Lý Nhĩ đợi ở Liễu uyển, đang ngồi ngẩn người trước vườn. Trước đây cứ ngỡ sau khi tiến cung sẽ không gặp Lãnh Thiếu gia, hại nàng buồn chết đi được, không ngờ Lãnh Thiếu gia lại tiến cung, tuy không phải thường xuyên được gặp, nhưng vậy cũng đỡ hơn cả đời không gặp, hơn nữa, phần lớn chuyện ở Liễu uyển không cần nàng quan tâm, quả thực giống con sâu chui vào kén nhởn nhơ vậy.
—- Hì hì! Sau khi tiến cung, những ngày này thật sự hạnh phúc hơn trước nhiều.
Lý Nhĩ nghĩ vậy, nhịn không được cười.
—- Gặp được Nương Nương đúng là vận may lớn nhất của nàng! Hơn nữa chính vì gặp Nương Nương, nên nàng mới có thể quen biết Lãnh Thiếu gia, hì hì, Nương Nương đúng là quý nhân của nàng mà!
Không biết buổi ngắm mai hiện giờ thế nào rồi? Mà cũng lạ, tại sao Nương Nương lại đột nhiên tiến cung? Hơn nữa viên trân châu mà Nương Nương vẫn luôn mang bên người cũng không thấy, điều khiến nàng càng cảm thấy kỳ lạ chính là, rõ ràng chiếc lá cây khô ấy là bảo bối của Nương Nương, tuy nàng không biết một chiếc lá héo thì có gì hay, nhưng nàng thường xuyên thấy Nương Nương ngẩn người nhìn nó, khuôn mặt vô cảm lại có thể tìm được một chút ít vui vẻ, nhưng tại sao sau khi vào cung Nương Nương đột nhiên lại vứt nó đi?
Thật kỳ lạ!
Đang ngồi suy nghĩ miên man, Lý Nhĩ lơ đãng ngẩng đầu, không khỏi sửng sốt, Liễu Vận Ngưng vốn phải ở buổi ngắm mai lại được Lưu Dục dìu về đây, bước chân vội vã.
Lý Nhĩ nhanh chóng hoàn hồn, vội chạy ra giúp: "Lưu Dục tỷ, Nương Nương sao thế? Tại sao hai người lại về nhanh như vậy?"
"Ta không sao—-" Liễu Vận Ngưng vừa mới nói được một câu, liền bị Lưu Dục cắt ngang: "Đừng hỏi nhiều nữa, dìu Nương Nương vào trong trước đã!" Một cơn gió thổi đến, Lưu Dục đi ngang qua Lý Nhĩ, bước thẳng vào tẩm cung.
Lý Nhĩ vội chạy theo sau.
Có phải ban nãy nàng nhìn lầm rồi không? Hai mắt Lưu Dục đỏ hoe?
"Lưu Dục tỷ, xảy ra chuyện gì?"
Lưu Dục không trả lời câu hỏi của nàng, cẩn thận đỡ Liễu Vận Ngưng nằm xuống giường: "Ngươi ở đây với Nương Nương, ta đi mời Thái y!" Dứt lời, Lưu Dục đứng dậy đi ra ngoài, nhưng ống tay áo liền bị ai đó níu giữ, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện ra Liễu Vận Ngưng đang nắm chặt ống tay áo của nàng.
"Nương Nương, người buông tay ra trước đã, nô tỳ đi mời Thái y cho Nương Nương!" Nàng gấp đến độ nước mắt vỡ đê lần thứ hai, kiên quyết giật tay ra khỏi tay Liễu Vận Ngưng.
"Đừng đi!" Liễu Vận Ngưng cố chấp không chịu buông tay: "Ngươi sang phòng cách vách, lấy cái bình sứ trong ngăn kéo thứ ba lại đây."
"Nhưng mà Nương Nương—-"
"Đừng quên, ta cũng là đại phu, độc trên ngân châm là gì ta biết mà." Dứt lời, khẩu khí của nàng dịu hẳn: "Mau đi đi, ta không sao."
"......" Lưu Dục cắn môi, lẳng lặng nhìn Liễu Vận Ngưng hồi lâu, cuối cùng cũng xoay người thỏa hiệp chạy sang phòng bên lấy dược.
Lý Nhĩ chớp mắt vài cái, nằm sấp xuống giường, hỏi: "Nương Nương không muốn mời Thái y, là vì không muốn Lãnh Thiếu gia lo lắng sao?" Lý Nhĩ biết Liễu Vận Ngưng vào ngành y đã được nhiều năm, đa phần độc Nương Nương đều có thể tự mình giải quyết, cho nên không cần lo lắng giống Lưu Dục.
—- Hì hì! Sau khi tiến cung, những ngày này thật sự hạnh phúc hơn trước nhiều.
Lý Nhĩ nghĩ vậy, nhịn không được cười.
—- Gặp được Nương Nương đúng là vận may lớn nhất của nàng! Hơn nữa chính vì gặp Nương Nương, nên nàng mới có thể quen biết Lãnh Thiếu gia, hì hì, Nương Nương đúng là quý nhân của nàng mà!
Không biết buổi ngắm mai hiện giờ thế nào rồi? Mà cũng lạ, tại sao Nương Nương lại đột nhiên tiến cung? Hơn nữa viên trân châu mà Nương Nương vẫn luôn mang bên người cũng không thấy, điều khiến nàng càng cảm thấy kỳ lạ chính là, rõ ràng chiếc lá cây khô ấy là bảo bối của Nương Nương, tuy nàng không biết một chiếc lá héo thì có gì hay, nhưng nàng thường xuyên thấy Nương Nương ngẩn người nhìn nó, khuôn mặt vô cảm lại có thể tìm được một chút ít vui vẻ, nhưng tại sao sau khi vào cung Nương Nương đột nhiên lại vứt nó đi?
Thật kỳ lạ!
Đang ngồi suy nghĩ miên man, Lý Nhĩ lơ đãng ngẩng đầu, không khỏi sửng sốt, Liễu Vận Ngưng vốn phải ở buổi ngắm mai lại được Lưu Dục dìu về đây, bước chân vội vã.
Lý Nhĩ nhanh chóng hoàn hồn, vội chạy ra giúp: "Lưu Dục tỷ, Nương Nương sao thế? Tại sao hai người lại về nhanh như vậy?"
"Ta không sao—-" Liễu Vận Ngưng vừa mới nói được một câu, liền bị Lưu Dục cắt ngang: "Đừng hỏi nhiều nữa, dìu Nương Nương vào trong trước đã!" Một cơn gió thổi đến, Lưu Dục đi ngang qua Lý Nhĩ, bước thẳng vào tẩm cung.
Lý Nhĩ vội chạy theo sau.
Có phải ban nãy nàng nhìn lầm rồi không? Hai mắt Lưu Dục đỏ hoe?
"Lưu Dục tỷ, xảy ra chuyện gì?"
Lưu Dục không trả lời câu hỏi của nàng, cẩn thận đỡ Liễu Vận Ngưng nằm xuống giường: "Ngươi ở đây với Nương Nương, ta đi mời Thái y!" Dứt lời, Lưu Dục đứng dậy đi ra ngoài, nhưng ống tay áo liền bị ai đó níu giữ, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện ra Liễu Vận Ngưng đang nắm chặt ống tay áo của nàng.
"Nương Nương, người buông tay ra trước đã, nô tỳ đi mời Thái y cho Nương Nương!" Nàng gấp đến độ nước mắt vỡ đê lần thứ hai, kiên quyết giật tay ra khỏi tay Liễu Vận Ngưng.
"Đừng đi!" Liễu Vận Ngưng cố chấp không chịu buông tay: "Ngươi sang phòng cách vách, lấy cái bình sứ trong ngăn kéo thứ ba lại đây."
"Nhưng mà Nương Nương—-"
"Đừng quên, ta cũng là đại phu, độc trên ngân châm là gì ta biết mà." Dứt lời, khẩu khí của nàng dịu hẳn: "Mau đi đi, ta không sao."
"......" Lưu Dục cắn môi, lẳng lặng nhìn Liễu Vận Ngưng hồi lâu, cuối cùng cũng xoay người thỏa hiệp chạy sang phòng bên lấy dược.
Lý Nhĩ chớp mắt vài cái, nằm sấp xuống giường, hỏi: "Nương Nương không muốn mời Thái y, là vì không muốn Lãnh Thiếu gia lo lắng sao?" Lý Nhĩ biết Liễu Vận Ngưng vào ngành y đã được nhiều năm, đa phần độc Nương Nương đều có thể tự mình giải quyết, cho nên không cần lo lắng giống Lưu Dục.
/182
|