Thê Khống

Chương 43 - Chương 42

/192


Sở Hoài Xuyên yếu ớt ngồi trên long ỷ, sắc mặt tiều tụy tái nhợt của hắn có vẻ tương phản với cung điện to lớn xanh vàng rực rỡ này.

Hai nước kết thân rất có lợi cho quốc thái dân an, chọn Quận chúa hòa thân với Kinh quốc vẫn là thượng thượng sách, mong Bệ Hạ suy nghĩ lại.

Từ lúc tiên đế còn tại thế, Hữu Tướng đại nhân đã lập không biết bao nhiêu công lao hãn mã cho Đại Liêu ta, không nhìn công lao cũng nhìn khổ lao, Bệ Hạ, xin tha tội cho Hữu Tướng đại nhân! Huống chi. . . . . . mặc dù Hữu Tướng dùng sai cách thức, nhưng cũng một lòng vì Bệ Hạ!

Bệ Hạ, ngài là nhất quốc chi quân, sao có thể để một nữ lưu vượt chính!

Nhưng Hữu Tướng đại nhân cố ý mưu hại Trưởng Công Chúa đã phạm phải quốc luật của Đại Liêu ta! Ý của Tiếu đại nhân là không cần quan tâm quốc pháp Đại Liêu ta?

Khởi bẩm Bệ Hạ, năm nay đại hạn hán, khu vực cốc Quan Ninh không thu hoạch được một hạt thóc, dân chúng khổ không thể tả! Xin Bệ Hạ ân chuẩn mở kho cứu trợ nạn dân thiên tai!

Từ đại nhân, lời này của ngài không đúng. Năm trước đã mở kho cứu trợ nạn dân thiên tai một lần, hiện tại chẳng được bao lâu lại muốn mở kho? Khu vực cốc Quan Ninh này, hàng năm đều cần triều đình tiếp tế, không biết đã đổ vào đó bao nhiêu quốc khố! Cứ tiếp tục như vậy, quốc khố trống rỗng thì phải làm sao? Địch quốc cường thịnh, quốc khố của Đại Liêu ta phải dùng cho lương thảo binh mã, chỉ có binh mã hùng hậu mới có thể bảo vệ gia quốc!

Lưu Tướng Quân nói thế sai rồi! Dân là gốc rễ của quốc gia....! Dân tâm không ổn định chỉ có thể dẫn tới tai họa!

Hừ! Đất đai ở vùng Quan Ninh này cằn cỗi, cái gọi là dân chúng chỉ là đám thảo khấu lưu dân! Không bằng dùng nó để trao đổi với Kinh quốc để lấy ngựa béo hoàng kim sung vào quốc khố!

Ngươi! Ngươi! Ngươi! Sao ngươi có thể nói ra như vậy! Khu vực cốc Quan Ninh này như thế nào cũng là quốc thổ của Đại Liêu ta!

Dùng khu vực cốc Quan Ninh để trao đổi ngựa béo hoàng kim, không bằng hòa thân, Bệ Hạ!

Sở Hoài Xuyên há miệng, hắn có chút bất lực quay đầu lại, bức rèm che phía sau không một bóng người. Trong bụng trong ngực cứ cuộn lên từng cơn, hắn cúi người ho kịch liệt, cả người run rẩy.

Bệ Hạ, bảo trọng long thể! Giọng nói chói tai của tiểu thái giám vang lên, hắn ta vội vã chạy tới, đưa lên cho minh hoàng một chiếc khăn gấm.

Bệ Hạ, mong Bệ Hạ bảo trọng long thể! Quần thần đồng thanh kêu lên, đồng loạt quỳ xuống, đầu cúi rạp xuống đất.

Sở Hoài Xuyên nhận dược hoàn tiểu thái giám đưa tới, uống vào, qua một hồi lâu, tình trạng ho khan thở gấp mới ngừng lại. Hắn khoát tay áo, vừa định nói bãi triều, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên ngoài đại điện.

Hoàng tỷ! Hắn giống như một đứa bé sắp chết đuối bắt được một nhánh cây cứu mạng, nhìn Trưởng Công Chúa bằng ánh mắt cầu khẩn.

Quần thần vẫn quỳ trong đại điện, bọn họ quay đầu lại, nhìn Trưởng Công Chúa đã xuất hiện ngay cửa triều đình, trong mắt bọn họ đều xuất hiện những loại cảm xúc khác nhau.

Mẫu thân cẩn thận. Lục Vô Nghiên đỡ Trưởng Công Chúa bước qua bệ cửa cao cao màu đỏ thẫm.

Trưởng Công Chúa khẽ nâng tay, ý bảo Lục Vô Nghiên không cần đỡ nữa. Bà kéo mớ cung trang long trọng nhưng rườm rà nặng nề, chậm rãi xuyên qua đám quần thần đang quỳ trên mặt đất đi về vị trí cao cao phía trên. Bà thong thả bước lên bậc thềm quý báu sơn vàng, đến bên cạnh long ỷ xoay người lại.

Hai tay bà đoan trang đặt trước bụng, từ trên cao nhìn xuống quần thần, trong mắt là uy nghiêm và lãnh ngạo.

Lưu Tướng Quân, ngươi thân là Trấn Quân Đại Tướng Quân tòng nhị phẩm của Đại Liêu ta, vậy mà lại nói muốn dâng khu vực cốc Quan Ninh cho Kinh Quốc. Có phải ngươi đã quên năm đó Túc Quốc tiến công cốc Quan Ninh, tướng sĩ Đại Liêu thề chết thủ vệ, thề chết không để quân địch đánh vào cửa thành! Lúc ngươi nói mấy lời này có từng nghĩ đến những tướng sĩ đã đổ biết bao nhiệt huyết vào cốc Quan Ninh hay không! Bảo vệ gia quốc? Ngươi có mặt mũi nào mà luôn mồm nói bảo vệ gia quốc!

Lưu Ngôn Tài bỗng nhiên đứng lên, phản biện: Trưởng Công Chúa hà tất gán cho mạt tướng tội danh lớn như vậy! Dù sao võ tướng của Đại Liêu ta cũng chỉ có một mình Lục Thân Ky mới có thể lọt vào mắt của ngươi! Hừ, dù sao cũng là nam nhân cưỡi trên người ngươi mà thôi!

Quần thần cúi đầu, không dám nói bừa một tiếng, cả điện chìm vào trong im lặng.

À! Trưởng Công Chúa cười một tiếng Lưu Ngôn Tài, ngươi có tư cách gì so sánh với Lục Thân Ky? Năm đó, tiên đế bị vây khốn tại sườn núi Mã Thai, là ai đã suất quân đột phá vòng vây trùng điệp? Khi còn bé, Bệ Hạ bị nghịch tặc mưu hại, là ai đơn thương độc mã đến cứu giá? Thành Tĩnh An, thành Hà Vạn và cả con đườg Tín Lộc đều bị Kinh Quốc cưỡng chiếm, là ai đã lãnh binh bày trận, một lần đoạt lại? Dịch Lâm Sơn dễ thủ khó công, là ai đã liều chết dẫn người leo lên vách núi đen, đoạt sơn chém địch? Hưng Thủy nguy cấp, Thiết Sùng khó khăn là ai đã trấn thủ? Kinh Quốc và Tiêu Quốc liên thủ đánh vào đất đai của Đại Liêu ta, là ai đã tắm máu hăng hái chiến đấu thề bảo vệ mỗi một tấc lãnh thổ Đại Liêu ta? Những công tích này là của Lục Thân Ky, không phải của ngươi!

Ngay cả khu vực cốc Quan Ninh bị Lưu Tướng Quân chê bai đó, cũng do Lục Thân Ky kiên thủ bảo vệ lãnh thổ trong vòng năm tháng dưới tình huống thiếu binh thiếu ngựa! Khinh thường tràn ngập trong đôi mắt phượng sáng quắc của bà. Mà ngươi, muốn dùng quốc thổ của Đại Liêu ta để đổi lấy ngựa béo hoàng




/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status