Thề Không Làm Thiếp

Chương 22 - Chương 10.1

/44


Edit: Lăng Mộ Tuyết

Sáng sớm hôm sau, trên mặt Mặc Ngôn thảm đến không còn chút máu.

Không phải nguyên nhân nào khác, chỉ vì - - Người bưng nước chuẩn bị bữa sáng không phải Dương Như Tuyên.

Mặc Ngôn sờ sờ vết thương trên cánh tay bị kiếm xẹt qua còn chưa kịp khỏi, mắt trộm dò xét sắc mặt làm cho người ta sợ hãi của Phiền Bách Nguyên, mắt thấy Hạnh Nhi và Mật Nhi chuẩn bị tốt đồ ăn sáng muốn lui ra, hắn rất muốn xin các nàng dẫn hắn đi cùng, đừng bỏ hắn lại, hắn không muốn đợi ở đây đâu.

Tiểu thư nhà ngươi? Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, Phiền Bách Nguyên trầm giọng hỏi.

Mật Nhi nghe vậy, bất mãn nhăn mày nói: Hầu gia cho rằng thiếu phu nhân là tiểu thư của bọn nô tỳ, vậy có phải chuẩn bị đưa hưu thư rồi hay không?

Lời này vừa nói ra, Mặc Ngôn nín thở, nhìn thấy Phiền Bách Nguyên nắm chặt tay thành quả đấm đến nổi gân xanh.

Mật Nhi, nói chuyện với Hầu gia sao có thể vô lễ như vậy? Hạnh Nhi dơ tay ngăn Mật Nhi lại, ánh mắt nhìn như dịu ngoan lại có chút lạnh nhạt: Chúng ta cũng không thể để người ta có cơ hội đội cho tiểu thư cái mũ ‘nhà mẹ đẻ không biết cách dạy dỗ’, dù sao Hầu gia của chúng ta cũng không phải người hiểu lý lẽ.

Mặc Ngôn vốn vẫn gật đầu, cho rằng Hạnh Nhi hiểu biết hơn, nghe được câu cuối cùng, hắn trực tiếp nhắm mắt làm ngơ.

Kỳ thật, có đôi khi hắn cũng muốn làm người mù, thật đó.

Khá lắm thiên kim Dương phủ thật không tầm thường, mới có thể dạy dỗ ra điêu nô lớn mật làm càn như vậy!

Đúng, tiểu thư nhà ta từng nói, muốn biết chủ tử là dạng đức hạnh gì, nhìn hạ nhân bên cạnh liền biết, tiểu thư nhà ta đối với nô tỳ là chân thành, nô tỳ đương nhiên phải thật tâm bảo vệ chủ tử, có người dám ăn hiếp tiểu thư nhà ta, mặc kệ hắn là hoàng đế hay là cái gì, nô tỳ bọn ta cũng sẽ không ngồi nhìn mà mặc kệ! Nàng mở miệng một tiếng tiểu thư hai tiếng tiểu thư, cố ý không gọi thiếu phu nhân, tiểu thư của nàng không cần loại nam nhân này làm vị hôn phu.

Mặc Ngôn nghe vậy, bắt đầu hoài nghi bây giờ hắn có nên xả giận thay Hầu gia hay không, nhưng thật sự hắn không cảm thấy Hầu gia làm đúng, muốn hắn hỗ trợ, hắn cảm thấy có chút chột dạ nha.

Luôn mồm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, bản hầu gia cũng chỉ là người mù, làm sao có bản lĩnh khi dễ nàng?! Vì sao hắn cần phải ngồi ở đây, bị hai nha hoàn nói năng lỗ mãng nhục nhã!

Hầu gia, tiểu thư nhà ta nói, đả thương người không cần vũ khí. Hạnh Nhi có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn ngậm miệng lại: Hầu gia, chúng nô tỳ lui xuống trước.

Thấy Hạnh Nhi cúi chào mình, hắn bật thốt lên nói: Gọi tiểu thư của các ngươi qua đây!

Thần sắc Hạnh Nhi buộc chặt hơi buông ra, nói khẽ: Thứ tiểu thư không thể qua đây, bởi vì tiểu thư bị bệnh.

Phiền Bách Nguyên sợ run lên, hiển nhiên không nghĩ tới nàng bị bệnh, lập tức nhớ đến ngày hôm trước khi nàng ôm đứa nhỏ rời đi, bên ngoài đang mưa to.

Đã tìm đại phu chưa? Giọng hắn hơi ấp úng hỏi.

Không, tiểu thư nói không nên kinh động đại phu.

Nàng...

Hạnh Nhi, ngươi nói cũng phải nói rõ ràng chứ, Mai Trinh viện không có tiền, tiểu thư không có tiền mời đại phu! Mật Nhi tức giận gào thét, nghĩ tới tiểu thư vì Hầu gia vô tình vô nghĩa này mà nhịn ăn nhịn mặc, ngay cả bị bệnh cũng không dám mời đại phu, thì nàng liền tức giận.

Mật Nhi!

Không nói cho hắn nghe, hắn thật sự cho rằng bản thân là Hầu gia cao cao tại thượng, theo ta thấy, hắn chính là thiên chi kiêu tử không biết thế gian khó khăn! Mật Nhi kéo tay Hạnh Nhi ra, không nói không vui: Hầu gia, vì trị mắt cho Hầu gia, đến đồ cưới tiểu thư cũng đã bán lấy tiền mua thuốc rồi, Mai Trinh viện vừa nhận được phân lệ, nàng đã mau chóng chuẩn bị thuốc và y phục cho Hầu gia, tất cả đều là loại thượng đẳng nhất, nhưng bản thân luôn luôn không nỡ ăn không nỡ mặc. Trước đó cuối cùng cũng mua được mấy cuộn vải, tất cả đều là lụa tốt nhất, nhưng này tất cả đều cho Hầu gia, từ đầu đến cuối nàng không mua cho bản thân lấy một chút.

Tiểu thư không biết cắt may, tìm ta và Hạnh Nhi hỗ trợ, nhưng chúng ta muốn thêu và may giúp, tiểu thư cũng không đồng ý, nói may y phục cho phu quân thì nàng phải đích thân làm... Rốt cuộc tiểu thư nhà ta có lỗi gì với ngươi? Ngươi vì một đứa nhỏ mà trở mặt với tiểu thư nhà ta, đứa nhỏ ngươi không cần, lại là báu vật đối với tiểu thư nhà ta, đó là bởi vì trước kia tiểu thư nhà ta từng mất đi người thân, nàng không nỡ nhìn thấy tiểu thiếu gia từ nhỏ đã không cha mẹ yêu thương, cả đêm dỗ ngủ, bây giờ bản thân bị bệnh, lại chỉ nhớ phải thu xếp cho tiểu thiếu gia và ngươi, còn muốn bọn ta không được để cho ngươi biết nàng bị bệnh, khiến ngươi lo lắng, nhưng ngươi sẽ lo lắng sao? !

Mật Nhi như là muốn một lần nói rõ những hành động việc làm của Dương Như Tuyên từ khi vào Phiền phủ, nàng không thể chịu được Phiền Bách Nguyên lại vì lông gà vỏ tỏi mà lạnh nhạt với tiểu thư của nàng.

Mặc Ngôn hít mạnh, không thể tin được vóc dáng




/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status