Thề Không Làm Thiếp

Chương 13 - Chương 5.2

/44


Edit: Lăng Mộ Tuyết

Bà nội.

Dương Như Tuyên giương mắt, chỉ thấy tướng công của nàng luôn lạnh nhạt từ đầu tới giờ, đứng dậy đi đến chỗ Lư thị. Thấy thế, nàng không nói hai lời tiến lên để tay hắn khoác lên tay nàng, đoán rằng làm như vậy có vẻ sẽ không trêu chọc khiến hắn tức giận.

Cử chỉ mờ ám này khiến ánh mắt Lư thị nhu hòa rất nhiều, trực giác bà biết lần này cháu trai bà chọn thê tử rất tốt.

Nguyên Nhi, ngồi xuống đi. Khi cháu trai nhẹ tay kéo bà, Lư thị thương tiếc vỗ nhẹ hai lần: Chúng ta ngồi, cùng ngồi nào.

Bà nội, người ngồi tạm chỗ này trước, để cháu dâu xử lý sạch sẽ chỗ này đã, nếu không làm chân bị thương sẽ không tốt. Dương Như Tuyên thấy bà đi về phía chủ vị, nhìn như dịu dàng nhắc nhở, nhưng kỳ thật là nhắc nhở những gì Kha thị đã làm, còn có hành vi ỷ thế hiếp người của bà tử nha hoàn.

Nàng không vì mình, cũng cần phải thay tướng công của mình đòi chút công đạo chứ.

Khi dễ con dâu mới, xưa nay là lễ gặp mặt mà bà bà cho con dâu, nhưng hạ nhân lại giúp đỡ, Phiền Bách Nguyên đều nhìn thấy từ đầu đến cuối, quá mức khi thượng phạm hạ, nếu nuông chiều tiếp, trời mới biết những hạ nhân này sẽ vì Kha thị lớn mật mà thành ra thế nào.

Lư thị thấy những vệt nước những mảnh chén vỡ trên đất, ánh mắt vừa nâng, hỏi ma ma nha hoàn bên cạnh Kha thị: Sao thế này, dưới đất bừa bãi như vậy, mấy người hạ nhân các ngươi là thủ tàn chân què hay sao, ngay cả một chút việc đó cũng làm không được... Con dâu, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế, đừng mềm lòng.

Kha thị nghe vậy, vội vàng cho người dọn dẹp, mấy người bà tử nha hoàn quét hai ba lần trên mặt đất đã sạch sẽ, hiệu suất tốt đến khiến Dương Như Tuyên líu lưỡi.

Nương, người ngồi xuống đây. Kha thị giả bộ thân thiện kéo Lư thị ngồi trên chủ vị.

Nếu tay chân gọn gàng lại nhanh nhẹn như vậy, rõ ràng là lười biếng... Theo ta thấy, tất cả bà tử trừ nửa năm tiền lương, đuổi toàn bộ nha hoàn tuổi trẻ ra khỏi phủ, nếu còn không muốn làm việc nữa, vậy thì bán đến thanh lâu đi, con dâu thấy thế nào? Lư thị nhận trà Dương Như Tuyên dâng, uống vào, ngoài mặt là hỏi, nhưung cũng biết, cho dù mọi việc trong nhà là do Kha thị quyết định, nhưng lúc có trưởng bối, làm sao bà ta có thể xen vào.

Chỉ thấy Kha thị cười miễn cưỡng: Quyết định này của nương, rất tốt, rất tốt...

Kha thị dứt lời, mấy nha hoàn sợ tới mức quỳ xuống.

Làm người hầu bên cạnh Kha thị, tất cả mọi thứ đều được như ý, chi phí ăn mặc như tiểu thư, hiện giờ bị đuổi ra khỏi phủ, cùng lắm thì không còn nhữ lợi ích đó nữa, nhưng nếu bán vào thanh lâu, cuộc đời sẽ phá hủy.

Dương Như Tuyên nhướng mi, không nghĩ tới Lư thị lại rat ay nặng như vậy. Nàng vốn định giáo huấn một chút thôi, để mấy người nha hoàn này thu liễm lại, nhưng không muốn hại người ta lưu lạc thanh lâu.

Bà nội, Mai Trinh viện của Hầu gia thiếu vài người, nếu không thưởng cho cháu dâu có được không? Giọng Dương Như Tuyên mềm mại nói. Ít nhất trước dẫn người đến địa bàn của nàng, ngày sau muốn xử lý như thế nào lại nói tiếp, cũng không đến mức lưu lạc thanh lâu.

Lư thị liếc nàng một cái, nhìn rõ tâm tư của nàng: “Cũng được, nhưng ngươi cần phải quản giáo tốt.

Cháu dâu hiểu. Dương Như Tuyên hạ thấp người, nhìn về phía bọn nha hoàn quỳ trên đất: Còn không mau cám ơn lão phu nhân. Mấy người nha hoàn nghe vậy, vội vàng cám ơn lão phu nhân.

Lư thị nhướng mày, lmt@lqd, trực giác cho biết cháu dâu này rất hiểu cách ứng xử, biết để mặt mũi cho bà, tươi cười muốn ma ma bên cạnh lấy một cái hộp gỗ ra.

Như Tuyên. Lư thị khẽ gọi, lấy từ trong hộp gỗ ra một cái vòng tay Phỉ Thúy.

Bà nội. Dương Như Tuyên nhìn vòng tay Phỉ Thúy trên tay bà, tuy không nghiên cứu nhiều về ngọc, nhưng thấy vòng tay này xanh biếc, không một chút tạp chất, khi ánh sáng chiếu qua là một màu xanh nhu hòa, vừa thấy đã biết là Phỉ Thúy thượng đẳng.

Vòng tay này là chi bảo gia truyền của Phiền phủ, nhiều thế hệ đều truyền cho trưởng tức của Phiền gia, hiện giờ coi như là bà nội tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt. Khi nói, đã kéo tay Dương Như Tuyên qua, hơi ra sức đeo vào cổ tay trắng noãn của nàng.

Động tác này của Lư thị khiến mắt Kha thị trừng sắp lồi ra, càng khiến Phiền Bách Nguyên rất ít nói kinh ngạc. Vòng tay này chỉ truyền cho trưởng tức, cũng chưa cho Kha thị, lại cho Dương Như Tuyên, về tình về lý cũng không hợp, nhưng Phiền lão phu nhân muốn ai có thể xen vào?

Nhưng bà nội, vòng tay này quá quý trọng, cháu dâu... Dương Như Tuyên hoảng sợ, không dự đoán được mình có thể có được lễ gặp mặt như vậy.

Nhận lấy đi, là đích trưởng tức của Phiền gia mới có thể nhận lễ. Nói cực mềm nhẹ, giữa những hàng chữ lại cất giấu cảnh cáo. Mấy chữ ‘đích trưởng tức’này khiến sắc mặt Kha thị xám ngoét.

Cảm ơn bà nội, cháu dâu nhất định sẽ quý trọng.

Được, ngày hôm nay phải về nhà, về sớm một chút đi.

“Vâng ạ.”

Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Nguyên Nhi, mặc kệ ngươi muốn làm gì trong phủ này, ta cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, ngược lại... Trong lòng ngươi đã hiểu chưa? Khi Lư thị đứng dậy, nói nhỏ vài câu bên tai Dương Như Tuyên.

Cháu dâu hiểu. Dương Như Tuyên xao động cười nói.

Lư thị nhìn nàng cười, bướng bỉnh lại đáng yêu như vậy, không khỏi nhìn về phía cháu trai không chút thay đổi bên cạnh, trong lòng buồn bực, nếu cháu trai không hiểu điểm tốt của nàng, vì sao phải cưới nàng?

Lại mặt, chuyện thứ nhất là chuẩn bị tốt quà tặng lại mặt trước.

Vốn những quà tặng này Phiền Bách Nguyên phải chuẩn bị, nhưng khi quay về Mai Trinh viện, hắn lại có vẻ đăm chiêu rũ mắt không nói, Dương Như Tuyên thấy thế, không khỏi may mắn trước khi nàng lấy chồng, cũng đã chuẩn bị quà tặng rồi, đợi lấy Hạnh Nhi quà tặng ra, như vậy

(hình đang cập nhật)


/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status