Thê Khống

Chương 91 - Chương 91

/192


Hai người Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ cùng nhau thêu cho Phương Cẩn Chi một cái khăn choàng lụa gấm lộng lẫy, trên chiếc khăn màu đỏ sậm dùng hai màu chỉ vàng và bạc để thêu một bức Bách Hoa Tranh Diễm, khăn choàng gấm rất dài, từ đầu phòng bên này có thể kéo dài đến đầu bên kia.

Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ vốn muốn chia ra chuẩn bị lễ vật xuất giá cho Phương Cẩn Chi, nhưng hôn kỳ của Phương Cẩn Chi được quyết định quá sớm, nếu hai người chia ra chuẩn bị nhất định sẽ không kịp, vì vậy bọn họ mới bắt tay nhau thêu cho Phương Cẩn Chi một tấm khăn choàng tơ lụa.

Thích, ta rất thích! Phương Cẩn Chi cầm tấm khăn choàng lụa gấm màu đỏ, trong lòng vui vẻ. Mấy ngày nay, nàng đang muốn tìm một tấm lụa thích hợp để khoác lên vai trong ngày xuất giá, không ngờ Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ lại tặng cho nàng chiếc khăn cái này. Bởi vì trước đó Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ đến chúc mừng Phương Cẩn Chi đã thấy Phương Cẩn Chi đang sửa giá y, cho nên hai người bọn họ cố ý làm chiếc khăn này để phù hợp với hoa văn và kiểu dáng giá y của Phương Cẩn Chi.

Còn Phương Cẩn Chi vui mừng vì đây là tâm ý của Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ. Bất luận là đồ vật gì, khi người ta tự mình làm ra nhất định sẽ dụng tâm nhiều hơn những thứ mua bên ngoài.

Lục Giai Nghệ còn nhỏ tuổi, tính tình cũng hoạt bát. Nhưng bởi vì từ nhỏ chưa từng chịu khổ cực, mặc dù chỉ nhỏ hơn Phương Cẩn Chi một tuổi, nhưng nhìn qua chỉ như một hài tử. Nàng làm mặt quỷ với Phương Cẩn Chi, nói: Bọn muội chỉ thêu cái này tặng cho tỷ, không tặng cho Lục tỷ, cũng không tặng cho tỷ ấy cái gì!

Trong đôi mắt to tròn của Lục Giai Nghệ đều là ghét bỏ.

Lục Giai Huyên liếc nhìn nàng ấy một cái, không khỏi trầm mặc. Hôn kỳ của Phương Cẩn Chi và Lục Giai Nhân chỉ cách nhau có hai ngày, họ chỉ tặng Phương Cẩn Chi mà bỏ qua Lục Giai Nhân thật sự là không nên, trưởng bối trong nhà vẫn dạy các nàng làm việc phải chu đáo, vui hay không vui cũng không được biểu hiện lên trên mặt, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lục Giai Nghệ còn nhỏ tuổi, nhưng nàng có thật sự muốn giống như Lục Giai Nghệ hoàn toàn cắt đứt qua lại với Lục Giai Nhân hay không? Huống chi so với Lục gia, Tần gia cũng không kém hơn bao nhiêu.

Nàng hơi do dự.

Ngũ tỷ, tỷ xem giá y của biểu tỷ nhìn đẹp thật! Lục Giai Nghệ lạ lẫm sờ sờ lên mấy hoa văn phức tạp trên giá y.

Đúng nha, thật là đẹp mắt. Lục Giai Huyên thu lại tâm tình, cùng Lục Giai Nghệ nhìn Phương Cẩn Chi sửa giá y.

Giá y này hơi lớn, muốn sửa lại cho nhỏ hơn, mấy chỗ như ống tay áo và vạt áo không chỉ phải cắt ngắn lên, còn phải thêu lại toàn bộ hoa văn trên đó, thật sự hao tổn rất nhiều tâm tư. Nếu không phải rất hài lòng đối với mối hôn sự này của mình, có ai lại dụng tâm đến như vậy.

Lục Giai Huyên không khỏi nhìn nụ cười tươi như hoa của Phương Cẩn Chi thêm lần nữa, chỉ mong mình cũng có thể có được một mối hôn sự hài lòng như vậy.

Sắp đến giờ dùng bữa trưa, Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ mới cáo từ. Đợi hai người bọn họ đi rồi, Phương Cẩn Chi cũng buông kim thêu trong tay xuống, nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay đã hơi ê ẩm.

Có lẽ do Lục Vô Nghiên chăm sóc nàng quá tốt, vì nàng bỏ đi rất nhiều phiền toái, cho nên tính tình của nàng ở kiếp này cũng có hơi khác biệt. Rõ ràng nhất chính là ở kiếp này nàng làm bất cứ chuyện gì cũng không cố gắng để thật nổi trội như kiếp trước. Chẳng hạn như việc may vá thêu thùa này, so với kiếp trước, Phương Cẩn Chi của kiếp này quả thật không chỉ kém hơn một chút.

Ngày thường, Phương Cẩn Chi chưa bao giờ luyện tập thêu thùa, nhưng lúc này, vì giá y của mình nên đã tốn rất nhiều tâm tư. Có lẽ đây là ưu điểm của người thông minh, không chăm chỉ học hỏi thì không nói, nhưng một khi đã nghiêm túc làm bất cứ chuyện gì, thì không có chuyện gì làm không tốt.

Ban đầu, lúc Phương Cẩn Chi nói muốn tự mình sửa giá y, Vệ mụ mụ đã phản đối, thật sự thì những năm qua, Phương Cẩn Chi không đụng đến thêu thùa nhiều lắm. Nhưng cho đến bây giờ, sau khi Phương Cẩn Chi sửa giá y được hơn phân nửa, Vệ mụ mẹ đã nhìn đến kinh ngạc, hoa văn này quả thực không giống của người từ trước đến giờ không có hứng thú với thêu thùa như Phương Chi thêu ra.

Cô nương, trưa nay người muốn ăn gì? Kiều mụ mụ đi vào xin chỉ thị.

Phương Cẩn Chi suy nghĩ một chút, rồi nói: Đi hỏi Bình Bình và An An đi, trưa nay ta không ăn trong viện tử.

Canh giờ này, chắc Lục Vô Nghiên đã ngủ dậy rồi.

Vì hôn sự của hai người bọn họ, cả phủ Ôn Quốc Công đều đang bận rộn, Lục Vô Nghiên cũng không cần quan tâm nhiều lắm. Nhưng gần đây Phương Cẩn Chi phát hiện buổi tối Lục Vô Nghiên lại bắt đầu ngủ trễ, thậm chí có lúc trời sắp sáng mới trở về. Phương Cẩn Chi cảm thấy mình phải nói chuyện với Lục Vô Nghiên, mặc kệ buổi tối hắn làm gì, cũng không nên không chú ý đến thân thể của mình như vậy. Nhất là thông qua Trưởng Công Chúa, sau khi nàng biết chuyện của Lục Vô Nghiên khi còn bé, lại càng lo lắng cho hắn hơn.

Rõ ràng là đã đến mùa xuân, nhưng thảm lông thỏ trải trên mặt đất bên trong viện Thùy Sao vẫn chưa được dẹp đi, lò lửa trong phòng vẫn cháy rừng rực, ấm áp hừng hực. Ấm đến mức quá ấm.

Trên người Lục Vô Nghiên được bọc trong một cái choàng rộng màu vàng nhạt, màu sắc cũng tạo cho người nhìn một cảm giác ấm áp. Hắn ngồi trên trường tháp, nửa người trên tựa vào cái bàn nhỏ, chợp mắt nghỉ ngơi. Giầy đã bị hắn đá qua một bên, chân trần giẫm lên một ái ấm lô mạ vàng điêu khắc chim khách.

Phương Cẩn Chi rón rén đi tới, ngồi xổm xuống bên chân Lục Vô Nghiên, sờ sờ cái ấm lô bị hắn giẫm dưới chân, thấy độ ấm vẫn còn tốt mới hài lòng. Trước kia không biết vì sao Lục Vô Nghiên lại sợ lạnh, bây giờ đã hiểu.

Sao hôm nay lại tới? Lục Vô Nghiên mở mắt, nhẹ nhàng kéo Phương Cẩn Chi ngồi xuống bên cạnh.

Phương Cẩn Chi cúi đầu lấy từ trong tay áo ra một thứ, sau đó kéo tay Lục Vô Nghiên qua, cột vào cổ tay Lục Vô Nghiên một sợi phật châu dây đỏ. Nàng vừa cột, vừa nói: Ngày hôm qua, muội đến am Tĩnh Ninh thăm Tĩnh Ức sư thái, thuận tiện cầu xin dây phật châu này cho Tam ca ca.

Phương Cẩn Chi cảm thấy Tĩnh Ức sư thái đối với nàng vẫn luôn rất tốt, huống chi ở am Tĩnh Ninh còn có Cẩm Hi Vương Phi, cho nên hôm qua nàng đã đi am Tĩnh Ninh, nói cho bọn họ biết về hôn sự của nàng và Lục Vô Nghiên.

Vừa cố ý cầu xin phật châu này.

Nàng biết Lục Vô Nghiên đã từng giết rất nhiều người, hơn nữa thủ đoạn còn rất tàn nhẫn và đẫm máu, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trái tim của nàng đều đập rất dữ dội. Hơn nữa, trong những lúc vô tình, thỉnh thoảng Lục Vô Nghiên lại biểu lộ vẻ mặt tàn nhẫn càng khiến cho Phương Cẩn Chi lo lắng.

Lục Vô Nghiên liếc nhìn nàng, liền đoán được tâm tư của nàng. Hắn cười cười, kéo tay phải của Phương Cẩn Chi qua, đẩy tay áo của nàng lên một đoạn, lộ ra một cái Kim Linh Đang vẫn luôn được cột trên cổ tay nàng trong suốt những năm qua.

Lục Vô Nghiên đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nghịch nghịch cái Kim Linh Đang, Kim Linh Đang phát ra những tiếng vang lanh lảnh.

Tam ca ca, huynh lại đánh chủ ý lên tiểu Linh Đang của muội hả. Đã tặng cho huynh một dây phật châu rồi, không được đoạt nó nữa! Phương Cẩn Chi rút tay về, vô cùng quý trọng giấu tay sau lưng.

Lục Vô Nghiên cố ý trêu nàng: Không phải lúc muội còn nhỏ đã nói sẵn lòng tặng cho ta sao?

Đó chỉ vì cố ý lấy lòng huynh thôi, cũng không phải thật lòng muốn đưa cho huynh! Phương Cẩn Chi hất cằm lên, nói ra lời thật lòng.

Lục Vô Nghiên bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, sau đó cơ thể nghiêng về phía trước, kéo tay Phương Cẩn Chi đang giấu sau lưng ra trước, không nói tiếng nào tháo Kim Linh Đang thắt trên cổ tay nàng.

Từ đầu đến cuối, Phương Cẩn Chi chỉ uất ức nhìn hắn.

Lục Vô Nghiên vỗ vỗ vào mu bàn tay quên rút lại của nàng, nói: Đi, mở cái tủ thấp ngay góc tường, lấy ra một cây kéo và một sợi dây đỏ ra đây.

Thì ra Tam ca ca nhìn thấy sợi dây đỏ của muội quá ngắn? Muội biết rồi! Muội đi ngay đây! Ánh mắt Phương Cẩn Chi lập tức sáng lên, nàng vui vẻ nhảy xuống trường tháp, đi lục tìm đồ mà Lục Vô Nghiên muốn.

Muội thắt? Lục Vô Nghiên nâng tay mình lên, đưa mắt nhìn dây phật châu đỏ trên cổ tay mình.

Dạ! Phương Cẩn Chi gật đầu.

Lục Vô Nghiên cắt một đoạn dây đỏ, bắt đầu thắt theo cách thắt của sợi dây trên trên cổ tay hắn. Chỉ trong chốc lát, đã thắt xong một sợi hoàn toàn giống với sợi trên cổ tay hắn. Dù sao, loại chuyện như thắt dây này, vẫn do Lục Vô Nghiên dạy Phương Cẩn Chi khi còn bé.

Lúc Phương Cẩn Chi còn nhỏ, Lục Vô Nghiên cũng đã dạy nàng không ít thứ linh tinh.

Xong rồi Lục Vô Nghiên cột cái Kim Linh Đang vào cổ tay Phương Cẩn Chi lần nữa, sau đó lại khều một cái.

Phương Cẩn Chi vội vàng kéo tay áo xuống, giấu cái tiểu Linh Đang của nàng. Nàng cảm thấy Lục Vô Nghiên vẫn muốn cướp cái Kim Linh Đang từ trong tay nàng, mặc dù không có lý nào lại thế, nhưng loại cảm giác này rất mãnh liệt.

Tam ca ca, muội có chuyện muốn nói với huynh đấy! Huynh không thể cứ không chịu tự chăm sóc bản thân như vậy, bất cứ người nào thức cả đêm không ngủ cũng đều không chịu nổi. Nếu huynh cứ tiếp tục như vậy thì càng ngày sẽ càng gầy hơn, hơn nữa có thể còn dễ ngã bệnh hơn, sợ lạnh hơn trước kia! Phương Cẩn Chi nghiêm mặt.

Ừ ừ. Lục Vô Nghiên ậm ự qua loa hai tiếng.

Phương Cẩn Chi tức giận, nàng khẽ đẩy ngực Lục Vô Nghiên, không vui nói: Lục! Vô! Nghiên! Huynh không thể cư xử qua loa với muội như một tiểu hài tử như vậy! Muội đã trưởng thành, lại sắp trở thành thê tử của huynh, muội có trách nhiệm có nghĩa vụ phải chăm sóc huynh!

Lúc này Lục Vô Nghiên mới nghiêm túc quan sát Phương Cẩn Chi ngay trước mặt, trên gương mặt nàng là vẻ ngây thơ của thiếu nữ, đuôi mắt, khóe môi đã có biểu hiện của sự quyến rũ. Tuổi tác nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Từ nhỏ, Phương Cẩn Chi đã rất nhạy cảm đối mối quan hệ giữa người với người, hiện tại đối với chuyện tình cảm nam nữ cũng hiểu biết nhiều hơn so với mấy tiểu cô nương cùng lứa. Coi như nàng hiểu biết nhiều hơn, vóc người vẫn chưa nẩy nở, vẫn là một hài tử thôi.

Đúng vậy, Lục Vô Nghiên vẫn đối xử với nàng như là một tiểu hài từ vừa mới lớn.

Đúng, Cẩn Chi




/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status