Thê Khống

Chương 164 - tờ giấy

/192


Editor: Hoàng Nam

"Nhã Hòa, con vẫn muốn cành hồng mai đó sao?" Sở Hoài Xuyên cúi đầu, dịu dàng hỏi nữ nhi đáng yêu của mình.

Sở Nhã Hòa tuy nhỏ tuổi, nhưng rất thích những đồ vật ở trên cao, bất kể là cành liễu hay cành hồng mai. Đã có lần ma ma không hái cho nàng một cành hồng mai, nàng đã khóc cả buổi.

Đây không phải là do ma ma không tuân theo quy củ, to gan dám cãi lời tiểu công chúa sai bảo, mà do cây hồng mai kia trồng ở trong cung Mai phi, các ma ma đương nhiên không dám tự tiện hái.

Tuy nhiên, sau khi Sở Hoài Xuyên biết nàng thích, liền sai người đến cung Mai phi, hái hồng mai để tặng nàng, cho nàng tùy ý chọn. Người Mai phi không dám đắc tội nhất trong cung chính là tiểu công chúa này, hận không thể chọn cho Sở Hòa Nhã vài cành hồng mai.

"Mai! Mai! Nhã Hòa muốn cành cao nhất này!" Nghe Sở Hoài Xuyên nhắc tới cành mai, Sở Nhã lập tức mở to mắt, khuôn mặt tràn đầy mừng rỡ nhìn Sở Hoài Xuyên.

"Được, phụ hoàng dẫn con đi hái." Sở Hoài Sông ôm Hòa Nhã tiểu công chúa đứng dậy.

Hắn quay sang quần thần nói một tiếng "Chư vị ái khanh thỉnh tùy ý, không cần câu nệ.", rồi ôm Sở Nhã Hòa đi về phía vườn đào nhỏ cách đó không xa.

Quần thần không khỏi tán dương bệ hạ sáng suốt, tiểu công chúa thiên chân đáng yêu. Các đại thần rồi sau đó lại tiếp tục vừa thưởng thức ca vũ, vừa chúc tụng rượu chè với nhau. Dĩ nhiên, cũng có vài người luôn theo dõi một cách chăm chú nhất cử nhất động của Sở Hoài Xuyên.

Vườn mai kia cũng không lơn, mặc dù các gốc mai ở đây hết sức quý giá, nhưng lại trồng thưa thớt, những người ngồi dự tiệc ở ngự hoa viên có thể nhìn rõ phong cảnh nơi này.Cũng chính bởi vì vườn mai này không đủ để che giấu bất cứ thứ gì nên những đại thần kia cũng không quá nghi ngờ hành động của Sở Hoài Xuyên.

Sở Hoài Xuyên cũng biết hành động của mình không thể tránh khỏi tai mắt của những kẻ mật thám. Nhất cử nhất động của hắn sẽ truyền đến tai các đại thần, căn bản không có bí mật gì đáng nói.

Hắn đang ở trong vườn mai lựa chọn, hái được một cành hồng mai đưa cho Nhã Hòa, hỏi: "Con có thích không?"

"Đẹp quá!" Sở Nhã Hòa vui vẻ vỗ đôi bàn tay nho nhỏ của mình, vội cầm lấy cành mai Sở Hoài Xuyên tự mình hái cho nàng. Đây chính là tự tay phụ hoàng hái cho nàng đó!

Bởi vì là cành mai phụ hoàng tự tay hái cho nàng nên cành hồng mai rất quý giá. Giống như cành mai này đỏ hơn so với các cành mai khác. Nhã Hòa tiểu công chúa chớp đôi mắt to tròn của mình, hết sức vui vẻ nhìn cành hồng mai trên tay.

Tần Cẩm Phong đứng dậy khỏi bữa tiệc, hắn nhấc cái lồng chim bằng vàng đi về phía vườn hồng mai, tầm mắt các quan đại thần lại hướng tới vườn mai gần đó. Trong bữa yến tiệc, các quan đại thần đều nhìn thấy hành động của Tần Cẩm Phong, chỉ là không ai chú ý tới. Sở Hoài Xuyên thích đồ hiếm lạ, trong triều điều này không phải là bí mật. Không ít quan đại thần thường vắt óc nghĩ mưu kế, tìm đồ hiếm lạ dâng Hoàng đế, phàm là thần tử trung kiên, đều hiểu như vậy.

Tần Cẩm Phong đứng sau lưng Sở Hoài Xuyên, cung kính nói: "Bệ hạ, vi thần đã tìm được con vẹt theo yêu cầu của bệ hạ rồi ạ."

Sở Hoài Xuyên nhìn lồng chim Tần Cẩm Phong xách theo, trong lồng là một con vẹt có bộ lông sặc sỡ. Con vẹt nghiêng đầu, cất giọng the thé với Sở Hoài Xuyêns, luôn miệng nói: "Bệ hạ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!"

Sở Hoài Xuyên chưa kịp phản ứng thì tiểu công chúa Sở Nhã Hòa trong ngực hắn đã vỗ tay, cười "Khanh khách" không ngừng.

Sở Hoài Xuyên nhìn tiểu công chúa trong ngực mình cười vui vẻ, ý cười trong mắt mang theo vài phần.

"Ái khanh thật có lòng. Loài vẹt má xanh, đuôi cong này rất quý hiếm, không ngờ ái khanh lại tìm được!" Sở Hoài Xuyên cười, gật đầu liên tục, sai tiểu thái giám đằng sau đi lên nhận con vẹt.

"Chút tài hèn mọn cống hiến vì bệ hạ là vinh hạnh của vi thần." Tần Cẩm Phong khẽ khom lưng.

Sở Hoài Xuyên nhìn cành hồng mai, nói với Tần Cẩm Phong: "Đến đây, ái khanh thay trẫm kéo cành mai này xuống, Nhã Hòa muốn cành mai ở trên cao kia."

"Thần lĩnh chỉ." Tần Cẩm Phong kéo cành mai to xuống, cành mai kia cũng được kéo theo, Sở Hoài Xuyên liền ôm Sở Nhã Hòa lại gần, để cho nàng chọn một cành nàng thích nhất.

Sở Nhã Hòa mở to hai mắt, nhìn qua xem lại, lựa chọn một cành hồng mai nở tươi đẹp nhất.

"Phụ hoàng! Đây là cành hồng mai nở đẹp nhất! Đẹp nhất! Đẹp nhất!" Sở Nhã Cùng nháy mắt, hết sức nghiêm túc nói. Dáng vẻ nghiêm túc của nàng hết sức đáng yêu, giống như nếu là Sở Hoài Xuyên không tin nàng, nàng sẽ khóc.

"Đúng rồi, Nhã Hòa nói đây


/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status