Edit: Hanayang
"Lắng nghe tiếng nói từ đáy lòng của bạn, chia xẻ niềm vui của bạn, chia sẻ ưu sầu của bạn, hoan nghênh các bạn thính giả đón nghe 《 Đêm khuya khuynh tình 》 của Thành Đô radio, tôi là Diệp Tử. Hôm nay là ngày hai mươi tháng bảy, tôi viết xuống ngày này, vẫn còn không dám chắc chắn, phải hỏi những người khác một lần lại một lần, không thể tưởng tượng được tôi đã cùng với mọi người trải qua một trăm năm mươi buổi tối. Thời gian đúng như nước chảy, vội vàng lại vội vàng. Bắc Kinh đêm nay đang mưa, trước khi vào phòng thu trực tiếp, tôi đứng ở bên cửa sổ, nhìn mưa rơi tạt vào cửa sổ, bụi bậm theo nước mưa, hòa vào nho nhỏ dòng nước, dần dần nhỏ giọt xuống dưới, trong lòng đột nhiên có một tia vi lạnh. Trên thế giới này kỳ thật cũng không tồn tại vĩnh hằng, mặc kệ là mùa, sự vật, hay là cảm tình đều sẽ thay đổi, chính là có khi chúng ta không muốn thừa nhận mà thôi."
"Ngày hôm qua, tôi ở học viện cũ gặp được giáo viên tư vấn trước kia, cô ấy cười hỏi tôi còn nhận ra cô hay không. Tôi đương nhiên nhận ra, có điều dường như không còn giống người trong trí nhớ nữa, cũng như những người quen thuở trước, không gặp nhiều năm, trải qua rất nhiều việc, vẫn là người đó, cái gì cũng không có thay đổi, nhưng là chung quy vẫn có chỗ nào bất đồng. Tôi nghĩ ở trong mắt của cô ấy, tôi cũng bất đồng như vậy. Đây là một chuyện bất đắc dĩ, có đôi khi, chúng ta khát vọng nắm chặt lấy một thứ gì đó, cuối cùng chỉ có thể bất lực như cát nhuyễn nắm trong tay, từ trong khe hở từng chút một chảy mất. Làm sao bây giờ đây? Các bạn thính giả đang muốn cười Diệp Tử thuyết giáo, đúng vậy, quý trọng trước mắt, quý trọng ngay lập tức. Uhm, tôi sẽ ngừng lầm bầm lầu bầu, lập tức đón nghe điện thoại, trước đó, có một tin tức tốt muốn thông báo một chút, có thính giả điện thoại đến, nói muốn nghe phát lại một tiết mục mấy tháng trước, nguyện vọng này qua hai ngày nữa sẽ thỏa mãn mọi người. Radio đem 《 Đêm khuya khuynh tình 》 đã phát mấy tháng qua phân thành chuyện xưa, chuyện tình cảm, chuyện hoài niệm, ghi thành CD. Thính giả muốn nghe có thể đăng ký mua trên trang web của chúng tôi, cũng có thể đến những shop âm nhạc mua, radio cũng sẽ sắp xếp thời gian để phát lại. Được rồi, bây giờ xin giao thời gian lại cho các bạn nghe đài, Diệp Tử ở trong này làm bạn của bạn, lắng nghe bạn..."
"Cái chuyện CD kia là khi nào?" Tiểu Vệ chuyển tiếp một cuộc điện thoại vào cho Diệp Phong, quay đầu ra hỏi kỹ sư âm thanh.
"Vì cắt nối biên tập cái CD kia, chúng ta đều tăng ca một tuần."
Tiểu Vệ ánh mắt chớp lia lịa, "Em chỉ là xin nghỉ hai ngày phép, ở đài đã có thể biến hóa như thế trong một ngày, oa, thật sự là một ngày trên trời, nhân gian đã trăm năm. Ha ha, đài vừa muốn gia tăng doanh thu đầu vào, chúng ta có thể được phát tiền thưởng hay không?"
Kỹ sư âm thanh nhún nhún vai, "Anh cũng muốn mà, đoán là được nếu lượng tiêu thụ khả quan, em xem xem chỉ số nghe đài mỗi ngày đều hướng thẳng lên trên, Diệp Tử sẽ trở thành DJ tình cảm nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Thư ký của Giám đốc Lâu nói, đã muốn có nhà đầu tư quảng cáo nhắm vào Diệp Tử, muốn tìm cô làm đại diện phát ngôn, nhưng Giám đốc Lâu thường từ chối, anh đoán chừng anh ta muốn giữ cho Diệp Tử thần bí, sau này có thể nâng giá lên."
"Nghe thật sự là hâm mộ quá." Tiểu Vệ thán phục.
"Chúng ta cũng sẽ đi theo, nước lên thì thuyền lên, đừng chảy nước miếng, mau làm việc." Kỹ sư âm thanh cười.
Tiểu Vệ giả cái mặt quỷ, tiếp tục nghe điện thoại.
Diệp Phong kháp khi điểm cùng người nghe nói lời từ biệt, lại một lần trực tiếp kết thúc thuận lợi. Sau đó, ngườ trong tổ tiết mục đều thả lỏng vai, trên mặt lộ vẻ thư thái, uể oải thu thập cho xong, vội vàng muốn chạy về nơi chốn của mình.
Tiểu Vệ trở lại văn phòng một chuyến, đeo túi xách đi ra, nhìn thấy trong phòng phát thanh còn sáng đèn, đi qua xem thấy Diệp Phong đang nằm sấp trên bàn trong phòng trực tiếp, không thấy nhúc nhích.
"Chị Diệp, làm sao vậy?" Tiểu Vệ đẩy cửa ra, khẩn trương lắc lắc Diệp Phong.
Diệp Phong ngẩng đầu, "Không có gì, chỉ là muốn nghỉ một lát."
"Muốn em đi với chị không?"
"Không cần." Diệp Phong đứng lên, "Em đi trước đi, chị lát nữa cũng đi. Bên ngoài trời còn mưa hay không?"
"Nhỏ hơn rồi, không bung dù cũng không sao. Chị Diệp, em đi đây! Ngày kia Hạ biên tập sẽ từ Thanh Đài trở lại chứ?"
"Uh!"
"Ha ha, Chị Diệp nở nụ cười, trong lòng sợ là đã nở hoa rồi."
Diệp Phong xấu hổ đỏ mặt, giả bộ trừng mắt nhìn Tiểu Vệ liếc một cái, Tiểu Vệ hi hi cười vẫy vẫy tay, vui tươi hớn hở chạy xa.
Mới một lát, văn phòng đã vắng vẻ không còn tiếng bước chân. Diệp Phong cười khẽ lắc đầu, rót ly nước chậm rãi uống xong, lúc này mới không chút hoang mang thu dọn này nọ. Hạ Dịch Dương không ở nhà, về sớm về cũng không có gì khác nhau.
Ngả Lỵ gọi điện thoại tới hỏi cô có cô đơn hay không, muốn lại chơi với cô hay không?
"Hiện giờ ở trong lòng cậu còn có mình sao?" Cô hỏi. Ngả Lỵ hiện đang trong kỳ nghỉ, vốn chuẩn bị cùng đồng sự đi Nhật Bản chơi, bởi vì Vương Vĩ sáng tác, Ngả Lỵ hủy bỏ tất cả sắp xếp, thậm chí cũng chưa về nhà thăm ba mẹ.
"Này, cậu là đang ghen với ai đây?"
"Cậu cho mình cơ hội ghen sao? Tràn ngập đầu óc đều là thầy giáo Vương Vĩ của cậu." Cô rầm rì, tỏ vẻ bất mãn.
Ngả Lỵ vì bày tỏ thành ý của mình, giữa trưa đã chạy tới kéo cô ra ngoài ăn cơm. Thật sự là bi ai, biểu hiện của cái gọi là hữu tình của hai cô gái hiện tại chính là ngẫu nhiên cùng nhau ăn một bữa cơm.
Diệp Phong không muốn nhúc nhích, gọi hai phần ăn ngay tại nhà hàng dưới lầu.
"Vương Vĩ về quê rồi." Cơm ăn được một nửa, Ngả Lỵ lẩm bẩm một câu.
Chiếc đũa trong tay Diệp Phong đứng hình giữa không trung, hồi lâu mới chậm rãi rơi xuống bàn, gắp một đũa cá chưng thịt băm, thịt băm sao dai quá, nhai hoài không xong.
Thì ra người cô đơn không phải cô.
"Hắn trở về một mình sao?"
"Uh, sức khỏe mẹ anh ta không tốt, anh ta trở về thăm."
"Cậu vì sao không nói với hắn rằng cậu đồng ý cùng theo hắn về quê?"
"Lúc này dường như không quá thích hợp!"
Cô thở dài, "Cậu luôn đứng ở đàng xa chờ Vương Vĩ triệu hồi, chưa bao giờ chủ động, mình còn sốt ruột thay cậu. Cậu hiện tại là bạn gái hắn, vô luận là lễ tiết hay là trên đạo nghĩa, cậu hẳn là phải theo hắn về, huống chi cậu còn có ngày nghỉ, vừa vặn làm như kỳ nghỉ phép. Cậu không biết kỳ nghỉ phép có thể làm cho cảm tình nguội lạnh trở lại nóng bỏng hay sao?"
"Mình có ám chỉ rồi, anh ta không để ý đến."
Cô nhìn Ngả Lỵ, đừng thấy con người cô tùy tiện, hấp tấp, giống như cái gì cũng sẽ không để ở trong lòng, kỳ thật bên trong là một người sợ hãi nhát gan.
"Vậy trực tiếp làm cho rõ."
"Làm rõ, nếu anh ta cự tuyệt, sẽ làm hỏng tình trạng hiện nay. Chúng mình.... thật vất vả mới có hôm nay."
"Cậu là lừa mình dối người." Cô tức đến không thở được.
Ngả Lỵ chua sót nhếch miệng, "Được rồi, đừng nói nữa, chuyện của mình mình có cách. Cậu đã nói thật cùng Biên Thành sao?"
Cô vùi đầu trong chén canh, uống đến sạch sẽ, đến giữa chừng mới phát ra tiếng "Uh" không rõ ràng.
Biên Thành cuối cùng kiêu ngạo, nói lời giữ lời, không từng xuất hiện ở trước mặt cô nữa, cũng không có gọi điện cho cô, đương nhiên muốn gọi cũng không có cách nào, di động đã tan nát. Mua một cái thì dễ dàng, nhưng mà số điện thoại của cô khẳng định sẽ bị anh xóa đi.
Cô cười khổ, lại nhớ tới ngọn nguồn tất cả. Hai ngày này cùng nhau gặp mặt, cũng như làm một giấc mộng liên quan tới chuyện trước kia.
Một ngày bình tĩnh như mặt hồ không gió, ngay cả một tia sóng gợn cũng không có.
Không khí văn phòng lúc này vô cùng nhẹ nhàng, Tiểu Vệ có một đối tượng mai mối, toàn bộ mọi người trong văn phòng đều giúp đỡ ra chủ trương, làm Tiểu Vệ biến thành hoang mang lo sợ. Bà xã của tổ trưởng mang thai, anh ta chuẩn bị đi công tác mà giống như bị sung quân, vẻ mặt khổ não nhăn nhó nói sao lại thế này, sao lại thế này chứ? Chọc mọi người vui đến hỏng mất. Còn có việc nữa chính là chế tác CD, thật đúng là mũi thuốc trợ tim siêu hưng phấn, ngồi ở trong phòng biên tập cắt nối, nghe chính mình cùng thính giả nhẹ nhàng trò chuyện, Diệp Phong kìm lòng không được sẽ cong lên khóe miệng. Lâu Dương đưa cô ra ngoài uống cà phê, nói rằng anh ta có một ý tưởng, trong 《 Đêm khuya khuynh tình 》 một tuần năm ngày đó, anh ta muốn đem 《 Đêm khuya khuynh tình 》 cộng thêm tên của Diệp Tử vào đổi thành 《 Ngôi sao của Diệp Tử 》.
Đây là giấc mộng từ đáy lòng Diệp Phong, "Thật vậy sao?" Cô rất bất ngờ.
"Cố gắng cho tốt." Lâu Dương nghiêm trang nói, trong mắt lại nhộn nhạo sự thưởng thức, đánh giá cao.
Cô chỉ lo vui vẻ, không phát hiện lại thu được một cái chuyển phát, lần này là cái hộp giấy to."Là fan gửi tới sao?" Đồng sự đều vây quanh lại đây.
Cô nhận ra chữ viết của Biên Thành bên ngoài hộp giấy chuyển tới, trong lòng căng thẳng, "Không phải, là đồ tôi nhờ người ta mua giúp." Cô dùng lời lẽ che giấu, lại nói ông nói gà bà nói vịt.
Sau cơn mưa, không khí nóng bức làm cho tâm tình trở nên nặng nề, cô dùng kéo cẩn thận cắt mở lớp băng keo trong dán bên ngoài hộp giấy, trong hộp giấy nhét rất nhiều giấy để chặn lót, chính giữa là một túi giấy lớn, lần trước anh mua cho cô quần áo và giày toàn bộ đều ở bên trong, còn có tờ giấy nhắn viết: đây là toàn bộ những thứ có liên quan đến em, xin thu dọn sạch sẽ toàn bộ. Khẩu khí thực giống như đứa nhỏ giận dỗi, cô không biết nên khóc hay cười, đem hộp giấy cất vào xong, thất thần chìm đắm một lát, sau đó thở dài. Cô nhớ tới vầng trán rộng của anh, nhớ tới khi anh cười rộ lên ánh mắt cũng cong lên, thần thái của anh khi cau mày suy tư, ánh mắt chăm chú dịu dàng của anh, đầu ngón tay anh mát mẻ nắm tay cô.... Một vài hình ảnh, như những thước phim ngắt quảng lần lượt thay đổi chớp lên trong đầu cô, cuối cùng là khi anh rời đi đau đớn quyết liệt tuyệt vọng. Thời gian có thể quá nhanh, dấu vết có thể lau đi, ký ức thì sao?
"Cô Diệp, làm thế nào đến giờ mới ra về?" Bảo vệ ca đêm khuya vừa mới đổi ca, người bảo vệ này vừa mới vào công ty không bao lâu, đối với nhân viên công tác trong radio tràn ngập lòng hiếu kỳ, đặc biệt là Diệp Phong. Diệp Phong ra vào radio, anh ta đều từ phòng an ninh chạy ra, cùng Diệp Phong chào hỏi.
"Có chút việc nên chậm trễ." Diệp Phong nhìn anh cười cười, giương mắt nhìn về phía đường lớn, mưa đã tạnh, mặt đường ẩm ướt, tiết ra một đoàn sương trắng, tầm mắt nhìn không rõ lắm.
"Cô ngồi xe buýt hay là đón xe taxi?" Anh bảo vệ nhiệt tình hỏi.
"Tôi đến đối diện đón xe." Diệp Phong gật đầu, cẩn thận tránh mấy vũng nước trên mặt đường, đi hướng đến đối diện.
Sau cơn mưa cuối cùng cũng có một chút mát mẻ, cư dân Bắc Kinh đã ở phòng xông hơi cả ngày hôm nay, vào một đêm tối như thế này đều say sưa đi vào giấc ngủ, trên đường xe rất ít, người đi đường lại ít đáng thương.
Diệp Phong nghe thấy tiếng bước chân của mình, cảm thấy đặc biệt vang vọng, giống như đánh vào chính tim mình, không khỏi bang bang loạn nhảy dựng lên, cả người cũng đi theo có chút bối rối, muốn sớm một chút đón chiếc xe trở về, cố tình càng sốt ruột càng nhìn không tới xe, cô chỉ phải hướng trạm xe đi đến.
Ở trạm xe cũng không có một bóng người, cô chờ mà lòng hoảng hoảng, xuất ra di động gọi điện thoại cho Hạ Dịch Dương, muốn cùng anh trò chuyện.
Ngay cả gọi hai lần, điện thoại đều không có người tiếp nghe.
Cô hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy có người cũng đi tới sân ga, cô phút chốc xoay người, đứng trước mặt là một người đàn ông trung trung, mặt mày sáng sủa, chính là màu da quá mức tái nhợt, ánh mắt nhìn có điểm dị thường.
"Hi!" Cô muốn nở một nụ cười, ngay sau đó, người đàn ông kia đã từng bước xông về phía trước, gần sát cô.
"Anh.... muốn gì chứ?" Diệp Phong giật mình đảo mắt, sau lưng và bên phải đều là con đường, bên phải có cái ngõ nhỏ, một bên là tường nhà của sở nghiên cứu, một bên là câu lạc bộ thể dục, lúc này đều là đen ngòm, chỉ có bóng cây dưới bầu trời tối đen màu hạ chậm rãi lay động.
"Cô là Diêp Tử?" Người đàn ông soi mói gương mặt cô, ánh mắt u ám khiến lòng người nhảy dựng.
Giọng nói này giống như đã từng nghe thấy? Diệp Phong sửng sốt, nghi hoặc trừng lớn mắt.
Người đàn ông đột nhiên một phen giữ chặt cánh tay của cô, "Mày có phải Diệp Tử hay không? Chắc chắn là mày, vừa rồi thằng bảo vệ kia kêu mày là cô Diệp. Lần trước tao đưa thư ký gửi lại đây, tụi nó nói nửa đêm mày mới tới đây đi làm, 《 Đêm khuya khuynh tình 》 vừa chấm dứt, đi ra hai đứa con gái, giọng nói nghe cũng không giống, là mày, khẳng định là mày, mày là Diệp Tử."
Diệp Phong đầu ông một chút, máu trong người đều cả kinh hoảng đông lại. Cô nghĩ ra rồi, người đàn ông này chính là người mà khi tiết mục vừa phát sóng không lâu đã kêu gào là thính giả của cô, sau đó còn điện thoại tới văn phòng, yêu cầu cô nghe điện thoại, nhưng ở trong tiết mục bởi vì hắn ta đối với bạn gái thay lòng đổi dạ mắng nhiếc không thôi, cô bình tĩnh đối với hắn ta nói không thể xem yêu như là cho vay, nên hắn tức giận.
"Thực xin lỗi, anh nhận lầm người." Diệp Phong lui về phía sau từng bước, quay đầu bỏ chạy.
Không nghĩ tới người kia tốc độ cũng rất mau, hai ba bước liền đuổi tới phía sau cô, vươn tay mạnh bạo túm lấy quần áo của cô.
"Mày không chỉ giống con tiện nhân kia, còn là cái kẻ lừa đảo." Hắn ta lạnh lùng cười, đột nhiên dùng sức mạnh lôi Diệp Phong vào trong ngõ nhỏ, trong tay Diệp Phong túi xách cùng với di động rơi xuống chỗ trạm xe, cô bản năng muốn cất tiếng kêu cứu, hắn ta giơ ra tay kia bưng kín miệng cô lại.
"Tao từng rất thưởng thức mày, giọng nói của mày, mày hiểu được chuyên tình cảm, đều làm cho tao cảm thấy mày là tri âm của tao." Người đàn ông dùng chân giữ lấy Diệp Phong đang không ngừng giãy dụa, ngón tay run run đẩy ra tóc dài trên trán cô, chậm rãi sờ soạng hai má của cô, "Nhưng mà..."
Hắn đột nhiên nâng cao âm lượng, bộ mặt trở nên dữ tợn, "Mày tại sao có thể nói tao như vậy chứ? Tao yêu cô ta là sai lầm sao? Tao muốn cô ta yêu tao là không thể sao? Loại đàn bà chỉ biết tư lợi như mày, có phải chỉ thích đem đàn ông ra đùa giỡn hay không, chơi xong một chân đá đi, mày còn thấy mày cao thượng, thánh khiết. Tao muốn nhìn xem mày có bao nhiêu thánh khiết."
Hắn roẹt một tiếng xé rách áo Diệp Phong, "Há, nhìn không ra mày gầy teo nhỏ xíu vậy mà cũng chất lượng. Có mấy thằng sờ qua?" Hắn nhe răng cười, đưa tay lên.
Diệp Phong không biết sức lực ở đâu dâng lên, nhắm ngay khố hạ của hắn mà mạnh chân đạp.
"Ô!" Hắn ăn đau nên buông lỏng Diệp Phong ra, ôm hạ bộ ngồi xổm xuống.
"Cứu mạng, cứu mạng...." Diệp Phong liều mạng chạy ra đường lớn, còn không có chuyển chân, cả người "Phịch" một cái ngã xuống đất, chỗ đầu gối nóng lên.
"Mày dám chạy....." Người đàn ông dùng một bàn tay kéo chân Diệp Phong, vồ đến một cái, đem Diệp Phong ấn ngã xuống đất, một tay gắt gao bóp cổ Diệp Phong, "Mày kêu đi, kêu đi... Mày con tiện nhân thối..." Tay kia giơ lên cao, một cái một cái tát xuống Diệp Phong.
Diệp Phong lập tức liền cảm thấy một luồng nhiệt lưu từ trong lỗ mũi chạy ra, gương mặt người đàn ông đó như phóng đại ra, vẻ mặt lạnh như băng, trong ánh mắt lại giống như có ngọn lửa đốt cháy hừng hực, thập phần đáng sợ.
Cô muốn kêu to, nhưng trước mắt lại như có một ngọn núi đá hướng cô chậm rãi đè xuống, trước mắt cô càng ngày càng đen.
"Lắng nghe tiếng nói từ đáy lòng của bạn, chia xẻ niềm vui của bạn, chia sẻ ưu sầu của bạn, hoan nghênh các bạn thính giả đón nghe 《 Đêm khuya khuynh tình 》 của Thành Đô radio, tôi là Diệp Tử. Hôm nay là ngày hai mươi tháng bảy, tôi viết xuống ngày này, vẫn còn không dám chắc chắn, phải hỏi những người khác một lần lại một lần, không thể tưởng tượng được tôi đã cùng với mọi người trải qua một trăm năm mươi buổi tối. Thời gian đúng như nước chảy, vội vàng lại vội vàng. Bắc Kinh đêm nay đang mưa, trước khi vào phòng thu trực tiếp, tôi đứng ở bên cửa sổ, nhìn mưa rơi tạt vào cửa sổ, bụi bậm theo nước mưa, hòa vào nho nhỏ dòng nước, dần dần nhỏ giọt xuống dưới, trong lòng đột nhiên có một tia vi lạnh. Trên thế giới này kỳ thật cũng không tồn tại vĩnh hằng, mặc kệ là mùa, sự vật, hay là cảm tình đều sẽ thay đổi, chính là có khi chúng ta không muốn thừa nhận mà thôi."
"Ngày hôm qua, tôi ở học viện cũ gặp được giáo viên tư vấn trước kia, cô ấy cười hỏi tôi còn nhận ra cô hay không. Tôi đương nhiên nhận ra, có điều dường như không còn giống người trong trí nhớ nữa, cũng như những người quen thuở trước, không gặp nhiều năm, trải qua rất nhiều việc, vẫn là người đó, cái gì cũng không có thay đổi, nhưng là chung quy vẫn có chỗ nào bất đồng. Tôi nghĩ ở trong mắt của cô ấy, tôi cũng bất đồng như vậy. Đây là một chuyện bất đắc dĩ, có đôi khi, chúng ta khát vọng nắm chặt lấy một thứ gì đó, cuối cùng chỉ có thể bất lực như cát nhuyễn nắm trong tay, từ trong khe hở từng chút một chảy mất. Làm sao bây giờ đây? Các bạn thính giả đang muốn cười Diệp Tử thuyết giáo, đúng vậy, quý trọng trước mắt, quý trọng ngay lập tức. Uhm, tôi sẽ ngừng lầm bầm lầu bầu, lập tức đón nghe điện thoại, trước đó, có một tin tức tốt muốn thông báo một chút, có thính giả điện thoại đến, nói muốn nghe phát lại một tiết mục mấy tháng trước, nguyện vọng này qua hai ngày nữa sẽ thỏa mãn mọi người. Radio đem 《 Đêm khuya khuynh tình 》 đã phát mấy tháng qua phân thành chuyện xưa, chuyện tình cảm, chuyện hoài niệm, ghi thành CD. Thính giả muốn nghe có thể đăng ký mua trên trang web của chúng tôi, cũng có thể đến những shop âm nhạc mua, radio cũng sẽ sắp xếp thời gian để phát lại. Được rồi, bây giờ xin giao thời gian lại cho các bạn nghe đài, Diệp Tử ở trong này làm bạn của bạn, lắng nghe bạn..."
"Cái chuyện CD kia là khi nào?" Tiểu Vệ chuyển tiếp một cuộc điện thoại vào cho Diệp Phong, quay đầu ra hỏi kỹ sư âm thanh.
"Vì cắt nối biên tập cái CD kia, chúng ta đều tăng ca một tuần."
Tiểu Vệ ánh mắt chớp lia lịa, "Em chỉ là xin nghỉ hai ngày phép, ở đài đã có thể biến hóa như thế trong một ngày, oa, thật sự là một ngày trên trời, nhân gian đã trăm năm. Ha ha, đài vừa muốn gia tăng doanh thu đầu vào, chúng ta có thể được phát tiền thưởng hay không?"
Kỹ sư âm thanh nhún nhún vai, "Anh cũng muốn mà, đoán là được nếu lượng tiêu thụ khả quan, em xem xem chỉ số nghe đài mỗi ngày đều hướng thẳng lên trên, Diệp Tử sẽ trở thành DJ tình cảm nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Thư ký của Giám đốc Lâu nói, đã muốn có nhà đầu tư quảng cáo nhắm vào Diệp Tử, muốn tìm cô làm đại diện phát ngôn, nhưng Giám đốc Lâu thường từ chối, anh đoán chừng anh ta muốn giữ cho Diệp Tử thần bí, sau này có thể nâng giá lên."
"Nghe thật sự là hâm mộ quá." Tiểu Vệ thán phục.
"Chúng ta cũng sẽ đi theo, nước lên thì thuyền lên, đừng chảy nước miếng, mau làm việc." Kỹ sư âm thanh cười.
Tiểu Vệ giả cái mặt quỷ, tiếp tục nghe điện thoại.
Diệp Phong kháp khi điểm cùng người nghe nói lời từ biệt, lại một lần trực tiếp kết thúc thuận lợi. Sau đó, ngườ trong tổ tiết mục đều thả lỏng vai, trên mặt lộ vẻ thư thái, uể oải thu thập cho xong, vội vàng muốn chạy về nơi chốn của mình.
Tiểu Vệ trở lại văn phòng một chuyến, đeo túi xách đi ra, nhìn thấy trong phòng phát thanh còn sáng đèn, đi qua xem thấy Diệp Phong đang nằm sấp trên bàn trong phòng trực tiếp, không thấy nhúc nhích.
"Chị Diệp, làm sao vậy?" Tiểu Vệ đẩy cửa ra, khẩn trương lắc lắc Diệp Phong.
Diệp Phong ngẩng đầu, "Không có gì, chỉ là muốn nghỉ một lát."
"Muốn em đi với chị không?"
"Không cần." Diệp Phong đứng lên, "Em đi trước đi, chị lát nữa cũng đi. Bên ngoài trời còn mưa hay không?"
"Nhỏ hơn rồi, không bung dù cũng không sao. Chị Diệp, em đi đây! Ngày kia Hạ biên tập sẽ từ Thanh Đài trở lại chứ?"
"Uh!"
"Ha ha, Chị Diệp nở nụ cười, trong lòng sợ là đã nở hoa rồi."
Diệp Phong xấu hổ đỏ mặt, giả bộ trừng mắt nhìn Tiểu Vệ liếc một cái, Tiểu Vệ hi hi cười vẫy vẫy tay, vui tươi hớn hở chạy xa.
Mới một lát, văn phòng đã vắng vẻ không còn tiếng bước chân. Diệp Phong cười khẽ lắc đầu, rót ly nước chậm rãi uống xong, lúc này mới không chút hoang mang thu dọn này nọ. Hạ Dịch Dương không ở nhà, về sớm về cũng không có gì khác nhau.
Ngả Lỵ gọi điện thoại tới hỏi cô có cô đơn hay không, muốn lại chơi với cô hay không?
"Hiện giờ ở trong lòng cậu còn có mình sao?" Cô hỏi. Ngả Lỵ hiện đang trong kỳ nghỉ, vốn chuẩn bị cùng đồng sự đi Nhật Bản chơi, bởi vì Vương Vĩ sáng tác, Ngả Lỵ hủy bỏ tất cả sắp xếp, thậm chí cũng chưa về nhà thăm ba mẹ.
"Này, cậu là đang ghen với ai đây?"
"Cậu cho mình cơ hội ghen sao? Tràn ngập đầu óc đều là thầy giáo Vương Vĩ của cậu." Cô rầm rì, tỏ vẻ bất mãn.
Ngả Lỵ vì bày tỏ thành ý của mình, giữa trưa đã chạy tới kéo cô ra ngoài ăn cơm. Thật sự là bi ai, biểu hiện của cái gọi là hữu tình của hai cô gái hiện tại chính là ngẫu nhiên cùng nhau ăn một bữa cơm.
Diệp Phong không muốn nhúc nhích, gọi hai phần ăn ngay tại nhà hàng dưới lầu.
"Vương Vĩ về quê rồi." Cơm ăn được một nửa, Ngả Lỵ lẩm bẩm một câu.
Chiếc đũa trong tay Diệp Phong đứng hình giữa không trung, hồi lâu mới chậm rãi rơi xuống bàn, gắp một đũa cá chưng thịt băm, thịt băm sao dai quá, nhai hoài không xong.
Thì ra người cô đơn không phải cô.
"Hắn trở về một mình sao?"
"Uh, sức khỏe mẹ anh ta không tốt, anh ta trở về thăm."
"Cậu vì sao không nói với hắn rằng cậu đồng ý cùng theo hắn về quê?"
"Lúc này dường như không quá thích hợp!"
Cô thở dài, "Cậu luôn đứng ở đàng xa chờ Vương Vĩ triệu hồi, chưa bao giờ chủ động, mình còn sốt ruột thay cậu. Cậu hiện tại là bạn gái hắn, vô luận là lễ tiết hay là trên đạo nghĩa, cậu hẳn là phải theo hắn về, huống chi cậu còn có ngày nghỉ, vừa vặn làm như kỳ nghỉ phép. Cậu không biết kỳ nghỉ phép có thể làm cho cảm tình nguội lạnh trở lại nóng bỏng hay sao?"
"Mình có ám chỉ rồi, anh ta không để ý đến."
Cô nhìn Ngả Lỵ, đừng thấy con người cô tùy tiện, hấp tấp, giống như cái gì cũng sẽ không để ở trong lòng, kỳ thật bên trong là một người sợ hãi nhát gan.
"Vậy trực tiếp làm cho rõ."
"Làm rõ, nếu anh ta cự tuyệt, sẽ làm hỏng tình trạng hiện nay. Chúng mình.... thật vất vả mới có hôm nay."
"Cậu là lừa mình dối người." Cô tức đến không thở được.
Ngả Lỵ chua sót nhếch miệng, "Được rồi, đừng nói nữa, chuyện của mình mình có cách. Cậu đã nói thật cùng Biên Thành sao?"
Cô vùi đầu trong chén canh, uống đến sạch sẽ, đến giữa chừng mới phát ra tiếng "Uh" không rõ ràng.
Biên Thành cuối cùng kiêu ngạo, nói lời giữ lời, không từng xuất hiện ở trước mặt cô nữa, cũng không có gọi điện cho cô, đương nhiên muốn gọi cũng không có cách nào, di động đã tan nát. Mua một cái thì dễ dàng, nhưng mà số điện thoại của cô khẳng định sẽ bị anh xóa đi.
Cô cười khổ, lại nhớ tới ngọn nguồn tất cả. Hai ngày này cùng nhau gặp mặt, cũng như làm một giấc mộng liên quan tới chuyện trước kia.
Một ngày bình tĩnh như mặt hồ không gió, ngay cả một tia sóng gợn cũng không có.
Không khí văn phòng lúc này vô cùng nhẹ nhàng, Tiểu Vệ có một đối tượng mai mối, toàn bộ mọi người trong văn phòng đều giúp đỡ ra chủ trương, làm Tiểu Vệ biến thành hoang mang lo sợ. Bà xã của tổ trưởng mang thai, anh ta chuẩn bị đi công tác mà giống như bị sung quân, vẻ mặt khổ não nhăn nhó nói sao lại thế này, sao lại thế này chứ? Chọc mọi người vui đến hỏng mất. Còn có việc nữa chính là chế tác CD, thật đúng là mũi thuốc trợ tim siêu hưng phấn, ngồi ở trong phòng biên tập cắt nối, nghe chính mình cùng thính giả nhẹ nhàng trò chuyện, Diệp Phong kìm lòng không được sẽ cong lên khóe miệng. Lâu Dương đưa cô ra ngoài uống cà phê, nói rằng anh ta có một ý tưởng, trong 《 Đêm khuya khuynh tình 》 một tuần năm ngày đó, anh ta muốn đem 《 Đêm khuya khuynh tình 》 cộng thêm tên của Diệp Tử vào đổi thành 《 Ngôi sao của Diệp Tử 》.
Đây là giấc mộng từ đáy lòng Diệp Phong, "Thật vậy sao?" Cô rất bất ngờ.
"Cố gắng cho tốt." Lâu Dương nghiêm trang nói, trong mắt lại nhộn nhạo sự thưởng thức, đánh giá cao.
Cô chỉ lo vui vẻ, không phát hiện lại thu được một cái chuyển phát, lần này là cái hộp giấy to."Là fan gửi tới sao?" Đồng sự đều vây quanh lại đây.
Cô nhận ra chữ viết của Biên Thành bên ngoài hộp giấy chuyển tới, trong lòng căng thẳng, "Không phải, là đồ tôi nhờ người ta mua giúp." Cô dùng lời lẽ che giấu, lại nói ông nói gà bà nói vịt.
Sau cơn mưa, không khí nóng bức làm cho tâm tình trở nên nặng nề, cô dùng kéo cẩn thận cắt mở lớp băng keo trong dán bên ngoài hộp giấy, trong hộp giấy nhét rất nhiều giấy để chặn lót, chính giữa là một túi giấy lớn, lần trước anh mua cho cô quần áo và giày toàn bộ đều ở bên trong, còn có tờ giấy nhắn viết: đây là toàn bộ những thứ có liên quan đến em, xin thu dọn sạch sẽ toàn bộ. Khẩu khí thực giống như đứa nhỏ giận dỗi, cô không biết nên khóc hay cười, đem hộp giấy cất vào xong, thất thần chìm đắm một lát, sau đó thở dài. Cô nhớ tới vầng trán rộng của anh, nhớ tới khi anh cười rộ lên ánh mắt cũng cong lên, thần thái của anh khi cau mày suy tư, ánh mắt chăm chú dịu dàng của anh, đầu ngón tay anh mát mẻ nắm tay cô.... Một vài hình ảnh, như những thước phim ngắt quảng lần lượt thay đổi chớp lên trong đầu cô, cuối cùng là khi anh rời đi đau đớn quyết liệt tuyệt vọng. Thời gian có thể quá nhanh, dấu vết có thể lau đi, ký ức thì sao?
"Cô Diệp, làm thế nào đến giờ mới ra về?" Bảo vệ ca đêm khuya vừa mới đổi ca, người bảo vệ này vừa mới vào công ty không bao lâu, đối với nhân viên công tác trong radio tràn ngập lòng hiếu kỳ, đặc biệt là Diệp Phong. Diệp Phong ra vào radio, anh ta đều từ phòng an ninh chạy ra, cùng Diệp Phong chào hỏi.
"Có chút việc nên chậm trễ." Diệp Phong nhìn anh cười cười, giương mắt nhìn về phía đường lớn, mưa đã tạnh, mặt đường ẩm ướt, tiết ra một đoàn sương trắng, tầm mắt nhìn không rõ lắm.
"Cô ngồi xe buýt hay là đón xe taxi?" Anh bảo vệ nhiệt tình hỏi.
"Tôi đến đối diện đón xe." Diệp Phong gật đầu, cẩn thận tránh mấy vũng nước trên mặt đường, đi hướng đến đối diện.
Sau cơn mưa cuối cùng cũng có một chút mát mẻ, cư dân Bắc Kinh đã ở phòng xông hơi cả ngày hôm nay, vào một đêm tối như thế này đều say sưa đi vào giấc ngủ, trên đường xe rất ít, người đi đường lại ít đáng thương.
Diệp Phong nghe thấy tiếng bước chân của mình, cảm thấy đặc biệt vang vọng, giống như đánh vào chính tim mình, không khỏi bang bang loạn nhảy dựng lên, cả người cũng đi theo có chút bối rối, muốn sớm một chút đón chiếc xe trở về, cố tình càng sốt ruột càng nhìn không tới xe, cô chỉ phải hướng trạm xe đi đến.
Ở trạm xe cũng không có một bóng người, cô chờ mà lòng hoảng hoảng, xuất ra di động gọi điện thoại cho Hạ Dịch Dương, muốn cùng anh trò chuyện.
Ngay cả gọi hai lần, điện thoại đều không có người tiếp nghe.
Cô hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy có người cũng đi tới sân ga, cô phút chốc xoay người, đứng trước mặt là một người đàn ông trung trung, mặt mày sáng sủa, chính là màu da quá mức tái nhợt, ánh mắt nhìn có điểm dị thường.
"Hi!" Cô muốn nở một nụ cười, ngay sau đó, người đàn ông kia đã từng bước xông về phía trước, gần sát cô.
"Anh.... muốn gì chứ?" Diệp Phong giật mình đảo mắt, sau lưng và bên phải đều là con đường, bên phải có cái ngõ nhỏ, một bên là tường nhà của sở nghiên cứu, một bên là câu lạc bộ thể dục, lúc này đều là đen ngòm, chỉ có bóng cây dưới bầu trời tối đen màu hạ chậm rãi lay động.
"Cô là Diêp Tử?" Người đàn ông soi mói gương mặt cô, ánh mắt u ám khiến lòng người nhảy dựng.
Giọng nói này giống như đã từng nghe thấy? Diệp Phong sửng sốt, nghi hoặc trừng lớn mắt.
Người đàn ông đột nhiên một phen giữ chặt cánh tay của cô, "Mày có phải Diệp Tử hay không? Chắc chắn là mày, vừa rồi thằng bảo vệ kia kêu mày là cô Diệp. Lần trước tao đưa thư ký gửi lại đây, tụi nó nói nửa đêm mày mới tới đây đi làm, 《 Đêm khuya khuynh tình 》 vừa chấm dứt, đi ra hai đứa con gái, giọng nói nghe cũng không giống, là mày, khẳng định là mày, mày là Diệp Tử."
Diệp Phong đầu ông một chút, máu trong người đều cả kinh hoảng đông lại. Cô nghĩ ra rồi, người đàn ông này chính là người mà khi tiết mục vừa phát sóng không lâu đã kêu gào là thính giả của cô, sau đó còn điện thoại tới văn phòng, yêu cầu cô nghe điện thoại, nhưng ở trong tiết mục bởi vì hắn ta đối với bạn gái thay lòng đổi dạ mắng nhiếc không thôi, cô bình tĩnh đối với hắn ta nói không thể xem yêu như là cho vay, nên hắn tức giận.
"Thực xin lỗi, anh nhận lầm người." Diệp Phong lui về phía sau từng bước, quay đầu bỏ chạy.
Không nghĩ tới người kia tốc độ cũng rất mau, hai ba bước liền đuổi tới phía sau cô, vươn tay mạnh bạo túm lấy quần áo của cô.
"Mày không chỉ giống con tiện nhân kia, còn là cái kẻ lừa đảo." Hắn ta lạnh lùng cười, đột nhiên dùng sức mạnh lôi Diệp Phong vào trong ngõ nhỏ, trong tay Diệp Phong túi xách cùng với di động rơi xuống chỗ trạm xe, cô bản năng muốn cất tiếng kêu cứu, hắn ta giơ ra tay kia bưng kín miệng cô lại.
"Tao từng rất thưởng thức mày, giọng nói của mày, mày hiểu được chuyên tình cảm, đều làm cho tao cảm thấy mày là tri âm của tao." Người đàn ông dùng chân giữ lấy Diệp Phong đang không ngừng giãy dụa, ngón tay run run đẩy ra tóc dài trên trán cô, chậm rãi sờ soạng hai má của cô, "Nhưng mà..."
Hắn đột nhiên nâng cao âm lượng, bộ mặt trở nên dữ tợn, "Mày tại sao có thể nói tao như vậy chứ? Tao yêu cô ta là sai lầm sao? Tao muốn cô ta yêu tao là không thể sao? Loại đàn bà chỉ biết tư lợi như mày, có phải chỉ thích đem đàn ông ra đùa giỡn hay không, chơi xong một chân đá đi, mày còn thấy mày cao thượng, thánh khiết. Tao muốn nhìn xem mày có bao nhiêu thánh khiết."
Hắn roẹt một tiếng xé rách áo Diệp Phong, "Há, nhìn không ra mày gầy teo nhỏ xíu vậy mà cũng chất lượng. Có mấy thằng sờ qua?" Hắn nhe răng cười, đưa tay lên.
Diệp Phong không biết sức lực ở đâu dâng lên, nhắm ngay khố hạ của hắn mà mạnh chân đạp.
"Ô!" Hắn ăn đau nên buông lỏng Diệp Phong ra, ôm hạ bộ ngồi xổm xuống.
"Cứu mạng, cứu mạng...." Diệp Phong liều mạng chạy ra đường lớn, còn không có chuyển chân, cả người "Phịch" một cái ngã xuống đất, chỗ đầu gối nóng lên.
"Mày dám chạy....." Người đàn ông dùng một bàn tay kéo chân Diệp Phong, vồ đến một cái, đem Diệp Phong ấn ngã xuống đất, một tay gắt gao bóp cổ Diệp Phong, "Mày kêu đi, kêu đi... Mày con tiện nhân thối..." Tay kia giơ lên cao, một cái một cái tát xuống Diệp Phong.
Diệp Phong lập tức liền cảm thấy một luồng nhiệt lưu từ trong lỗ mũi chạy ra, gương mặt người đàn ông đó như phóng đại ra, vẻ mặt lạnh như băng, trong ánh mắt lại giống như có ngọn lửa đốt cháy hừng hực, thập phần đáng sợ.
Cô muốn kêu to, nhưng trước mắt lại như có một ngọn núi đá hướng cô chậm rãi đè xuống, trước mắt cô càng ngày càng đen.
/109
|