Lâm Cẩn Dung đối với năm nàng mười sáu tuổi có ấn tượng đặc biệt khắc sâu, không chỉ là vì nàng năm ấy gả vào Lục gia, còn bởi vì năm ấy đã xảy ra vài sự việc.
Đầu tiên là Lục Giam không hề tham gia cuộc thi. Lúc trước hắn vốn cũng định đi, nhưng chính vị Chư Mộng Ngạc tiên sinh ẩn cư chốn quê nhà này đã đề nghị hắn đọc sách thêm vài năm rồi hẵng đi khảo thí, cố gắng phải giành lấy thành tích tốt nhất, dù sao khi đó Lục Giam cũng mới mười chín tuổi, nhân sinh vừa bắt đầu. Với độ tuổi này của hắn, vô số người còn tại thư viện khổ đọc, rất nhiều người cũng chưa thi qua kỳ thi phủ, đọc sách thêm vài năm thì thành công càng nắm chắc hơn nữa. Đề nghị này tuy bảo thủ nhưng cũng đúng trọng tâm, Lục lão ông trải qua thâm tư thục lự (suy xét kỹ càng), ủng hộ lời đề nghị của Chư tiên sinh, vì thế Lục Giam ở nhà thành thân, sinh con, đọc sách, mãi cho đến năm nàng mười chín tuổi, hắn mới dự thi.
Một sự kiện khác chính là về Ngô Tương. Thần đồng ở Bình châu này đã giành giải Trạng nguyên của Thái Minh phủ, vô số người tha thiết mong mỏi hắn sẽ đỗ cao, đem vinh quang trở về. Không phải hắn không đỗ, mà hắn căn bản không thể đi vào trường thi. Đồn đãi là hắn ở kinh thành đắc tội con nhà quyền quý, tình huống cụ thể nàng cũng không rõ ràng, nhưng tóm lại là chọc phiền toái, Ngô gia Đại lão gia cùng Ngô Phương khẩn cấp đến kinh thành, ở kinh thành ngây người gần hai tháng mới có thể đem hắn mang trở về, lúc ấy Lục Giam còn cố ý thiết yến thỉnh hắn giải sầu, nàng cũng từng an ủi hắn, nhưng Ngô Tương lại không thèm để ý, vẫn chưa vì vậy mà thu liễm bớt sự ngông cuồng đi một chút. Bất quá hắn sau này đã thi đỗ, kết quả cũng rất tốt, được giữ lại kinh thành. Về phần tiếp đó, hắn ở kinh thành có cuộc sống thế nào, nàng cũng không biết, chỉ biết rằng trước khi nàng chết, hắn cũng chưa hề thành thân.
Sang năm chính là năm dự thi, nàng có lẽ nên nhắc nhở Ngô Tương một chút, bảo hắn khi vào kinh dự thi phải cẩn thận, đừng chọc phiền toái. Nhưng năm đó cụ thể đã xảy ra sự tình gì, nàng không biết rõ. Có nên nhắc nhở hay không, nhắc nhở như thế nào? Đây đều là vấn đề. Lâm Cẩn Dung không khỏi lâm vào trầm tư
Bên ngoài một trận tiếng bước chân cùng tiếng cười nói truyền đến, Miêu Nha đi vào báo: “Mấy người Lão thái gia đã trở lại, phu nhân, có lập tức dâng đồ ăn lên không?”
Đào thị cười nói: “Dâng đồ ăn lên đi. Cũng giống như bữa trưa, bàn tiệc của nam nhân vẫn bày ở chỗ này, nhóm nữ quyến thì bày ở đông viện, đừng rề rà, tay chân lanh lẹ chút, ăn xong còn phải trở về.”
Mọi người nhất thời một trận rối ren, Lâm Cẩn Dung lánh đi ra ngoài, đi tới cửa viện, vừa vặn gặp Lục Giam dẫn Lâm Thận Chi tiến vào. Lâm Thận Chi cầm trên tay một đóa hoa dại màu vàng, dường như là mai chi, sắc hoa vàng rực, lại có một chuỗi nhỏ lá non như ngọc bích làm nền, nhan sắc vô cùng tiên diễm, vừa nhìn thấy nàng liền nói: “Tứ tỷ, hoa này tặng tỷ. Là của ta tặng tỷ, cầm lấy đeo lên sẽ rất đẹp.”
“Chúc mừng đệ, về sau đọc sách cho tốt, đừng khiến tiên sinh thêm phiền toái a.” Lâm Cẩn Dung tiếp nhận cười nói: “Không phải đệ hái đấy chứ?” Nàng đã thấy qua loại hoa dại này, từ trước đến nay sinh trưởng ở vách núi cao, lấy độ tuổi và thân thủ của Lâm Thận Chi, căn bản không có khả năng là hắn hái, hơn phân nửa là gia phó động thủ.
Lâm Thận Chi nhìn nàng một cái, lại nhìn Lục Giam, cười nói: “Ta thỉnh Lục Nhị ca hỗ trợ, sinh trưởng ở trên vách núi nga, màu sắc chẳng phải rất hợp với bộ quần áo của tỷ ngày hôm nay sao? Tỷ nhất định phải mang về bôi sáp đeo lên tóc, đừng cô phụ một mảnh tâm ý của ta.” Trong thần sắc mang theo một tia bỡn cợt.
Tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng đã hiểu việc, còn biết trêu ghẹo tỷ tỷ đây. Lệ Chi không nhịn được, không khỏi nhếch lên khóe môi, hướng Lâm Thận Chi liếc mắt khen ngợi.
Lâm Cẩn Dung nhất thời không nói gì, không khỏi liếc Lục Giam một cái, đã thấy Lục Giam cũng đang nhìn nàng, hai người chạm phải ánh mắt nhau, đều là ngẩn ra. Lâm Cẩn Dung hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, chuyển dời tầm mắt, xoa xoa đầu Lâm Thận Chi: “Nhanh đi rửa tay ăn cơm, đừng đắc ý vênh váo, cũng đừng nháo Lục Nhị ca.” Sau đó đưa tay giao đóa hoa dại tươi sáng kia cho Lệ Chi, xoay người đi về phía tây viện.
Lục Giam đưa mắt nhìn lại, thấy trên làn váy màu ngà của nàng có thêu hoa xuân, theo cước bộ của nàng có tiết tấu phất phơ, giống như đóa hoa phất phới đón gió trong ngày xuân, tiên diễm mà sinh động, tươi mát động lòng người. Hắn thu hồi ánh mắt, dẫn Lâm Thận Chi đi vào trong phòng.
Đào thị thấy hai người, trong lòng vui vẻ, không ngừng hỏi han ân cần, lại cảm tạ Lục Giam: “Đa tạ con, ngày sau còn muốn con giúp đỡ chiếu cố tiểu Thất đệ nhiều hơn.”
Lục Giam rất thích tính tình đơn giản hỉ giận đều hiện ra mặt của Đào thị, cũng bị cảm xúc trong lòng nàng cuốn hút, không khỏi cười nói: “Cữu mẫu khách khí, chiếu cố Thất đệ vốn là điều con nên làm.”
Một người là nửa hiền tế nửa chất nhi, lời này thật sự là nói trúng tâm sự trong lòng Đào thị, nàng không khỏi tươi cười sáng lạn: “Con vốn thích ăn cá hoa đào, ta đã cố ý phân phó Thiết Hòe gia để dành cho con rất nhiều, đợi lát nữa nhớ bảo Trường Thọ đi phòng bếp lấy, mang về trong thư viện mà ăn. Đang là thời điểm trưởng thành, buổi tối đừng thức đêm. Còn nhiều thời gian, đọc sách cố nhiên trọng yếu, nhưng bản thân thân mình cũng rất quan trọng.”
Lục Giam trong mắt hiện lên một tia ấm áp, đứng dậy hành lễ nói lời cảm tạ, Đào thị vội ngăn hắn lại, cười nói: “Cữu mẫu cũng có thể chiếu cố ngoại chất nhi mà.” Hai người nhìn nhau cười, thêm vài phần ăn ý. Đào thị cố gắng nhịn nhẫn, nhưng nhịn không được, thấp giọng nói: “Tứ muội muội của con gần đây tính tình có chút cổ quái, ở tuổi này các cô nương đều có chút là lạ, cũng hay thẹn thùng, nếu nàng vô lễ, con cũng đừng so đo với nàng, cứ nói với ta, ta sẽ giáo huấn nàng.”
Lục Giam trầm mặc một lát, tươi sáng cười: “Nàng tốt lắm.”
Lâm Thận Chi liền kiễng chân, dán tại bên tai Đào thị nhẹ giọng nói: “Vừa rồi Tứ tỷ tỷ cùng Lục Nhị ca chào hỏi, còn bảo con đừng nháo Lục Nhị ca.” Tuy rằng chỉ là gật đầu, nhưng nàng tốt xấu không phải đã thu nhận đóa hoa kia sao?
“Lanh lợi.” Đào thị yêu thương xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, quay đầu cùng Cung ma ma trao đổi ánh mắt. Có lẽ càng về lâu về dài, quan hệ cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Mặt trời chiều ngả về tây, sông núi xa xăm, Lục Giam cùng Chu Mại đứng ở bên đường, nhìn theo bóng người Lâm gia rời đi. Cuối cùng khi xe ngựa đã khuất tầm mắt, hai người mới leo lên lưng ngựa, dọc theo sông Thanh Lương hướng tới nhà Chư tiên sinh chậm rãi đi về.
Chạng vạng, trong gió nhẹ ấm áp mang theo chút hơi thở tươi mát của sông hồ, hoa lê trắng muốt, hoa đào đỏ bị cuốn theo dòng nước chảy về phía phương xa, một đám hài tử choai choai đứng ở chỗ nước cạn kết võng bắt cá, thỉnh thoảng phát ra một trận vui tiếng cười, tịch dương chiếu lên khuôn mặt tươi cười cùng mái tóc của bọn họ một mảnh kim hồng.
Chu Mại vui nói: “Náo nhiệt như vậy. Đây là đang bắt cá hoa đào sao?”
Lục Giam không khỏi nhớ tới mùa xuân năm ấy, Lâm Cẩn Dung ngồi xổm trên tảng đá bên bờ sông sâu trong núi Thanh Lương, cười đến tùy ý vui vẻ, lại nghĩ tới hôm nay Lâm Cẩn Dung bộ dạng lãnh đạm lạ lẫm, trong lòng nổi lên chút mất mát.
Chợt thấy vài phụ nhân bê bồn gỗ đựng quần áo đi tới, vừa đi vừa nói: “Nghe nói không, nữ tử gì đó mới tới Thanh Lương tự kia thật đúng là gặp may, Lâm gia Tam phu nhân nguyện ý vì nàng bỏ ra ba mươi quan tiền làm đồ cưới.”
“Vương gia tẩu tử, tiểu tử nhà tẩu dù sao cũng chưa nghị thân, sao không cưới về nhà? Nhất định sẽ thành. Nói không chừng ngay cả sính lễ cũng không cần.”
Chu Mại nghe thấy rõ ràng, đợi mấy phụ nhân kia đi qua, liền cười nói: “Lâm Tam phu nhân rất thích làm việc thiện. Không trách lại nuôi dưỡng ra một Tứ muội muội nhàn tĩnh như vậy.”
Nhàn tĩnh? Lục Giam không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng. Nàng thật sự nhàn tĩnh cũng tốt, giả bộ nhàn tĩnh cũng tốt, tóm lại, phẩm tính của nàng không xấu là được, là như thế nào thì cứ như thế đi.
Tới nhà của Chư tiên sinh, Lục Giam phân phó Trường Thọ: “Đem cá hoa đào này đưa tới phòng bếp, nói là Tam phu nhân vì đáp tạ tiên sinh, cố ý phân phó Thiết ma ma tặng tiên sinh nhắm rượu. Không đáng là gì, chính là một chút tâm ý mà thôi.”
Trường Thọ vâng lời, chạy ra ngoài. Không bao lâu trở về nói: “Vừa vặn gặp được tiên sinh, tiên sinh bảo thiếu gia đi qua một chuyến.”
Lục Giam vội sửa sang lại ăn mặc, dọc theo đường mòn trải bằng mái ngói, bước nhanh vòng qua rừng cây hạnh hoa, đi tới một tòa ốc tiền bằng cỏ tranh, nhẹ nhàng gõ cửa: “Tiên sinh.”
“Vào đi.” Chư tiên sinh tầm năm mươi tuổi mặc kiện áo choàng trong nhà nửa mới nửa cũ, ngồi dưới đèn, đang cầm dao nhỏ trong tay híp mắt điêu khắc con dấu. Thấy Lục Giam đi vào, tùy ý chỉ chỉ ghế trúc ố vàng trước mặt hắn: “Ngồi đi.”
Lục Giam cẩn thận ngồi nửa mông, thân mình hơi hơi hướng về phía trước, chuẩn bị nghe lời dạy bảo của hắn.
Chư tiên sinh ngừng tay, ngẩng đầu nhìn đệ tử trời sanh tính cẩn thận, lại thập phần khắc khổ cố gắng này, thân thiết cười: “Lâm gia tiểu Thất lang, chẳng những là biểu đệ của con, cũng là thê đệ tương lai của con đúng không? Nhìn con có vẻ lo lắng cho hắn. Ta vốn ngại hắn tuổi còn nhỏ, muốn nhà hắn hai năm nữa mới đưa đến, nhưng cũng vì nể mặt con, cố ý mở tiền lệ này.”
Việc hôn nhân này mọi người đều biết, nhưng Chư tiên sinh cũng là lần đầu tiên nhắc tới. Liên tưởng lại hành vi ban ngày của mình, Lục Giam mặt đột nhiên đỏ lên, đứng dậy nói: “Đệ tử……”
Chư tiên sinh hướng hắn khoát tay áo: “Ngồi đi, đừng câu thúc lễ nghĩa. Việc hôn nhân này rất được. Lâm gia Tam phu nhân cùng Tứ tiểu thư tại đây từ trước đến nay đều có hiền danh, ta vừa rồi lại nghe đầy tớ kể lại, Lâm Tam phu nhân vừa giúp nữ tử họ Hà ở Thanh Lương tự kia, đây mới là làm việc thiện tích đức. Rất được.”
Lục Giam nghe hắn khen ngợi hai lần, dần dần trầm tĩnh lại: “Đệ tử nhất định sẽ đốc thúc Thận Chi học hành, sẽ không cô phụ khổ tâm của tiên sinh.”
“Việc đọc sách, ta từ trước đến nay đều tuân theo một quan điểm. Có thể đọc không nhất thiết phải đọc, sẽ đọc không nhất thiết phải quá mức. Không thể cưỡng cầu. Dạy hài tử học bài viết chữ, vốn cũng chỉ hy vọng bọn họ biết được thế nào là vinh nhục, học được cách làm người mà thôi.” Chư tiên sinh cười: “Tìm con đến, là muốn cùng con nói một chút chuyện khoa cử. Con tính thế nào? Sang năm định đi dự thi không?”
Lục Giam nghe lời này của hắn, dường như có hai tầng ý nghĩa, suy tư một lát, đứng dậy thở dài nói: “Không biết ý của tiên sinh là…?”
Chư tiên sinh nói: “Ta đề nghị con lần sau mới đi dự thi. Đương nhiên, không phải nói con lần này không thể thi đỗ, nhưng ta thấy không quá nắm chắc, rất có thể sẽ đỗ, nhưng kết quả sợ chỉ là tạm được. Nếu con bỏ công thêm vài năm, tất nhiên có thể đứng hàng nhị giáp. Con còn trẻ, nhân sinh vừa bắt đầu, nhẫn nại một chút đối với con chỉ có lợi. Chính con ngẫm lại đi, cũng cùng tổ phụ con thương lượng một chút, suy nghĩ cẩn thận xong thì đến nói với ta. Nếu như không đi, về sau cũng không cần cùng Chu Mại viết văn, ta sẽ tìm sách khác cho con đọc.”
Lục Giam thi lễ, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Trở lại trong phòng, nhớ tới đánh cuộc giữa mình và Ngô Tương, không khỏi nhíu mày. Hắn tự biết thiên phú không bằng Ngô Tương, chủ yếu dựa vào khắc khổ cố gắng, trong cuộc thi lần này, Ngô Tương tất nhiên sẽ đi, nếu là miễn cưỡng ứng chiến, vẫn nên tham dự hay là hoãn lại đây?
Đầu tiên là Lục Giam không hề tham gia cuộc thi. Lúc trước hắn vốn cũng định đi, nhưng chính vị Chư Mộng Ngạc tiên sinh ẩn cư chốn quê nhà này đã đề nghị hắn đọc sách thêm vài năm rồi hẵng đi khảo thí, cố gắng phải giành lấy thành tích tốt nhất, dù sao khi đó Lục Giam cũng mới mười chín tuổi, nhân sinh vừa bắt đầu. Với độ tuổi này của hắn, vô số người còn tại thư viện khổ đọc, rất nhiều người cũng chưa thi qua kỳ thi phủ, đọc sách thêm vài năm thì thành công càng nắm chắc hơn nữa. Đề nghị này tuy bảo thủ nhưng cũng đúng trọng tâm, Lục lão ông trải qua thâm tư thục lự (suy xét kỹ càng), ủng hộ lời đề nghị của Chư tiên sinh, vì thế Lục Giam ở nhà thành thân, sinh con, đọc sách, mãi cho đến năm nàng mười chín tuổi, hắn mới dự thi.
Một sự kiện khác chính là về Ngô Tương. Thần đồng ở Bình châu này đã giành giải Trạng nguyên của Thái Minh phủ, vô số người tha thiết mong mỏi hắn sẽ đỗ cao, đem vinh quang trở về. Không phải hắn không đỗ, mà hắn căn bản không thể đi vào trường thi. Đồn đãi là hắn ở kinh thành đắc tội con nhà quyền quý, tình huống cụ thể nàng cũng không rõ ràng, nhưng tóm lại là chọc phiền toái, Ngô gia Đại lão gia cùng Ngô Phương khẩn cấp đến kinh thành, ở kinh thành ngây người gần hai tháng mới có thể đem hắn mang trở về, lúc ấy Lục Giam còn cố ý thiết yến thỉnh hắn giải sầu, nàng cũng từng an ủi hắn, nhưng Ngô Tương lại không thèm để ý, vẫn chưa vì vậy mà thu liễm bớt sự ngông cuồng đi một chút. Bất quá hắn sau này đã thi đỗ, kết quả cũng rất tốt, được giữ lại kinh thành. Về phần tiếp đó, hắn ở kinh thành có cuộc sống thế nào, nàng cũng không biết, chỉ biết rằng trước khi nàng chết, hắn cũng chưa hề thành thân.
Sang năm chính là năm dự thi, nàng có lẽ nên nhắc nhở Ngô Tương một chút, bảo hắn khi vào kinh dự thi phải cẩn thận, đừng chọc phiền toái. Nhưng năm đó cụ thể đã xảy ra sự tình gì, nàng không biết rõ. Có nên nhắc nhở hay không, nhắc nhở như thế nào? Đây đều là vấn đề. Lâm Cẩn Dung không khỏi lâm vào trầm tư
Bên ngoài một trận tiếng bước chân cùng tiếng cười nói truyền đến, Miêu Nha đi vào báo: “Mấy người Lão thái gia đã trở lại, phu nhân, có lập tức dâng đồ ăn lên không?”
Đào thị cười nói: “Dâng đồ ăn lên đi. Cũng giống như bữa trưa, bàn tiệc của nam nhân vẫn bày ở chỗ này, nhóm nữ quyến thì bày ở đông viện, đừng rề rà, tay chân lanh lẹ chút, ăn xong còn phải trở về.”
Mọi người nhất thời một trận rối ren, Lâm Cẩn Dung lánh đi ra ngoài, đi tới cửa viện, vừa vặn gặp Lục Giam dẫn Lâm Thận Chi tiến vào. Lâm Thận Chi cầm trên tay một đóa hoa dại màu vàng, dường như là mai chi, sắc hoa vàng rực, lại có một chuỗi nhỏ lá non như ngọc bích làm nền, nhan sắc vô cùng tiên diễm, vừa nhìn thấy nàng liền nói: “Tứ tỷ, hoa này tặng tỷ. Là của ta tặng tỷ, cầm lấy đeo lên sẽ rất đẹp.”
“Chúc mừng đệ, về sau đọc sách cho tốt, đừng khiến tiên sinh thêm phiền toái a.” Lâm Cẩn Dung tiếp nhận cười nói: “Không phải đệ hái đấy chứ?” Nàng đã thấy qua loại hoa dại này, từ trước đến nay sinh trưởng ở vách núi cao, lấy độ tuổi và thân thủ của Lâm Thận Chi, căn bản không có khả năng là hắn hái, hơn phân nửa là gia phó động thủ.
Lâm Thận Chi nhìn nàng một cái, lại nhìn Lục Giam, cười nói: “Ta thỉnh Lục Nhị ca hỗ trợ, sinh trưởng ở trên vách núi nga, màu sắc chẳng phải rất hợp với bộ quần áo của tỷ ngày hôm nay sao? Tỷ nhất định phải mang về bôi sáp đeo lên tóc, đừng cô phụ một mảnh tâm ý của ta.” Trong thần sắc mang theo một tia bỡn cợt.
Tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng đã hiểu việc, còn biết trêu ghẹo tỷ tỷ đây. Lệ Chi không nhịn được, không khỏi nhếch lên khóe môi, hướng Lâm Thận Chi liếc mắt khen ngợi.
Lâm Cẩn Dung nhất thời không nói gì, không khỏi liếc Lục Giam một cái, đã thấy Lục Giam cũng đang nhìn nàng, hai người chạm phải ánh mắt nhau, đều là ngẩn ra. Lâm Cẩn Dung hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, chuyển dời tầm mắt, xoa xoa đầu Lâm Thận Chi: “Nhanh đi rửa tay ăn cơm, đừng đắc ý vênh váo, cũng đừng nháo Lục Nhị ca.” Sau đó đưa tay giao đóa hoa dại tươi sáng kia cho Lệ Chi, xoay người đi về phía tây viện.
Lục Giam đưa mắt nhìn lại, thấy trên làn váy màu ngà của nàng có thêu hoa xuân, theo cước bộ của nàng có tiết tấu phất phơ, giống như đóa hoa phất phới đón gió trong ngày xuân, tiên diễm mà sinh động, tươi mát động lòng người. Hắn thu hồi ánh mắt, dẫn Lâm Thận Chi đi vào trong phòng.
Đào thị thấy hai người, trong lòng vui vẻ, không ngừng hỏi han ân cần, lại cảm tạ Lục Giam: “Đa tạ con, ngày sau còn muốn con giúp đỡ chiếu cố tiểu Thất đệ nhiều hơn.”
Lục Giam rất thích tính tình đơn giản hỉ giận đều hiện ra mặt của Đào thị, cũng bị cảm xúc trong lòng nàng cuốn hút, không khỏi cười nói: “Cữu mẫu khách khí, chiếu cố Thất đệ vốn là điều con nên làm.”
Một người là nửa hiền tế nửa chất nhi, lời này thật sự là nói trúng tâm sự trong lòng Đào thị, nàng không khỏi tươi cười sáng lạn: “Con vốn thích ăn cá hoa đào, ta đã cố ý phân phó Thiết Hòe gia để dành cho con rất nhiều, đợi lát nữa nhớ bảo Trường Thọ đi phòng bếp lấy, mang về trong thư viện mà ăn. Đang là thời điểm trưởng thành, buổi tối đừng thức đêm. Còn nhiều thời gian, đọc sách cố nhiên trọng yếu, nhưng bản thân thân mình cũng rất quan trọng.”
Lục Giam trong mắt hiện lên một tia ấm áp, đứng dậy hành lễ nói lời cảm tạ, Đào thị vội ngăn hắn lại, cười nói: “Cữu mẫu cũng có thể chiếu cố ngoại chất nhi mà.” Hai người nhìn nhau cười, thêm vài phần ăn ý. Đào thị cố gắng nhịn nhẫn, nhưng nhịn không được, thấp giọng nói: “Tứ muội muội của con gần đây tính tình có chút cổ quái, ở tuổi này các cô nương đều có chút là lạ, cũng hay thẹn thùng, nếu nàng vô lễ, con cũng đừng so đo với nàng, cứ nói với ta, ta sẽ giáo huấn nàng.”
Lục Giam trầm mặc một lát, tươi sáng cười: “Nàng tốt lắm.”
Lâm Thận Chi liền kiễng chân, dán tại bên tai Đào thị nhẹ giọng nói: “Vừa rồi Tứ tỷ tỷ cùng Lục Nhị ca chào hỏi, còn bảo con đừng nháo Lục Nhị ca.” Tuy rằng chỉ là gật đầu, nhưng nàng tốt xấu không phải đã thu nhận đóa hoa kia sao?
“Lanh lợi.” Đào thị yêu thương xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, quay đầu cùng Cung ma ma trao đổi ánh mắt. Có lẽ càng về lâu về dài, quan hệ cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Mặt trời chiều ngả về tây, sông núi xa xăm, Lục Giam cùng Chu Mại đứng ở bên đường, nhìn theo bóng người Lâm gia rời đi. Cuối cùng khi xe ngựa đã khuất tầm mắt, hai người mới leo lên lưng ngựa, dọc theo sông Thanh Lương hướng tới nhà Chư tiên sinh chậm rãi đi về.
Chạng vạng, trong gió nhẹ ấm áp mang theo chút hơi thở tươi mát của sông hồ, hoa lê trắng muốt, hoa đào đỏ bị cuốn theo dòng nước chảy về phía phương xa, một đám hài tử choai choai đứng ở chỗ nước cạn kết võng bắt cá, thỉnh thoảng phát ra một trận vui tiếng cười, tịch dương chiếu lên khuôn mặt tươi cười cùng mái tóc của bọn họ một mảnh kim hồng.
Chu Mại vui nói: “Náo nhiệt như vậy. Đây là đang bắt cá hoa đào sao?”
Lục Giam không khỏi nhớ tới mùa xuân năm ấy, Lâm Cẩn Dung ngồi xổm trên tảng đá bên bờ sông sâu trong núi Thanh Lương, cười đến tùy ý vui vẻ, lại nghĩ tới hôm nay Lâm Cẩn Dung bộ dạng lãnh đạm lạ lẫm, trong lòng nổi lên chút mất mát.
Chợt thấy vài phụ nhân bê bồn gỗ đựng quần áo đi tới, vừa đi vừa nói: “Nghe nói không, nữ tử gì đó mới tới Thanh Lương tự kia thật đúng là gặp may, Lâm gia Tam phu nhân nguyện ý vì nàng bỏ ra ba mươi quan tiền làm đồ cưới.”
“Vương gia tẩu tử, tiểu tử nhà tẩu dù sao cũng chưa nghị thân, sao không cưới về nhà? Nhất định sẽ thành. Nói không chừng ngay cả sính lễ cũng không cần.”
Chu Mại nghe thấy rõ ràng, đợi mấy phụ nhân kia đi qua, liền cười nói: “Lâm Tam phu nhân rất thích làm việc thiện. Không trách lại nuôi dưỡng ra một Tứ muội muội nhàn tĩnh như vậy.”
Nhàn tĩnh? Lục Giam không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng. Nàng thật sự nhàn tĩnh cũng tốt, giả bộ nhàn tĩnh cũng tốt, tóm lại, phẩm tính của nàng không xấu là được, là như thế nào thì cứ như thế đi.
Tới nhà của Chư tiên sinh, Lục Giam phân phó Trường Thọ: “Đem cá hoa đào này đưa tới phòng bếp, nói là Tam phu nhân vì đáp tạ tiên sinh, cố ý phân phó Thiết ma ma tặng tiên sinh nhắm rượu. Không đáng là gì, chính là một chút tâm ý mà thôi.”
Trường Thọ vâng lời, chạy ra ngoài. Không bao lâu trở về nói: “Vừa vặn gặp được tiên sinh, tiên sinh bảo thiếu gia đi qua một chuyến.”
Lục Giam vội sửa sang lại ăn mặc, dọc theo đường mòn trải bằng mái ngói, bước nhanh vòng qua rừng cây hạnh hoa, đi tới một tòa ốc tiền bằng cỏ tranh, nhẹ nhàng gõ cửa: “Tiên sinh.”
“Vào đi.” Chư tiên sinh tầm năm mươi tuổi mặc kiện áo choàng trong nhà nửa mới nửa cũ, ngồi dưới đèn, đang cầm dao nhỏ trong tay híp mắt điêu khắc con dấu. Thấy Lục Giam đi vào, tùy ý chỉ chỉ ghế trúc ố vàng trước mặt hắn: “Ngồi đi.”
Lục Giam cẩn thận ngồi nửa mông, thân mình hơi hơi hướng về phía trước, chuẩn bị nghe lời dạy bảo của hắn.
Chư tiên sinh ngừng tay, ngẩng đầu nhìn đệ tử trời sanh tính cẩn thận, lại thập phần khắc khổ cố gắng này, thân thiết cười: “Lâm gia tiểu Thất lang, chẳng những là biểu đệ của con, cũng là thê đệ tương lai của con đúng không? Nhìn con có vẻ lo lắng cho hắn. Ta vốn ngại hắn tuổi còn nhỏ, muốn nhà hắn hai năm nữa mới đưa đến, nhưng cũng vì nể mặt con, cố ý mở tiền lệ này.”
Việc hôn nhân này mọi người đều biết, nhưng Chư tiên sinh cũng là lần đầu tiên nhắc tới. Liên tưởng lại hành vi ban ngày của mình, Lục Giam mặt đột nhiên đỏ lên, đứng dậy nói: “Đệ tử……”
Chư tiên sinh hướng hắn khoát tay áo: “Ngồi đi, đừng câu thúc lễ nghĩa. Việc hôn nhân này rất được. Lâm gia Tam phu nhân cùng Tứ tiểu thư tại đây từ trước đến nay đều có hiền danh, ta vừa rồi lại nghe đầy tớ kể lại, Lâm Tam phu nhân vừa giúp nữ tử họ Hà ở Thanh Lương tự kia, đây mới là làm việc thiện tích đức. Rất được.”
Lục Giam nghe hắn khen ngợi hai lần, dần dần trầm tĩnh lại: “Đệ tử nhất định sẽ đốc thúc Thận Chi học hành, sẽ không cô phụ khổ tâm của tiên sinh.”
“Việc đọc sách, ta từ trước đến nay đều tuân theo một quan điểm. Có thể đọc không nhất thiết phải đọc, sẽ đọc không nhất thiết phải quá mức. Không thể cưỡng cầu. Dạy hài tử học bài viết chữ, vốn cũng chỉ hy vọng bọn họ biết được thế nào là vinh nhục, học được cách làm người mà thôi.” Chư tiên sinh cười: “Tìm con đến, là muốn cùng con nói một chút chuyện khoa cử. Con tính thế nào? Sang năm định đi dự thi không?”
Lục Giam nghe lời này của hắn, dường như có hai tầng ý nghĩa, suy tư một lát, đứng dậy thở dài nói: “Không biết ý của tiên sinh là…?”
Chư tiên sinh nói: “Ta đề nghị con lần sau mới đi dự thi. Đương nhiên, không phải nói con lần này không thể thi đỗ, nhưng ta thấy không quá nắm chắc, rất có thể sẽ đỗ, nhưng kết quả sợ chỉ là tạm được. Nếu con bỏ công thêm vài năm, tất nhiên có thể đứng hàng nhị giáp. Con còn trẻ, nhân sinh vừa bắt đầu, nhẫn nại một chút đối với con chỉ có lợi. Chính con ngẫm lại đi, cũng cùng tổ phụ con thương lượng một chút, suy nghĩ cẩn thận xong thì đến nói với ta. Nếu như không đi, về sau cũng không cần cùng Chu Mại viết văn, ta sẽ tìm sách khác cho con đọc.”
Lục Giam thi lễ, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Trở lại trong phòng, nhớ tới đánh cuộc giữa mình và Ngô Tương, không khỏi nhíu mày. Hắn tự biết thiên phú không bằng Ngô Tương, chủ yếu dựa vào khắc khổ cố gắng, trong cuộc thi lần này, Ngô Tương tất nhiên sẽ đi, nếu là miễn cưỡng ứng chiến, vẫn nên tham dự hay là hoãn lại đây?
/476
|