Phía trên bầu trời, sấm chớp mưa bão đang giăng đầy trời dường như đã tìm được chỗ khơi thông, nhắm về một phương dũng mãnh lao tới.
Chỉ thấy trên bầu trời trống rỗng xuất hiện một đoàn quang ảnh, hấp thu vô số sấm chớp mưa bão, sau đó trong giây lát chấn động, quang ảnh hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mà đi.
Đám người Diệp Vân chỉ cảm thấy thiên địa khẽ rung lên, trong khoảnh khắc một mảnh hư vô, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, sáu giác quan không còn cảm giác gì.
Đợi đến thời điểm bọn người Diệp Vân thấy lại ánh sáng trước mắt, đã phát hiện mình đứng ở lối vào Lạc Lôi Cốc. Lôi Đình lập loè nơi lối vào đang từ từ chậm rãi tiêu tán.
Diệp Vân, không thể ngờ là ngươi vẫn còn sống.
Một thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo một tia hận ý truyền đến, đúng là Tuyệt Trần.
Đúng bên cạnh Tuyệt Trần, Tô Tinh Vân cùng Ứng Vô Quân hai người mặt không cảm xúc, hành trình đi vào Lạc Lôi Cốc lần này hầu như không thu hoạch được gì, không nói đến hạt giống Lôi Đình áo nghĩa không lấy được, ngay cả Lôi Mộc cũng không thấy được bóng dáng.
Đứng ở bên cạnh bọn người Tuyệt Trần, Trương Diệu từ đó đến giờ vẫn ở trước cửa Lạc Lôi Cốc tu luyện sắc mặt xanh mét, đứng ở nơi đó thoạt nhìn cực kỳ lúng túng, chắc hẳn hắn đã cùng Tuyệt Trần gặp nhau rồi, giữa hai người không biết đã nói với nhau những gì.
Ở bên cạnh Trương Diệu, mấy tên đệ tử Phi Tinh Môn khác chẳng biết đi đâu, ngược lại là thay bằng thiếu niên kia, Thiên Thành.
Diệp Vân đối với bọn họ cũng không có bất kỳ hứng thú gì, dù là Trương Diệu ngày đó đã từng nói là thiếu nợ hắn một cái mạng cũng chỉ là nghe qua rồi thôi, căn bản cũng không để ở trong lòng. Giờ phút này Lạc Lôi Cốc sắp mở ra, Diệp Vân đạt được hai cây Lôi Mộc, hơn nữa còn hấp thu luyện hóa hạt giống Lôi Đình áo nghĩa, trong đó còn có một chút biến hóa ảo diệu rất nhỏ cũng chưa tìm hiểu thấu triệt, lần này trở về nhất định phải nghiên cứu kỹ lưỡng thức thứ tư Lôi Thần Chi Kiếm của Lôi Vân Điện Quang Kiếm một phen.
Diệp Vân, ngươi rút cuộc đã tới.
Thanh âm của Tăng Huyền truyền đến, có một sự mừng rỡ ẩn chứa trong đó. Cùng lúc đó, Diệp Vân chỉ thấy một thân ảnh nhanh chóng bắn đến, nhìn qua thấp bé gầy yếu đúng là Thẩm Mặc.
Diệp đại ca, ngươi đã đến rồi. Trên mặt Thẩm Mặc mang theo một tia kích động, hắn tuy rằng sinh ra ở vương thất Đại Tần đế quốc, nhưng do long khí thức tỉnh cực muộn, thuở nhỏ đã không được chú ý, thậm chí còn gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ việc Thẩm Mặc bị đưa đến Tấn quốc là có thể thấy được địa vị của hắn ở vương thất nó “bèo bọt” đến thế nào.
Từ thuở nhỏ Thẩm Mặc đã không có người nào đối xử tốt với hắn, chính là gần đây sau khi Long khí thức tỉnh, cũng bởi vì hầu như không có người biết được, do đó cũng không được người chú ý. Bất quá lần này ở trong Lạc Lôi Cốc bại lộ thiên tử long khí, chỉ sợ sau khi trở về thì đãi ngộ hắn có được sẽ không còn như trước đây.
Diệp Vân có chút ngẫm nghĩ sau đó vỗ vỗ đầu của hắn như trước đây, thấp giọng nói: Lần này trở về, sợ là sự thân thiết của chúng ta như hiện tại đã không dễ dàng nữa rồi.
Thẩm Mặc khẽ giật mình, lập tức hiểu được, nói: Sẽ không đâu Diệp đại ca, chúng ta vẫn mãi mãi như vậy, ngươi vĩnh viễn là đại ca của ta.
Diệp Vân cười ha ha, ánh mắt nhìn về hướng cửa ra của Lạc Lôi Cốc, trong lòng của hắn tất nhiên hiểu rõ, Thẩm Mặc đã thức tỉnh thiên tử long khí thì địa vị sau này tại Đại Tần đế quốc đã hoàn toàn bất đồng so với trước đây, nếu muốn gặp mặt là điều cực kỳ khó khăn.
Bất quá, Diệp Vân cũng không có cảm giác bi thương, ánh mắt hắn rơi vào trên mặt Tăng Huyền.
Tăng sư huynh, đa tạ ngươi bảo hộ Tiểu Mặc.
Tăng Huyền vẫy vẫy tay, không nói gì, hắn xưa nay là người không thích nói nhiều.
Diệp Vân, ngươi cám ơn Tăng Huyền mà không cám ơn ta sao? Nghe nói ngươi phải tìm cái này, ta đã tìm giúp ngươi cho ngươi rồi đây. Thanh âm của Kim Kiếm Môn Vân Thiên Hành truyền đến.
Diệp Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Thiên Hành chậm rãi bước đến, trong tay cầm một cây hoa nhỏ lóe ra băng quang màu lam.
Lông mày Diệp Vân chau lên, nói: Băng Linh Tiên Thảo?
Vân Thiên Hành khẽ gật đầu, nói: Đúng vậy!
Nói xong cầm băng hoa màu lam trong tay đưa cho Diệp Vân.
Diệp Vân không hề từ chối, sau khi nhận lấy Băng Linh Tiên Thảo lập tức thu vào bên trong Lôi Âm Hóa Long Giới, sau đó nhìn Vân Thiên Hành nói: Vân huynh lần này tiến vào Lạc Lôi Cốc, có thu hoạch được gì không?
Ngày đó Vân Thiên Hành cùng Diệp Vân tranh đoạt Lôi Linh Hóa Không Đan trên đấu giá hội, cuối cùng Diệp Vân nhường cho hắn, Vân Thiên Hành từng nói thiếu nợ Diệp Vân một cái nhân tình. Nhân tình hay không nhân tình đều là lời nói vui đùa, Diệp Vân quan tâm là Vân Thiên Hành cạnh tranh Lôi Linh Hóa Không Đan chính là để tiến vào Lạc Lôi Cốc tu luyện, không biết có thu hoạch được gì hay không.
Vân Thiên Hành mỉm cười, nói: Ta lần này tiến vào Lạc Lôi Cốc thật ra cũng không phải muốn thu hoạch Lôi Mộc hoặc là hạt giống Lôi Đình áo nghĩa, chính là vì tu hành, tôi luyện lôi hệ thần thông, Lôi Linh Hóa Không Đan đối với ta có trợ giúp rất lớn, đặc biệt là có trợ giúp không nhỏ trong cảm ngộ lôi pháp thần thông, thiên địa pháp tắc. Lần này thu hoạch không nhỏ, cũng phải chờ ta trở về tĩnh tâm tu hành, chắc hẳn không bao lâu sau là có thể đủ đạt tới Kim Đan Cảnh đỉnh phong, có thể nếm thử phá đan sinh anh .
Sắc mặt Diệp Vân hiện lên vẻ vui mừng, chắp tay nói: Như thế thì phải chúc mừng Vân huynh rồi.
Vân Thiên Hành vẫy vẫy tay, nói: Những lời này không cần phải nói ra, ta và ngươi tính nết hợp nhau, chính là huynh đệ. Ngày sau có việc gì cần đến ta, ngươi tới hoặc là cho người tìm đến Kim Kiếm Môn truyền tin cho ta là được, ta nhất định sẽ đến.
Khuôn mặt Diệp Vân bỗng trở nên nghiêm túc, trầm ngâm một chút, trịnh trọng nói: Ta cũng như vậy!
Hai người cùng nhìn lẫn nhau, lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Tình huynh đệ giữa nam nhi với nhau có khi chỉ cần một câu nói là đủ, nam nhi nhiệt huyết, hào khí ngất trời, huynh đệ có thể đem phía sau lưng mình giao phó cho nhau.
Ồ, cái con mắt này sao ta cảm thấy quen thuộc, giống như sau khi rời khỏi thì trong đầu ta đột nhiên hiện lên hai con mắt này. Ánh mắt Vân Thiên Hành rơi vào trên mặt Đồng Đồng, không khỏi lông mày chau lên.
Hừ, ta còn chưa thấy qua ngươi, cách ngươi tán tỉnh nữ hài tử là như vậy hay sao? Đồng Đồng bĩu môi, hừ một tiếng.
Vân Thiên Hành khẽ giật mình, có chút dở khóc dở cười, ngươi chỉ là một nữ hài tử chỉ sáu bảy tuổi, ta cần gì phải tán tỉnh sao?
Diệp Vân ở bên cạnh cười ha ha, nói: Đây là Đồng Đồng, Vân đại ca ngươi thật sự chưa từng gặp qua. Bất quá đôi mắt này của nàng đúng là vô cùng kỳ lạ, cũng không biết Vân đại ca ngươi cảm thấy quen thuộc như thế nào?
Trên mặt Vân Thiên Hành hiện lên một tia kinh ngạc, nói: Thật sự là kỳ quái, lúc ấy sau khi ta rời khỏi, đi chưa được bao xa chẳng qua là quay đầu lại nhìn thoáng qua, bỗng nhiên trong đầu liền hiện lên một đôi mắt như vậy, không thể tưởng được đó lại là một người khác.
Đồng Đồng ngoảnh đầu đi chỗ khác căn bản không để ý tới Vân Thiên Hành, tựa hồ trong mắt của nàng, ngoại trừ Diệp Vân ra thì những người khác đều không đáng cho nàng liếc mắt nhìn.
Chẳng những con mắt của nàng kỳ lạ, hơn nữa còn có hiểu biết về rất nhiều chuyện, nếu là ngươi sau khi biết rõ có thể sẽ còn kinh ngạc hơn. Quân Nhược Lan vẫn đứng cách Diệp Vân cùng Đồng Đồng ngoài ba trượng, bỗng nhiên nhàn nhạt nói ra.
Vân Thiên Hành ồ một tiếng, không khỏi càng thêm tò mò.
Nếu ngươi có thể hiểu rõ được, có lẽ đối với chuyện tu hành sau này của ngươi sẽ có chỗ tốt rất lớn, ngươi đừng tưởng rằng phá đan sinh anh lại dễ dàng như vậy, nếu như Đồng Đồng chịu giúp ngươi, có thể sẽ tăng thêm một ít cơ hội. Quân Nhược Lan nhàn nhạt nói ra.
Sắc mặt Vân Thiên Hành lập tức trở nên”ngốc trệ”, có chút khó tin mà nhìn Đồng Đồng. Đồng Đồng bây giờ giống như một con Khổng Tước cao ngạo, ngẩng cái đầu lên cao, chỉ có điều một con bé mà làm ra tư thế như vậy, thoạt nhìn quả thực thú vị.
Diệp Vân vẫy vẫy tay, nói: Chuyện về Đồng Đồng sau này hãy nói, thông đạo sắp mở ra một lần nữa, hay là để khi chúng ta đi ra ngoài rồi hãy nói.
Vân Thiên Hành cùng đám người Tăng Huyền gật gật đầu, nếu như bỏ lỡ lần mở ra thông đạo của Lạc Lôi Cốc lúc này, như vậy rất có thể sẽ bị giam trong cốc mấy chục năm, thậm chí trăm năm.
Lôi điện quang ảnh nơi cửa của Lạc Lôi Cốc rốt cuộc trở nên cực kỳ ảm đạm, đợi đến khi một đạo lôi điện mạng nhện cuối cùng tản đi, cốc khẩu oanh một tiếng, mở rộng thông suốt.
Hành trình Lạc Lôi Cốc, cuối cùng kết thúc!
Chỉ thấy trên bầu trời trống rỗng xuất hiện một đoàn quang ảnh, hấp thu vô số sấm chớp mưa bão, sau đó trong giây lát chấn động, quang ảnh hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mà đi.
Đám người Diệp Vân chỉ cảm thấy thiên địa khẽ rung lên, trong khoảnh khắc một mảnh hư vô, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, sáu giác quan không còn cảm giác gì.
Đợi đến thời điểm bọn người Diệp Vân thấy lại ánh sáng trước mắt, đã phát hiện mình đứng ở lối vào Lạc Lôi Cốc. Lôi Đình lập loè nơi lối vào đang từ từ chậm rãi tiêu tán.
Diệp Vân, không thể ngờ là ngươi vẫn còn sống.
Một thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo một tia hận ý truyền đến, đúng là Tuyệt Trần.
Đúng bên cạnh Tuyệt Trần, Tô Tinh Vân cùng Ứng Vô Quân hai người mặt không cảm xúc, hành trình đi vào Lạc Lôi Cốc lần này hầu như không thu hoạch được gì, không nói đến hạt giống Lôi Đình áo nghĩa không lấy được, ngay cả Lôi Mộc cũng không thấy được bóng dáng.
Đứng ở bên cạnh bọn người Tuyệt Trần, Trương Diệu từ đó đến giờ vẫn ở trước cửa Lạc Lôi Cốc tu luyện sắc mặt xanh mét, đứng ở nơi đó thoạt nhìn cực kỳ lúng túng, chắc hẳn hắn đã cùng Tuyệt Trần gặp nhau rồi, giữa hai người không biết đã nói với nhau những gì.
Ở bên cạnh Trương Diệu, mấy tên đệ tử Phi Tinh Môn khác chẳng biết đi đâu, ngược lại là thay bằng thiếu niên kia, Thiên Thành.
Diệp Vân đối với bọn họ cũng không có bất kỳ hứng thú gì, dù là Trương Diệu ngày đó đã từng nói là thiếu nợ hắn một cái mạng cũng chỉ là nghe qua rồi thôi, căn bản cũng không để ở trong lòng. Giờ phút này Lạc Lôi Cốc sắp mở ra, Diệp Vân đạt được hai cây Lôi Mộc, hơn nữa còn hấp thu luyện hóa hạt giống Lôi Đình áo nghĩa, trong đó còn có một chút biến hóa ảo diệu rất nhỏ cũng chưa tìm hiểu thấu triệt, lần này trở về nhất định phải nghiên cứu kỹ lưỡng thức thứ tư Lôi Thần Chi Kiếm của Lôi Vân Điện Quang Kiếm một phen.
Diệp Vân, ngươi rút cuộc đã tới.
Thanh âm của Tăng Huyền truyền đến, có một sự mừng rỡ ẩn chứa trong đó. Cùng lúc đó, Diệp Vân chỉ thấy một thân ảnh nhanh chóng bắn đến, nhìn qua thấp bé gầy yếu đúng là Thẩm Mặc.
Diệp đại ca, ngươi đã đến rồi. Trên mặt Thẩm Mặc mang theo một tia kích động, hắn tuy rằng sinh ra ở vương thất Đại Tần đế quốc, nhưng do long khí thức tỉnh cực muộn, thuở nhỏ đã không được chú ý, thậm chí còn gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ việc Thẩm Mặc bị đưa đến Tấn quốc là có thể thấy được địa vị của hắn ở vương thất nó “bèo bọt” đến thế nào.
Từ thuở nhỏ Thẩm Mặc đã không có người nào đối xử tốt với hắn, chính là gần đây sau khi Long khí thức tỉnh, cũng bởi vì hầu như không có người biết được, do đó cũng không được người chú ý. Bất quá lần này ở trong Lạc Lôi Cốc bại lộ thiên tử long khí, chỉ sợ sau khi trở về thì đãi ngộ hắn có được sẽ không còn như trước đây.
Diệp Vân có chút ngẫm nghĩ sau đó vỗ vỗ đầu của hắn như trước đây, thấp giọng nói: Lần này trở về, sợ là sự thân thiết của chúng ta như hiện tại đã không dễ dàng nữa rồi.
Thẩm Mặc khẽ giật mình, lập tức hiểu được, nói: Sẽ không đâu Diệp đại ca, chúng ta vẫn mãi mãi như vậy, ngươi vĩnh viễn là đại ca của ta.
Diệp Vân cười ha ha, ánh mắt nhìn về hướng cửa ra của Lạc Lôi Cốc, trong lòng của hắn tất nhiên hiểu rõ, Thẩm Mặc đã thức tỉnh thiên tử long khí thì địa vị sau này tại Đại Tần đế quốc đã hoàn toàn bất đồng so với trước đây, nếu muốn gặp mặt là điều cực kỳ khó khăn.
Bất quá, Diệp Vân cũng không có cảm giác bi thương, ánh mắt hắn rơi vào trên mặt Tăng Huyền.
Tăng sư huynh, đa tạ ngươi bảo hộ Tiểu Mặc.
Tăng Huyền vẫy vẫy tay, không nói gì, hắn xưa nay là người không thích nói nhiều.
Diệp Vân, ngươi cám ơn Tăng Huyền mà không cám ơn ta sao? Nghe nói ngươi phải tìm cái này, ta đã tìm giúp ngươi cho ngươi rồi đây. Thanh âm của Kim Kiếm Môn Vân Thiên Hành truyền đến.
Diệp Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Thiên Hành chậm rãi bước đến, trong tay cầm một cây hoa nhỏ lóe ra băng quang màu lam.
Lông mày Diệp Vân chau lên, nói: Băng Linh Tiên Thảo?
Vân Thiên Hành khẽ gật đầu, nói: Đúng vậy!
Nói xong cầm băng hoa màu lam trong tay đưa cho Diệp Vân.
Diệp Vân không hề từ chối, sau khi nhận lấy Băng Linh Tiên Thảo lập tức thu vào bên trong Lôi Âm Hóa Long Giới, sau đó nhìn Vân Thiên Hành nói: Vân huynh lần này tiến vào Lạc Lôi Cốc, có thu hoạch được gì không?
Ngày đó Vân Thiên Hành cùng Diệp Vân tranh đoạt Lôi Linh Hóa Không Đan trên đấu giá hội, cuối cùng Diệp Vân nhường cho hắn, Vân Thiên Hành từng nói thiếu nợ Diệp Vân một cái nhân tình. Nhân tình hay không nhân tình đều là lời nói vui đùa, Diệp Vân quan tâm là Vân Thiên Hành cạnh tranh Lôi Linh Hóa Không Đan chính là để tiến vào Lạc Lôi Cốc tu luyện, không biết có thu hoạch được gì hay không.
Vân Thiên Hành mỉm cười, nói: Ta lần này tiến vào Lạc Lôi Cốc thật ra cũng không phải muốn thu hoạch Lôi Mộc hoặc là hạt giống Lôi Đình áo nghĩa, chính là vì tu hành, tôi luyện lôi hệ thần thông, Lôi Linh Hóa Không Đan đối với ta có trợ giúp rất lớn, đặc biệt là có trợ giúp không nhỏ trong cảm ngộ lôi pháp thần thông, thiên địa pháp tắc. Lần này thu hoạch không nhỏ, cũng phải chờ ta trở về tĩnh tâm tu hành, chắc hẳn không bao lâu sau là có thể đủ đạt tới Kim Đan Cảnh đỉnh phong, có thể nếm thử phá đan sinh anh .
Sắc mặt Diệp Vân hiện lên vẻ vui mừng, chắp tay nói: Như thế thì phải chúc mừng Vân huynh rồi.
Vân Thiên Hành vẫy vẫy tay, nói: Những lời này không cần phải nói ra, ta và ngươi tính nết hợp nhau, chính là huynh đệ. Ngày sau có việc gì cần đến ta, ngươi tới hoặc là cho người tìm đến Kim Kiếm Môn truyền tin cho ta là được, ta nhất định sẽ đến.
Khuôn mặt Diệp Vân bỗng trở nên nghiêm túc, trầm ngâm một chút, trịnh trọng nói: Ta cũng như vậy!
Hai người cùng nhìn lẫn nhau, lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Tình huynh đệ giữa nam nhi với nhau có khi chỉ cần một câu nói là đủ, nam nhi nhiệt huyết, hào khí ngất trời, huynh đệ có thể đem phía sau lưng mình giao phó cho nhau.
Ồ, cái con mắt này sao ta cảm thấy quen thuộc, giống như sau khi rời khỏi thì trong đầu ta đột nhiên hiện lên hai con mắt này. Ánh mắt Vân Thiên Hành rơi vào trên mặt Đồng Đồng, không khỏi lông mày chau lên.
Hừ, ta còn chưa thấy qua ngươi, cách ngươi tán tỉnh nữ hài tử là như vậy hay sao? Đồng Đồng bĩu môi, hừ một tiếng.
Vân Thiên Hành khẽ giật mình, có chút dở khóc dở cười, ngươi chỉ là một nữ hài tử chỉ sáu bảy tuổi, ta cần gì phải tán tỉnh sao?
Diệp Vân ở bên cạnh cười ha ha, nói: Đây là Đồng Đồng, Vân đại ca ngươi thật sự chưa từng gặp qua. Bất quá đôi mắt này của nàng đúng là vô cùng kỳ lạ, cũng không biết Vân đại ca ngươi cảm thấy quen thuộc như thế nào?
Trên mặt Vân Thiên Hành hiện lên một tia kinh ngạc, nói: Thật sự là kỳ quái, lúc ấy sau khi ta rời khỏi, đi chưa được bao xa chẳng qua là quay đầu lại nhìn thoáng qua, bỗng nhiên trong đầu liền hiện lên một đôi mắt như vậy, không thể tưởng được đó lại là một người khác.
Đồng Đồng ngoảnh đầu đi chỗ khác căn bản không để ý tới Vân Thiên Hành, tựa hồ trong mắt của nàng, ngoại trừ Diệp Vân ra thì những người khác đều không đáng cho nàng liếc mắt nhìn.
Chẳng những con mắt của nàng kỳ lạ, hơn nữa còn có hiểu biết về rất nhiều chuyện, nếu là ngươi sau khi biết rõ có thể sẽ còn kinh ngạc hơn. Quân Nhược Lan vẫn đứng cách Diệp Vân cùng Đồng Đồng ngoài ba trượng, bỗng nhiên nhàn nhạt nói ra.
Vân Thiên Hành ồ một tiếng, không khỏi càng thêm tò mò.
Nếu ngươi có thể hiểu rõ được, có lẽ đối với chuyện tu hành sau này của ngươi sẽ có chỗ tốt rất lớn, ngươi đừng tưởng rằng phá đan sinh anh lại dễ dàng như vậy, nếu như Đồng Đồng chịu giúp ngươi, có thể sẽ tăng thêm một ít cơ hội. Quân Nhược Lan nhàn nhạt nói ra.
Sắc mặt Vân Thiên Hành lập tức trở nên”ngốc trệ”, có chút khó tin mà nhìn Đồng Đồng. Đồng Đồng bây giờ giống như một con Khổng Tước cao ngạo, ngẩng cái đầu lên cao, chỉ có điều một con bé mà làm ra tư thế như vậy, thoạt nhìn quả thực thú vị.
Diệp Vân vẫy vẫy tay, nói: Chuyện về Đồng Đồng sau này hãy nói, thông đạo sắp mở ra một lần nữa, hay là để khi chúng ta đi ra ngoài rồi hãy nói.
Vân Thiên Hành cùng đám người Tăng Huyền gật gật đầu, nếu như bỏ lỡ lần mở ra thông đạo của Lạc Lôi Cốc lúc này, như vậy rất có thể sẽ bị giam trong cốc mấy chục năm, thậm chí trăm năm.
Lôi điện quang ảnh nơi cửa của Lạc Lôi Cốc rốt cuộc trở nên cực kỳ ảm đạm, đợi đến khi một đạo lôi điện mạng nhện cuối cùng tản đi, cốc khẩu oanh một tiếng, mở rộng thông suốt.
Hành trình Lạc Lôi Cốc, cuối cùng kết thúc!
/827
|