Đại đập “bộp” tập hồ sơ xuống mặt bàn làm người trợ lý đang đứng phía đối diện cũng giật nảy cả mình. Mặc dù bình thường anh là người rất vui tính và hài hước, nhưng trong làm ăn, anh lại vô cùng nghiêm túc. Lạnh lùng và quyết đoán chính là tính cách của Đại trên thương trường, và những ai làm việc với anh đều hiểu rất rõ, nhưng cảm giác sợ hãi khi đứng trước anh vẫn chẳng bao giờ tiêu tan cả.
-Tôi thuê anh ta về làm đầu bếp, cho anh ta vinh quang của việc trở thành bếp trưởng nhà hàng năm sao không phải để nghe anh ta nói rằng: “tôi sẽ cố gắng”. Nếu anh ta có thể nói câu: “Tôi sẽ làm được!” thì tôi sẽ tiếp tục giữ anh ta lại, còn nếu không thì tìm người thay thế ngay lập tức. Hợp đồng sắp tới này rất quan trọng với chúng ta, và tôi không thích thấy nhân viên của tôi khi chưa lâm trận đã mất tự tin như thế. Hiểu không?
-Tôi hiểu, thưa giám đốc.- Người trợ lý gật đầu nói.
-Tốt. Còn danh sách những nhà hàng cũng có ý định nhảy vào hợp đồng này thì sao?- Đại lại hỏi tiếp.
-Tôi sẽ chuyển lên cho anh sớm nhất trong sáng mai, cùng với bản báo cáo thu chi tháng này.
-Được. Đưa luôn các hợp đồng thu mua thực phẩm để tôi kí.
-Tôi biết rồi.
Người trợ lý gật đầu khẳng định một lần nữa, sau đó rút lui ra ngoài. Đại gập mớ giấy tờ lại, rồi ngả người ra ghế, duỗi tay chân cho thoải mái một chút. Sau đó anh nhìn đồng hồ và đứng dậy, với lấy chiếc áo vest và đi ra ngoài. Trước khi đi, anh không quên nhìn tấm ảnh trên mặt bàn của mình và mỉm cười. Đó là ảnh của Như Ý được anh chụp lại và rửa ra cách đây không lâu. Sự xuất hiện của tấm ảnh này làm khá nhiều người bất ngờ. Nhân viên trong nhà hàng thì rỉ tai nhau rất nhanh, và câu hỏi to đùng được đặt ra chính là nhân vật trong bức ảnh là ai. Giám đốc Nguyễn Đại chưa hề lấy vợ, và họ cũng chưa từng nghe nói anh có một đứa con riêng như thế.
Đại lái xe một mạch tới Đinh Lễ- khu phố bán sách lớn nhất ở Hà Nội. Lâu rồi anh không tới đây. Mọi lần khi mua sách về trẻ sơ sinh anh đều rẽ vào siêu thị sách để tìm cho nhanh. Bây giờ về nhà, sau khi Như Ý ngủ, anh cũng không biết làm gì, quay lại với việc đọc sách có lẽ là thích hợp nhất.
Sau khi đi dạo một vòng quanh các quầy sách khoa học, tâm lý học, anh dừng bước ở gian hàng sách viết về trẻ sơ sinh. Anh nhấc vài cuốn lên, đọc qua nội dung, thấy cuốn nào cũng cần thiết để đọc nên cứ thế, chỉ một chốc là trên tay anh đã có tới năm, sáu cuốn sách. Nào là sách về tâm sinh lý của trẻ, sách về các giai đoạn phát triển của trẻ, sách dạy cách chăm sóc để giúp trẻ phát triển trí não, sách về dinh dưỡng cho trẻ… cứ thấy có ích là anh cầm hết lên tay.
Lúc anh đang say sưa đọc một cuốn sách dạy về cách mua đồ chơi cho trẻ để phù hợp với lứa tuổi thì anh nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên:
-Chào anh!
Đại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt mình là một cô gái con trẻ và rất xinh xắn. Cô gái có phần quen mắt khiến Đại cứ ngẩn ra, cũng không nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Không thấy anh nói gì, cô gái lại cười và lên tiếng lần nữa:
-Anh không nhớ em hả? Chúng ta từng gặp nhau rồi, em còn nợ anh một lời mời đi café đó…
Lúc này thì trong đầu Đại mới hiện lên hình ảnh của một cô gái mà anh đã gặp cách đây hơn một tháng. Cũng ngay tại một gian hàng sách ở con phố này, có một cô gái đã năn nỉ anh nhường lại một cuốn sách về du lịch. Cô gái đó nói giọng miền Nam rất dễ thương nên đã bị anh vặn vẹo, trêu ghẹo một hồi rồi mới nhường cho cuốn sách. Sau đó anh còn lấy được số của cô, nhưng rồi để đâu anh cũng không nhớ nữa. Mà cô gái cũng không hề gọi lại cho anh, nên nếu hôm nay không tình cờ gặp lại, chắc anh đã chẳng nhớ từng gặp một người như thế.
-Ồ, anh tưởng em sợ anh nên đã trốn rồi chứ?- Đại cười trêu lại- Cái này là chạy trời cũng không khỏi nắng rồi đây.
-Người ta bảo có duyên, có nợ thì có trốn cũng không thoát được. Chắc là chúng ta có duyên rồi.- Cô gái cười rất duyên, tự tin đáp lại anh.
-Vậy bây giờ em tính sao? Có sách để trả anh chưa?
-Đi, nếu anh rảnh thì em mời anh đi café ngay bây giờ.- Cô gái gật đầu.
Đại nhìn đồng hồ trên tay rồi nhún vai:
-Được, anh cũng đang rảnh. Anh biết một quán café ở đầu phố này, đợi anh thanh toán đã, rồi mình đi.
Cô gái liếc nhìn đống sách trên tay anh rồi tặc lưỡi:
-Anh cũng mua sách này à? Giống em rồi. Vậy mình cùng đi thanh toán đã, rồi đi hén.
Đại gật đầu và quay người bước ra quầy tính tiền, cô gái lẽo đẽo theo sau.
Mãi cho tới khi ngồi vào một bàn café ở đầu phố, Đại mới có dịp nhìn kĩ cô gái này.
Cô gái còn khá trẻ, nhìn chỉ chừng ngoài hai mươi một chút. Vầng trán cao, bướng bỉnh, đôi mắt sáng và nhanh nhẹn. Cô quàng một chiếc khăn dệt màu xanh, rất hợp với bộ đồ mà cô đang mặc.
Đặt chồng sách sang ghế bên cạnh, thấy người con trai đối diện cứ nhìn mình, cô giả vờ như không thấy, tháo găng tay đặt lên chồng sách rồi gọi cho mình một cốc café sữa nóng. Đại cũng không nhìn cô nữa mà quay sang gọi café cho mình.
Cô gái lục trong chồng sách của mình rồi đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt anh một cuốn sách. Đại nhìn xuống, chỉ thấy đúng là cuốn sách về du lịch mà hôm trước anh đã định mua.
-Đấy, trả cho anh, hết nợ nha.- Cô gái mỉm cười nói.
-Thế không kí à?- Anh cười cười hỏi lại.
-Kí gì ạ?- Cô gái ngẩn ra hỏi.
-Kí tặng ấy. Tác giả của sách đã tặng thì cũng nên hào phóng một chút chứ, không thể tặng kèm chữ kí được à?
Cô gái tròn mắt nhìn anh, hai má cũng hồng lên, sau đó cô tủm tỉm cười và hỏi:
-Sao anh biết em là tác giả cuốn sách?
-Giọng điệu non nớt và lanh chanh y như tính cách ngoài đời của em còn gì.- Đại trêu.
-Giận nha, anh đã đọc chưa mà nhận xét thế?- Cô gái kêu lên.
-Cứ việc giận, anh cũng không dỗ đâu.- Đại bật cười trước vẻ trẻ con đó.- Anh có đọc qua, có sao anh nhận xét vậy thôi. Với lại, ảnh em chình ình ngay trang giới thiệu tác giả mà.
-Thế sao anh còn định mua nó?
-Vì anh thích vẻ non nớt, trẻ con đó của tác giả. Không phải cứ có cái nhìn của một chuyên gia mới được đánh giá cao, sách của em hấp dẫn vì em thổi được sự đam mê du lịch của mình vào trong đó.
-Anh làm nghề gì vậy? Sao đánh giá như chuyên gia vậy?- Cô gái dường như chẳng hờn dỗi quá lâu, cười cười hỏi.
-Anh hả? Anh làm ở quán ăn… Nhưng anh có sở thích đặc biệt với sách, có thể nói là sở thích lớn nhất cuộc đời anh. Sau đó là du lịch, khám phá…- Đại nhún vai.
-Woah, giống em quá nha!
-Bút danh của em là Gió Mùa à? Thế tên thật của em là gì?- Đại liếc nhìn tên tác giả trên bìa sách rồi hỏi.
-Tường Vi.
-Một cái tên hay đó. Anh tên là Đại.
-Em biết tên anh là Đại rồi mà. Trên cái card ấy.- Tường Vi gật gù tỏ vẻ biết thừa rồi.
-Nói mới nhớ, tại sao em không gọi cho anh?
-Tại sau đó em cũng rời Hà Nội ngay mà. Ở Sài Gòn mưa hoài, chạy xe bị dính nước mưa, cái card cũng nát luôn, không còn nhìn ra số của anh mà gọi nữa.
Em là người Sài Gòn à?
-Ừm… Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn…
-Bao nhiêu tuổi.
-21.
-Trẻ quá!
-Anh cũng có già đâu.
Tường Vi khuấy mạnh ly café trong tay rồi khẽ nhấp một ngụm. Cô nhăn mặt lại vì cảm thấy đắng, sau đó mở nắp hộp đựng đường ở trên bàn và xúc thêm vài muỗng cho thêm vào ly café của mình.
-Nhóc nghĩ anh bao nhiêu tuổi rồi?
-Nhìn anh còn trẻ mà, hơi ông cụ non chút thôi.- Tường Vi nheo mắt nhìn anh rồi buông tiếp một câu.
Đại bật cười vì câu nói đó, nhưng anh cũng không bàn luận gì thêm.
-Em ra Hà Nội lâu chưa? Ra làm việc hay đi du lịch?- Anh hỏi tiếp.
-Lần trước khi gặp anh thì em mới ra đây được hai ngày.
-Chà, coi bộ Hà Nội cũng hấp dẫn ghê. Đi rồi mà còn quay lại nữa.- Đại nhịp nhịp ngón tay xuống bàn đầy thích thú.
-Em cũng đi thăm thú được gì nhiều đâu. Muốn hiểu Hà Nội thì phải ở lâu lâu một chút. Lần trước ra đây em đã tính ở lại một thời gian rồi, mà sau đó có công chuyện nên phải bay vào Sài Gòn gấp. Giờ mới lại có thời gian trở ra.
-Em cũng rảnh thật, đúng là nhà văn có khác, mơ mộng quá!- Đại gật gù nhận xét.
-Rảnh gì đâu. Không có vốn sống làm sao mà viết chứ? Mà muốn có vốn sống thì phải nhích thôi.- Tường Vi giải thích.
-Vốn sống có thể lấy ngay từ trong lao động và sản xuất mà.
-Anh nói như ông cụ non ấy.- Tường Vi bĩu môi.
-Thế em lấy tiền ở đâu mà đi? Tiền viết văn à?
-Làm gì có. Cơm áo có bao giờ đùa với khách thơ. Tiền em tiết kiệm được, rồi ba mẹ cho nữa. Hết thì quay lại Sài Gòn, kiếm việc làm, có tiền lại đi tiếp thôi.
-Chà, cô này bay bổng quá, thế định không lấy chồng sao?
-Chồng con gì tí tuổi này.- Tường Vi bật cười nhưng trong mắt lại xẹt qua một nét buồn bã, điều này không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Đại.
-Mỗi người một mục đích thôi. Đừng quá sa đà, quá mơ mộng là được. Dù sao anh cũng rất khâm phục em, dám viết, dám làm điều mình thích.
Ngừng một chút, Đại tiếp:
-Anh cũng thích viết, nhưng chắc là không viết nổi...
-Sao lại không?
-Bận. Hơn nữa anh cảm thấy anh không có khả năng cầm bút, anh không tự tin. Việc đó còn khó hơn ngồi thảo ra một bản hợp đồng làm ăn hay hoạch định một chiến lược phát triển cho công ty.- Đại cười.- Cuộc đời anh chính là một cuốn tiểu thuyết, nếu viết được, thì anh đã viết từ lâu rồi.
-Thật sao? Kể em nghe đi, biết đâu em sẽ thay anh viết.
-Ha ha, vinh dự vậy sao?
-Thật chứ sao không.
-Cũng không có gì nhiều, nhưng kể ra thì cũng lâu lắm đó. Em có thể viết về một anh chàng từng bỏ nhà đi du lịch khắp đất nước. Một anh chàng từng làm đủ mọi nghề để kiếm sống dù anh ta có một cuộc sống tương đối đầy đủ, thậm chí còn bán hàng rong.
-Tại sao?
-Trải nghiệm. Va chạm.- Đại chìa bàn tay ra, bàn tay từng làm đủ mọi công việc mà người ta chưa từng nghĩ một giám đốc trẻ thành công như anh từng làm.- Một anh chàng từng là đầu gấu của trường cấp 3, nhờ câu nói của một ông thầy Địa lý thôi mà thành người, nếu không, biết đâu giờ này anh ta đã trở thành côn đồ đầu đường xó chợ, hay rũ xương trong tù rồi cũng không biết chừng.
-Chà...- Tường Vi tặc lưỡi một cái đầy vẻ cảm thán.
-Sao, em viết được không?- Đại cười hỏi.
-Em sẽ thử.
Đại bật cười, cũng không nói gì nữa mà nhè nhẹ khuấy ly cafe trước mặt.
-Sao anh cười?- Tường Vi nhíu mày.
-Anh thích câu: “Em viết được” hơn.
-Em viết được, chỉ là sợ không đủ bút lực để viết ra những điều đó thôi.- Tường Vi thành thật giải thích.
-Ừ.
-Con trai Hà Nội khác con trai Sài Gòn ghê.
-Khác thế nào?
-Con trai Hà Nội giống như một bản tình ca, sâu lắng, trầm lặng, lãng mạn như mùa thu nồng nàn,... Còn con trai Sài Gòn vui nhộn hơn.
-Nếu em tiếp xúc với anh nhiều, em cũng thấy anh chẳng kém vui nhộn đâu.
-Thật à? Nói thật là em không thích người quá nghiêm nghị đâu, nói chuyện chán chết đi ấy.
-Ha ha...- Đại bật cười vui vẻ.
Nhìn lướt qua những quyển sách Tường Vi để ở bên ghế đối diện, Đại chợt hỏi:
-Sao em lại mua những sách này? Hay là lại sắp có cô bạn nào sắp làm mẹ nên định tặng sách?
Tường Vi quay sang nhìn những cuốn sách của mình, lắc đầu giải thích:
-Không phải. Em đang viết một cuốn tiểu thuyết, trong đó có nói nhiều về trẻ con nên muốn tìm hiểu chút thôi. Nhưng dù sao cũng không thực tế bằng tiếp xúc với một đứa trẻ thực sự.
-Đề tài có vẻ thú vị nhỉ?- Đại gật gù tán thưởng.
-Thế còn anh?
-À, con gái đầu lòng của anh được tám tháng rồi.- Đại đáp, không hề có ý giấu diếm.
-Woah, thì ra anh đã có gia đình rồi.- Tường Vi sửng sốt thốt lên.- Em không thấy anh đeo nhẫn cưới?
Đại định nói tiếp thì điện thoại đổ chuông. Anh cười nhìn Tường Vi sau đó trả lời điện thoại. Một lát sau, nói chuyện điện thoại xong, anh quay lại với cô nhà văn thú vị vẫn đang ngồi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính của quán cafe.
-Em định ra Hà Nội bao lâu?
-Cũng chưa biết, để xem Hà Nội giữ được chân em bao lâu đã.- Tường Vi nhún vai.- Nhưng cũng lâu đó, vì Hà Nội có nhiều cái để khám phá mà, di tích, đền chùa, làng nghề, nhất là ẩm thực...
-OK, nếu cần giúp gì thì cứ gọi anh!
-Thế thì tốt quá! Em cũng không rành Hà Nội lắm.
-Ha ha, ra tới Hà Nội, tìm đúng anh là tìm đúng người rồi đó nhóc. Nhưng anh phải nói trước là anh không rảnh lắm nên không phải lúc nào cũng đưa nhóc đi được đâu.
-Chưa gì đã nói điều kiện, bộ sợ em bắt mất anh hả?- Tường Vi bĩu môi hỏi.
-Anh mong còn chả được đấy.
-Là anh nói đó nha, tới lúc bị em bắt mất thì đừng có ăn vạ đó. Nhưng mà trước khi đi thăm thú Hà Nội chắc em sẽ lên thăm thú vùng núi phía Bắc trước.
-Ý kiến hay đó. Sơn La, Điện Biên, men theo bờ sông Đà xuyên qua Lai Châu, khám phá Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, Đồng Văn, Mèo Vạc, Sa Pa, Bắc Hà, Ba Bể, Bản Giốc,...
-Anh cũng biết nhiều ha?- Tường Vi trầm trồ thốt lên.
-Chẳng phải anh nói với em là anh đã có thời gian bỏ nhà đi lang thang khắp mọi miền đất nước sao? Không còn tỉnh nào là anh chưa qua...
-Ngưỡng mộ quá, bao giờ em mới được như anh nhỉ?
Đại cười, cũng không nói gì mà chỉ vẫy tay ra hiệu thanh toán. Sau đó anh quay sang cười nói:
-Thôi, anh phải về rồi. Khi khác gặp em nhé!
-Dạ, à, cho em xin lại số điện thoại đi, có gì em sẽ gọi cho anh.
Đại vui vẻ đưa cho Tường Vi một tấm card khác sau đó vẫy tay tạm biệt cô nàng và rời khỏi quán cafe.
-Tôi thuê anh ta về làm đầu bếp, cho anh ta vinh quang của việc trở thành bếp trưởng nhà hàng năm sao không phải để nghe anh ta nói rằng: “tôi sẽ cố gắng”. Nếu anh ta có thể nói câu: “Tôi sẽ làm được!” thì tôi sẽ tiếp tục giữ anh ta lại, còn nếu không thì tìm người thay thế ngay lập tức. Hợp đồng sắp tới này rất quan trọng với chúng ta, và tôi không thích thấy nhân viên của tôi khi chưa lâm trận đã mất tự tin như thế. Hiểu không?
-Tôi hiểu, thưa giám đốc.- Người trợ lý gật đầu nói.
-Tốt. Còn danh sách những nhà hàng cũng có ý định nhảy vào hợp đồng này thì sao?- Đại lại hỏi tiếp.
-Tôi sẽ chuyển lên cho anh sớm nhất trong sáng mai, cùng với bản báo cáo thu chi tháng này.
-Được. Đưa luôn các hợp đồng thu mua thực phẩm để tôi kí.
-Tôi biết rồi.
Người trợ lý gật đầu khẳng định một lần nữa, sau đó rút lui ra ngoài. Đại gập mớ giấy tờ lại, rồi ngả người ra ghế, duỗi tay chân cho thoải mái một chút. Sau đó anh nhìn đồng hồ và đứng dậy, với lấy chiếc áo vest và đi ra ngoài. Trước khi đi, anh không quên nhìn tấm ảnh trên mặt bàn của mình và mỉm cười. Đó là ảnh của Như Ý được anh chụp lại và rửa ra cách đây không lâu. Sự xuất hiện của tấm ảnh này làm khá nhiều người bất ngờ. Nhân viên trong nhà hàng thì rỉ tai nhau rất nhanh, và câu hỏi to đùng được đặt ra chính là nhân vật trong bức ảnh là ai. Giám đốc Nguyễn Đại chưa hề lấy vợ, và họ cũng chưa từng nghe nói anh có một đứa con riêng như thế.
Đại lái xe một mạch tới Đinh Lễ- khu phố bán sách lớn nhất ở Hà Nội. Lâu rồi anh không tới đây. Mọi lần khi mua sách về trẻ sơ sinh anh đều rẽ vào siêu thị sách để tìm cho nhanh. Bây giờ về nhà, sau khi Như Ý ngủ, anh cũng không biết làm gì, quay lại với việc đọc sách có lẽ là thích hợp nhất.
Sau khi đi dạo một vòng quanh các quầy sách khoa học, tâm lý học, anh dừng bước ở gian hàng sách viết về trẻ sơ sinh. Anh nhấc vài cuốn lên, đọc qua nội dung, thấy cuốn nào cũng cần thiết để đọc nên cứ thế, chỉ một chốc là trên tay anh đã có tới năm, sáu cuốn sách. Nào là sách về tâm sinh lý của trẻ, sách về các giai đoạn phát triển của trẻ, sách dạy cách chăm sóc để giúp trẻ phát triển trí não, sách về dinh dưỡng cho trẻ… cứ thấy có ích là anh cầm hết lên tay.
Lúc anh đang say sưa đọc một cuốn sách dạy về cách mua đồ chơi cho trẻ để phù hợp với lứa tuổi thì anh nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên:
-Chào anh!
Đại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt mình là một cô gái con trẻ và rất xinh xắn. Cô gái có phần quen mắt khiến Đại cứ ngẩn ra, cũng không nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Không thấy anh nói gì, cô gái lại cười và lên tiếng lần nữa:
-Anh không nhớ em hả? Chúng ta từng gặp nhau rồi, em còn nợ anh một lời mời đi café đó…
Lúc này thì trong đầu Đại mới hiện lên hình ảnh của một cô gái mà anh đã gặp cách đây hơn một tháng. Cũng ngay tại một gian hàng sách ở con phố này, có một cô gái đã năn nỉ anh nhường lại một cuốn sách về du lịch. Cô gái đó nói giọng miền Nam rất dễ thương nên đã bị anh vặn vẹo, trêu ghẹo một hồi rồi mới nhường cho cuốn sách. Sau đó anh còn lấy được số của cô, nhưng rồi để đâu anh cũng không nhớ nữa. Mà cô gái cũng không hề gọi lại cho anh, nên nếu hôm nay không tình cờ gặp lại, chắc anh đã chẳng nhớ từng gặp một người như thế.
-Ồ, anh tưởng em sợ anh nên đã trốn rồi chứ?- Đại cười trêu lại- Cái này là chạy trời cũng không khỏi nắng rồi đây.
-Người ta bảo có duyên, có nợ thì có trốn cũng không thoát được. Chắc là chúng ta có duyên rồi.- Cô gái cười rất duyên, tự tin đáp lại anh.
-Vậy bây giờ em tính sao? Có sách để trả anh chưa?
-Đi, nếu anh rảnh thì em mời anh đi café ngay bây giờ.- Cô gái gật đầu.
Đại nhìn đồng hồ trên tay rồi nhún vai:
-Được, anh cũng đang rảnh. Anh biết một quán café ở đầu phố này, đợi anh thanh toán đã, rồi mình đi.
Cô gái liếc nhìn đống sách trên tay anh rồi tặc lưỡi:
-Anh cũng mua sách này à? Giống em rồi. Vậy mình cùng đi thanh toán đã, rồi đi hén.
Đại gật đầu và quay người bước ra quầy tính tiền, cô gái lẽo đẽo theo sau.
Mãi cho tới khi ngồi vào một bàn café ở đầu phố, Đại mới có dịp nhìn kĩ cô gái này.
Cô gái còn khá trẻ, nhìn chỉ chừng ngoài hai mươi một chút. Vầng trán cao, bướng bỉnh, đôi mắt sáng và nhanh nhẹn. Cô quàng một chiếc khăn dệt màu xanh, rất hợp với bộ đồ mà cô đang mặc.
Đặt chồng sách sang ghế bên cạnh, thấy người con trai đối diện cứ nhìn mình, cô giả vờ như không thấy, tháo găng tay đặt lên chồng sách rồi gọi cho mình một cốc café sữa nóng. Đại cũng không nhìn cô nữa mà quay sang gọi café cho mình.
Cô gái lục trong chồng sách của mình rồi đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt anh một cuốn sách. Đại nhìn xuống, chỉ thấy đúng là cuốn sách về du lịch mà hôm trước anh đã định mua.
-Đấy, trả cho anh, hết nợ nha.- Cô gái mỉm cười nói.
-Thế không kí à?- Anh cười cười hỏi lại.
-Kí gì ạ?- Cô gái ngẩn ra hỏi.
-Kí tặng ấy. Tác giả của sách đã tặng thì cũng nên hào phóng một chút chứ, không thể tặng kèm chữ kí được à?
Cô gái tròn mắt nhìn anh, hai má cũng hồng lên, sau đó cô tủm tỉm cười và hỏi:
-Sao anh biết em là tác giả cuốn sách?
-Giọng điệu non nớt và lanh chanh y như tính cách ngoài đời của em còn gì.- Đại trêu.
-Giận nha, anh đã đọc chưa mà nhận xét thế?- Cô gái kêu lên.
-Cứ việc giận, anh cũng không dỗ đâu.- Đại bật cười trước vẻ trẻ con đó.- Anh có đọc qua, có sao anh nhận xét vậy thôi. Với lại, ảnh em chình ình ngay trang giới thiệu tác giả mà.
-Thế sao anh còn định mua nó?
-Vì anh thích vẻ non nớt, trẻ con đó của tác giả. Không phải cứ có cái nhìn của một chuyên gia mới được đánh giá cao, sách của em hấp dẫn vì em thổi được sự đam mê du lịch của mình vào trong đó.
-Anh làm nghề gì vậy? Sao đánh giá như chuyên gia vậy?- Cô gái dường như chẳng hờn dỗi quá lâu, cười cười hỏi.
-Anh hả? Anh làm ở quán ăn… Nhưng anh có sở thích đặc biệt với sách, có thể nói là sở thích lớn nhất cuộc đời anh. Sau đó là du lịch, khám phá…- Đại nhún vai.
-Woah, giống em quá nha!
-Bút danh của em là Gió Mùa à? Thế tên thật của em là gì?- Đại liếc nhìn tên tác giả trên bìa sách rồi hỏi.
-Tường Vi.
-Một cái tên hay đó. Anh tên là Đại.
-Em biết tên anh là Đại rồi mà. Trên cái card ấy.- Tường Vi gật gù tỏ vẻ biết thừa rồi.
-Nói mới nhớ, tại sao em không gọi cho anh?
-Tại sau đó em cũng rời Hà Nội ngay mà. Ở Sài Gòn mưa hoài, chạy xe bị dính nước mưa, cái card cũng nát luôn, không còn nhìn ra số của anh mà gọi nữa.
Em là người Sài Gòn à?
-Ừm… Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn…
-Bao nhiêu tuổi.
-21.
-Trẻ quá!
-Anh cũng có già đâu.
Tường Vi khuấy mạnh ly café trong tay rồi khẽ nhấp một ngụm. Cô nhăn mặt lại vì cảm thấy đắng, sau đó mở nắp hộp đựng đường ở trên bàn và xúc thêm vài muỗng cho thêm vào ly café của mình.
-Nhóc nghĩ anh bao nhiêu tuổi rồi?
-Nhìn anh còn trẻ mà, hơi ông cụ non chút thôi.- Tường Vi nheo mắt nhìn anh rồi buông tiếp một câu.
Đại bật cười vì câu nói đó, nhưng anh cũng không bàn luận gì thêm.
-Em ra Hà Nội lâu chưa? Ra làm việc hay đi du lịch?- Anh hỏi tiếp.
-Lần trước khi gặp anh thì em mới ra đây được hai ngày.
-Chà, coi bộ Hà Nội cũng hấp dẫn ghê. Đi rồi mà còn quay lại nữa.- Đại nhịp nhịp ngón tay xuống bàn đầy thích thú.
-Em cũng đi thăm thú được gì nhiều đâu. Muốn hiểu Hà Nội thì phải ở lâu lâu một chút. Lần trước ra đây em đã tính ở lại một thời gian rồi, mà sau đó có công chuyện nên phải bay vào Sài Gòn gấp. Giờ mới lại có thời gian trở ra.
-Em cũng rảnh thật, đúng là nhà văn có khác, mơ mộng quá!- Đại gật gù nhận xét.
-Rảnh gì đâu. Không có vốn sống làm sao mà viết chứ? Mà muốn có vốn sống thì phải nhích thôi.- Tường Vi giải thích.
-Vốn sống có thể lấy ngay từ trong lao động và sản xuất mà.
-Anh nói như ông cụ non ấy.- Tường Vi bĩu môi.
-Thế em lấy tiền ở đâu mà đi? Tiền viết văn à?
-Làm gì có. Cơm áo có bao giờ đùa với khách thơ. Tiền em tiết kiệm được, rồi ba mẹ cho nữa. Hết thì quay lại Sài Gòn, kiếm việc làm, có tiền lại đi tiếp thôi.
-Chà, cô này bay bổng quá, thế định không lấy chồng sao?
-Chồng con gì tí tuổi này.- Tường Vi bật cười nhưng trong mắt lại xẹt qua một nét buồn bã, điều này không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Đại.
-Mỗi người một mục đích thôi. Đừng quá sa đà, quá mơ mộng là được. Dù sao anh cũng rất khâm phục em, dám viết, dám làm điều mình thích.
Ngừng một chút, Đại tiếp:
-Anh cũng thích viết, nhưng chắc là không viết nổi...
-Sao lại không?
-Bận. Hơn nữa anh cảm thấy anh không có khả năng cầm bút, anh không tự tin. Việc đó còn khó hơn ngồi thảo ra một bản hợp đồng làm ăn hay hoạch định một chiến lược phát triển cho công ty.- Đại cười.- Cuộc đời anh chính là một cuốn tiểu thuyết, nếu viết được, thì anh đã viết từ lâu rồi.
-Thật sao? Kể em nghe đi, biết đâu em sẽ thay anh viết.
-Ha ha, vinh dự vậy sao?
-Thật chứ sao không.
-Cũng không có gì nhiều, nhưng kể ra thì cũng lâu lắm đó. Em có thể viết về một anh chàng từng bỏ nhà đi du lịch khắp đất nước. Một anh chàng từng làm đủ mọi nghề để kiếm sống dù anh ta có một cuộc sống tương đối đầy đủ, thậm chí còn bán hàng rong.
-Tại sao?
-Trải nghiệm. Va chạm.- Đại chìa bàn tay ra, bàn tay từng làm đủ mọi công việc mà người ta chưa từng nghĩ một giám đốc trẻ thành công như anh từng làm.- Một anh chàng từng là đầu gấu của trường cấp 3, nhờ câu nói của một ông thầy Địa lý thôi mà thành người, nếu không, biết đâu giờ này anh ta đã trở thành côn đồ đầu đường xó chợ, hay rũ xương trong tù rồi cũng không biết chừng.
-Chà...- Tường Vi tặc lưỡi một cái đầy vẻ cảm thán.
-Sao, em viết được không?- Đại cười hỏi.
-Em sẽ thử.
Đại bật cười, cũng không nói gì nữa mà nhè nhẹ khuấy ly cafe trước mặt.
-Sao anh cười?- Tường Vi nhíu mày.
-Anh thích câu: “Em viết được” hơn.
-Em viết được, chỉ là sợ không đủ bút lực để viết ra những điều đó thôi.- Tường Vi thành thật giải thích.
-Ừ.
-Con trai Hà Nội khác con trai Sài Gòn ghê.
-Khác thế nào?
-Con trai Hà Nội giống như một bản tình ca, sâu lắng, trầm lặng, lãng mạn như mùa thu nồng nàn,... Còn con trai Sài Gòn vui nhộn hơn.
-Nếu em tiếp xúc với anh nhiều, em cũng thấy anh chẳng kém vui nhộn đâu.
-Thật à? Nói thật là em không thích người quá nghiêm nghị đâu, nói chuyện chán chết đi ấy.
-Ha ha...- Đại bật cười vui vẻ.
Nhìn lướt qua những quyển sách Tường Vi để ở bên ghế đối diện, Đại chợt hỏi:
-Sao em lại mua những sách này? Hay là lại sắp có cô bạn nào sắp làm mẹ nên định tặng sách?
Tường Vi quay sang nhìn những cuốn sách của mình, lắc đầu giải thích:
-Không phải. Em đang viết một cuốn tiểu thuyết, trong đó có nói nhiều về trẻ con nên muốn tìm hiểu chút thôi. Nhưng dù sao cũng không thực tế bằng tiếp xúc với một đứa trẻ thực sự.
-Đề tài có vẻ thú vị nhỉ?- Đại gật gù tán thưởng.
-Thế còn anh?
-À, con gái đầu lòng của anh được tám tháng rồi.- Đại đáp, không hề có ý giấu diếm.
-Woah, thì ra anh đã có gia đình rồi.- Tường Vi sửng sốt thốt lên.- Em không thấy anh đeo nhẫn cưới?
Đại định nói tiếp thì điện thoại đổ chuông. Anh cười nhìn Tường Vi sau đó trả lời điện thoại. Một lát sau, nói chuyện điện thoại xong, anh quay lại với cô nhà văn thú vị vẫn đang ngồi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính của quán cafe.
-Em định ra Hà Nội bao lâu?
-Cũng chưa biết, để xem Hà Nội giữ được chân em bao lâu đã.- Tường Vi nhún vai.- Nhưng cũng lâu đó, vì Hà Nội có nhiều cái để khám phá mà, di tích, đền chùa, làng nghề, nhất là ẩm thực...
-OK, nếu cần giúp gì thì cứ gọi anh!
-Thế thì tốt quá! Em cũng không rành Hà Nội lắm.
-Ha ha, ra tới Hà Nội, tìm đúng anh là tìm đúng người rồi đó nhóc. Nhưng anh phải nói trước là anh không rảnh lắm nên không phải lúc nào cũng đưa nhóc đi được đâu.
-Chưa gì đã nói điều kiện, bộ sợ em bắt mất anh hả?- Tường Vi bĩu môi hỏi.
-Anh mong còn chả được đấy.
-Là anh nói đó nha, tới lúc bị em bắt mất thì đừng có ăn vạ đó. Nhưng mà trước khi đi thăm thú Hà Nội chắc em sẽ lên thăm thú vùng núi phía Bắc trước.
-Ý kiến hay đó. Sơn La, Điện Biên, men theo bờ sông Đà xuyên qua Lai Châu, khám phá Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, Đồng Văn, Mèo Vạc, Sa Pa, Bắc Hà, Ba Bể, Bản Giốc,...
-Anh cũng biết nhiều ha?- Tường Vi trầm trồ thốt lên.
-Chẳng phải anh nói với em là anh đã có thời gian bỏ nhà đi lang thang khắp mọi miền đất nước sao? Không còn tỉnh nào là anh chưa qua...
-Ngưỡng mộ quá, bao giờ em mới được như anh nhỉ?
Đại cười, cũng không nói gì mà chỉ vẫy tay ra hiệu thanh toán. Sau đó anh quay sang cười nói:
-Thôi, anh phải về rồi. Khi khác gặp em nhé!
-Dạ, à, cho em xin lại số điện thoại đi, có gì em sẽ gọi cho anh.
Đại vui vẻ đưa cho Tường Vi một tấm card khác sau đó vẫy tay tạm biệt cô nàng và rời khỏi quán cafe.
/27
|