bối vô tri. Tên của tông chủ sao ngươi dám gọi thẳng? Ngự Thiên của Kiếm Cương môn không biết dạy ngươi hay sao?
Lôi Cương ngoảnh mặt làm ngơ chỉ nhìn Phục Cương tử chằm chằm mà không thèm để ý tới đám trưởng lão.
- Ngươi! - Vị trưởng lão đã lấy linh khí liền nổi giận, lao thẳng tới Lôi Cương.
Luyện Hư và Đan Thần kinh hãi đang định ngăn cản thì thấy Lôi Cương biến mất. Hai người còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã thấy Lôi Cương xuất hiện bên cạnh.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong không trung vang lên một tiếng động. Gã trưởng lão đang lao tới bay ngược trở lại, đập vào cánh cổng cao trăm trượng của phái Cương Chân rồi từ từ rơi xuống. Một vị trưởng lão nhanh tay đón lấy y.
Phục Cương tử và đám trưởng lão của Cương Chân môn đều sững sờ nhìn vị trưởng lão bị Lôi Cương đánh cho trọng thương. Tất cả mọi người đều thấy trên người của y không có một vết thương, chỉ có nơi lồng ngực có dấu nắm tay. Nhưng khi thần thức của họ chui vào trong cơ thể y thì trống ngực đập thình thình khi thấy xương cốt của vị trưởng lão đó bị dập nát. Có lẽ toàn bộ quãng đời còn lại, vị trưởng lão đó rất khó khôi phục.
Lực lượng thật mạnh và thật độc ác. Các vị trưởng lão nhìn nhau với ánh mắt nghiêm trọng. Tất cả đều lấy linh khí chuẩn bị công kích. Nhưng ngay lập tức bọn họ bị Phục Cương tử ngăn cản. Ánh mắt của lão gần như phun lửa, nhìn Lôi Cương chằm chằm rồi lớn tiếng quát:
- Lôi Cương! Ngươi nghĩ rằng phái Cương Chân chúng ta là quả hồng mềm hay sao?
Khí thế của Phục Cương tử bùng bổ nhằm thẳng vào Lôi Cương.
Sắc mặt Lôi Cương không thay đổi nhìn Phục Cương tử rồi nói:
- Hiện giờ động thủ còn quá sớm. Có một số việc cần phải nói rõ ràng. Nhưng nếu ngươi muốn họ gục xuống hét thì ta cũng không có ý kiến. - Lôi Cương giơ tay phải chỉ đám trưởng lão sau lưng Phục Cương tử.
Luyện Hư và Đan Thần sững sờ nhìn người bạn tốt bao năm chợt xuất hiện. Mấy trăm năm qua không biết Lôi Cương đã mạnh tới mức nào? Bọn họ biết nếu không có thực lực, Lôi Cương sẽ không nói như vậy.
Phục Cương tử thở hổn hển. Tuy nhiên lão cũng biết rằng lúc này không thể để tức giận làm mờ mắt. Đảm trưởng lão phía sau mặc dù rất giận nhưng nhìn vị trưởng lão nằm đó mà trong lòng cũng hơi sợ. Bọn họ cố gắng kìm chế đứng đó, trừng mắt mà nhìn Lôi Cương. Phục Cương tử hít một hơi thật sâu rồi nhìn Lôi Cương nói:
- Cuối cùng ngươi muốn thế nào?
Lôi Cương nhếch mép cười lạnh như định nói gì đó thì Đan Thần vội vàng nói:
- Lôi Cương! Về chuyện giữa chúng ta với Phục Cương tử sư thúc không cần ngươi phải để ý.
- Đúng thế! Lôi Cương! Việc này ngươi không cần phải xen vào. - Luyện Hư cũng lên tiếng.
Nét mặt Lôi Cương thay đổi nhìn hai người rồi lại nhìn Phục Cương tử:
- Được! Nếu Luyện Hư và Đan Thần không muốn nhắc tới thì chuyện hôm nay dừng lại ở đây. Nhưng hai trăm năm trước có một cao thủ thần bí tới đây đâu rồi? - Những lời cuối cùng của Lôi Cương có chút gì đó sắc bén, thậm chí là run run.
Phục Cương tử thở ra một hơi rồi nói:
- Lúc đó người đó tới đây nói phái Cương Chân chúng ta giết ngươi. Nhưng chúng ta không biết chuyện đó. Nhưng gã vẫn không dừng lại. Nhưng do thực lực của gã quá mạnh nên cuối cùng hai vị thái thượng trưởng lão của chúng ta phải xuất hiện.
- Ta hỏi ngươi hiện giờ hắn ở đâu? - Lôi Cương đột nhiên quát to, nét mặt trở nên dữ tợn.
Gương mặt Phục Cương tử giật giật, rồi lắc đầu nói:
- Chúng ta cũng không biết. Trong trận chiến ấy, lão phu cùng với hai vị thái thượng trưởng lão bị trọng thưởng. Có điều người nọ... Mà sau trận chiến đó, người nọ cũng biến mất. Còn chuyện sau này, lão phu cũng không... - Phục Cương tử không nói hết câu, ánh mắt nhìn Lôi Cương với một sự nghiêm trọng.
Gương mặt Lôi Cương trở nên dữ tợn. Vốn gương mặt hắn trầm ổn thì bây giờ gần như là biến dạng, một làn sát khí nồng nặc từ trong người Lôi Cương tản ra ngoài.
Khóe mắt của hắn cũng đồng dạng xuất hiện mấy giọt nước, đột ngột vung tay đấm mạnh xuống đất.
"Rầm...rầm...rầm..." Mặt đất nổ tung. Toàn bộ phái Cương Chân rung chuyển rồi sập xuống. Mấy vị trưởng lão vội vàng trốn tránh nhưng đám đệ tử thanh niên bên trong thì bị tông môn sập xuống chôn vùi, chẳng biết sống chết thế nào.
- Hai vị thái thượng trưởng lão sao? Hôm nay Lôi Cương ta sẽ đi gặp họ. - Âm thanh của hắn vang lên quanh quẩn bên tai mỗi người.
/935
|