Vật hình trụ đỏ sậm cao ngất như thanh kiếm sắc bén dựng lên trước tầm mắt, gần tới mức có thể thấy được gân xanh quấn quanh. Nửa số máu dính trên đó đã biến thành màu đen, có chỗ còn dính ít dịch trắng.
Đối với bộ phận sinh dục phái nam, nàng cũng không quá xa lạ. Ở hiện đại, kết cấu bộ phận sinh dục nam nữ đã được giảng trong các tiết sinh vật ở trường trung học. Bởi vì tò mò, nàng từng tìm hiểu qua những hình ảnh liên quan. Đi tới cao nguyên cổ đại, nàng cũng đã từng chạm qua. Đến giờ nàng vẫn nhớ rất rõ cảm giác nắm lấy phần thân dưới đang dâng trào của Trát Tây Lãng Thố, lòng thoáng chút kinh hoàng, hai gò má nóng nóng. Khi đó nàng trong lòng đầy e lệ, lại có chút tò mò, có thể nói là ỡm ờ thuận theo ý muốn Trát Tây Lãng Thố.
Nhưng mà giờ phút này, nàng đối với mặt không phải bộ phận sinh dục nam, mà là hung khí giết người. Nàng không thể dùng tay lau, chỉ có thể dùng miệng liếm sạch sẽ vật giết người bẩn thỉu kia.
Đường chỉ có một cái, không đi chỉ còn cái chết.
Nàng cắn chặt răng, tay run rẩy đưa tới. Thật to! Một bàn tay căn bản nắm không hết! Đành phải dùng thêm tay còn lại, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy hung khí, không ngừng run rẩy. Hung khí trong lòng bàn tay giống như một cây sắt nóng, không chút mềm mại. Dưới sự thô ráp là những nhịp đập mạnh mẽ, nàng sợ tới mức suýt chút nữa buông tay chạy trốn.
Trên hung khí còn dính máu tươi và niêm mạc của A Lan Ni Mã, trộn lẫn tinh dịch của cầm thú Vương, tanh hôi không chịu nổi, dơ bẩn không chịu nổi.
Vật khủng bố ghê tởm như vậy, nàng sao có thể liếm được? Nàng là người, rõ ràng là người, thật sự. . . . . .Thật sự không thể có nổi một chút tôn nghiêm sao?
La Chu nhắm chặt mắt, nội tâm giằng xé kịch liệt.
"Heo, đây là cái mà ngươi gọi là lấy hết khả năng bảo vệ?" Không biết qua bao lâu, từ đỉnh đầu truyền xuống giọng nói trào phúng mang theo ý cười của cầm thú Vương, "Nếu liếm không được, vậy đừng miễn cưỡng."
Lời còn chưa dứt, da đầu đột nhiên căng lên tê rần, nàng bị quăng ra ngoài. Ngồi dưới đất, nàng kinh ngạc nhìn lên Tán Bố Trác Đốn.
"Người tới!" Tán Bố Trác Đốn nhân lúc nàng nhìn chăm chú, kéo áo da phủ lên, cao giọng hô.
Rèm cửa khẽ động, tiếng bước chân nặng nề cất lên, sáu thị vệ mặc giáp đi tới, cung kính quỳ trên mặt đất.
"Chuẩn bị nước tắm. Đem toàn bộ nô lệ nằm trong tẩm cung ra ngoài băm làm thức ăn cho chó ngao." Tán Bố Trác Đốn không thèm nhìn tới La Chu, lạnh giọng hạ lệnh cho thị vệ.
"Tuân lệnh"
Thị vệ lập tức đáp lại, triển khai công việc. Hai thị vệ chuẩn bị nước tậm, một thị vệ nhanh chóng rửa sạch hỗn hợp Cách Tang Trác Mã nôn trên mặt đất, ba thị vệ khác di chuyển hai cỗ thi thể cùng Cách Tang Trác Mã đang ngất trên mặt đất.
"Không, không cho động tới cô ấy!" La Chu bừng tỉnh, đột người quay người lao tới, nắm chặt cánh tay thị vệ, ý muốn ngăn hắn kéo Cách Tang Trác Mã đi.
Thị vệ dũng mãnh thoáng dùng sức vung cánh tay, nàng đã bay xa đến cả thước.
"Không ──" Nàng gào lên một tiếng, lại lao tới, ngón tay sướt qua chiếc áo khoác của Cách Tang Trác Mã, cả người nặng nề ngã xuống nền nhà, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cách Tang Trác Mã vị thị vệ kéo đi khuất sau rèm cửa. Trước mắt trở nên mờ ảo, tuyệt vọng cùng bất lực như tạo thành một tấm lưới bao phủ quanh nàng, làm cho nàng hít thở không thông.
"Đây là do ngươi chọn." Phía sau truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Tán Bố Trác Đốn.
"Vương, ta liếm, ta liếm! Xin ngài bỏ qua cho Trác Mã."
Nàng vội vàng hèn mọn cầu xin, hai tay run run đẩy ra áo khoác, cầm lấy hung khí đỏ sậm, không chút do dự vươn đầu lưỡi, liếm lên.
Chiếc lưỡi mềm mại liếm nhẹ qua dương vật, chớp mắt một cái, Tán Bố Trác Đốn cảm thấy một sự tê dại nổi lên từ dưới sống lưng. Mới bắt dầu nó chỉ nhỏ như sợ chỉ, dần dần lan rộng, tiến đến tứ chi bách huyệt. Ngàn vạn lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn thoải mái, so với giao hợp cùng người phụ nữ khác còn mất hồn gấp mấy lần.
"Đúng rồi." Hắn thở dài một tiếng sảng khoái, tay lớn nhẹ nhàng chùm lên chiếc đầu nhỏ giữa hai chân, giọng nói lạnh lùng trở nên có chút dịu dàng, "Ngoan, ngoan ngoãn liếm."
"Ta. . . . . . Ta ngoan. . . . . . Xin. . . . . . Xin Vương. . . . . . Tha. . . . . . Tha cho trác. . . . . . Trác mã. . . . . ."
La Chu cẩn thận nắm lấy vật đàn ông đỏ sậm, vừa lấy lòng, vừa nơm nớp lo sợ cầu xin.
Trên dương vật đỏ sậm, có một chiếc lưỡi mềm mại phấn nộn dính sát vào, di chuyển thong thả, giống như chiếc đuôi của chú cá nhỏ đang qua lại tuần tra, gây cho hắn sự tê dại không gì sánh được. Mỗi khi chiếc môi xinh vô ý chạm vào thân, mang lại sự ngứa ngáy vào tận sau trong lòng hắn. Những vết bẩn trên vật đầy gân xanh dần được chiếc lưỡi đáng yêu đến cực điểm kia liếm đi, bên tai còn nghe được tiếng thở nhè nhẹ hèn mọn, tâm tình hắn không khỏi trở nên thư sướng.
"Được. . . . . . Ta ngày mai sẽ phái người đưa ngao nô kia về nhà. Ngân Nghê, đi ra ngoài!" Tán Bố Trác Đốn lưu luyến mở mắt, ngầng đầu quát Ngân Nghê vẫn đang im lặng chiếm cứ Bát Bảo Luân trong tẩm cung.
"Ngao ──"
Ngân Nghê đứng dậy sủa nhỏ một tiếng, mắt tam giác ngược màu xanh lóe lên chút thay đổi. Nó nhìn nhìn Tán Bố Trác Đốn, lại nhìn qua La Chu một chút, rồi mới cùng hai con chó ngao chui ra ngoài rèm cửa.
Là kêu Ngân Nghê đi ngăn cản thị vệ sao? La Chu trong lòng bỗng vui mừng, thu lưỡi nhìn qua động tĩnh bên rèm cửa, đầu lại bị một bàn tay to giữ lại, không thể động đậy.
"Heo ngoan, chuyên tâm một chút, nếu không đừng trách ta trở mặt đổi ý." Trên đầu là giọng nói ấm ách đầy khêu gợi của Tán Bố Trác Đốn đang cảnh cáo, "Đến lúc đó ngươi sẽ không có cơ hội bù lại nữa đâu."
La Chu bất đắc dĩ, tiếp tục cứng rắn ngừng thở, liếm lên bộ phận tanh hôi kia. Nhịn nhịn, tiếp tục nhịn, cơ hội quý giá chỉ có một lần, nhất định phải đưa được Cách Tang Trác Mã mang thai bình yên trở về thôn Nạp Mộc A. Nàng có gắn không nghĩ tới lí do vì sao bộ phận kia lại bẩn đến như vậy, cố gắng xem nhẹ hương vị cùng sự đau đớn nơi đầu lưỡi, dùng hết khả năng đem tất cả vết bẩn kia nuốt vào miệng.
Nước miếng vì bị kích thích không ngừng chảy ra, nàng không cách nào nuốt vào, chỉ để mặc nó tràn ra hai bên khóe miệng.
Trong cổ họng Tán Bố Trác Đốn lại tràn ra những tiếng rên rỉ mơ hồ, mi đen dày nhếch lên, nhưng tụ đầy sự sảng khoái. Dương vật giữa hai chân bất giác lại lớn thêm vài phân, hắn không kìm được thỉnh thoảng đỉnh lên trên vài cái, thở gấp ra lệnh: "Heo ngoan, nắm chặt một chút, di chuyển. Ân, chính là như vậy. Tiếp tục liếm, không được ngừng. A. . . . . . Ân. . . . . Thật ngoan. . . . . . Heo ngoan. . . . . ."
Vừa ra lệnh, vừa hành động.
Cho dù trong lòng La Chu muốn siết chặt mười đầu ngón tay, bẻ gãy hung khí kia từ tận gốc, nhưng sau màn dọa nạt vừa rồi, lá gan khiêu khích tên cầm thú động dục này hoàn toàn biến mất.
Hai tay máy móc làm theo lệnh nắm chặt lấy vật đàn ông cao thấp di chuyển, lưỡi không rời một tấc không ngừng liếm đảo khắp phần cán. Nhưng mà cho dù ngừng thở, mùi tanh hôi vẫn không ngừng tiến vào chóp mũi, tiến vào trong miệng, qua yết hầu vào trong dạ dày. Axit trong dạy dày điên loạn réo gào, không ngừng tìm cách phun ra ngoài.
"Heo ngoan, ngậm lấy đỉnh dương vật mút vào." Tán Bố Trác Đốn ăn một lần đâm nghiện, lại thêm một bước yêu cầu, mắt ưng hung ác nham hiểm tỏa ra ánh sáng tình dục, gò má đồng cổ toát lên màu hồng không phải do say rượu. Hai tay ôm lấy gáy La Chu, khó chịu xoa xoa qua lại.
Sắc mặt La Chu xanh mét nhìn phần đỉnh nắm cao chừng nửa tấc, đỉnh thịt to như quả óc chó, cái lỗ ở giữa không ngừng phun ra dịch nhầy, bên cạnh đỉnh thịt còn có một phần niêm mạc đỏ sậm, giống như. . . . . . Giống như phần còn sót lại từ tử cung bị vỡ nát của người phụ nữ! ?
Dạ dày mãnh liệt co rút trào trào lên tận cổ họng, nhanh tới mức nàng không kịp kìm lại, cũng không kịp quay đầu, liền "Oa" một tiếng, há mồm phun ra một ngụm nước chua. Tiếp theo, lại "Oa oa" hai tiếng, liên tục phun lên dương cụ của cầm thú Vương, làm cho khu rừng cùng trên bụng của hắn đều dính tung tóe.
Vị choa cùng mùi máu tanh lại tràn ngập tẩm cung. Trong chốc lát, tất cả động tác đều dừng lại, tất cả âm thanh đều biến mất, cả tẩm cung rơi vào trong sự yên lặng tuyệt đối.
Đối với bộ phận sinh dục phái nam, nàng cũng không quá xa lạ. Ở hiện đại, kết cấu bộ phận sinh dục nam nữ đã được giảng trong các tiết sinh vật ở trường trung học. Bởi vì tò mò, nàng từng tìm hiểu qua những hình ảnh liên quan. Đi tới cao nguyên cổ đại, nàng cũng đã từng chạm qua. Đến giờ nàng vẫn nhớ rất rõ cảm giác nắm lấy phần thân dưới đang dâng trào của Trát Tây Lãng Thố, lòng thoáng chút kinh hoàng, hai gò má nóng nóng. Khi đó nàng trong lòng đầy e lệ, lại có chút tò mò, có thể nói là ỡm ờ thuận theo ý muốn Trát Tây Lãng Thố.
Nhưng mà giờ phút này, nàng đối với mặt không phải bộ phận sinh dục nam, mà là hung khí giết người. Nàng không thể dùng tay lau, chỉ có thể dùng miệng liếm sạch sẽ vật giết người bẩn thỉu kia.
Đường chỉ có một cái, không đi chỉ còn cái chết.
Nàng cắn chặt răng, tay run rẩy đưa tới. Thật to! Một bàn tay căn bản nắm không hết! Đành phải dùng thêm tay còn lại, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy hung khí, không ngừng run rẩy. Hung khí trong lòng bàn tay giống như một cây sắt nóng, không chút mềm mại. Dưới sự thô ráp là những nhịp đập mạnh mẽ, nàng sợ tới mức suýt chút nữa buông tay chạy trốn.
Trên hung khí còn dính máu tươi và niêm mạc của A Lan Ni Mã, trộn lẫn tinh dịch của cầm thú Vương, tanh hôi không chịu nổi, dơ bẩn không chịu nổi.
Vật khủng bố ghê tởm như vậy, nàng sao có thể liếm được? Nàng là người, rõ ràng là người, thật sự. . . . . .Thật sự không thể có nổi một chút tôn nghiêm sao?
La Chu nhắm chặt mắt, nội tâm giằng xé kịch liệt.
"Heo, đây là cái mà ngươi gọi là lấy hết khả năng bảo vệ?" Không biết qua bao lâu, từ đỉnh đầu truyền xuống giọng nói trào phúng mang theo ý cười của cầm thú Vương, "Nếu liếm không được, vậy đừng miễn cưỡng."
Lời còn chưa dứt, da đầu đột nhiên căng lên tê rần, nàng bị quăng ra ngoài. Ngồi dưới đất, nàng kinh ngạc nhìn lên Tán Bố Trác Đốn.
"Người tới!" Tán Bố Trác Đốn nhân lúc nàng nhìn chăm chú, kéo áo da phủ lên, cao giọng hô.
Rèm cửa khẽ động, tiếng bước chân nặng nề cất lên, sáu thị vệ mặc giáp đi tới, cung kính quỳ trên mặt đất.
"Chuẩn bị nước tắm. Đem toàn bộ nô lệ nằm trong tẩm cung ra ngoài băm làm thức ăn cho chó ngao." Tán Bố Trác Đốn không thèm nhìn tới La Chu, lạnh giọng hạ lệnh cho thị vệ.
"Tuân lệnh"
Thị vệ lập tức đáp lại, triển khai công việc. Hai thị vệ chuẩn bị nước tậm, một thị vệ nhanh chóng rửa sạch hỗn hợp Cách Tang Trác Mã nôn trên mặt đất, ba thị vệ khác di chuyển hai cỗ thi thể cùng Cách Tang Trác Mã đang ngất trên mặt đất.
"Không, không cho động tới cô ấy!" La Chu bừng tỉnh, đột người quay người lao tới, nắm chặt cánh tay thị vệ, ý muốn ngăn hắn kéo Cách Tang Trác Mã đi.
Thị vệ dũng mãnh thoáng dùng sức vung cánh tay, nàng đã bay xa đến cả thước.
"Không ──" Nàng gào lên một tiếng, lại lao tới, ngón tay sướt qua chiếc áo khoác của Cách Tang Trác Mã, cả người nặng nề ngã xuống nền nhà, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cách Tang Trác Mã vị thị vệ kéo đi khuất sau rèm cửa. Trước mắt trở nên mờ ảo, tuyệt vọng cùng bất lực như tạo thành một tấm lưới bao phủ quanh nàng, làm cho nàng hít thở không thông.
"Đây là do ngươi chọn." Phía sau truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Tán Bố Trác Đốn.
"Vương, ta liếm, ta liếm! Xin ngài bỏ qua cho Trác Mã."
Nàng vội vàng hèn mọn cầu xin, hai tay run run đẩy ra áo khoác, cầm lấy hung khí đỏ sậm, không chút do dự vươn đầu lưỡi, liếm lên.
Chiếc lưỡi mềm mại liếm nhẹ qua dương vật, chớp mắt một cái, Tán Bố Trác Đốn cảm thấy một sự tê dại nổi lên từ dưới sống lưng. Mới bắt dầu nó chỉ nhỏ như sợ chỉ, dần dần lan rộng, tiến đến tứ chi bách huyệt. Ngàn vạn lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn thoải mái, so với giao hợp cùng người phụ nữ khác còn mất hồn gấp mấy lần.
"Đúng rồi." Hắn thở dài một tiếng sảng khoái, tay lớn nhẹ nhàng chùm lên chiếc đầu nhỏ giữa hai chân, giọng nói lạnh lùng trở nên có chút dịu dàng, "Ngoan, ngoan ngoãn liếm."
"Ta. . . . . . Ta ngoan. . . . . . Xin. . . . . . Xin Vương. . . . . . Tha. . . . . . Tha cho trác. . . . . . Trác mã. . . . . ."
La Chu cẩn thận nắm lấy vật đàn ông đỏ sậm, vừa lấy lòng, vừa nơm nớp lo sợ cầu xin.
Trên dương vật đỏ sậm, có một chiếc lưỡi mềm mại phấn nộn dính sát vào, di chuyển thong thả, giống như chiếc đuôi của chú cá nhỏ đang qua lại tuần tra, gây cho hắn sự tê dại không gì sánh được. Mỗi khi chiếc môi xinh vô ý chạm vào thân, mang lại sự ngứa ngáy vào tận sau trong lòng hắn. Những vết bẩn trên vật đầy gân xanh dần được chiếc lưỡi đáng yêu đến cực điểm kia liếm đi, bên tai còn nghe được tiếng thở nhè nhẹ hèn mọn, tâm tình hắn không khỏi trở nên thư sướng.
"Được. . . . . . Ta ngày mai sẽ phái người đưa ngao nô kia về nhà. Ngân Nghê, đi ra ngoài!" Tán Bố Trác Đốn lưu luyến mở mắt, ngầng đầu quát Ngân Nghê vẫn đang im lặng chiếm cứ Bát Bảo Luân trong tẩm cung.
"Ngao ──"
Ngân Nghê đứng dậy sủa nhỏ một tiếng, mắt tam giác ngược màu xanh lóe lên chút thay đổi. Nó nhìn nhìn Tán Bố Trác Đốn, lại nhìn qua La Chu một chút, rồi mới cùng hai con chó ngao chui ra ngoài rèm cửa.
Là kêu Ngân Nghê đi ngăn cản thị vệ sao? La Chu trong lòng bỗng vui mừng, thu lưỡi nhìn qua động tĩnh bên rèm cửa, đầu lại bị một bàn tay to giữ lại, không thể động đậy.
"Heo ngoan, chuyên tâm một chút, nếu không đừng trách ta trở mặt đổi ý." Trên đầu là giọng nói ấm ách đầy khêu gợi của Tán Bố Trác Đốn đang cảnh cáo, "Đến lúc đó ngươi sẽ không có cơ hội bù lại nữa đâu."
La Chu bất đắc dĩ, tiếp tục cứng rắn ngừng thở, liếm lên bộ phận tanh hôi kia. Nhịn nhịn, tiếp tục nhịn, cơ hội quý giá chỉ có một lần, nhất định phải đưa được Cách Tang Trác Mã mang thai bình yên trở về thôn Nạp Mộc A. Nàng có gắn không nghĩ tới lí do vì sao bộ phận kia lại bẩn đến như vậy, cố gắng xem nhẹ hương vị cùng sự đau đớn nơi đầu lưỡi, dùng hết khả năng đem tất cả vết bẩn kia nuốt vào miệng.
Nước miếng vì bị kích thích không ngừng chảy ra, nàng không cách nào nuốt vào, chỉ để mặc nó tràn ra hai bên khóe miệng.
Trong cổ họng Tán Bố Trác Đốn lại tràn ra những tiếng rên rỉ mơ hồ, mi đen dày nhếch lên, nhưng tụ đầy sự sảng khoái. Dương vật giữa hai chân bất giác lại lớn thêm vài phân, hắn không kìm được thỉnh thoảng đỉnh lên trên vài cái, thở gấp ra lệnh: "Heo ngoan, nắm chặt một chút, di chuyển. Ân, chính là như vậy. Tiếp tục liếm, không được ngừng. A. . . . . . Ân. . . . . Thật ngoan. . . . . . Heo ngoan. . . . . ."
Vừa ra lệnh, vừa hành động.
Cho dù trong lòng La Chu muốn siết chặt mười đầu ngón tay, bẻ gãy hung khí kia từ tận gốc, nhưng sau màn dọa nạt vừa rồi, lá gan khiêu khích tên cầm thú động dục này hoàn toàn biến mất.
Hai tay máy móc làm theo lệnh nắm chặt lấy vật đàn ông cao thấp di chuyển, lưỡi không rời một tấc không ngừng liếm đảo khắp phần cán. Nhưng mà cho dù ngừng thở, mùi tanh hôi vẫn không ngừng tiến vào chóp mũi, tiến vào trong miệng, qua yết hầu vào trong dạ dày. Axit trong dạy dày điên loạn réo gào, không ngừng tìm cách phun ra ngoài.
"Heo ngoan, ngậm lấy đỉnh dương vật mút vào." Tán Bố Trác Đốn ăn một lần đâm nghiện, lại thêm một bước yêu cầu, mắt ưng hung ác nham hiểm tỏa ra ánh sáng tình dục, gò má đồng cổ toát lên màu hồng không phải do say rượu. Hai tay ôm lấy gáy La Chu, khó chịu xoa xoa qua lại.
Sắc mặt La Chu xanh mét nhìn phần đỉnh nắm cao chừng nửa tấc, đỉnh thịt to như quả óc chó, cái lỗ ở giữa không ngừng phun ra dịch nhầy, bên cạnh đỉnh thịt còn có một phần niêm mạc đỏ sậm, giống như. . . . . . Giống như phần còn sót lại từ tử cung bị vỡ nát của người phụ nữ! ?
Dạ dày mãnh liệt co rút trào trào lên tận cổ họng, nhanh tới mức nàng không kịp kìm lại, cũng không kịp quay đầu, liền "Oa" một tiếng, há mồm phun ra một ngụm nước chua. Tiếp theo, lại "Oa oa" hai tiếng, liên tục phun lên dương cụ của cầm thú Vương, làm cho khu rừng cùng trên bụng của hắn đều dính tung tóe.
Vị choa cùng mùi máu tanh lại tràn ngập tẩm cung. Trong chốc lát, tất cả động tác đều dừng lại, tất cả âm thanh đều biến mất, cả tẩm cung rơi vào trong sự yên lặng tuyệt đối.
/186
|