Thê Khống

Chương 17 - Chương 17

/192


Trưởng công chúa lảo đảo lui về phía sau hai bước, suýt chút nữa đứng không vững. Bà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để cảm xúc dịu đi đôi chút, mới nhìn nhỉ tử của mình đang ngồi đối diện, nói: Mẫu thân chỉ có thể lựa chọn phương thức như vậy. . . . . .

Lục Vô Nghiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái, bày tỏ hắn đã biết, hắn đã hiểu.

Trưởng công chúa cười khổ, hỏi: Bây giờ đã nghiêm trọng đến mức ngay cả mẫu thân cũng ghét sao? Có phải mẫu thân cũng không thể ôm con một cái giống như lúc con còn nhỏ hay không?

Lục Vô Nghiên đưa tách trà cho Nhập Trà, đứng lên từ chiếc ghế mân côi. Hắn đi về phía trưởng công chúa, chủ động giang hai cánh tay ôm lấy bà. Hắn vỗ nhẹ lưng của trưởng công chúa, tựa như an ủi: Mẫu thân đừng đa tâm.

Lúc này trưởng công chúa mới thoải mái nhẹ nhàng thở hắt ra.

Sau tấm bình phong chợt vang lên một tiếng va chạm.

Người nào ở đó? Trưởng công chúa giận dữ hỏi, khôi phục lại khí thế cùng quần thần tranh luận trên triều đình thường ngày.

Phương Cẩn Chi xoa xoa cái trán không cẩn thận đụng vào tấm bình phong, có chút sợ hãi bước ra phía trước.

Trưởng công chúa cau mày, chất vấn: Dã hài tử này ở đâu ra?

Cái gì dã hài tử, đó là nhi tức phụ (con dâu) của người. Lục Vô Nghiên vẫy tay về phía Phương Cẩn Chi.

Nhi tức phụ? Trưởng công chúa đánh giá một vòng từ trên xuống dưới bắt đầu từ Lục Vô Nghiên đến chỗ Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi bị bà quan sát đến không được tự nhiên, vội nói: Vấn, vấn an Trưởng công chúa.

Bé muốn hành lễ, nhưng nhất thời không biết lễ tiết trong cung. Phải quỳ xuống sao? Bé vừa định quỳ xuống, thì bất ngờ bị người ta nắm lấy eo, ngay sau đó, đã bị Lục Vô Nghiên ôm lên trên đùi.

Ai sai ngươi núp ở phía sau nghe lén? Trưởng công chúa không vì Phương Cẩn Chi còn nhỏ tuổi mà bỏ qua, càng nghiêm nghị hỏi.

Phương Cẩn Chi ngồi trên đầu gối Lục Vô Nghiên, hết sức quẫn bách nói: Con...con không có nghe lén. . . . . .

Không nghe lén? Ngươi dám nói ngươi thật sự không nghe thấy gì? Trưởng công chúa híp đôi mắt phượng, hỏi ngược lại.

Con...con không cẩn thận nghe, không phải cố ý, cũng không có ai sai con nghe lén. . . . . . Phương Cẩn Chi càng lúc càng khẩn trương.

Trưởng công chúa tiến lên một bước, tiếp tục đặt câu hỏi: Đã nghe thấy gì?

Phương Cẩn Chi mở to hai mắt, nhìn trưởng công chúa đang ở trước mặt, ngay cả hô hấp cũng dè dặt hơn.

Cái gì nghe lén, rõ ràng âm lượng của mẫu thân quá lớn đã đánh thức con bé. Vẻ mặt Lục Vô Nghiên cổ quái liếc mắt nhìn trưởng công chúa, sau đó vỗ vỗ mu bàn tay đang siết chặt váy của Phương Cẩn Chi.

Trưởng công chúa kinh ngạc chớp mắt một cái. Không phải bà nhìn lầm chứ? Vừa rồi trong ánh mắt của Lục Vô Nghiên vậy mà mang theo vài phần cầu khẩn? Hơn nữa nhi tử cổ quái một cách khủng khiếp của bà lại có thể ôm tiểu cô nương này vào trong ngực một cách quen thuộc như vậy, như là đã luyện thành thói quen.

Bà không khỏi nhìn Phương Cẩm Chi đang ngồi thẳng tắp ở trên đùi Lục Vô Nghiên thêm một lần nữa, tiểu cô nương thật là đẹp mắt, nhưng mà....còn quá nhỏ rồi?

Bà có vẻ đăm chiêu, nhìn chăm chú Lục Vô Nghiên, rồi nói: Con cũng đã mười lăm rồi, Lục gia an bài thông phòng cho con chưa?

Sắc mặt của Lục Vô Nghiên hiện lên vẻ ghét bỏ, hắn nói: Mẫu thân vẫn nên tha cho con đi.

Trưởng công chúa đảo mắt, tầm mắt rơi vào Nhập Trà và Nhập Phanh đang cúi đầu khoanh tay đứng một góc, nói: Không phải hai người này con không ghét sao? Bộ dáng không tồi, vậy thì thu đi.

Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng nhìn hai người bọn họ một cái, Nhập Trà và Nhập Phanh ngầm hiểu, vội vàng đồng loạt quỳ rạp dưới đất, run giọng cầu xin: Trưởng công chúa tha mạng!

Các ngươi! Dĩ nhiên Trưởng công chúa nhìn ra ám hiệu của Lục Vô Nghiên, bà bất đắc dĩ nhìn hắn: Không hổ danh là người một tay con dạy dỗ!

Lục Vô Nghiên vừa xoa trán Phương Cẩn Chi, vừa cười nói: Mẫu thân đại nhân, không bằng quan tâm bản thân nhiều hơn một chút đi, nếu người vãn tiếp tục không quan tâm, không biết nữ nhân Tây Vực đó sẽ bò lên đến vị trí nào đâu.

Mặc kệ! Trưởng công chúa phất tay áo, rõ ràng đã tức giận vô cùng, lại làm ra vẻ như không thèm để ý.

Thật không quan tâm? Lục Vô Nghiên nhịn cười. Nhi tử thấy nàng ta rất phiền, nhất là mùi sữa ngựa trên người nàng ta, muốn xông thúi cả phủ Quốc Công. Làm phiền mẫu thân đại nhân hỗ trợ đuổi đi sớm một chút có được hay không?

Trưởng công chúa trợn mắt nhìn Lục Vô Nghiên một cái, rồi nhanh chân bước ra khỏi chính sảnh. Khi bà bước đi, sải chân rất dài, làn váy sau lưng nhấp nhô uốn lượn, tao nhã vô song.

Chờ trưởng công chúa đi rồi, Phương Cẩn Chi mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Bé cảm thấy mình rất không




/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status