Thê Khống

Chương 108 - Chương 108

/192


Trong phòng tràn ngập hơi nước lượn lờ, vô cùng ấp áp.

Phương Cẩn Chi đứng bên ngoài thùng nước cao ngang eo, nàng vòng hai cánh tay trước ngực, chống đối lùi dần về phía sau.

Trốn trốn cái gì? Đứng im, đừng có lộn xộn. Lục Vô Nghiên cởi đôi giầy ướt nhẹp của nàng ném ra xa, kéo nàng đến gần hơn một chút.

Lục Vô Nghiên đưa tay sờ soạng lên cổ Phương Cẩn Chi, mấy hạt muối đã khô rơi xuống. Hắn đưa mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của Phương Cẩn Chi, hỏi: Muội rớt xuống biển sao?

Không có. . . . . . Là, là bị sóng biển vỗ vào hai cái. . . . . . Phương Cẩn Chi cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lục Vô Nghiên muốn quở trách Phương Cẩn Chi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của nàng lại không thể mở miệng. Hắn lại cúi đầu, hất hai tay đang che ngực của nàng ra, tháo dây thắt lưng bằng gấm ngang ngực nàng.

Dây thắt lưng dài bằng gấm vừa cởi ra, chiếc váy màu xanh ngọc ướt nhẹp ngang ngực nàng rơi xuống chân.

Phương Cẩn Chi lại lui về phía sau hai bước, khép đôi chân thon dài mảnh khảnh lại, trừng mắt nhìn Lục Vô Nghiên: Muội không thể tự tắm sao?

Lúc này ánh mắt của Lục Vô Nghiên mới rời khỏi đôi chân như ngọc của Phương Cẩn Chi, hắn nhìn dáng vẻ tức giận mím môi của nàng, hỏa khí trong lòng mới tiêu tan được đôi chút.

Không thể. Hắn dễ dàng túm lấy nàng lần nữa, rút đi chiếc áo ngắn tay hẹp trên người nàng.

Lục Vô Nghiên dừng lại động tác, Phương Cẩn Chi lại vội vã đưa tay lên che ngực mình lại.

Không được lộn xộn. . . . . .

Lục Vô Nghiên kéo tay nàng ra, mới phát hiện lòng bàn tay nàng hơi thô ráp, không còn mềm mại như trước đây. Lục Vô Nghiên mở bàn tay nhỏ nhắn của nàng xòe ra trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào vết chai thật mỏng trong lòng bàn tay nàng.

Phương Cẩn Chi muốn rút tay lại, nhưng Lục Vô Nghiên không cho.

Sao không ở đây chờ, nhất định phải đi đóng thuyền hả? Lục Vô Nghiên vừa tức giận vừa đau lòng.

Lúc Phương Tông Khác đưa Phương Cẩn Chi về, Lục Vô Nghiên cũng vừa lên đảo. Từ trong miệng Bình Bình và An An, hắn đã biết được đại khái cuộc sống của Phương Cẩn Chi hơn một năm qua.

Ai biểu huynh không đến. . . . . . Phương Cẩn Chi ủy khuất cúi đầu.

Không phải ta đã tới đấy sao? Lục Vô Nghiên cau mày. Một mình chạy ra biển lớn chơi vui lắm hả?

Phương Cẩn Chi lắc đầu, uất ức nói: Chơi không vui, chẳng vui chút nào. . . . . . Sóng biển rất cao, đánh vào người muội vừa lạnh vừa đau. Còn có gió biển, lúc lớn lúc nhỏ, lúc lớn thổi rát mặt giống như dao cắt. Còn có. . . . . . Buổi tối đáng sợ nhất! Không nhìn thấy gì cả. . . . . . Bốn phía đều là màu đen, ngay cả một ngôi sao cũng không có. . . . . . Muội muốn nhóm lửa, nhưng muội sợ, muội sợ ngọn lửa sẽ đốt cháy thuyền gỗ. Sau đó muội suy nghĩ, muội đang ở trên biển mà, chung quanh đều là nước nên không cần sợ lửa. Nhưng. . . . . . đều ướt cả, lửa đốt không cháy. . . . . . Tất cả đã bị sóng biển làm ướt, lương khô muội mang theo, còn có y phục đều bị sóng biển làm ướt. Huynh có tin hay không, muội có thể nghe được tiếng cá lớn đớp lên mạn thuyền! Vào buổi tối, muội không dám đi, chỉ có thể dừng thuyền lại. Lúc muội chẳng nhìn thấy gì, muội nghe thấy tiếng cá cắn vào thuyền của muội, muội liền nghĩ nếu cả đàn cá đến đây cắn nát thuyền của muội thì phải làm sao? Vậy muội rơi xuống biển rồi, sẽ không tìm được huynh nữa. . . . . .

Bây giờ nhớ lại, Phương Cẩn Chi vẫn cảm thấy sợ hãi. Nàng nói xong liền bật khóc nức nở, nước mắt lộp độp rơi xuống.

Lục Vô Nghiên đau lòng ôm nàng vào trong ngực: Sao không thể yên tâm ở lại đây chờ ta tới tìm muội hả?

Muội sợ huynh tìm không thấy muội!

Lục Vô Nghiên nhắm mắt lại, dùng sức siết chặt nàng vào trong ngực hơn.

Hắn không thể tin nổi một cô nương vẫn luôn được nuôi dưỡng trong thâm khuê như Phương Cẩn Chi lại có dũng khí một mình tự chạy ra biển, hắn càng không dám tưởng tượng mấy đêm trôi qua nàng đã sợ hãi đến mức độ nào.

Mấy đêm trước, ngay cả khóc thút thít Phương Cẩn Chi cũng phải chịu đựng cố nén, nàng sợ dẫn dụ mấy con cá lớn tới. Nhưng bây giờ được Lục Vô Nghiên ôm trong ngực, nàng bắt đầu không nhịn được bật khóc, từng tiếng từng tiếng khóc nức nở cứ thoát ra ngoài không thể kềm nén.

Đừng sợ, đã qua rồi, không bị đen, không có cá ăn thịt người, muội cũng không còn một mình nữa. Lục Vô Nghiên dỗ dành nàng như một đứa bé.

Mười sáu tháng! Phương Cẩn Chi bắt đầu dùng sức đánh Lục Vô Nghiên. Sao bây giờ huynh mới đến

Nàng dùng đôi tay yếu ớt đánh vào lồng ngực Lục Vô Nghiên, một rồi lại một, sử dụng toàn bộ sức lực, để biểu lộ toàn bộ nhớ nhung và uất ức.

Tại ta đến muộn, tại ta đến muộn. . . . . . Lục Vô Nghiên để mặc cho nàng đánh, hận không thể khiến sức lực của nàng mạnh hơn một chút.

Phương Cẩn Chi cũng không nỡ, động tác của nàng yếu dần, rồi dựa hẳn vào ngực của Lục Vô


/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status