Lôi Cương vốn muốn hỏi rõ rang tiểu Giác rốt cuộc có chuyện gì, vì sao có thể biến ảo như vậy. Hơn nữa trên người còn có thêm một màu tím. Thế nhưng chính Tiểu Giác cũng không rõ, chỉ biết là lúc tỉnh lại có thể thay đổi hình dạng, mà ngoài năm màu kia ra còn có thêm một màu tím.
Tuy rằng như vậy, Lôi Cương cũng mơ hồ đoán ra, Tiểu Giác đã tiến hoá lần nữa, mà e màu tím này … Không chừng là một loại màu sắc không đơn giản. Hơn nữa, Tiểu Giác nói trong vòng sấm chớp hủy diệt còn có những điểm sang màu tím, lẽ nào Tiểu Giác bị như vậy là do lúc chống đối lại với thiên lôi nhờ đó mà lĩnh ngộ được ý nghĩa huyền bí của Lôi hệ? Hơn nữa so với mình còn muốn sâu hơn? Nghĩ đến vậy, Lôi Cương quan sát Tiểu Giác them vài lần, quả thật là như vâỵa, tư chất của tiểu Giác thật kinh khủng
" Phụ Thân! Tiểu Giác thấy ánh mắt người như đang không ngờ phải không? Hì hì! Tiểu Giác có phải rất mạnh?" Tiểu Giác nhìn ánh mắt Lôi Cương mà vui cười nói. Ánh mắt ẩn chứa sự vui sướng, đắc chí như trẻ con được cha khen thưởng. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenfull.vn
Lôi Cương bỗng thở dài, làm sao mà Tiểu Giác lại mạnh như vậy, đây có phải đứa bé mà hắn dùng tiên huyết đế ấp ra hay không? Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc sáu màu của Tiểu Giác, Lôi Cương thấy xúc động lắm.
Dường như thấy được suy nghĩ của Lôi Cương, Tiểu Giác tươi cười, ánh mắt nhìn Lôi Cương chăm chú.
Lôi Cương thản nhiên cười, Vỗ đầu Tiểu Giác nói : " Tiểu Giác càng mạnh, phụ thân càng mừng. thế nhưng Tiểu Giác, ngươi phải nhớ kỹ, lớn rồi, nhưng không được làm những việc trái đạo nghĩa, nếu như bất đắc dĩ phải làm, ngươi cứ thoải mái mà làm, phụ than vĩnh viễn giúp đỡ ngươi" Lôi Cương càng nói, càng nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tiểu Giác
Tiểu Giác không hiểu vì sao lúc này Lôi Cương lại đột nhiên dăn dạy những lời này. Thế nhưng Tiểu Giác thấy Lôi Cương nói rất nghiêm túc, Tiểu Giác ghi nhớ trong lòng
Lúc này không ai biết, những lời của Lôi Cương đã cứu vớt vô số sinh linh.
Lôi Cương lại tươi cười nói : " Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây, còn có việc chờ chúng ta"
Hai người đi dạo trong vùng sấm chớp hủy diệt đã có bao nhiêu cường giả phải ngã xuống.
Hỗn Độn luôn có sự thần kỳ như vậy, nếu có lĩnh ngộ chỉ cần người lĩnh ngộ đủ sâu, tất cả mọi đe doạ sẽ không còn nữa.
Trong nửa giây, Tiểu Giác đang đi bõng dừng lại, nhìn sang phía bên trái, ánh mắt chớp chớp. Lôi Cương nhìn Tiểu Giác khó hiểu hỏi : " Sao vậy?"
" Phụ thân, Tiểu Giác cảm nhận được ở bên kia có người" Tiểu Giác nói chậm, thế nhưng không thể nghi ngờ
Lôi Cương bỗng ngẩn ra, lập tức nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hơi đổi, thấp giọng nói : " Đi" Hai nguươì đi nhanh về phía đó
Ngu đao có chút tuyệt vọng, nhảy vào sấm chớp hủy diệt, ban đầu tưởng rằng vận may một lần nữa lại đến. Cũng không đợi Ngu đao vui vẻ được bao lâu, tâm trạng của lão trở nên nặng nề. Sấm chớp hủy diệt chợt trở nên hỗn loạn khiến cho lão trở tay không kịp. Ngu Đao vội vàng phát ra vòng bảo vệ bằng nội kình, chống đỡ lại sấm chớp hủy diệt. thế nhưng sự oanh kích của sấm chớp khiến cho nội kính trong cơ thể Ngu Đao gần như không chịu được lâu nữa.
"Làm sao bây giờ? Làm sao đây?" trong lòng Ngu Đao cảm thấy hết sức lo lắng. nội kình trong cơ thể lão đã tiêu hao gần nhết mà sấm chớp hủy diệt không hề có dấu hiệu dừng lại.
"Lẽ nào…mình phải chết yểu ở đây hay sao? Mình cũng lại giống như vô số cường giả khác?" Ngu Đao không cam lòng. Tu vi của lão bị phế nhưng lại giúp cho lão gặp được sư tôn. Nhưng không ngờ… bống nhiên, Ngu Đao nghĩ tới Lôi Cương, ánh mắt tuyệt vọng hơi sáng lên. Sư tôn cũng chết ở đây… không biết tị sao, sự tuyệt vọng trong lòng Ngu Đao bớt đi rất nhiều.
"Rầm…" Một tiếng động vang lên, tâm trạng của Ngu Đao như trầm xuống tận đáy. Nhìn vòng nội kình bị phá nát, ánh mắt của Ngu Đao trở nên tuyệt vọng. cảm nhận sấm chớp hủy diệt ở xung quanh, Ngu Đao thở ra một hơi, rồi tươi cười: "Sư tôn! Ngu Đao tới tìm người đây."
Ngu Đao nhắm chặt hai mắt, nét mặt thản nhiên. Thế nhưng, một lúc lâu, Ngu Đao vẫn không cảm nhận được sự đau đớn do sấm chớp hủy diệt mang lại. Lão từ từ mở mắt, bông nhiên giống như bị sét đánh mà mà to mắt nhìn về phía trước.
"Sư…sư tôn?" Ngu Đao không tin được vào mắt mình mà lẩm bẩm.
Lôi Cương đứng trước mặt Ngu Đao, cười cười nhìn lão. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là tới kịp nếu không thì tên đồ đệ thứ nhất… tiểu Giác đứng bên kinh ngạc nhìn Ngu Đao, ngh thấy Ngu Đạo gọi Lôi Cương là sư tôn, tiểu Giác vui vẻ nói :" Ngươi gọi cho ta là sư tôn? Vậy ngươi nên gọi ta là…sư huynh."
Ngu Đao không thể tin được vào tai mình khi nghe thấy tiểu Giác nói. Lão quay đầu nhìn tiểu Giác, đặc biệt là hai mắt cũng với mái tóc của nó khiến cho lão sửng sốt. Bỗn nhiên, Ngu Đao giật mình nhớ tới người thanh niên này gọi sư tôn là phụ thân? Như vậy… Nhìn nét mặt của Ngu Đao, Lôi Cương cười khổ nhìn tiểu Giác rồi cười mắng: "Tiểu Giác! Tuổi của Ngu Đao đủ để ngươi gọi bằng gia gia đấy. Ngươi phải gọi hắn là sư huynh!"
Tiểu Giác không hề muốn nhưng đối diện với ánh mắt của Lôi Cương, cuối cùng nó nhìn Ngu Đao, nói: "Sư…sư huynh!"
Ngu Đao lo lắng nhìn Lôi Cương rồi lại nhìn tiểu Giác mà ngây người. ngay lập tức, sắc mặt Ngu Đao thay đổi nhìn sấm chớp hủy diệt đang cuồng bạo trước mặt mà kinh ngạc. Xung quanh người lão, sấm chớp hủy diệt giống như bị cắt đứt khiến cho Ngu Đao ngơ ngác. "lẽ nào…lẽ nào sư tôn không sợ sấm chớp hủy diệt?"
Lôi Cương nhìn Ngu Đao, nét mặt thay đổi rồi nói: "Ngu Đao! Có chuyện gì xảy ra với các ngươi? Chẳng phải các ngươi đi với Huyền Mộc lão ma hay sao? Tại sao lại có mình ngươi ở đây?"
Ánh mắt của Lôi Cương từ từ trở nên ngưng trọng. Hắn đã sớm đoán được Huyền Mộc lão ma không có tâm địa tốt, không ngờ lão lại mượn sức của cường giả vượt qua sấm chớp hủy diệt. vừa qua sông lập tức rút cầu. Lôi Cương lập tức nói: "như vậy là đám Địch Ngược cũng đều đi vào trong sấm chớp hủy diệt?"
"Không biết! Có lẽ là vậy. Không biết bọn họ thế nào…." Ngu Đao có chút lo lắng.
"Tiểu Giác! Nhanh tìm quanh đây xem có người nào nữa không? Nếu có thì hãy cứu tất cả bọn họ!" Lôi Cương thấp giọng nói.
Tiểu Giác gật đầu. mặc dù nó không biết ý của Lôi Cương là thế nào nhưng nó cứ theo lời mà làm. Trong nháy mắt nó liền biến mất, không còn thấy bóng dáng. Nhìn thấy cảnh đó mà Ngu Đao sửng sốt, không giấu được sự kinh ngạc. "Không ngờ trong sấm chớp hủy diệt có thể qua lại như vậy? Sư đệ quả nhiên là kinh khủng."
Lôi Cương đặt tay lên lưng Ngu Đao, nói: "Chúng ta cũng đi tìm thôi. Lúc này có thể cứu được mấy người thì cứu mấy người!"
Nửa canh giờ sau, Lôi Cương cùng với Ngu Đao đi tới phía bên kia của cửa sấm chớp hủy diệt. nhìn tòa tiên phủ màu tím sừng sững nguy nga, Lôi Cương hơi run người, dường như có một thứ âm thanh nào đó đang kêu gọi hắn. ánh mắt của Lôi Cương trở nên nghiêm trọng.
"Phụ thân! Tiểu Giác đã trở về!" âm thanh của tiểu Giác vang lên trong tai Lôi Cương. Lôi Cương nén sự kinh ngạc trong lòng rồi quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy tiểu Giác đang cười cười nhìn mình. Mà bên cạnh tiểu Giác đang có mấy bóng người chính là Địch Ngược, Địch Thanh và Lãnh Trục cùng với hai gã cường giả của Thâm Uyên. Nhưng lúc này, vốn họ là những cường giả uy nghiêm thì bây giờ nhìn trông nhếch nhác, trên người còn dính đầy những vết cháy đen.
Có lẽ những người khác đều đã ngã xuống trong sấm chớp hủy diệt.
/935
|