Thân ở bên trong cảnh giới vật ngã lưỡng vong, Thiên Địa đều biến mất, hết thảy tất cả mọi thứ đều giống như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại có Linh Hồn tinh khiết nhất cùng Thiên Địa tinh khiết nhất tiếp xúc với nhau, đây là lúc dễ dàng nhất để tìm hiểu Thiên Đạo chí lý.
Cũng giống như Diệp Vân tìm hiểu năm hệ pháp tắc, nếu như lúc ấy có thể tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong, chắc hẳn sẽ có được chỗ tốt càng lớn, sự lĩnh ngộ đối với Thiên Đạo chí lý lại càng thêm khắc sâu.
Kỳ thật thực lực của Diệp Vân tạo nên đã vượt qua cảnh giới bây giờ, lại lĩnh ngộ năm hệ pháp tắc, phóng nhãn khắp Đại Tần đế quốc, coi như bất luận cao thủ Nguyên Anh Cảnh nào đều chưa chắc có thể so sánh với hắn về sự cảm nhận Thiên Đạo chí lý. Diệp Vân chẳng qua là tu luyện Tôi Tiên Tâm Pháp cho nên thiếu khuyết sự cân bằng.
Tôi Tiên Tâm Pháp kỳ thật cũng không phải chỉ cần cân bằng được chân khí cùng thân thể, đối với những tông môn nhất lưu mà nói, để bồi dưỡng ra được một gã đệ tử thiên phú cực cao có thể tiến hành nội ngoại song tu không đáng kể chút nào, có tiêu hao tài nguyên nhiều hơn nữa cũng không sao cả.
Mấu chốt nhất của việc tu luyện Tôi Tiên Tâm Pháp chính là cân bằng, không chỉ là cân bằng chân khí cùng thân thể, mà là tìm được điểm cân bằng của Thiên Đạo, chỉ có ở từng cảnh giới va chạm vào điểm cân bằng của Thiên Đạo, mới có thể chính thức đột phá. Có lẽ tại thời điểm vừa bắt đầu tu hành cũng không thể cảm giác được, nhưng mà khi tu vi đã đến trình độ nhất định, lập tức có thể từ từ có được cảm giác.
Diệp Vân, lúc này cũng đã cảm thấy được sự cân bằng của Thiên Đạo.
Nếu không phải vậy, Tôi Tiên Tâm Pháp được truyền lưu rộng rãi, há có thể trong trăm ngàn năm qua hầu như không có người nào lựa chọn tu hành?
Diệp Vân chỉ cảm thấy Linh Hồn phiêu lãng chính giữa bầu trời, cũng không thấy rõ ranh giới của Thiên Địa, cũng không còn nhìn thấy sự liên hệ chặt chẽ giữa trên và dưới.
Linh Hồn của Diệp Vân cũng không biết phiêu đãng bao lâu tại mảnh hỗn độn trong Thiên Địa nơi đây, chỉ cảm thấy Linh Hồn càng lúc càng trở nên tinh thuần, càng trở nên cứng cỏi.
Bỗng nhiên, Diệp Vân nhìn thấy năm đạo pháp tắc từ sâu trong linh hồn bồng bềnh trồi lên, ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai, pháp tắc như kim quang sáng chói cứ như vậy vắt ngang ở bên trong mảnh không gian hỗn độn, phô bày sự biến hóa đơn giản nhất, nguyên thủy nhất cho hắn xem.
Oanh!
Sâu trong linh hồn của Diệp Vân tựa hồ có lực lượng nào đó đột nhiên nổ tung, nhanh chóng bành trướng, chẳng qua chỉ trong chớp mắt đã nhét đầy vào toàn bộ Linh Hồn của hắn.
Trong khoảnh khắc, Diệp Vân đối với năm hệ pháp tắc đã có lý giải càng sâu sắc hơn, đối với Thiên Đạo chí lý đã có nhận thức hoàn toàn mới.
Diệp Vân rõ ràng cảm giác được sự lĩnh ngộ đối với cảnh giới của bản thân mình đã có một sự đột phá không cách nào hình dung được.
Chẳng qua chỉ là một lát công phu, Diệp Vân lập tức phát hiện đã tìm hiểu được Trúc Cơ Cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, đỉnh phong!
Trong nháy mắt, Diệp Vân đối với sự lĩnh ngộ Thiên Đạo lại có đột phá như thế, cảnh giới cứ trực tiếp từng bước từng bước tiến lên, đạt đến Trúc Cơ đỉnh phong.
Kèm theo đó cứ mỗi một lần đột phá cảnh giới, sự lý giải đối với năm hệ pháp tắc lại càng mạnh mẽ thêm một phần.
Lúc cảnh giới Diệp Vân đạt tới Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong, thân thể hắn đột nhiên khẽ run lên, từ trong trạng thái vật ngã lưỡng vong tỉnh táo lại.
Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong!
Trên mặt mũi Diệp Vân tràn đầy khiếp sợ, hắn mở mắt ra, bốn phía như cũ vẫn là một mảnh đen kịt, nhưng lại có thể cảm nhận được trong cơ thể có sự biến hóa kinh người. Cảnh giới đạt đến Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong, sự lý giải cùng lĩnh ngộ đối với năm hệ pháp tắc lại tiến thêm một bước nữa.
Tại sao có thể như vậy? Diệp Vân không thể nào tin được, sự đột phá như thế quả thực khó có thể tin, đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn.
Trong không gian đen kịt chính giữa bảo tàng chi địa của Lạc Lôi Cốc, đến cùng cất giấu bí mật như thế nào, tại sao có thể làm cho tu vi của hắn tăng cao một cách kinh người như thế?
Ngay tại thời điểm Diệp Vân đang khiếp sợ, trong không gian đen kịt phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng.
Con mắt Diệp Vân hơi hơi nhíu lại, lập tức đột nhiên mở ra, hoàn toàn không để ý đến cảm giác khó chịu mang đến cho con ngươi khi ánh sáng bất ngờ lóe lên.
Bởi vì hắn thấy được một hình ảnh quen thuộc, hơn nữa chỉ có ngay lúc này là lúc mà hắn có được sự tỉnh táo nhất để có thể chiêm ngưỡng bức họa trước mặt.
Chính giữa bức họa kim quang phát ra lóng lánh, kim giáp thần binh từ xa xa chạy đến, tiếng rống giận dữ từ xa tiến đến gần, âm thanh chấn xa ngàn dặm.
Kim quang lập loè, thần binh nhanh chóng bắn ra. Kim giáp thần binh đi qua địa phương nào thì nơi đó ngọn núi sụp đổ, nước sông khô cạn, thậm chí hồ nước cực lớn ngay lập tức bị bốc hơi, lòi ra đáy hồ lấp lánh ánh sáng.
Theo tu vi cùng nhãn lực tăng lên, Diệp Vân lần đầu tiên nhìn ra những kim giáp thần binh đầy trời kia mỗi một người trong đó tu vi đều vượt xa Nguyên Anh Cảnh, thậm chí theo những gì Diệp Vân hiểu rõ thì Lạc Địa Thần Tiên Địa Tiên Cảnh Thánh Nhân cũng tuyệt đối không có được uy thế như vậy.
Kim giáp thần binh từ cách xa ngoài trăm nghìn dặm, uy thế cũng đã giống như con sóng lớn cuồn cuộn mà đến, làm cho trong lòng người khác phải kinh sợ lạnh mình, phải lạy hạ thần phục.
Nhưng mà, dù dưới uy thế như vậy, trong tầm mắt Diệp Vân xuất hiện một đôi thanh niên nam nữ, nam phong thần tuấn lãng, tiêu sái nho nhã. Nữ dung nhan mỹ lệ, đẹp không sao tả xiết.
Hai người dắt tay nhau chậm rãi mà đi, ở trên mặt của bọn hắn, nhìn không thấy một chút nào hoảng sợ, kim giáp thần binh sau lưng không hề mang đến bất luận cái gì gọi là áp lực cho bọn họ, có lẽ ở trong lòng của bọn họ, kim giáp thần binh chẳng là cái đinh gì cả.
Một việc vượt ngoài ý định chính là, khi Diệp Vân nhìn thấy đôi thanh niên nam nữ vào lúc này, hai người cũng không hề giống như hắn đã thấy trong mộng cảnh lúc trước, mà là chậm rãi đi qua, ánh mắt không hề đảo qua nửa phần.
Diệp Vân khẽ giật mình, trong lòng vô cùng nghi hoặc, hình ảnh lúc này cùng với trong mộng cảnh, chẳng lẽ đã xuất hiện độ lệch.
Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt, một đôi mắt sạch sẽ đã đến cực hạn, tràn đầy ngây thơ chất phác, một con mắt không có đến nửa điểm tình cảm xấu xa.
Diệp Vân kinh ngạc nhìn xem, chỉ cảm thấy toàn thân giống như đã bị phong ấn, không thể nào làm được bất kỳ động tác gì, chỉ có thể nhìn không chớp mắt vào cặp mắt kia.
Đôi mắt tràn ngập ngây thơ chất phác này tựa hồ có một ma lực nào đó, đã hấp dẫn ánh mắt của Diệp Vân, trong nội tâm của hắn ngay cả nửa phần muốn phản kháng cũng không thể xuất hiện, thậm chí trong vô thức còn đi về phía trước hai bước, tựa hồ muốn đi đến phía trước con mắt kia.
Nhưng vào lúc này, đôi tròng mắt kia hơi hơi nháy mắt, lập tức Diệp Vân chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có một tiếng chuông lớn đột nhiên gõ vang, sự chấn động đó làm cho Linh Hồn ông ông tác hưởng.
Trong khoảnh khắc, tất cả hình ảnh đều biến mất, cặp mắt thanh tịnh sạch sẽ kia phảng phất như chưa từng xuất hiện qua, bầu trời khôi phục một mảnh đen kịt.
Ngay tại thời điểm Diệp Vân nhíu mày, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng, ngay sau đó đột nhiên phóng lớn, trong khoảnh khắc cả người Diệp Vân lập tức bắn ra từ trong ánh sáng, rơi trên mặt đất.
Non xanh nước biếc, chim hót hoa nở!
Diệp Vân thấy lại một thế giới ngập tràn màu xanh, sinh cơ bừng bừng. Đứng tại nơi đó, trên bầu trời không có Lôi Đình hiện lên, cũng không hề có cảm giác nguy hiểm chút nào.
Ai có thể nghĩ đến, trong bảo tàng chi địa của Lạc Lôi Cốc lại có thể có được cảnh tượng như thế.
Hưu...hưu... HƯU...U...U!
Ngay tại thời điểm Diệp Vân cảm khái, không gian cách đó hơn mười trượng phía trước bỗng nhiên xuất hiện một sự rung động lăn tăn, lập tức nhìn thấy một cái quang cầu có chiều cao vượt qua ba người từ không trung rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất.
Lông mày Diệp Vân chau lên, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác, chân khí trong người bắt đầu khởi động.
Đột nhiên Diệp Vân sững sờ chút xíu nữa là đứng hình tại chỗ, hắn kinh ngạc phát hiện ra Chân khí trong cơ thể cũng không vì cảnh giới tăng lên tới Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong mà càng thêm hùng hồn, tinh thuần, số lượng tăng lên ước chừng chỉ gấp hai lần, phẩm chất chỉ đề cao thêm một chút mà thôi.
Sao lại như thế? Diệp Vân chau mày, dựa theo kinh nghiệm trước đây, nếu như cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, như vậy phẩm chất của chân khí sẽ tăng lên gấp mười gấp trăm lần, nhưng mà giờ phút này chỉ tăng lên chừng gấp hai, thật là làm cho người ta kinh ngạc.
Bất quá, Diệp Vân cũng không có thời gian để mà suy tư, quang cầu cách đó hơn mười trượng phía trước trong giây lát chấn động rung rung, lập tức nhìn thấy quang ảnh bay nhanh tiêu tán, bên trong bỗng nhiên xuất hiện ba người thanh niên nam tử.
Quang ảnh triệt để tiêu tán, ba người thanh niên nam tử xuất hiện giữa tầm mắt của Diệp Vân, Diệp Vân không khỏi sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Hắn nhìn thấy người đi đầu, là người đã từng có ân oán với hắn tại Thiên Kiếm Tông, Quân Nhược Lan.
Quân Nhược Lan, là ngươi?
Diệp Vân, tại sao lại là ngươi?
Hai người nhìn thấy đối phương, cùng lúc quát lên.
Cũng giống như Diệp Vân tìm hiểu năm hệ pháp tắc, nếu như lúc ấy có thể tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong, chắc hẳn sẽ có được chỗ tốt càng lớn, sự lĩnh ngộ đối với Thiên Đạo chí lý lại càng thêm khắc sâu.
Kỳ thật thực lực của Diệp Vân tạo nên đã vượt qua cảnh giới bây giờ, lại lĩnh ngộ năm hệ pháp tắc, phóng nhãn khắp Đại Tần đế quốc, coi như bất luận cao thủ Nguyên Anh Cảnh nào đều chưa chắc có thể so sánh với hắn về sự cảm nhận Thiên Đạo chí lý. Diệp Vân chẳng qua là tu luyện Tôi Tiên Tâm Pháp cho nên thiếu khuyết sự cân bằng.
Tôi Tiên Tâm Pháp kỳ thật cũng không phải chỉ cần cân bằng được chân khí cùng thân thể, đối với những tông môn nhất lưu mà nói, để bồi dưỡng ra được một gã đệ tử thiên phú cực cao có thể tiến hành nội ngoại song tu không đáng kể chút nào, có tiêu hao tài nguyên nhiều hơn nữa cũng không sao cả.
Mấu chốt nhất của việc tu luyện Tôi Tiên Tâm Pháp chính là cân bằng, không chỉ là cân bằng chân khí cùng thân thể, mà là tìm được điểm cân bằng của Thiên Đạo, chỉ có ở từng cảnh giới va chạm vào điểm cân bằng của Thiên Đạo, mới có thể chính thức đột phá. Có lẽ tại thời điểm vừa bắt đầu tu hành cũng không thể cảm giác được, nhưng mà khi tu vi đã đến trình độ nhất định, lập tức có thể từ từ có được cảm giác.
Diệp Vân, lúc này cũng đã cảm thấy được sự cân bằng của Thiên Đạo.
Nếu không phải vậy, Tôi Tiên Tâm Pháp được truyền lưu rộng rãi, há có thể trong trăm ngàn năm qua hầu như không có người nào lựa chọn tu hành?
Diệp Vân chỉ cảm thấy Linh Hồn phiêu lãng chính giữa bầu trời, cũng không thấy rõ ranh giới của Thiên Địa, cũng không còn nhìn thấy sự liên hệ chặt chẽ giữa trên và dưới.
Linh Hồn của Diệp Vân cũng không biết phiêu đãng bao lâu tại mảnh hỗn độn trong Thiên Địa nơi đây, chỉ cảm thấy Linh Hồn càng lúc càng trở nên tinh thuần, càng trở nên cứng cỏi.
Bỗng nhiên, Diệp Vân nhìn thấy năm đạo pháp tắc từ sâu trong linh hồn bồng bềnh trồi lên, ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai, pháp tắc như kim quang sáng chói cứ như vậy vắt ngang ở bên trong mảnh không gian hỗn độn, phô bày sự biến hóa đơn giản nhất, nguyên thủy nhất cho hắn xem.
Oanh!
Sâu trong linh hồn của Diệp Vân tựa hồ có lực lượng nào đó đột nhiên nổ tung, nhanh chóng bành trướng, chẳng qua chỉ trong chớp mắt đã nhét đầy vào toàn bộ Linh Hồn của hắn.
Trong khoảnh khắc, Diệp Vân đối với năm hệ pháp tắc đã có lý giải càng sâu sắc hơn, đối với Thiên Đạo chí lý đã có nhận thức hoàn toàn mới.
Diệp Vân rõ ràng cảm giác được sự lĩnh ngộ đối với cảnh giới của bản thân mình đã có một sự đột phá không cách nào hình dung được.
Chẳng qua chỉ là một lát công phu, Diệp Vân lập tức phát hiện đã tìm hiểu được Trúc Cơ Cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, đỉnh phong!
Trong nháy mắt, Diệp Vân đối với sự lĩnh ngộ Thiên Đạo lại có đột phá như thế, cảnh giới cứ trực tiếp từng bước từng bước tiến lên, đạt đến Trúc Cơ đỉnh phong.
Kèm theo đó cứ mỗi một lần đột phá cảnh giới, sự lý giải đối với năm hệ pháp tắc lại càng mạnh mẽ thêm một phần.
Lúc cảnh giới Diệp Vân đạt tới Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong, thân thể hắn đột nhiên khẽ run lên, từ trong trạng thái vật ngã lưỡng vong tỉnh táo lại.
Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong!
Trên mặt mũi Diệp Vân tràn đầy khiếp sợ, hắn mở mắt ra, bốn phía như cũ vẫn là một mảnh đen kịt, nhưng lại có thể cảm nhận được trong cơ thể có sự biến hóa kinh người. Cảnh giới đạt đến Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong, sự lý giải cùng lĩnh ngộ đối với năm hệ pháp tắc lại tiến thêm một bước nữa.
Tại sao có thể như vậy? Diệp Vân không thể nào tin được, sự đột phá như thế quả thực khó có thể tin, đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn.
Trong không gian đen kịt chính giữa bảo tàng chi địa của Lạc Lôi Cốc, đến cùng cất giấu bí mật như thế nào, tại sao có thể làm cho tu vi của hắn tăng cao một cách kinh người như thế?
Ngay tại thời điểm Diệp Vân đang khiếp sợ, trong không gian đen kịt phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng.
Con mắt Diệp Vân hơi hơi nhíu lại, lập tức đột nhiên mở ra, hoàn toàn không để ý đến cảm giác khó chịu mang đến cho con ngươi khi ánh sáng bất ngờ lóe lên.
Bởi vì hắn thấy được một hình ảnh quen thuộc, hơn nữa chỉ có ngay lúc này là lúc mà hắn có được sự tỉnh táo nhất để có thể chiêm ngưỡng bức họa trước mặt.
Chính giữa bức họa kim quang phát ra lóng lánh, kim giáp thần binh từ xa xa chạy đến, tiếng rống giận dữ từ xa tiến đến gần, âm thanh chấn xa ngàn dặm.
Kim quang lập loè, thần binh nhanh chóng bắn ra. Kim giáp thần binh đi qua địa phương nào thì nơi đó ngọn núi sụp đổ, nước sông khô cạn, thậm chí hồ nước cực lớn ngay lập tức bị bốc hơi, lòi ra đáy hồ lấp lánh ánh sáng.
Theo tu vi cùng nhãn lực tăng lên, Diệp Vân lần đầu tiên nhìn ra những kim giáp thần binh đầy trời kia mỗi một người trong đó tu vi đều vượt xa Nguyên Anh Cảnh, thậm chí theo những gì Diệp Vân hiểu rõ thì Lạc Địa Thần Tiên Địa Tiên Cảnh Thánh Nhân cũng tuyệt đối không có được uy thế như vậy.
Kim giáp thần binh từ cách xa ngoài trăm nghìn dặm, uy thế cũng đã giống như con sóng lớn cuồn cuộn mà đến, làm cho trong lòng người khác phải kinh sợ lạnh mình, phải lạy hạ thần phục.
Nhưng mà, dù dưới uy thế như vậy, trong tầm mắt Diệp Vân xuất hiện một đôi thanh niên nam nữ, nam phong thần tuấn lãng, tiêu sái nho nhã. Nữ dung nhan mỹ lệ, đẹp không sao tả xiết.
Hai người dắt tay nhau chậm rãi mà đi, ở trên mặt của bọn hắn, nhìn không thấy một chút nào hoảng sợ, kim giáp thần binh sau lưng không hề mang đến bất luận cái gì gọi là áp lực cho bọn họ, có lẽ ở trong lòng của bọn họ, kim giáp thần binh chẳng là cái đinh gì cả.
Một việc vượt ngoài ý định chính là, khi Diệp Vân nhìn thấy đôi thanh niên nam nữ vào lúc này, hai người cũng không hề giống như hắn đã thấy trong mộng cảnh lúc trước, mà là chậm rãi đi qua, ánh mắt không hề đảo qua nửa phần.
Diệp Vân khẽ giật mình, trong lòng vô cùng nghi hoặc, hình ảnh lúc này cùng với trong mộng cảnh, chẳng lẽ đã xuất hiện độ lệch.
Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt, một đôi mắt sạch sẽ đã đến cực hạn, tràn đầy ngây thơ chất phác, một con mắt không có đến nửa điểm tình cảm xấu xa.
Diệp Vân kinh ngạc nhìn xem, chỉ cảm thấy toàn thân giống như đã bị phong ấn, không thể nào làm được bất kỳ động tác gì, chỉ có thể nhìn không chớp mắt vào cặp mắt kia.
Đôi mắt tràn ngập ngây thơ chất phác này tựa hồ có một ma lực nào đó, đã hấp dẫn ánh mắt của Diệp Vân, trong nội tâm của hắn ngay cả nửa phần muốn phản kháng cũng không thể xuất hiện, thậm chí trong vô thức còn đi về phía trước hai bước, tựa hồ muốn đi đến phía trước con mắt kia.
Nhưng vào lúc này, đôi tròng mắt kia hơi hơi nháy mắt, lập tức Diệp Vân chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có một tiếng chuông lớn đột nhiên gõ vang, sự chấn động đó làm cho Linh Hồn ông ông tác hưởng.
Trong khoảnh khắc, tất cả hình ảnh đều biến mất, cặp mắt thanh tịnh sạch sẽ kia phảng phất như chưa từng xuất hiện qua, bầu trời khôi phục một mảnh đen kịt.
Ngay tại thời điểm Diệp Vân nhíu mày, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng, ngay sau đó đột nhiên phóng lớn, trong khoảnh khắc cả người Diệp Vân lập tức bắn ra từ trong ánh sáng, rơi trên mặt đất.
Non xanh nước biếc, chim hót hoa nở!
Diệp Vân thấy lại một thế giới ngập tràn màu xanh, sinh cơ bừng bừng. Đứng tại nơi đó, trên bầu trời không có Lôi Đình hiện lên, cũng không hề có cảm giác nguy hiểm chút nào.
Ai có thể nghĩ đến, trong bảo tàng chi địa của Lạc Lôi Cốc lại có thể có được cảnh tượng như thế.
Hưu...hưu... HƯU...U...U!
Ngay tại thời điểm Diệp Vân cảm khái, không gian cách đó hơn mười trượng phía trước bỗng nhiên xuất hiện một sự rung động lăn tăn, lập tức nhìn thấy một cái quang cầu có chiều cao vượt qua ba người từ không trung rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất.
Lông mày Diệp Vân chau lên, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác, chân khí trong người bắt đầu khởi động.
Đột nhiên Diệp Vân sững sờ chút xíu nữa là đứng hình tại chỗ, hắn kinh ngạc phát hiện ra Chân khí trong cơ thể cũng không vì cảnh giới tăng lên tới Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong mà càng thêm hùng hồn, tinh thuần, số lượng tăng lên ước chừng chỉ gấp hai lần, phẩm chất chỉ đề cao thêm một chút mà thôi.
Sao lại như thế? Diệp Vân chau mày, dựa theo kinh nghiệm trước đây, nếu như cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, như vậy phẩm chất của chân khí sẽ tăng lên gấp mười gấp trăm lần, nhưng mà giờ phút này chỉ tăng lên chừng gấp hai, thật là làm cho người ta kinh ngạc.
Bất quá, Diệp Vân cũng không có thời gian để mà suy tư, quang cầu cách đó hơn mười trượng phía trước trong giây lát chấn động rung rung, lập tức nhìn thấy quang ảnh bay nhanh tiêu tán, bên trong bỗng nhiên xuất hiện ba người thanh niên nam tử.
Quang ảnh triệt để tiêu tán, ba người thanh niên nam tử xuất hiện giữa tầm mắt của Diệp Vân, Diệp Vân không khỏi sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Hắn nhìn thấy người đi đầu, là người đã từng có ân oán với hắn tại Thiên Kiếm Tông, Quân Nhược Lan.
Quân Nhược Lan, là ngươi?
Diệp Vân, tại sao lại là ngươi?
Hai người nhìn thấy đối phương, cùng lúc quát lên.
/827
|