Thê Khống

Chương 121 - Chương 121

/192


Phủ Ôn Quốc Công gần như phái tất cả gia đinh đi tìm Lục Vô Ki, nhưng tìm ba ngày vẫn không có tin tức, lúc này người trong phủ mới bắt đầu hoang mang, cuối cùng không thể không vận dụng đến binh lực để tìm người. Nhưng cho dù huy động nhân lực đến như vậy, nhưng hơn một tháng vẫn không tìm được người về.

Lão thái thái thở dài: Đứa nhỏ Vô Ki này được nuông chìu cẩm y ngọc thực từ nhỏ, lại là đích tử nhỏ nhất trong phủ, từ trước đến giờ đã quen thói cao ngạo, hiện tại gặp chút áp chế, trong lòng nó đã không chịu nổi!

Lão tổ tông ơi, người cũng đừng quá buồn rầu, không phải trước đó vài ngày người đã nói con cháu tự có phúc đức của con cháu sao! Người cứ nghĩ thoáng hơn một chút, có lẽ Thập Nhất thiếu gia của chúng ta ở bên ngoài chơi chán rồi sẽ tự mình trở về thôi! Lý mụ mụ bên cạnh bà trấn an.

Lão thái thái không lên tiếng, chân mày vẫn nhíu lại.

Lý mụ mụ nghĩ thầm dù sao lão thái thái cũng là người cao tuổi, không thể lo âu quá mức, bà liền đổi đề tài: Sắp đến Tiết Trùng Dương, năm nay là lần đầu tiên bên phía Đại phòng chuẩn bị. Không biết Tam thiếu nãi nãi có thể xử lý tốt hay không, dù sao gia đình lớn như vậy, mà tuổi của nàng ấy còn quá nhỏ, lại là lần đầu tiên gặp phải sự kiện lớn như vậy.

Mấy câu này của Lý mụ mụ quả thật đã kéo sự chú ý của lão thái thái từ trên người Lục Vô Ki sang Phương Cẩn Chi, bà ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo Lý mụ mụ gọi Phương Cẩn Chi tới đây, thảo luận với nàng chuyện Tiết Trùng Dương thật kỹ lưỡng.

Lão thái thái kéo Phương Cẩn Chi nói chuyện đến giữa trưa, không chỉ chỉ điểm cho nàng những chuyện cần phải chú ý khi thu xếp chuyện gia yến Tiết Trùng Dương, còn nói thêm mấy chuyện quản lý gia đình thường ngày.

Đợi đến khi Phương Cẩn Chi bước ra khỏi viện tử của lão thái thái, trời cũng đã sập tối, hơn nữa mưa cũng đã bắt đầu rơi lất phất.

Phương Cẩn Chi đứng ngoài cửa nhưng không nhìn thấy bóng dáng Nhập Trà đâu, không khỏi có chút ngoài ý muốn.

Lý mụ mụ vội nói: Tam thiếu nãi nãi, nô tỳ đưa người trở về! Người chờ một chút, nô tỳ trở vào lấy một cây dù!

Có lẽ Nhập Trà đã trở về lấy rồi, ta ở đây chờ nàng ấy một lúc. Phương Cẩn Chi gật đầu với Lý mụ mụ một cái.

Nhưng. . . . . . Lý mụ mụ đưa mắt nhìn qua. A, Nhập Trà tới rồi! Sao Tam thiếu gia cũng tới?

Quả nhiên nhìn thấy Lục Nghiên và Nhập Trà đang từ đằng xa đi về phía này, Lục Vô Nghiên đi trước, trong ngực đang cầm một cái áo choàng nhung màu hồng, Nhập Trà đi theo phía sau hắn, che dù cho hắn.

Lục Vô Nghiên nhìn thấy Phương Cẩn Chi đã đứng dưới mái hiên, thì bước chân liền nhanh hơn.

Chờ lâu không? Lục Vô Nghiên khoác áo choàng màu hồng đang ôm trong ngực lên người Phương Cẩn Chi. Lạnh, mặc vào.

Không lâu, mới ra thôi. Phương Cẩn Chi cúi đầu, cột lại dây buộc ngực.

Lục Vô Nghiên đẩy tay nàng ra, tự mình buộc lại cho nàng.

Hắn bung cây dù Nhập Trà đưa tới, che trên đỉnh đầu hai người, nắm tay Phương Cẩn Chi đi vào trong màn mưa bay lất phất. Hắn khẽ nghiêng cây dù, che trên đỉnh đầu Phương Cẩn Chi, mưa rơi tí tách,


/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status