Thê Khống

Chương 155 - thương tiếc

/192


Editor: minhngocvt20

Buổi tối, Phương Cẩn Chi nằm ở phía bên trong giường hẹp. Nàng nghiêng thân thể, mặt hướng về phía Lục Vô Nghiên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngực của Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên vốn là có thói quen ngủ trần truồng, bởi vì khi còn bé Phương Cẩn Chi chạy tới vén chăn của hắn, khó khăn lắm hắn mới sửa lại thói quen này. Bây giờ mỗi đêm trước khi đi ngủ hắn đi tắm xong chỉ mặc một bộ áo ngủ rộng thùng thình, áo ngủ này chỉ buộc dây tùy ý, thường xuyên lộ ra một mảng nhỏ ở lồng ngực.

Ánh mắt Phương Cẩn Chi liền nhìn vào lồng ngực nơi vạt áo bị hở ra, tựa như lại ước gì vạt áo của hắn mở ra chút nữa.

Lục Vô Nghiên khép hờ mắt nhịn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được mở miệng: “Cẩn Chi, nàng đang làm gì thế?”

“Không có, không có gì…..” Phương Cẩn Chi lật người, nằm ngửa, ánh mắt nhìn gấm đỏ ở đỉnh giường.

Lục Vô Nghiên chống cùi chỏ, hơi nâng nửa người lên, nhìn vào mắt của Phương Cẩn Chi.

“Khuya lắm rồi, nàng không đi ngủ mà nhìn đỉnh giường làm gì?”

“Nga……Ngủ……” Phương Cẩn Chi mấp máy môi một cái, nhắm mắt lại.

Lục Vô Nghiên buồn cười hỏi: “Không ngủ được hả?”

“Cũng không phải là……..” Phương Cẩn Chi do dự một lát, mới mở mắt.

Phương Cẩn Chi quay đầu lại, muốn nhìn Lục Vô Nghiên, lại nhìn thấy Lục Vô Nghiên bởi vì nghiêng nửa người, áo ngủ trên người hắn bị kéo ra một chút, ngực bên trái bị lộ ra thêm một chút, như ẩn như hiện.

Trong nháy mắt, Phương Cẩn Chi quay đầu, không hề nhìn nữa.

Chân mày Lục Vô Nghiên từng chút từng chút nhíu lại.

Từ lúc nhỏ, Phương Cẩn Chi là người có tâm tư tỉ mỉ lại hay nghĩ ngợi lung tung, từ khi nàng còn nhỏ Lục Vô Nghiên liền thích đoán tâm sự của nàng, có lúc đoán được, chung quy không khỏi có một loại cảm giác thành tựu.

Chẳng hạn như bây giờ, Lục Vô Nghiên đang đoán.

Chắc chắn không phải là chuyện thật lâu lúc trước, bảy tám phần có thể là chuyện đã xảy ra hôm nay. Chuyện đã xảy ra ngày hôm nay? Lục Vô Nghiên từ từ rũ mắt.

Hôm nay Diệp Tiêu đã tới, nói chuyện Tĩnh Ức sư thái bị bệnh nặng. Sau đó mặc dù Phương Cẩn Chi không có nói ra, nhưng Lục Vô Nghiên biết chung quy trong lòng nàng sẽ không dễ chịu chút nào, cho nên hắn khuyên giải an ủi nàng một phen.

***Truyện được đăng chính thức tại Diễn đàn Lê Quý Đôn***

Sau đó hết thảy bình thường, cho đến lúc đi ngủ.

Sau khi đi nằm, Phương Cẩn Chi luôn luôn ngủ sớm hiếm khi không ngủ được, lẳng lặng vùi ở trong cánh tay của Lục Vô Nghiên, mở mắt nhìn……….

Lục Vô Nghiên sửng sốt một chút.

Hắn rũ mắt, nhìn về phía ngực của mình.

Lục Vô Nghiên cúi đầu bật cười.

“Cười gì vậy?” Phương Cẩn Chi nhíu nhíu chân mày, quay đầu sang nhìn Lục Vô Nghiên.

“Trước kia luôn là cắn phu nhân, hôm nay cũng nên đến phiên phu nhân.” Lục Vô Nghiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen âm u dần dần nhuộm ra mấy phần ánh sáng tươi đẹp dịu dàng lưu luyến.

A?

Phương Cẩn Chi vẫn chưa phản ứng kịp, Lục Vô Nghiên đã nắm lấy eo nhỏ mảnh khảnh của nàng, dễ dàng kéo lên trên người hắn, để cho nàng nằm ở trên ngực của hắn.

Phương Cẩn Chi nằm ở trên ngực của Lục Vô Nghiên, có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên không nói, lôi lôi kéo kéo, áo ngủ rộng thùng thình ở trên người liền bị hắn kéo ra. Rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng chế trụ cái ót của Phương Cẩn Chi, đè xuống một cái.

Lục Vô Nghiên hành động như vậy, làm sao Phương Cẩn Chi còn có thể không hiểu ý tứ của hắn chứ?

Đôi môi mềm mại chạm vào ngực của Lục Vô Nghiên một chút, hai gò má trắng noãn như tuyết của Phương Cẩn Chi hơi phiếm hồng. Mặc dù hai người bọn họ đã thành hôn lâu rồi, chuyện thân mật hơn thế nữa cũng đã làm, nhưng là trong lúc đó, Phương Cẩn Chi luôn luôn khéo léo ngoan ngoãn mặc cho Lục Vô Nghiên định đoạt, bây giờ……..

Tay của Phương Cẩn Chi đè ở trên ngực Lục Vô Nghiên không tự chủ nắm lấy áo ngủ mềm mỏng của Lục Vô Nghiên. Nàng hơi dùng sức, lòng bàn tay từng chút từng chút mở ra áo ngủ.

Bình thường không phải là hắn cắn tới cắn lui ở trên người nàng sao?

Nghĩ như vậy, cái miệng nhỏ nhắn của Phương Cẩn Chi không khỏi hơi hơi mở ra, thật sự cắn lên.

Lồng ngưc Lục Vô Nghiên không khỏi căng thẳng mấy phần.

Cảm nhận được thân thể của Lục Vô Nghiên biến hóa, Phương Cẩn Chi giống như trả thù ra sức mà cắn một cái. Lần này, nàng rõ ràng nghe tiếng Lục Vô Nghiên hít một hơi.

Lục Vô Nghiên nhéo nhéo lỗ tai Phương Cẩn Chi, giảm thấp âm thanh, nói: “Không phải thật cho nàng cắn!”

***Truyện được đăng chính thức tại Diễn đàn Lê Quý Đôn***

Hắn dừng một chút, nhỏ giọng hỏi: “Có muốn hay không ta làm mẫu dạy nàng một lần?”

Lục Vô Nghiên vừa nói, bàn tay to lớn của hắn đã nắm lấy eo của Phương Cẩn Chi, làm bộ như sẽ kéo Phương Cẩn Chi từ trên người mình xuống. Phương Cẩn Chi vội vàng nắm tay của hắn, nhấn tay của hắn ở trên giường, nhỏ giọng nói: “Chàng đã làm mẫu qua rất nhiều lần rồi……”

“…..Thiếp sẽ!”

……….

Lần này Lục Giai Nhân chạy về nhà mẹ đẻ vốn chính là hy vọng nhà mẹ đẻ sẽ có thể làm chủ cho nàng, như vậy Tần gia sẽ nhìn vào mặt mũi của Lục gia, sau này sẽ đối xử với nàng khá hơn một chút.

Nhưng mà nàng thế nào cũng không nghĩ đến mẫu thân lần này cũng không có giúp nàng. Thậm chí ngay cả giúp đỡ đứng về phía nàng nói mấy câu với Tần Cẩm Phong cũng không có!

Về phần phụ thân……….Lục Giai Nhân vốn là không có trông cậy vào. Lục Giai Nhân biết, cha nàng căn bản không trông nom chuyện ở hậu trạch, ngay cả hôn sự của con gái ông ấy cũng không hề hỏi tới, chớ nói chi là chuyện nhỏ như chạy về nhà mẹ đẻ sau khi cưới……

Lục Giai Nhân ở nhà mẹ đẻ gần nửa tháng rốt cuộc cũng chờ được Tần Cẩm Phong đến đón nàng về nhà, nhưng là nhà mẹ đẻ không có làm chỗ dựa cho nàng mà bắt chẹt Tần Cẩm Phong, lúc Tần Cẩm Phong đến đón nàng cũng không chịu thua nói lời xin lỗi……

Đáng hận hơn chính là Khương Hàm Tử đã vào cửa.

Cho dù nàng đã khóc nháo, thậm chí còn chạy về nhà mẹ đẻ một chuyến, vẫn không thể ngăn cản việc nạp thiếp vào cửa!

Tối nay, Tần Cẩm Phong sẽ phải ngủ cạnh một nữ nhân khác.

***Truyện được đăng chính thức tại Diễn đàn Lê Quý Đôn***

Lục Giai Nhân nghiến chặt răng.

“Phu nhân, canh giờ không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút đi…….” A Hạ đứng ở một bên, vừa nhìn sắc mặt của Lục Giai Nhân, vừa dè dặt khuyên.

“Ngươi thật nhiều chuyện!” Lục Giai Nhân đang một bụng hỏa khí không có chỗ phát ra, đúng lúc này A Hạ nói chuyện, lửa giận này của nàng lập tức bốc ra.

“Dạ dạ dạ…… Là nô tỳ nhiều chuyện, phu nhân tha tội……” A Hạ vội vàng quỳ xuống xin tha.

Lúc Lục Giai Nhân xuất giá, Tam nãi nãi đã chọn cho nàng A Xuân và A Hạ làm của hồi môn. Trong ngày thường hai nha hoàn bị Lục Giai Nhân trách mắng không ít, đã sớm tập thành thói quen.

“Ai muốn ngươi ở nơi này chướng mắt! Cố ý ở chỗ này nhìn ta chê cười có phải hay không!” Lục Giai Nhân hất bàn nước trà, bình trà và chén trà lăn xuống, bể đầy đất. Mà nước trà bên trong vừa mới đun sôi văng vào đầu gối và mu bàn tay của A Hạ, làm cho tay của nàng lập tức đỏ một mảng lớn.

A Hạ đau đến nhíu mày, nhưng căn bản không dám kêu đau một tiếng, thậm chí không dám nhúc nhích một cái.

A Xuân ở bên ngoài nghe được động tĩnh, nàng vội vàng vén rèm lên đi vào, nhìn tình hình bên trong phòng, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra.

“Hai người các ngươi là người chết à! Không biết dọn dẹp một chút đi!” Lục Giai Nhân chỉ vào mảnh vụn đầy đất tức giận nói.

“Dạ……”

A Xuân và A Hạ vội vàng đi lấy cây chổi, khăn lau, dọn dẹp sạch sẽ mảnh vụn đồ sứ và nước trà đầy đất, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, A Hạ lập tức rơi nước mắt.

A Xuân vội vàng lôi kéo A Hạ đi tới tịnh phòng, lấy nước lạnh thấm ướt khăn, vừa thoa lên mu bàn tay phỏng đỏ của A Hạ, vừa ân cần hỏi: “Có phải đau hay không? Trừ tay ra còn có chỗ nào phỏng không?”

A Hạ liền hít mũi một cái, ngồi lên ghế con, nàng vén quần mình lên, chỉ thấy trên đầu gối và bắp chân cũng đỏ một mảng lớn.

Bởi vì cách lớp quần, ngược lại không có nghiêm trọng như trên mu bàn tay của nàng. Nhưng mà sưng đỏ một mảng lớn, trái lại nhìn thật dọa người.

A Xuân “A nha” một tiếng, vội vàng lấy khăn thấm ướt nước lạnh, tính cho nàng chườm lạnh.

“Đừng khóc, đều là phận nô tỳ, chút ủy khuất này….Chỉ có thể chịu đựng.” A Xuân vắt khăn, đứng ở trước mặt A Hạ.

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân, A Xuân và A Hạ nghĩ là tiểu nha hoàn đi ngang qua, nhưng không nghĩ là Tần Cẩm Phong đẩy cửa đi vào.

***Truyện được đăng chính thức tại Diễn đàn Lê Quý Đôn***

Lúc Tần Cẩm Phong bước vào, cả ba cùng ngây ngẩn cả người.

A Hạ phản ứng đầu tiên, vội vàng kéo quần xuống, cùng A Xuân hành lễ với Tần Cẩm Phong.

Tần Cẩm Phong nhíu mày một cái, muốn hỏi chuyện gì, lại nuốt lời nói trở vào.

Quên đi, nàng đối xử với người làm của mình thế nào, hắn mới không cần tra hỏi.

“Có thấy Từ ma ma không?” Tần Cẩm Phong hỏi.

A Hạ và A Xuân đều lắc đầu.

Tần Cẩm Phong liền không hỏi nữa, xoay người đi ra khỏi phòng.

Sau khi Tần Cẩm Phong rời khỏi, A Xuân lại lôi kéo A Hạ ngồi xuống, cẩn thận chườm lạnh cho nàng. Nhưng A Hạ có chút không yên lòng, A Xuân gọi nàng hai lần, nàng cũng không nghe thấy.

“Cái gì?” Rốt cục A Hạ cũng hồi phục lại tinh thần.

“Ta phải đến bên cạnh phu nhân đợi, hai người chúng ta không thể cùng vắng mặt. Nếu phu nhân không kêu, hôm nay ngươi liền trở về sớm nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ta thay cho ngươi.” A Xuân nói xong, liền kéo tay áo xuống, vội vã trở về phòng Lục Giai Nhân.

Này mới đi một lúc, Lục


/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status