Thê Khống

Chương 19 - Chương 19

/192


Trong khi Lục Vô Nghiên ôm Phương Cẩn Chi ngủ, thì ở một nơi lại nổ ra một trận tranh cãi kịch liệt.

Trưởng công chúa ném mật thư xuống đất, lạnh lùng nhìn Lục Thân Ky bằng nửa con mắt, nói: Xem nhi tử tốt mà chàng sinh kìa, chỉ biết gây họa cho Bổn cung!

Đó là nàng sinh, ta không có bản lĩnh sinh con. Lục Thân Ky cười nhạo.

Trưởng công chúa lười tranh cãi với ông, bà chỉ nhẹ nhàng đập tay xuống bàn hai cái, tựa như nói với Lục Thân Ky, lại như tự nói với bản thân mình: Quá nhiều người cáo trạng, sắp không đè xuống được rồi. Kế hoạch hiện tại chỉ có thể giam Vô Nghiên lại một thời gian thôi.

Lục Thân Ky bất ngờ ném tách trà trong tay xuống, sứ trắng vỡ tan tành, nước trà văng tung tóe làm bẩn làn váy xếp li màu hồng của Trưởng công chúa. Lục Thân Ky đứng lên, đi từng bước về phía trưởng công chúa, nhìn sát mặt bà, chất vấn: Sở Ánh Tư, nàng thật sự là một mẫu thân sao?

Ông chỉ về hướng viện Thùy Sao, lớn tiếng chất vấn: Nàng không phải không biết sở thích của Vô Nghiên, nàng muốn nhốt nó vô cái phòng giam chật chội bẩn thỉu đó? Sao nàng không dứt khoát giết nó luôn đi! À...! Thật đấy, nàng giết nó đi, là xong hết mọi chuyện!

Lục Thân Ky áp sát quá gần, hơi thở phẫn nộ phả vào mặt trưởng công chúa, trưởng công chúa đưa tay đẩy ông ra, giận dữ nói: Lục Thân Ky! Ta nói muốn nhốt nó vào phòng giam khi nào hả ? Nó cũng là nhi tử của ta đó! Chàng muốn ta làm thế nào đây? Văn võ bá quan muốn ta giao người! Luôn làm ra mấy chuyện như vậy, nó đánh Hoàng đế đó. . . . . .

Đánh Tiểu hoàng đế một trận thì đã sao? Lục Thân Ky cười lạnh. Nếu không nhờ ta, nó đã sớm chết trong loạn quân. Nếu không phải nàng, nó không thể vững vàng ngồi trên long ỷ nhiều năm như vậy. Nếu không phải Vô Nghiên . . . . .

Lục Thân Ky thở dài, cau mày, vô cùng phức tạp nhìn trưởng công chúa. Một khắc trước còn tràn đầy khí thế, nhưng khi nhắc tới nhi tử liền suy sụp. Ông mệt mỏi nói: Ánh Tư, nàng có biết Vô Nghiên thay thế đệ đệ của nàng gánh chịu cái gì hay không? Không, nàng không biết. Thật ra thì ta cũng không biết, ta chỉ biết sau khi nó trở về, thì đã trở thành một người hoàn toàn khác!

Ông trào phúng cười lạnh.

Bàn tay Lục Thân Ky mở rộng chụp lấy bả vai của trưởng công chúa, ông gầm lên: Nàng nói cho ta biết! Nàng sẽ đối đãi với hoàng đế địch quốc như thế nào? Đối đãi với con tin mà tên vương gia phản bội tống tới địch quốc như thế nào? Nàng nói đi!

Đừng nói nữa! Trưởng công chúa ra sức đẩy Lục Thân Ky ra, bà chống hai tay lên bàn, cố gắng chống đỡ để mình không quỵ xuống. Nước mắt lăn dài từ trong hốc mắt, bà nghẹn ngào nói: Ta không biết, ta không biết hài tử đó là Vô Nghiên . . . . .

Lục Thân Ky giống như đang nghe một câu chuyện buồn cười nhất thế gian, ông ngửa mặt lên trời cười to, thật lâu mới ngừng lại.

Ông từng bước lùi về sau, thất vọng trong mắt không thể diễn tả: Nàng là tức phụ của Lục gia ta, là thê tử của Lục Thân Ky ta, càng là mẫu thân của Vô Nghiên. Nhưng trong lòng nàng chỉ có hoàng thất Sở gia của nàng! Không biết ư? Một mẫu thân không nhận ra hài tử của mình sao? Nàng có biết Vô Nghiên đã từng là niềm kiêu ngạo của ta, kiêu ngạo của Lục gia ta! Nó trời sanh đã thông tuệ, đọc sách chỉ cần nhìn qua thì sẽ không bao giờ quên được. Không có một hài tử nào của Lục gia có thể so sánh được với nó. Nhưng sau khi nó trở về thì cả người cổ quái. Bây giờ còn phải dựa theo phân phó của nàng giả bộ đức hạnh ngang ngược! Nàng không cho nó đi học, cũng không cho tìm tiên sinh đến dạy nó, không cho nó bộc lộ nửa điểm tài hoa. Sau này cũng không cho nó thi khoa cử, không cho nó làm quan, càng không cho nó tòng quân!

Lục Thân Ky hơi nghẹn ngào: Hiện giờ nhắc tới Vô Nghiên, mọi người đều nói nó vô dụng, quần là áo lượt, quái nhân máu lạnh. Nàng đã hài lòng chưa?

Nước mắt trên mặt trưởng công chúa đã sớm ướt đẫm, con ngươi đẫm nước lại thoáng qua một tia dị sắc. Bà ngẩng đầu lên, trong lòng lạnh lẽo nhìn Lục Thân Ky, không một tiếng động nói: Thân Ky, chúng ta hòa ly đi.

Nàng nói cái gì? Lục Thân Ky không kịp phản ứng.

Trưởng công chúa cố nén sóng lòng đang gào thét: Vệ vương đến nay vẫn chưa chết, địch quốc như hổ rình mồi. Cựu thần trong triều lấy danh nghĩa trao quyền lại cho thánh chủ bức ta rời cung. Một khi ta rời cung, đám lão gia hỏa hủ bại đó sẽ khi dễ Xuyên Nhi! Bọn họ kiêng kỵ ta đăng đế, kiêng kỵ binh quyền trong tay chàng, thậm chí buồn cười đến mức kiêng kỵ ta sẽ đẩy Vô Nghiên lên ngôi vị hoàng đế . . . . .

Chàng đã không còn là thiếu niên tướng quân của Đại Liêu khi xưa, sống trong quân lữ hai mươi năm, chắc chàng cũng hiểu rõ hơn ta, đối với một quốc gia thì chiến loạn có ý nghĩa như thế nào! Chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối sẽ không cho phép Đại Liêu lâm vào trong cảnh chiến tranh đồ thán, càng không cho phép vương triều Sở gia chôn vùi trong tay ta và Xuyên Nhi! Trưởng công chúa kiên định lắc đầu. Lần này trở về, ta vốn muốn nói với chàng, ta phải thu lại binh quyền trong tay chàng, chỉ có như vậy mới có thể lấp miệng thiên hạ.

Lục Thân Ky bất khả tư nghị nhìn bà, có làm như thế nào ông cũng không nghĩ tới lần này bà bất ngờ trở lại là để đánh chủ ý này.

Chàng khoan hãy nói chuyện. Trưởng công chúa khoát tay, ngăn cản Lục Thân Ky mở miệng.

Trong mắt chàng và Vô Nghiên,




/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status