Một trong những sở thích lớn nhất của Đại là đọc sách.
Anh đọc và nghiên cứu tất cả các loại sách, từ kinh tế, chính trị, khoa học, thậm chí cả triết học, văn hóa, du lịch, văn học cổ điển… Ở nhà riêng của anh, điều khiến người ta choáng ngợp đầu tiên khi vừa bước vào chính là số lượng sách lớn khủng khiếp. Hai tủ sách cao hơn 2m dựng ở phòng khách hầu như đã chật lèn. Đó là chưa kể đến một tủ nữa kê ngay trong phòng ngủ của anh, chứa toàn những sách nghiên cứu quý giá, những đầu sách nay đã ngừng phát hành mà Đại không thích khoe ra cho người khác thấy.
Cứ mỗi tháng, dù bận tới đâu, anh cũng sẽ dành ra một buổi chiều để đi tới Đinh Lễ- phố bán sách lớn nhất Hà Nội. Đôi khi anh cũng hay lang thang ở đường Láng- nơi vẫn còn vài hiệu sách cũ, ở đây, thỉnh thoảng anh vẫn tìm được vài cuốn sách thú vị mà những cửa hàng sách mới không bao giờ có.
Đại đảo mắt một lượt qua những đầu sách mới của tháng, khẽ nhún vai chán ngán khi thấy toàn các tiểu thuyết tình cảm, ta cũng có, tây cũng có, mà nhiều hơn hẳn là tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc. Bản thân anh vốn không có hứng với những loại sách này.
Sau khi nhìn lướt qua một lượt, Đại dừng lại ở một cuốn sách mỏng có tựa đề: “Những nẻo đường dài”, bên dưới còn một dòng chữ nhỏ nghiêng nghiêng: “Quê hương Việt Nam dưới cái nhìn của một cô nàng thích đi du lịch bụi!” Đại cầm cuốn sách lên, lật về bìa sau xem qua những lời nhận xét của đọc giả trên Internet. Sau đó anh giở sách, xem phần giới thiệu tác giả, đọc lời giới thiệu sách của người biên tập. Ngay những trang đầu tiên của cuốn sách có đăng những bức ảnh chụp phong cảnh khá đẹp, nhìn có vẻ nghiệp dư và ngẫu hứng nhưng người chụp lại biết cách lấy góc chụp nên nhìn ảnh rất có hồn.
Đại đọc một hồi, không thể không bật cười vì giọng văn non nớt, ngô nghê của tác giả. Anh lắc lắc đầu, định gập cuốn sách lại và đặt xuống thì đột nhiên một giọng nói trong veo vang lên bên tai:
-Anh gì ơi!
Đại quay sang nhìn, chỉ thấy một cô nhóc mặt mũi dễ thương đang nhìn mình, hay chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay mình.
-Cô gọi tôi à?- Đại giả bộ quay đầu nhìn quanh quẩn.
-Không cần nhìn đâu, tôi gọi chính anh đó.- Cô gái nhắc lại, giọng nói của con gái miền Nam không trật đi đâu được.
-Tôi có quen cô sao?
-À, là tôi đang cần gấp cuốn sách trên tay anh. Anh có thể nhường lại nó cho tôi được không?- Cô gái lập tức xuống giọng vẻ năn nỉ.
-Sao? Cuốn sách này à?- Đại chìa cuốn sách ra trước mặt, cô gái định cầm lấy thì anh rụt lại và tiếp- Không được đâu, tôi thích cuốn sách này, không nhường cho cô được. Cô qua hàng khác kiếm đi.
-Đây là cuốn cuối cùng rồi, tôi đã tìm mọi nơi nhưng đều hết sách.- Cô gái nhăn nhó như muốn khóc.
-Thế thì tôi càng không nhường cho cô được.- Đại kiên quyết từ chối.
-Tôi năn nỉ anhh đó. Tôi sẽ trả thêm tiền cho anh, được không?
-Tôi không cần tiền. Tôi có rất nhiều tiền.
Cô gái cắn chặt răng vào môi, trong lòng đang âm thầm nguyền rủa gã đàn ông trông trẻ đẹp, lịch lãm vậy mà tính như trẻ con.
-Tôi phải làm sao để anh có thể nhường nó cho tôi đây?- Cô gái lại hỏi, dường như nếu không có được cuốn sách thì cô sẽ không bỏ cuộc vậy.
-Không có cách nào đâu. Cô ra siêu thị sách mà mua đi. Chẳng lẽ cuốn sách này là hàng hiếm, tới nỗi cả Hà Nội này không mua được ở đâu nữa sao?
-Bây giờ ra đó thì không kịp. Hay anh nhường cho tôi rồi anh qua đó mua đi.
-Không được, tốn xăng, tốn tiền gửi xe.
-Này, anh có phải đàn ông không thế?- Cô gái tức tối hỏi.
Cuộc tranh cãi của hai người đã làm vài người xung quanh chú ý.
-Tất nhiên, cô nghi ngờ thì có thể thử?- Đại cười xấu xa.
-Đồ biến thái.
-Tùy cô. Tôi rất bận rộn, thời gian với tôi là vàng là bạc, tôi không dư thời gian đôi co với cô đâu.- Đại nhún vai quay đi.
-Anh…- Cô gái dậm chân vẻ bất lực.
-Nhưng mà sao cô cứ nằng nặc bám lấy tôi vậy?- Đại chợt dừng bước, quay lại hỏi- Hay cô thấy tôi đẹp trai nên kiếm cớ làm quen, đúng không?
-Thần kinh.- Cô gái không ngần ngại nói xẵng một câu.- Bạn tôi sắp lên máy bay đi du học. Nếu tôi chạy qua cửa hàng sách khác, chỉ sợ sẽ không kịp tặng sách cho nó. Mà tôi mới từ Sài Gòn ra, đâu rành đường Hà Nội đâu.
-À…- Đại gật gật đầu rồi ra vẻ thông cảm nói- Nhường cho cô cũng được thôi, nhưng tôi còn có điều kiện.
-Anh nói đi...
-Lúc khác mua trả cho tôi một cuốn, sau đó mời tôi đi uống café nữa.
-Không thành vấn đề. Anh nói ra ngay từ đầu có phải đỡ tốn thời gian của tôi không.- Cô gái vui vẻ đồng ý- Đưa số điện thoại của anh đây, lúc nào rảnh và mua được sách tôi sẽ gọi cho anh.
-Tốt.- Đại nhoẻn miệng cười, sau đó lấy danh thiếp ra, kẹp nó vào trong cuốn sách rồi đưa cả cho cô gái.
Cô gái cầm lấy cuốn sách, vội vàng đi ra quầy tính tiền và bắt một chiếc taxi chạy qua đi luôn. Đại nhìn theo, nở một nụ cười đầy hứng thú, sau đó anh cũng rời khỏi cửa hàng sách. Anh chẳng còn hứng thú để ý tới những cuốn sách khác nữa.
Đại về tới nhà thì trời đã tối. Khi anh mở cửa, một cái bóng trắng to lớn lập tức chồm tới, hai chân trước của con vật đặt lên ngực anh, sau đó nó thè lưỡi liếm lên cổ Đại. Màn chào hỏi này mới đầu còn làm Đại rùng mình khiếp sợ, nhưng rồi anh cũng quen.
-Xin lỗi mày, tao về hơi muộn. Tắc đường.- Đại ngáp dài một cái, tay vò bộ lông trắng muốt của con chó cao lớn, sau đó anh tiến tới ghế sô-pha và ngồi phịch xuống một cách mệt mỏi.
Tuyết nghiêng đầu nhìn anh, sau đó nó nhảy phốc lên ghế, gối đầu lên đùi anh một cách ngoan ngoãn. Đại đưa tay vuốt dọc trên mình nó.
Con chó ngao Tạng này thuộc giống ngao tuyết, bộ lông toàn thân nó trắng tinh. Nó ở với Đại đã được hơn một năm, bắt đầu từ khi chủ cũ của nó là Nhật Lệ đột ngột bỏ đi.
Tuyết vốn là thú cưng của Nhật Lệ, cái tên này cũng là cô đặt cho nó. Theo lời kể của cô, trước đây Nhật Lệ từng yêu một anh chàng công tử ưa du lịch mạo hiểm. Đó là mối tình đầu của cô khi cô mới chập chững lên thành phố học việc. Trong một lần tới thăm Tây Tạng, anh ta mang về hai chú ngao và tặng cho Lệ một con, chính là Tuyết, khi đó mới được hơn bốn tháng tuổi. Nó là một con ngao tuyết thuần chủng, rất nhiều người đã bỏ ra những giá trên trời để mua nó nhưng cô nhất định không bán. Sau này, người yêu cô gặp nạn trong một lần quyết tâm chinh phục đỉnh Everest. Suốt bảy năm, cô chăm lo cho nó như chính con cái của mình. Từ khi Nhật Lệ mua chung cư này và trở thành hàng xóm thân thiết của Đại, anh mới có cơ hội tiếp xúc với loài chó được đồn đại là vô cùng hung dữ này.
Trước đây, Đại không bao giờ nghĩ rằng sau này mình sẽ nuôi một con vật nào đó trong nhà. Anh là người bận rộn, lại hay lang thang tụ tập bạn bè ở bên ngoài mỗi khi rảnh rỗi, làm gì có thời gian dành cho những con thú cưng. Nhưng khi Nhật Lệ đi và để lại Tuyết cho anh, anh bắt đầu phải học cách làm bạn với chúng.
Khi mới bắt đầu, Đại vô cùng chật vật. Anh phải đọc rất nhiều sách, tham khảo rất nhiều nơi để biết được cách chăm sóc một chú chó ngao. Tuyết là một chú chó ngoan, nhưng vốn là loài chó trung thành nhất, vốn chỉ chấp nhận một người chủ nên từ khi Nhật Lệ đi, nó luôn nằm buồn bã và ủ rũ một chỗ, thậm chí còn liên tục bỏ bữa. Nó suốt ngày chạy tới trước cửa căn hộ của Nhật Lệ, nằm gối đầu lên chân nhìn lên cánh cửa khép kín cả ngày. Đại phải cầu cứu tới cô bạn cũ của mình là một bác sĩ thú y, chuyên gia tư vấn về tâm lý động vật. Sau khi đã bớt ủ dột thì Tuyết lại chuyển sang tình trạng thường xuyên nổi cáu. Nó làm Đại nhiều phen hết hồn khi anh đưa nó đi dạo trong công viên và không ít lần nó hung hăng lao vào cắn xé những đồng loại khác của mình, kể cả những con chó hiếu chiến nó cũng không tha. Đại vẫn phải kiên nhẫn với nó, kể cả khi nó cáu giận vật đổ anh ra sàn, dọa cắn, anh cũng vẫn nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành nó.
Cuối cùng, Đại cũng thắng.
Tuyết coi anh là chủ nhân thực sự của nó. Hàng ngày đi làm, Đại đều mang nó theo. Khi đi công tác xa, anh lại mang nó tới chỗ cô bạn mình, giờ là bác sĩ riêng của Tuyết, hoặc mang nó về nhà gửi bố mẹ. Anh cũng hay đưa nó đi dạo phố, đi chơi đây đó vào các kỳ nghỉ. Tuyết không thân thiện với những cô bạn gái của anh, nhưng Đại cũng không quan tâm tới điều đó lắm.
-Anh bạn, mày có nhớ cô ấy không?- Đại vẫn vuốt ve đều tay trên bộ lông trắng muốt của Tuyết, hỏi.
Con chó ngẩng đầu nhìn anh, Đại lại cười, mắng:
-Nhìn cái gì? Mày quên người tình cũ rồi sao?
Tuyết như hiểu anh nói gì, nó chỉ ư ử trong miệng tỏ vẻ phản đối câu nhận xét của anh.
-Tao cũng nhớ cô ấy. Tao chỉ thèm được nói chuyện với cô ấy thôi. Cô ấy không yêu tao cũng đâu có sao, đúng không?- Đại thì thầm.
-Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà tao không biết nhỉ?
-Mà mày có đói không, để tao lấy đồ ăn cho mày nhé! Yên tâm, hôm nay tao ở nhà, không có cô em chân dài nào bắt nổi tao đâu.
Đại cười với nó sau đó bật dậy và đi thẳng vào bếp.
***
Phong đang dọn hàng để chuẩn bị bán thì thấy Linh đi vào. Cô vui vẻ giúp anh kê bàn và sắp đồ ra. Phong ngạc nhiên hỏi:
-Phải đi rồi sao?
-Vâng.- Linh gật đầu- Em chỉ tranh thủ ghé qua thôi. Thiên Ý vẫn khỏe là em mừng rồi. May mà còn có bác và anh giúp đỡ, nếu không em…
-Anh sẽ giận nếu em còn tiếp tục khách sáo như thế đấy.- Phong tỏ vẻ phật lòng.
-Được rồi, anh lúc nào cũng cau có như vậy. Ông chủ thì phải tươi tỉnh lên chứ.
-À… hôm trước hắn có tới đây tìm em.- Phong vừa thái hành, vừa nói.
-Ai cơ?- Linh sựng lại hỏi.
-Cường.
-Ừm… Thì ra anh ta cũng về nước rồi.- Linh khẽ gật đầu, cái tên này làm cô nhớ lại rất nhiều kỉ niệm mà cô không muốn nhớ.
-Em tính sao?
-Chuyện gì tới sẽ tới, phải đối mặt thôi. Hơn nữa, chuyện giữa em và anh ta cũng đã sớm kết thúc rồi.- Linh nhún vai.
-Nhưng anh thấy anh ta rất thật lòng với em.
-Em không quan tâm chuyện đó đâu, bỏ qua đi. Nhưng anh ta không làm gì khó bác và anh chứ?
-Không. Hắn rất lịch sự.
-Thế thôi, anh không cần bận tâm thêm nữa đâu. Em đi đây.- Linh cười sau đó vẫy vẫy tay chào Phong.
-Lại về nhà đó sao?
-Không, tới nhà hàng Phương Đông.
-Nhà hàng Phương Đông? Chỗ Nhật Lệ làm sao?- Phong ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
-Vâng.- Linh đáp ngay- Đại bảo em tới đó học nấu ăn. Anh ta còn khuyên em nên trở thành một đầu bếp vì em rất có khiếu nấu ăn.
-Đi học nấu ăn? Em? Trở thành đầu bếp?- Phong nhìn Linh bằng vẻ mặt cổ quái, nửa muốn cười, nửa lại không.
-Vâng. Thôi em đi đây.- Linh nói rồi dắt xe đạp ra và đạp xe đi thẳng.
Phong vẫn đứng y nguyên tại chỗ. Cái tin mà Linh vừa nói ra làm cho anh cứ ngẩn mãi ra ở đó, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi:
“Bảo Linh đi học nấu ăn và trở thành đầu bếp ư?”
Anh đọc và nghiên cứu tất cả các loại sách, từ kinh tế, chính trị, khoa học, thậm chí cả triết học, văn hóa, du lịch, văn học cổ điển… Ở nhà riêng của anh, điều khiến người ta choáng ngợp đầu tiên khi vừa bước vào chính là số lượng sách lớn khủng khiếp. Hai tủ sách cao hơn 2m dựng ở phòng khách hầu như đã chật lèn. Đó là chưa kể đến một tủ nữa kê ngay trong phòng ngủ của anh, chứa toàn những sách nghiên cứu quý giá, những đầu sách nay đã ngừng phát hành mà Đại không thích khoe ra cho người khác thấy.
Cứ mỗi tháng, dù bận tới đâu, anh cũng sẽ dành ra một buổi chiều để đi tới Đinh Lễ- phố bán sách lớn nhất Hà Nội. Đôi khi anh cũng hay lang thang ở đường Láng- nơi vẫn còn vài hiệu sách cũ, ở đây, thỉnh thoảng anh vẫn tìm được vài cuốn sách thú vị mà những cửa hàng sách mới không bao giờ có.
Đại đảo mắt một lượt qua những đầu sách mới của tháng, khẽ nhún vai chán ngán khi thấy toàn các tiểu thuyết tình cảm, ta cũng có, tây cũng có, mà nhiều hơn hẳn là tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc. Bản thân anh vốn không có hứng với những loại sách này.
Sau khi nhìn lướt qua một lượt, Đại dừng lại ở một cuốn sách mỏng có tựa đề: “Những nẻo đường dài”, bên dưới còn một dòng chữ nhỏ nghiêng nghiêng: “Quê hương Việt Nam dưới cái nhìn của một cô nàng thích đi du lịch bụi!” Đại cầm cuốn sách lên, lật về bìa sau xem qua những lời nhận xét của đọc giả trên Internet. Sau đó anh giở sách, xem phần giới thiệu tác giả, đọc lời giới thiệu sách của người biên tập. Ngay những trang đầu tiên của cuốn sách có đăng những bức ảnh chụp phong cảnh khá đẹp, nhìn có vẻ nghiệp dư và ngẫu hứng nhưng người chụp lại biết cách lấy góc chụp nên nhìn ảnh rất có hồn.
Đại đọc một hồi, không thể không bật cười vì giọng văn non nớt, ngô nghê của tác giả. Anh lắc lắc đầu, định gập cuốn sách lại và đặt xuống thì đột nhiên một giọng nói trong veo vang lên bên tai:
-Anh gì ơi!
Đại quay sang nhìn, chỉ thấy một cô nhóc mặt mũi dễ thương đang nhìn mình, hay chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay mình.
-Cô gọi tôi à?- Đại giả bộ quay đầu nhìn quanh quẩn.
-Không cần nhìn đâu, tôi gọi chính anh đó.- Cô gái nhắc lại, giọng nói của con gái miền Nam không trật đi đâu được.
-Tôi có quen cô sao?
-À, là tôi đang cần gấp cuốn sách trên tay anh. Anh có thể nhường lại nó cho tôi được không?- Cô gái lập tức xuống giọng vẻ năn nỉ.
-Sao? Cuốn sách này à?- Đại chìa cuốn sách ra trước mặt, cô gái định cầm lấy thì anh rụt lại và tiếp- Không được đâu, tôi thích cuốn sách này, không nhường cho cô được. Cô qua hàng khác kiếm đi.
-Đây là cuốn cuối cùng rồi, tôi đã tìm mọi nơi nhưng đều hết sách.- Cô gái nhăn nhó như muốn khóc.
-Thế thì tôi càng không nhường cho cô được.- Đại kiên quyết từ chối.
-Tôi năn nỉ anhh đó. Tôi sẽ trả thêm tiền cho anh, được không?
-Tôi không cần tiền. Tôi có rất nhiều tiền.
Cô gái cắn chặt răng vào môi, trong lòng đang âm thầm nguyền rủa gã đàn ông trông trẻ đẹp, lịch lãm vậy mà tính như trẻ con.
-Tôi phải làm sao để anh có thể nhường nó cho tôi đây?- Cô gái lại hỏi, dường như nếu không có được cuốn sách thì cô sẽ không bỏ cuộc vậy.
-Không có cách nào đâu. Cô ra siêu thị sách mà mua đi. Chẳng lẽ cuốn sách này là hàng hiếm, tới nỗi cả Hà Nội này không mua được ở đâu nữa sao?
-Bây giờ ra đó thì không kịp. Hay anh nhường cho tôi rồi anh qua đó mua đi.
-Không được, tốn xăng, tốn tiền gửi xe.
-Này, anh có phải đàn ông không thế?- Cô gái tức tối hỏi.
Cuộc tranh cãi của hai người đã làm vài người xung quanh chú ý.
-Tất nhiên, cô nghi ngờ thì có thể thử?- Đại cười xấu xa.
-Đồ biến thái.
-Tùy cô. Tôi rất bận rộn, thời gian với tôi là vàng là bạc, tôi không dư thời gian đôi co với cô đâu.- Đại nhún vai quay đi.
-Anh…- Cô gái dậm chân vẻ bất lực.
-Nhưng mà sao cô cứ nằng nặc bám lấy tôi vậy?- Đại chợt dừng bước, quay lại hỏi- Hay cô thấy tôi đẹp trai nên kiếm cớ làm quen, đúng không?
-Thần kinh.- Cô gái không ngần ngại nói xẵng một câu.- Bạn tôi sắp lên máy bay đi du học. Nếu tôi chạy qua cửa hàng sách khác, chỉ sợ sẽ không kịp tặng sách cho nó. Mà tôi mới từ Sài Gòn ra, đâu rành đường Hà Nội đâu.
-À…- Đại gật gật đầu rồi ra vẻ thông cảm nói- Nhường cho cô cũng được thôi, nhưng tôi còn có điều kiện.
-Anh nói đi...
-Lúc khác mua trả cho tôi một cuốn, sau đó mời tôi đi uống café nữa.
-Không thành vấn đề. Anh nói ra ngay từ đầu có phải đỡ tốn thời gian của tôi không.- Cô gái vui vẻ đồng ý- Đưa số điện thoại của anh đây, lúc nào rảnh và mua được sách tôi sẽ gọi cho anh.
-Tốt.- Đại nhoẻn miệng cười, sau đó lấy danh thiếp ra, kẹp nó vào trong cuốn sách rồi đưa cả cho cô gái.
Cô gái cầm lấy cuốn sách, vội vàng đi ra quầy tính tiền và bắt một chiếc taxi chạy qua đi luôn. Đại nhìn theo, nở một nụ cười đầy hứng thú, sau đó anh cũng rời khỏi cửa hàng sách. Anh chẳng còn hứng thú để ý tới những cuốn sách khác nữa.
Đại về tới nhà thì trời đã tối. Khi anh mở cửa, một cái bóng trắng to lớn lập tức chồm tới, hai chân trước của con vật đặt lên ngực anh, sau đó nó thè lưỡi liếm lên cổ Đại. Màn chào hỏi này mới đầu còn làm Đại rùng mình khiếp sợ, nhưng rồi anh cũng quen.
-Xin lỗi mày, tao về hơi muộn. Tắc đường.- Đại ngáp dài một cái, tay vò bộ lông trắng muốt của con chó cao lớn, sau đó anh tiến tới ghế sô-pha và ngồi phịch xuống một cách mệt mỏi.
Tuyết nghiêng đầu nhìn anh, sau đó nó nhảy phốc lên ghế, gối đầu lên đùi anh một cách ngoan ngoãn. Đại đưa tay vuốt dọc trên mình nó.
Con chó ngao Tạng này thuộc giống ngao tuyết, bộ lông toàn thân nó trắng tinh. Nó ở với Đại đã được hơn một năm, bắt đầu từ khi chủ cũ của nó là Nhật Lệ đột ngột bỏ đi.
Tuyết vốn là thú cưng của Nhật Lệ, cái tên này cũng là cô đặt cho nó. Theo lời kể của cô, trước đây Nhật Lệ từng yêu một anh chàng công tử ưa du lịch mạo hiểm. Đó là mối tình đầu của cô khi cô mới chập chững lên thành phố học việc. Trong một lần tới thăm Tây Tạng, anh ta mang về hai chú ngao và tặng cho Lệ một con, chính là Tuyết, khi đó mới được hơn bốn tháng tuổi. Nó là một con ngao tuyết thuần chủng, rất nhiều người đã bỏ ra những giá trên trời để mua nó nhưng cô nhất định không bán. Sau này, người yêu cô gặp nạn trong một lần quyết tâm chinh phục đỉnh Everest. Suốt bảy năm, cô chăm lo cho nó như chính con cái của mình. Từ khi Nhật Lệ mua chung cư này và trở thành hàng xóm thân thiết của Đại, anh mới có cơ hội tiếp xúc với loài chó được đồn đại là vô cùng hung dữ này.
Trước đây, Đại không bao giờ nghĩ rằng sau này mình sẽ nuôi một con vật nào đó trong nhà. Anh là người bận rộn, lại hay lang thang tụ tập bạn bè ở bên ngoài mỗi khi rảnh rỗi, làm gì có thời gian dành cho những con thú cưng. Nhưng khi Nhật Lệ đi và để lại Tuyết cho anh, anh bắt đầu phải học cách làm bạn với chúng.
Khi mới bắt đầu, Đại vô cùng chật vật. Anh phải đọc rất nhiều sách, tham khảo rất nhiều nơi để biết được cách chăm sóc một chú chó ngao. Tuyết là một chú chó ngoan, nhưng vốn là loài chó trung thành nhất, vốn chỉ chấp nhận một người chủ nên từ khi Nhật Lệ đi, nó luôn nằm buồn bã và ủ rũ một chỗ, thậm chí còn liên tục bỏ bữa. Nó suốt ngày chạy tới trước cửa căn hộ của Nhật Lệ, nằm gối đầu lên chân nhìn lên cánh cửa khép kín cả ngày. Đại phải cầu cứu tới cô bạn cũ của mình là một bác sĩ thú y, chuyên gia tư vấn về tâm lý động vật. Sau khi đã bớt ủ dột thì Tuyết lại chuyển sang tình trạng thường xuyên nổi cáu. Nó làm Đại nhiều phen hết hồn khi anh đưa nó đi dạo trong công viên và không ít lần nó hung hăng lao vào cắn xé những đồng loại khác của mình, kể cả những con chó hiếu chiến nó cũng không tha. Đại vẫn phải kiên nhẫn với nó, kể cả khi nó cáu giận vật đổ anh ra sàn, dọa cắn, anh cũng vẫn nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành nó.
Cuối cùng, Đại cũng thắng.
Tuyết coi anh là chủ nhân thực sự của nó. Hàng ngày đi làm, Đại đều mang nó theo. Khi đi công tác xa, anh lại mang nó tới chỗ cô bạn mình, giờ là bác sĩ riêng của Tuyết, hoặc mang nó về nhà gửi bố mẹ. Anh cũng hay đưa nó đi dạo phố, đi chơi đây đó vào các kỳ nghỉ. Tuyết không thân thiện với những cô bạn gái của anh, nhưng Đại cũng không quan tâm tới điều đó lắm.
-Anh bạn, mày có nhớ cô ấy không?- Đại vẫn vuốt ve đều tay trên bộ lông trắng muốt của Tuyết, hỏi.
Con chó ngẩng đầu nhìn anh, Đại lại cười, mắng:
-Nhìn cái gì? Mày quên người tình cũ rồi sao?
Tuyết như hiểu anh nói gì, nó chỉ ư ử trong miệng tỏ vẻ phản đối câu nhận xét của anh.
-Tao cũng nhớ cô ấy. Tao chỉ thèm được nói chuyện với cô ấy thôi. Cô ấy không yêu tao cũng đâu có sao, đúng không?- Đại thì thầm.
-Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà tao không biết nhỉ?
-Mà mày có đói không, để tao lấy đồ ăn cho mày nhé! Yên tâm, hôm nay tao ở nhà, không có cô em chân dài nào bắt nổi tao đâu.
Đại cười với nó sau đó bật dậy và đi thẳng vào bếp.
***
Phong đang dọn hàng để chuẩn bị bán thì thấy Linh đi vào. Cô vui vẻ giúp anh kê bàn và sắp đồ ra. Phong ngạc nhiên hỏi:
-Phải đi rồi sao?
-Vâng.- Linh gật đầu- Em chỉ tranh thủ ghé qua thôi. Thiên Ý vẫn khỏe là em mừng rồi. May mà còn có bác và anh giúp đỡ, nếu không em…
-Anh sẽ giận nếu em còn tiếp tục khách sáo như thế đấy.- Phong tỏ vẻ phật lòng.
-Được rồi, anh lúc nào cũng cau có như vậy. Ông chủ thì phải tươi tỉnh lên chứ.
-À… hôm trước hắn có tới đây tìm em.- Phong vừa thái hành, vừa nói.
-Ai cơ?- Linh sựng lại hỏi.
-Cường.
-Ừm… Thì ra anh ta cũng về nước rồi.- Linh khẽ gật đầu, cái tên này làm cô nhớ lại rất nhiều kỉ niệm mà cô không muốn nhớ.
-Em tính sao?
-Chuyện gì tới sẽ tới, phải đối mặt thôi. Hơn nữa, chuyện giữa em và anh ta cũng đã sớm kết thúc rồi.- Linh nhún vai.
-Nhưng anh thấy anh ta rất thật lòng với em.
-Em không quan tâm chuyện đó đâu, bỏ qua đi. Nhưng anh ta không làm gì khó bác và anh chứ?
-Không. Hắn rất lịch sự.
-Thế thôi, anh không cần bận tâm thêm nữa đâu. Em đi đây.- Linh cười sau đó vẫy vẫy tay chào Phong.
-Lại về nhà đó sao?
-Không, tới nhà hàng Phương Đông.
-Nhà hàng Phương Đông? Chỗ Nhật Lệ làm sao?- Phong ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
-Vâng.- Linh đáp ngay- Đại bảo em tới đó học nấu ăn. Anh ta còn khuyên em nên trở thành một đầu bếp vì em rất có khiếu nấu ăn.
-Đi học nấu ăn? Em? Trở thành đầu bếp?- Phong nhìn Linh bằng vẻ mặt cổ quái, nửa muốn cười, nửa lại không.
-Vâng. Thôi em đi đây.- Linh nói rồi dắt xe đạp ra và đạp xe đi thẳng.
Phong vẫn đứng y nguyên tại chỗ. Cái tin mà Linh vừa nói ra làm cho anh cứ ngẩn mãi ra ở đó, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi:
“Bảo Linh đi học nấu ăn và trở thành đầu bếp ư?”
/27
|