Thê Khống

Chương 119 - Chương 119

/192


Lục Vô Nghiên bị tiếng khóc của Phương Cẩn Chi đánh thức.

Phương Cẩn Chi ngã ngồi dưới đất, thư tín rơi tán loạn bên cạnh nàng, nàng cúi thấp đầu, hai tay bụm mặt, âm thầm chịu đựng đè nén tiếng khóc.

Cẩn Chi? Lục Vô Nghiên cả kinh, vội vàng đứng dậy đi tới bên nàng.

Có chuyện gì vậy? Lục Vô Nghiên lướt mắt qua đống thư tín vung vải khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên lá thư ướt đẫm nước mắt trên đầu gối Phương Cẩn Chi.

Hắn cầm lá thư lên, đọc nhanh như gió, càng xem càng kinh hãi.

Cho dù hắn sống hai đời, cho dù hắn biết Phương Cẩn Chi không phải là muội muội ruột thịt của Phương Tông Khác, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết Phương Cẩn Chi đã phải chịu ngược đãi và bị bỏ rơi khi còn bé như vậy.

Giữa trán Lục Vô Nghiên dần dần xuất hiện đau lòng và tức giận.

Nhưng lập tức, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Như vậy kiếp trước Phương Cẩn Chi đã mở là thư này khi nào?

Khi đó, nàng cũng một mình âm thầm khóc và không có bất kì sự giúp đỡ nào sao?

Trái tim Lục Vô Nghiên thắt lại, hắn chợt có cảm giác hai đời đang chồng chéo lên nhau, hắn vẫn có rất nhiều chuyện không biết.

Tiếng thút thít của Phương Cẩn Chi rơi vào tai Lục Vô Nghiên, hắn lập tức thu lại những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, ôm Phương Cẩn Chi vào trong ngực, bàn tay mở rộng khẽ vỗ về sau lưng nàng, từng cái từng cái một.

Đều là chuyện hơn nhiều năm trước, hiện tại nàng đã có ta. Đừng khóc, đừng khóc. . . . . .

Cả thân thể Phương Cẩn Chi đều dựa vào lòng Lục Vô Nghiên, áp gò má đẫm nước mắt của nàng vào ngực hắn, hận không thể giấu cả người vào trong ngực hắn.

Lục Vô Nghiên lặng lẽ thở dài, hoàn toàn không tìm được lời nào để an ủi Phương Cẩn Chi.

Đã nhiều năm như vậy, phụ mẫu mà Phương Cẩn Chi vẫn luôn cho rằng hết sức thương yêu nàng lại không phải là phụ mẫu thân sinh, thậm chí khi còn bé đã từng lợi dụng nàng, tổn thương nàng, lúc này muốn nàng tiếp nhận như thế nào đây?

Lục Vô Nghiên đổi tư thế, ngồi bệt xuống đất, dựa vào bàn trang điểm phía sau lưng, duỗi thẳng một chân, bế cơ thể khóc đến mềm nhũn của Phương Cẩn Chi lên trên đùi, ôm vào trong ngực, im lặng siết chặt khuỷu tay.

Phương Cẩn Chi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đẫm nước nhìn Lục Vô Nghiên, vừa khóc vừa hỏi: Cho nên ta đã bị vứt bỏ hết lần này đến lần khác có đúng hay không? Phụ mẫu thân sinh, dưỡng phụ dưỡng mẫu, còn có ca ca, bọn họ đều không cần ta. . . . . .

Không. . . . . . Ta không có ca ca. . . . . . Thì ra huynh ấy không hề nói nói lẫy, huynh ấy thật sự không phải là ca ca của ta. . . . . .

Phương Cẩn Chi rũ mắt, nàng nhắm mắt lại, khiến nước mắt đầy ắp trong hốc mắt thi nhau lăn xuống, nước mắt đọng lại trên Kim Linh Đang nhỏ nhắn trên cổ tay nàng.

Nàng lắc lắc cổ tay, Kim Linh Đang phát ra những tiếng vang thật nhỏ.

Giả, đều là giả. . . . . . Toàn bộ những ký ức tốt đẹp đó đều là giả, sự tốt đẹp của phụ mẫu, nụ cười của ca ca, đều là giả. . . . . .

Lục Vô Nghiên đau lòng nâng mặt Phương Cẩn Chi lên, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, khẩn thiết nói: Đừng nghĩ như vậy, có lẽ phụ mẫu thân sinh của nàng. . . . . có nỗi khổ tâm, dưỡng phụ dưỡng mẫu . . . . . sau đó cũng đối với nàng rất tốt, về phần ca ca nàng. . . . . . Ta nghĩ, cho dù không có quan hệ máu mủ, hắn vĩnh viễn cũng là ca ca của nàng.

Trong đôi mắt khóc đến sưng đỏ của Phương Cẩn Chi bỗng thoáng qua một chút ánh sáng, nàng cầm tay Lục Vô Nghiên, nâng trong lòng bàn tay mình, khẩn thiết nói: Vô Nghiên, chàng có thể giúp ta tìm ca ca được hay không? Ta muốn hỏi huynh ấy, rốt cuộc ta là ai! Rốt cuộc ta là nữ nhi của ai! Tại sao lại vứt bỏ ta!

Phương Cẩn Chi run rẩy nắm chặt tay Lục Nghiên, trái tim của Lục Vô Nghiên cũng run lên theo.

Được, ta giúp nàng tìm hắn. Lục Vô Nghiên khó khăn lắm mới thốt ra được câu này.

Có thật không? Chàng thật sự sẽ giúp ta tìm phụ mẫu thân sinh của ta sao? Phương Cẩn Chi giống như quay trở lại mấy đêm lênh đênh trên đại dương mênh mông, phiêu bạc không nơi nương tựa giữa sóng biển cuồn cuộn.

Mà Lục Vô Nghiên giống tia sáng duy nhất hiện ra giữa trời biển nàng có thể nhìn thấy.

Lục Vô Nghiên cau mày thật chặt, trong mắt tràn đầy sự giằng co. Hồi lâu, hắn mới thở một hơi thật dài.

Ta giúp nàng, giúp sẽ nàng. . . . . . Lục Vô Nghiên cúi đầu, hôn lên mắt Phương Cẩn Chi, uống từng giọt nước mắt của nàng.

Đêm dài im ắng, tiếng khóc cũng dần dần ngưng nghỉ.

Gần đến bình minh, Lục Vô Nghiên mới bồng Phương Cẩn Chi đã ngủ thiếp đi cẩn thận đặt lên giường.

Vừa rời khỏi lồng ngực Lục Vô Nghiên, Phương Cẩn Chi liền nhíu mày mở mắt ra.

Lục Vô Nghiên cúi người xuống hôn lên trán nàng một cái, khẽ nói: Ta đến Nhập Lâu một chuyến, nàng cứ ngủ một giấc thật ngon.

Lúc này Phương Cẩn Chi mới nhắm mắt lại.

Lục Vô Nghiên đắp kín chăn cho nàng, buông màn che giường xuống, vội vã tắm rửa rồi thay một bộ y phục mới sạch sẽ, mới rời phủ đi đến Nhập Lâu.

Lục Vô Nghiên rời đi không bao lâu, Phương Cẩn Chi cũng tỉnh dậy, nàng lẳng lặng nhìn màn che giường màu đỏ, suy nghĩ một hồi, mờ mịt đờ đẫn trong đôi mắt từ từ sáng tỏ.

Nàng đã gọi Ngô mụ mụ và Kiều mụ mụ vào phủ.

Nếu nàng nhớ không lầm, sau khi nàng ra đời, Vệ mụ mụ mới đến Phương gia, còn Ngô mụ mụ và Kiều mụ mụ đã làm việc ở Phương gia từ trước khi nàng ra đời. Hơn nữa Kiều mụ mụ còn là bà vú mà khi mẫu thân nàng mang thai đã gọi vào trong phủ.

Nhưng nàng không phải là nữ nhi ruột thịt của Lục Chỉ Dung, cho nên lúc Kiều mụ mụ vào Phương gia thì Lục Chỉ Dung đang mang thai đứa con đã chết yểu sao?

Phương Cẩn Chi đã từng rất tức giận đối với sự phản bội của Kiều mụ mụ, nhưng bởi vì nàng nghe theo lời Phương Tông Khác mà không đuổi bà ấy đi.

Nhưng hôm nay nghĩ lại, Kiều mụ mụ ở bên cạnh nàng nhiều năm, lại là người đáng tin cậy mà mẫu thân để lại cho nàng, vậy thì vì sao sau khi Phương Tông Khác trở về lại dễ dàng nghe theo phân phó của Phương Tông Khác như vậy, gần như không hề có một biến chuyển nào?

Phương Cẩn Chi chỉ gọi hai người Ngô mụ mụ và Kiều mụ mụ vào phủ, nhưng Mễ Bảo Nhi khăng khăng muốn đi theo.

Mễ Bảo Nhi tức giận.

Nàng có làm thế nào cũng không hiểu vì sao mẫu thân nàng lại phải giúp Phương Tông Khác gạt Phương Cẩn Chi, trong lòng Mễ Bảo Nhi nàng còn lâu mới thừa nhận Đại thiếu gia gì đấy! Nàng chỉ biết Phương Cẩn Chi mới là chủ tử của nàng!

Từ sau chuyện đó, Phương Cẩn Chi đã không còn nói chuyện với Kiều mụ mụ nhiều lắm, ngay cả Mễ Bảo Nhi cũng bị lạnh nhạt, có chuyện gì cũng đều phân phó Vệ mụ mụ và Diêm Bảo Nhi đi làm.

Điều này làm cho Mễ Bảo Nhi vô cùng khó chịu.

Hôm nay nghe nói Phương Cẩn Chi gọi Kiều mụ mụ vào phủ, Mễ Bảo Nhi sống chết đòi theo, coi như Phương Cẩn Chi không chịu tha thứ cho Kiều mụ mụ, nàng cũng muốn tỏ lòng trung thành của mình, tranh thủ ở lại bên cạnh cô nương!

Ngô mụ mụ, Kiều mụ mụ và Mễ Bảo Nhi vừa nhìn thấy Phương Cẩn Chi liền phát hiện cảm xúc của Phương Cẩn Chi không được tốt lắm, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, đôi mắt hơi sưng, bộ dạng rõ ràng là vừa mời khóc xong một trận.

Chẳng lẽ cãi nhau với Lục Vô Nghiên?

Ba người cúi đầu, không ai dám hỏi, trong lòng như treo lơ lửng.

Gọi các ngươi tới đây là muốn hỏi các ngươi một chuyện. Ánh mắt của Phương Cẩn Chi dừng lại trên người Mễ Bảo Nhi bỗng chốc do dự, nhưng sự do dự này nhanh chóng tan đi.

Có lẽ, nàng ấy cũng đã biết từ sớm?

Huống chi, dù sao cũng đã không còn quan trọng, không có gì cần phải giấu diếm.

Có chuyện gì, cô nương, xin người cứ việc phân phó! Ngô mụ mụ mở miệng trước.

Phương Cẩn Chi rũ mắt, ánh mắt không khỏi rơi vào Kim Linh Đang trên cổ tay. Nàng không lên tiếng, mấy hạ nhân cũng không dám lên tiếng, cứ như vậy cúi đầu lẳng lặng chờ đợi.

Lúc Nhập Trà bưng một ít thức ăn nhẹ và bánh ngọt tiến vào, Phương Cẩn Chi mới khôi phục tinh thần.

Tam thiếu gia ra đến cửa còn phân phó chuẩn bị, còn có mấy món cháo ngọt, Nhập Huân đang nấu, mất một lúc nữa mới xong. Nhập Trà nhẹ giọng giải thích.

Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, phân phó Nhập Trà lấy một vài khối băng để chườm mắt.

Khăn bông bao lấy khối băng chườm quanh mắt nàng, sự lạnh lẽo thấm vào trong da thịt nàng, nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân.

Phương Cẩn Chi nhìn về phía Kiều mụ mụ, nói: Ta nhớ là Kiều mụ mụ được chọn vào phủ lúc mẫu thân có mang.

Vâng, đúng như vậy. Kiều mụ mụ vội trả lời.

Phương Cẩn Chi phất phất tay, ý bảo Nhập Trà đi xuống trước, tự nàng nắm khối băng đè lên khóe mắt, chậm rãi nói: Vậy chắc Kiều mụ mụ phải biết ngày Đại cô nương Phương gia chết yểu chứ.

Sắc mặt Kiều mụ mụ thoáng chốc hoàn toàn trắng bệch, ngay cả Ngô mụ mụ ở bên cạnh cũng lập tức kinh ngạc. Chỉ có Mễ Bảo Nhi mờ mịt nghi ngờ, nàng nhìn Phương Cẩn Chi, rồi lại nhìn mẫu thân của mình, không hiểu rõ tình hình gì.

Phương Cẩn Chi thở dài, quả nhiên hai người bọn họ cũng biết. Chính bởi vì hai người bọn họ cũng biết nàng không phải là nữ nhi ruột thịt của Phương gia, cho nên lúc Phương Tông Khác trở về, Kiều mụ mụ mới có thể không chút do dự đứng về phía hắn ?

Nếu đặt chuyện này ở trước mặt Ngô mụ mụ, chắc hẳn bà ấy cũng sẽ làm như thế.

Sắc mặt Kiều mụ mụ thay đổi liên tục, có chút khẩn trương nói: Cô nương nói nói gì vậy, lão nô nghe không hiểu. . . . . .

Từ trước đến giờ, Ngô mụ mụ là một người tính tình nóng nảy, làm việc trực tiếp, cũng không lập tức ngụy biện như Kiều mụ mụ.

Ánh mắt Phương Cẩn Chi dừng lại trên gương mặt Ngô mụ mụ, nói: Cũng làm khó mụ mụ giấu giếm nhiều năm như vậy.

Với tính tình lỗ mãng như Ngô mụ mụ lại có thể giấu giếm nhiều năm như vậy, thật sự không dễ dàng.

Ngô mụ mụ cúi gằm mặt, không phản bác, cũng không giải thích.

Được rồi, sau này các ngươi chăm sóc cho Bình Bình và An An thật tốt là được, ta không phải là chủ tử của các ngươi, bọn họ mới phải. Ánh mắt Phương Cẩn Chi bỗng tối đi, rồi lập tức thu lại cảm xúc trong


/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status