Thê Khống

Chương 115 - Chương 115

/192


Trước khi đi ngủ Lục Vô Nghiên không dùng dược nên ngày hôm sau quả nhiên dậy rất sớm. Khi hắn mở mắt ra thì trời chỉ tờ mờ sáng, Phương Cẩn Chi vẫn ngủ say sưa trong ngực hắn.

Nàng gối đầu lên khuỷu tay hắn, một cánh tay luồn vào bên trong y phục của Lục Vô Nghiên, choàng qua hông hắn, cánh tay còn lại nắm chặt vạt áo hắn.

Lục Vô Nghiên kéo kéo áo, nhưng kéo không ra.

Hắn nhẹ nhàng bao lấy bàn tay đang siết chặt vạt áo hắn, bàn tay nhỏ bé trắng noãn nắm lại thành một quả đấm nhỏ, cuốn vạt áo Lục Vô Nghiên trong lòng bàn tay.

Lục Vô Nghiên nhìn gương mặt trắng mịn của nàng, không khỏi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn.

Phương Cẩn Chi nhíu mày, sau đó nhích dần về gần phía trước, chôn cả gương mặt vào trong ngực Lục Vô Nghiên, chỉ để lộ ra một lỗ tai nhỏ nhắn trắng nõn.

Lục Vô Nghiên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khều khều vành tai mềm mại của nàng.

Phương Cẩn Chi lầm bầm hai tiếng, rồi lại nói mớ câu gì đó.

Cái gì, hả? Lục Vô Nghiên tiến tới gần nghe. Lặp lại lần nữa.

Chàng thật phiền ....! Phương Cẩn Chi lầm bầm một tiếng, cánh tay khoác lên bụng Lục Vô Nghiên dùng sức vỗ một, sau đó lại chui vào ngực Lục Vô Nghiên ngủ tiếp.

Lục Vô Nghiên cười cười ôm lấy nàng, hơi nới ra một chút, tránh cho Phương Cẩn Chi ngộp thở. Cũng không tiếp tục trêu chọc nàng, chỉ lẳng lặng ngắm dung nhan khi ngủ của nàng, chờ nàng tỉnh lại.

Đại khái qua gần nửa canh giờ, Phương Cẩn Chi mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nàng dụi dụi mắt, gian nan mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là đôi mắt Hắc Diệu Thạch của Lục Vô Nghiên đang nhìn nàng.

Nàng chớp mắt mấy cái, rướn cổ lên hôn vào mắt Lục Vô Nghiên, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Giả bộ ngủ. Lục Vô Nghiên dùng đuôi tóc quét qua quét lại trên mặt nàng.

Phương Cẩn Chi bật cười Khanh khách , bất đắc dĩ ngồi dậy, gương mặt nàng tươi rói, giả vờ tức giận trợn mắt nhìn Lục Vô Nghiên, nói: Vô Nghiên, chàng còn như vậy ta sẽ phân giường ngủ với chàng đó!

Đừng mơ. Lục Vô Nghiên nắm tay Phương Cẩn Chi kéo nàng vào ngực lần nữa.

Lục Vô Nghiên còn chưa có hành động gì, Phương Cẩn Chi đã bắt đầu sợ hắn lại muốn cù cho nàng cười, vội vàng nói: Dậy đi, chúng ta còn phải vào cung.

Nhắc đến vào cung, sắc mặt Lục Vô Nghiên hơi buồn bã.

Phương Cẩn Chi ngước mắt nhìn hắn, không tiếng động nắm chặt tay hắn.

Sau khi dùng bữa sáng, Phương Cẩn Chi liền cùng Lục Vô Nghiên vào cung. Hiện tại, mỗi ngày Sở Hoài Xuyên gần như đều đau ốm ở trên giường, đã không còn lâm triều nữa, hoàn toàn giao phó cho Trưởng Công Chúa.

Lúc Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên vào cung, hiếm khi thấy Sở Hoài Xuyên không nằm nghỉ ở trên giường, mà ngồi trong ngự hoa viên thưởng cúc.

Phương Cẩn Chi nhìn sắc mặt của Sở Hoài Xuyên, trong lòng cũng thấy phiền muộn như Lục Vô ghiên. Sắc mặt Sở Hoài Xuyên hôm nay thật sự rất kém, trắng bệch như tờ giấy, hơn nữa cả người gầy yếu không thể tin nổi. Mỗi lần hắn nói mấy câu, đều không nhịn được phải ho sù sụ mấy tiếng.

Gió lớn, mặc nhiều hơn một chút. Lục Vô Nghiên cau mày.

Sở Hoài Xuyên cười cười nâng tay chỉ chỉ Lục Vô Nghiên, nói: Mấy lời này, sao giống như trưởng bối của Trẫm quá vậy.

Có lẽ bởi vì thân thể quá mức suy nhược, khi hắn cười cũng có vẻ gắng sức, hơn nữa nói cũng rất chậm, tựa như lo lắng một hơi không thể nói hết.

Phụ hoàng! Phụ hoàng!

Lục Giai Bồ ôm Nhã Hòa Công Chúa đi về phía này, Nhã Hòa tiểu Công Chúa trong ngực Lục Giai Bồ chìa tay đưa đóa hoa cúc bé nhỏ vừa hái cho Sở Hoài Xuyên.

Đóa hoa vàng rực rỡ con bé cầm dọc đường đã nhăn nhúm, rơi mất hai cánh hoa.

Nhìn đóa hoa xơ xác, Sở Hoài Xuyên có chút ghét bỏ.

Hoa hoa! Hoa hoa! Nhã Hòa nôn nóng vô cùng, hận không thể nhảy xuống khỏi ngực Lục Giai Bồ.

Chậm lại, chậm lại. Lục Giai Bồ vừa khuyên con bé, vừa nháy mắt với Sở Hoài Xuyên.

Lúc này, Sở Hoài Xuyên mới nhận lấy đóa hoa cúc dại, hắn do dự một lúc, nhưng rồi vẫn đón lấy Nhã Hòa từ trong ngực Lục Giai Bồ, để con bé đứng trên đùi mình.

Hắn nhìn Lục Giai Bồ bằng cái nhìn khiển trách, nói: Bản thân đang mang thai, sau này đừng bồng con bé nữa. Nhớ chưa?

Thần thiếp nhớ kỹ. . . . . .

Sở Hoài Xuyên rất ít ôm Nhã Hòa Công Chúa, Nhã Hòa mở to cặp mắt hiếu kỳ nhìn phụ hoàng mình. Còn dè dặt đưa tay sờ mặt của Sở Hoài Xuyên.

Sở Hoài Xuyên lườm con bé một, con bé vội vàng rụt tay lại, giấu hai tay sau lưng, dáng vẻ tội nghiệp nhìn hắn.

Nhìn đôi mắt mở to khiếp sợ của nữ nhi, Sở Hoài Xuyên gượng gạo vuốt vuốt đầu con bé: Nhã Hòa lớn rồi, cũng nặng hơn, sau này không được để mẫu phi bế nữa. Nghe không?

Nhã Hòa liên tục gật đầu, đôi mắt to một khắc cũng không rời khỏi gương mặt người phụ hoàng từ trước đến giờ không được thận cận lắm.

Được rồi, Nhã Hòa chưa lớn lắm, không nặng, để thần thiếp bế con bé cho. Lục Giai Bồ lo lắng Nhã Hòa sẽ làm Sở Hoài Xuyên mệt mỏi, ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng.

Nhã Hòa suy nghĩ một hồi, tuột xuống khỏi đùi Sở Hoài Xuyên, chậm rãi nói: Tự con đi được!

Con bé nói xong liền bước đôi chân ngắn ngủn đi tới một ghế trống, sau đó xoay người vẫy vẫy Lục Giai Bồ: Mẫu phi ngồi đi!

Được. Lục Giai Bồ dịu dàng nhìn con bé, rồi đi tới bên cạnh nó.

Lục Giai Bồ bỗng thấy trời đất quay cuồng, giống như trời đất đảo vị trí. Hai chân nàng mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất.

Lục Giai Bồ! Sở Hoài Xuyên biến sắc, hắn muốn đứng lên đỡ nàng, lại phát hiện ngay cả sức lực đứng lên cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác ào tới đỡ Lục Giai Bồ.

Phương Cẩn Chi là người đầu tiên xông tới đỡ Lục Giai Bồ, ân cần hỏi: Tứ biểu tỷ, tỷ làm sao vậy hả?

Lục Giai Bồ nhíu chặt chân mày, đôi tay ôm lấy bụng mình.

Phương Cẩn Chi cả kinh, vội vàng đỡ nàng ngồi xuống cái ghế gần đó. Còn mấy cung nữ đi theo nhanh chóng nâng váy chạy đi mời thái y.

Lục Giai Bồ hít một hơi sâu: Không có gì đáng ngại.

Lúc nói mấy lời này nàng nhìn Sở Hoài Xuyên, nàng sợ hắn lo lắng.

Nhã Hòa Oa một tiếng khóc lên: Đều do Nhã Hòa không tốt, làm mẫu phi mệt mỏi . . . . .

Không có, Nhã Hòa ngoan nhất. Lục Giai Bồ kéo con bé đến gần nhẹ nhàng ôm lấy nó.

Nhã Hòa, theo ma ma đi chơi đi. Sở Hoài Xuyên lại phân phó ma ma ôm Nhã Hòa Công Chúa đi xuống.

Tiểu cô nương nằm trong ngực nhũ nương, đôi mắt đỏ ửng vì khóc nhìn Lục Giai Bồ không chớp, thỉnh thoảng lại dùng bàn tay mập mạp lau nước mắt.

Bởi vì thân thể Sở Hoài Xuyên không tốt, nên thái y trong cung gần như đều không dám lơ là túc trực mười hai canh giờ, thời thời khắc khắc chờ đợi sai khiến. Cho nên không lâu sau, tiểu cung nữ đã đưa thái y tới.

Lúc thái y chẩn mạch cho Lục Giai Bồ, Lục Giai Bồ vẫn cười nói: Không có gì đáng ngại, hẳn là do thần thiếp không cẩn thận.

Nhưng sắc mặt của thái y chẩn


/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status