Nguyệt Thần, Thượng Cổ Nguyệt Thần!
Diệp Vân nhìn pho tượng nữ tử đẹp đẽ kia, bờ vai như được đẽo gọt mà thành, vòng eo thon thả màu trắng, xinh đẹp tuyệt trần vô cùng. Dù cho cách xa nhau tầm hơn mười trượng, từ xa xa nhìn lại cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng, làm cho trong lòng người xem kinh hãi, chỉ muốn quỳ xuống để cúng bái.
Đây mới chỉ là một pho tượng mà đã có uy lực như thế, nếu như người thật hàng lâm thì còn kinh khủng đến thế nào?
Đây là người nào của Nguyệt Thần? Lại có thể được bao nhiêu người quỳ xuống cúng bái như thế?
Diệp Vân nhìn lại thì thấy trước pho tượng Nguyệt Thần có vô số người đang quỳ phía trước, tối thiểu cũng hơn trăm người.
Công tử không biết Nguyệt Thần? Nguyệt Thần Cung ngươi cũng biết rồi đấy, Nguyệt Thần Cung này chính là do Thượng Cổ Nguyệt Thần sáng lập, chính là một trong tám tông môn cường đại nhất ở giữa thiên địa bao la bát ngát này. Lão Thành khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệp Vân rõ ràng không có chút nào nhận thức đối với Nguyệt Thần.
Nguyệt Thần Cung thì ta ngược lại là biết rõ, đã từng nghe trưởng lão trong tộc nói về nó, nhưng mà cũng không có nói tỉ mỉ. Nguyệt Thần Cung này nếu là một trong tám đại tông môn cường đại nhất trong Thiên Địa, như vậy nếu so sánh với Đại Tần đế quốc thì như thế nào? Diệp Vân híp mắt, hiếu kỳ hỏi.
Lão Thành khẽ giật mình, lập tức nhìn chung quanh, giảm thấp xuống thanh âm: Công tử nói chuyện cẩn thận một ít, tại quảng trường Nguyệt Thần này có vô số tín đồ của Nguyệt Thần Cung, ngươi đánh đồng Nguyệt Thần Cung cùng Đại Tần đế quốc, có thể sẽ khiến cho bọn họ phản cảm.
Diệp Vân ngẩn người, nói: Không thể nào, ta chỉ là tùy tiện nói ra.
Lão Thành lắc đầu, nói: Nguyệt Thần Cung này chính là một trong tám đại tông môn cường đại nhất trên đời này, Đại Tần đế quốc làm sao có thể so sánh với nó? Đại Tần đế quốc chỉ là một đế quốc thuộc hạ của Nguyệt Thần Cung, đế quốc như vậy trong tay Nguyệt Thần Cung có lẽ cũng có vài chục cái. Tương truyền tu sĩ thực lực mạnh nhất ở Đại Tần đế quốc chính là Thánh Nhân, cũng chính là tu thành cảnh giới Lạc Địa Thần Tiên. Thế nhưng ở bên trong Nguyệt Thần Cung, Thánh Nhân có lẽ cũng không được coi là tồn tại quá cường đại.
Diệp Vân sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng trong mắt lại có chút hưng phấn. Nguyệt Thần Cung này lại có thể cường đại như thế, như vậy phải mau chóng làm cho thực lực tăng lên, mới có đủ trình độ để có thể tiếp xúc với nó.
Đúng rồi, mục đích của chúng ta là tìm đến Chư Cát Xung của Thần Tú Cung đấy, không nên lãng phí thời gian ở chỗ này. Diệp Vân cười cười, ánh mắt nhìn hướng bốn phía.
Vào thời khắc này, lúc ánh mắt của Diệp Vân đảo qua trên người pho tượng Nguyệt Thần, lại một lần nữa chứng kiến cặp mắt kia toát ra vẻ lạnh lùng, Diệp Vân nhìn thấy rõ ràng con mắt của pho tượng Nguyệt Thần dường như có sự thay đổi, một đôi mắt sáng quắc, hắc bạch phân minh, mang theo một tia nhìn lạnh như băng bắn thẳng tới.
Diệp Vân chỉ cảm thấy trong lòng run lên, tận nơi sâu thẳm trong linh hồn phát ra chấn động kịch liệt, chỉ một chút nữa là thần hồn thất thủ. Nếu không phải thần hồn của hắn cường đại chỉ sợ sẽ mất đi ý thức, sẽ làm ra hành động gì thì có trời mới biết.
Diệp Vân vội ngưng tụ tâm thần, giữ vững vị trí linh đài, sau đó nhìn lại một cách chăm chú, pho tượng Nguyệt Thần giờ đây lại không có biến hóa chút nào, con mắt Nguyệt Thần cũng không có trở nên hắc bạch phân minh giống như lúc nãy, tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi tựa hồ chỉ là ảo giác.
Nhưng mà, Diệp Vân biết rõ vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác, hắn quả thật thấy được hai con ngươi của pho tượng Nguyệt Thần biến hóa, sự lạnh lùng nãy giờ vẫn còn khắc sâu trong lòng giờ phút này lại dâng lên lần nữa, làm cho người ta không rét mà run.
Công tử, ngươi làm sao vậy? Lão Thành thấy Diệp Vân dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào pho tượng Nguyệt Thần, hiếu kỳ hỏi.
Diệp Vân lắc đầu, nói: Không có việc gì, chúng ta đi thôi.
Nơi đặt pho tượng Nguyệt Thần chính là quảng trường trung tâm, phía nam của quảng trường có một tòa đài cao cũng không lớn lắm, đường kính không đến mười trượng, dưới đài người vây quanh rất nhiều, chật như nêm cối.
Chính là chỗ đó! Lão Thành chỉ vào phía trước của đài cao, vừa cười vừa nói.
Diệp Vân khẽ giật mình, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu: Chỗ đó là nơi Thần Tú Cung tuyển chọn đệ tử? Không khỏi cũng quá keo kiệt rồi a.
Thần Tú Cung tuyển chọn đệ tử? Hình như đã xong rồi a. Lão Thành khẽ giật mình, nói tiếp: Thời điểm ta xuất quan ba ngày trước đây, nghe nói việc tuyển chọn đệ tử của Thần Tú Cung đã chấm dứt.
Đã xong? Vậy trên đài cao kia còn thi đấu tưng bừng là thế nào? Diệp Vân ngẩn người, hỏi.
Ngươi nói mấy tên gia hỏa này? Bọn hắn đâu phải là đến vì việc tuyển chọn đệ tử của Thần Tú Cung, mà đây là một tòa lôi đài, người xem phía dưới đều là dân cờ bạc. Lão Thành vừa cười vừa nói.
Diệp Vân chau mày, nói: Đã như vậy, ngươi còn dẫn ta tới nơi này làm gì?
Lão Thành nói: Lúc trước ta có nghe ngóng, chỗ của Thần Tú Cung tại kinh đô chính là ở về phía nam quảng trường Nguyệt Thần, là tòa đài cao phía sau chỗ này cách đây không xa.
Diệp Vân im lặng, thì ra Lão Thành dẫn đến cũng không phải là tòa lôi đài kia, mà là phía sau tòa lôi đài.
Hai người đi xuyên qua lôi đài, ước chừng rời đi tầm hơn mười trượng về phía sau thì thấy một tòa đại điện hoành tráng xuất hiện ở chính giữa tầm mắt, đại điện cùng những kiến trúc bên cạnh bất đồng, toàn thân đại điện hiện ra màu vàng óng ánh nhàn nhạt, vách tường của đại điện không biết dùng tài liệu loại gì xây nên, thoạt nhìn giống như ảo cảnh.
Đại điện ước chừng cao mười trượng, cũng không có lợp ngói lưu ly, nóc nhà trắng như tuyết không biết dùng loại vật liệu gì để lợp. Cửa lớn của đại điện cao hai trượng bằng đồng pha vàng. Trên cửa chính viết ba chữ to thếp vàng, Thần Tú Cung.
Đứng lại, người đến từ đâu.
Khi hai người Diệp Vân còn cách đại điện chừng năm sáu trượng, đã nghe được một tiếng quát lớn.
Chỉ thấy nơi cửa ra vào có hai gã thanh niên đứng tại đó, toàn thân áo đen, cầm trường thương trong tay, ánh mắt lạnh lùng mà chứa đầy sát ý.
Lão Thành thoạt nhìn có chút khẩn trương, hắn tuy rằng năm đó được xưng Vạn Sự Thông, Bách Hiểu Sanh tại kinh đô nhưng lại chưa từng tiếp xúc cùng Thần Tú Cung, dù sao đôi bên chênh lệch quá lớn, trong mắt Thần Tú Cung, Lão Thành hắn cùng con sâu cái kiến cũng không khác gì nhau.
Cái này... Đây là Diệp công tử của ta, đến đây theo lời mời của công tử Chư Cát Xung của quý phái, đến đây phó ước. Lão Thành thở sâu, chậm rãi nói ra.
Công tử Diệp Vân?
Vượt ngoài dự kiến của Lão Thành chính là tên thủ vệ áo đen khi nghe được Diệp Vân đến đây phó ước, hàn băng cùng sát ý trong mắt lập tức biến mất vô tung vô ảnh.
Đúng vậy! Lão Thành trên mặt lộ ra vui vẻ, vội vàng gật đầu.
Một tên thanh niên mặc áo đen trong đó trực tiếp đi lên trước, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Vân, sau đó hơi hơi thi lễ một cái, nói: Diệp công tử mời đi theo ta, Xung sư huynh sớm có phân phó, chỉ cần công tử đến đây lập tức trực tiếp dẫn ngươi đi gặp hắn.
Diệp Vân gật gật đầu, nói: Làm phiền rồi.
Thanh niên mặc áo đen xoay người rời đi, chậm rãi đi về phía trước.
Lão Thành thấy thế, vội vàng chạy đuổi theo.
Thực xin lỗi, ngươi không thể đi vào, Xung sư huynh chỉ mời một mình công tử Diệp Vân, ngươi có thể ở chỗ này chờ, cũng có thể quay trở về đợi. Một gã thủ vệ áo đen khác dùng một tay ngăn Lão Thành lại.
Lão Thành khẽ giật mình, nhìn về phía Diệp Vân.
Diệp Vân vẫy vẫy tay, nói: Lão Thành ngươi về trước đi, ta cùng Chư Cát Xung gặp nhau xong sẽ trở về.
Lão Thành gật gật đầu, nói: Ta sẽ đợi công tử tại Đan Đỉnh Lâu.
Dưới sự dẫn dắt của thanh niên mặc áo đen đi qua đại môn. Trong nội viện cũng không rộng rãi như trong tưởng tượng, cũng không có sân bãi rộng lớn, chỉ có đình đài lầu tạ và hành lang nhỏ uốn khúc.
Đi xuyên qua một hành lang và qua một cây cầu nhỏ, sau đó chui vào một con đường nhỏ trong rừng đã thấy phía trước giữa những lá cây xanh um tươi tốt lộ ra một góc tường màu vàng nhạt. Vách tường vàng nhạt này có cùng chất liệu như vách tường đại điện bên ngoài, tản mát ra hào quang nhu hòa nhàn nhạt.
Xung sư huynh đang ở bên trong, công tử Diệp Vân tự mình đi vào là được. Thanh niên mặc áo đen dẫn Diệp Vân tới trước một tòa tiểu viện.
Diệp Vân nhìn thấy phía sau tường viện màu vàng nhạt là một tòa tiểu viện không lớn lắm, bên trong có một gian phòng nhỏ, thoạt nhìn rất là đơn giản, không xa hoa chút nào.
Tốt, đa tạ ngươi. Diệp Vân gật gật đầu, bước chân vào trong tiểu viện.
Ngay khoảnh khắc hắn bước vào, cảnh trí trước mắt lập tức xảy ra biến hóa cực lớn.
Tiểu viện u tĩnh lịch sự tao nhã đã biến mất, Diệp Vân chỉ thấy một quảng trường hình tròn xuất hiện chính giữa tầm mắt, mà hắn thì đứng ngay giữa quảng trường.
Bốn phía xung quanh quảng trường, rơi vào trong mắt Diệp Vân, là hàng trăm Yêu thú. Mỗi một đầu Yêu thú đều tản mát ra khí tức kinh khủng, chỉ sát khí của chúng tỏa ra đã đủ để bất cứ tu sĩ Trúc Cơ Cảnh nào cũng cảm thấy khiếp sợ.
Diệp Vân nhìn pho tượng nữ tử đẹp đẽ kia, bờ vai như được đẽo gọt mà thành, vòng eo thon thả màu trắng, xinh đẹp tuyệt trần vô cùng. Dù cho cách xa nhau tầm hơn mười trượng, từ xa xa nhìn lại cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng, làm cho trong lòng người xem kinh hãi, chỉ muốn quỳ xuống để cúng bái.
Đây mới chỉ là một pho tượng mà đã có uy lực như thế, nếu như người thật hàng lâm thì còn kinh khủng đến thế nào?
Đây là người nào của Nguyệt Thần? Lại có thể được bao nhiêu người quỳ xuống cúng bái như thế?
Diệp Vân nhìn lại thì thấy trước pho tượng Nguyệt Thần có vô số người đang quỳ phía trước, tối thiểu cũng hơn trăm người.
Công tử không biết Nguyệt Thần? Nguyệt Thần Cung ngươi cũng biết rồi đấy, Nguyệt Thần Cung này chính là do Thượng Cổ Nguyệt Thần sáng lập, chính là một trong tám tông môn cường đại nhất ở giữa thiên địa bao la bát ngát này. Lão Thành khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệp Vân rõ ràng không có chút nào nhận thức đối với Nguyệt Thần.
Nguyệt Thần Cung thì ta ngược lại là biết rõ, đã từng nghe trưởng lão trong tộc nói về nó, nhưng mà cũng không có nói tỉ mỉ. Nguyệt Thần Cung này nếu là một trong tám đại tông môn cường đại nhất trong Thiên Địa, như vậy nếu so sánh với Đại Tần đế quốc thì như thế nào? Diệp Vân híp mắt, hiếu kỳ hỏi.
Lão Thành khẽ giật mình, lập tức nhìn chung quanh, giảm thấp xuống thanh âm: Công tử nói chuyện cẩn thận một ít, tại quảng trường Nguyệt Thần này có vô số tín đồ của Nguyệt Thần Cung, ngươi đánh đồng Nguyệt Thần Cung cùng Đại Tần đế quốc, có thể sẽ khiến cho bọn họ phản cảm.
Diệp Vân ngẩn người, nói: Không thể nào, ta chỉ là tùy tiện nói ra.
Lão Thành lắc đầu, nói: Nguyệt Thần Cung này chính là một trong tám đại tông môn cường đại nhất trên đời này, Đại Tần đế quốc làm sao có thể so sánh với nó? Đại Tần đế quốc chỉ là một đế quốc thuộc hạ của Nguyệt Thần Cung, đế quốc như vậy trong tay Nguyệt Thần Cung có lẽ cũng có vài chục cái. Tương truyền tu sĩ thực lực mạnh nhất ở Đại Tần đế quốc chính là Thánh Nhân, cũng chính là tu thành cảnh giới Lạc Địa Thần Tiên. Thế nhưng ở bên trong Nguyệt Thần Cung, Thánh Nhân có lẽ cũng không được coi là tồn tại quá cường đại.
Diệp Vân sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng trong mắt lại có chút hưng phấn. Nguyệt Thần Cung này lại có thể cường đại như thế, như vậy phải mau chóng làm cho thực lực tăng lên, mới có đủ trình độ để có thể tiếp xúc với nó.
Đúng rồi, mục đích của chúng ta là tìm đến Chư Cát Xung của Thần Tú Cung đấy, không nên lãng phí thời gian ở chỗ này. Diệp Vân cười cười, ánh mắt nhìn hướng bốn phía.
Vào thời khắc này, lúc ánh mắt của Diệp Vân đảo qua trên người pho tượng Nguyệt Thần, lại một lần nữa chứng kiến cặp mắt kia toát ra vẻ lạnh lùng, Diệp Vân nhìn thấy rõ ràng con mắt của pho tượng Nguyệt Thần dường như có sự thay đổi, một đôi mắt sáng quắc, hắc bạch phân minh, mang theo một tia nhìn lạnh như băng bắn thẳng tới.
Diệp Vân chỉ cảm thấy trong lòng run lên, tận nơi sâu thẳm trong linh hồn phát ra chấn động kịch liệt, chỉ một chút nữa là thần hồn thất thủ. Nếu không phải thần hồn của hắn cường đại chỉ sợ sẽ mất đi ý thức, sẽ làm ra hành động gì thì có trời mới biết.
Diệp Vân vội ngưng tụ tâm thần, giữ vững vị trí linh đài, sau đó nhìn lại một cách chăm chú, pho tượng Nguyệt Thần giờ đây lại không có biến hóa chút nào, con mắt Nguyệt Thần cũng không có trở nên hắc bạch phân minh giống như lúc nãy, tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi tựa hồ chỉ là ảo giác.
Nhưng mà, Diệp Vân biết rõ vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác, hắn quả thật thấy được hai con ngươi của pho tượng Nguyệt Thần biến hóa, sự lạnh lùng nãy giờ vẫn còn khắc sâu trong lòng giờ phút này lại dâng lên lần nữa, làm cho người ta không rét mà run.
Công tử, ngươi làm sao vậy? Lão Thành thấy Diệp Vân dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào pho tượng Nguyệt Thần, hiếu kỳ hỏi.
Diệp Vân lắc đầu, nói: Không có việc gì, chúng ta đi thôi.
Nơi đặt pho tượng Nguyệt Thần chính là quảng trường trung tâm, phía nam của quảng trường có một tòa đài cao cũng không lớn lắm, đường kính không đến mười trượng, dưới đài người vây quanh rất nhiều, chật như nêm cối.
Chính là chỗ đó! Lão Thành chỉ vào phía trước của đài cao, vừa cười vừa nói.
Diệp Vân khẽ giật mình, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu: Chỗ đó là nơi Thần Tú Cung tuyển chọn đệ tử? Không khỏi cũng quá keo kiệt rồi a.
Thần Tú Cung tuyển chọn đệ tử? Hình như đã xong rồi a. Lão Thành khẽ giật mình, nói tiếp: Thời điểm ta xuất quan ba ngày trước đây, nghe nói việc tuyển chọn đệ tử của Thần Tú Cung đã chấm dứt.
Đã xong? Vậy trên đài cao kia còn thi đấu tưng bừng là thế nào? Diệp Vân ngẩn người, hỏi.
Ngươi nói mấy tên gia hỏa này? Bọn hắn đâu phải là đến vì việc tuyển chọn đệ tử của Thần Tú Cung, mà đây là một tòa lôi đài, người xem phía dưới đều là dân cờ bạc. Lão Thành vừa cười vừa nói.
Diệp Vân chau mày, nói: Đã như vậy, ngươi còn dẫn ta tới nơi này làm gì?
Lão Thành nói: Lúc trước ta có nghe ngóng, chỗ của Thần Tú Cung tại kinh đô chính là ở về phía nam quảng trường Nguyệt Thần, là tòa đài cao phía sau chỗ này cách đây không xa.
Diệp Vân im lặng, thì ra Lão Thành dẫn đến cũng không phải là tòa lôi đài kia, mà là phía sau tòa lôi đài.
Hai người đi xuyên qua lôi đài, ước chừng rời đi tầm hơn mười trượng về phía sau thì thấy một tòa đại điện hoành tráng xuất hiện ở chính giữa tầm mắt, đại điện cùng những kiến trúc bên cạnh bất đồng, toàn thân đại điện hiện ra màu vàng óng ánh nhàn nhạt, vách tường của đại điện không biết dùng tài liệu loại gì xây nên, thoạt nhìn giống như ảo cảnh.
Đại điện ước chừng cao mười trượng, cũng không có lợp ngói lưu ly, nóc nhà trắng như tuyết không biết dùng loại vật liệu gì để lợp. Cửa lớn của đại điện cao hai trượng bằng đồng pha vàng. Trên cửa chính viết ba chữ to thếp vàng, Thần Tú Cung.
Đứng lại, người đến từ đâu.
Khi hai người Diệp Vân còn cách đại điện chừng năm sáu trượng, đã nghe được một tiếng quát lớn.
Chỉ thấy nơi cửa ra vào có hai gã thanh niên đứng tại đó, toàn thân áo đen, cầm trường thương trong tay, ánh mắt lạnh lùng mà chứa đầy sát ý.
Lão Thành thoạt nhìn có chút khẩn trương, hắn tuy rằng năm đó được xưng Vạn Sự Thông, Bách Hiểu Sanh tại kinh đô nhưng lại chưa từng tiếp xúc cùng Thần Tú Cung, dù sao đôi bên chênh lệch quá lớn, trong mắt Thần Tú Cung, Lão Thành hắn cùng con sâu cái kiến cũng không khác gì nhau.
Cái này... Đây là Diệp công tử của ta, đến đây theo lời mời của công tử Chư Cát Xung của quý phái, đến đây phó ước. Lão Thành thở sâu, chậm rãi nói ra.
Công tử Diệp Vân?
Vượt ngoài dự kiến của Lão Thành chính là tên thủ vệ áo đen khi nghe được Diệp Vân đến đây phó ước, hàn băng cùng sát ý trong mắt lập tức biến mất vô tung vô ảnh.
Đúng vậy! Lão Thành trên mặt lộ ra vui vẻ, vội vàng gật đầu.
Một tên thanh niên mặc áo đen trong đó trực tiếp đi lên trước, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Vân, sau đó hơi hơi thi lễ một cái, nói: Diệp công tử mời đi theo ta, Xung sư huynh sớm có phân phó, chỉ cần công tử đến đây lập tức trực tiếp dẫn ngươi đi gặp hắn.
Diệp Vân gật gật đầu, nói: Làm phiền rồi.
Thanh niên mặc áo đen xoay người rời đi, chậm rãi đi về phía trước.
Lão Thành thấy thế, vội vàng chạy đuổi theo.
Thực xin lỗi, ngươi không thể đi vào, Xung sư huynh chỉ mời một mình công tử Diệp Vân, ngươi có thể ở chỗ này chờ, cũng có thể quay trở về đợi. Một gã thủ vệ áo đen khác dùng một tay ngăn Lão Thành lại.
Lão Thành khẽ giật mình, nhìn về phía Diệp Vân.
Diệp Vân vẫy vẫy tay, nói: Lão Thành ngươi về trước đi, ta cùng Chư Cát Xung gặp nhau xong sẽ trở về.
Lão Thành gật gật đầu, nói: Ta sẽ đợi công tử tại Đan Đỉnh Lâu.
Dưới sự dẫn dắt của thanh niên mặc áo đen đi qua đại môn. Trong nội viện cũng không rộng rãi như trong tưởng tượng, cũng không có sân bãi rộng lớn, chỉ có đình đài lầu tạ và hành lang nhỏ uốn khúc.
Đi xuyên qua một hành lang và qua một cây cầu nhỏ, sau đó chui vào một con đường nhỏ trong rừng đã thấy phía trước giữa những lá cây xanh um tươi tốt lộ ra một góc tường màu vàng nhạt. Vách tường vàng nhạt này có cùng chất liệu như vách tường đại điện bên ngoài, tản mát ra hào quang nhu hòa nhàn nhạt.
Xung sư huynh đang ở bên trong, công tử Diệp Vân tự mình đi vào là được. Thanh niên mặc áo đen dẫn Diệp Vân tới trước một tòa tiểu viện.
Diệp Vân nhìn thấy phía sau tường viện màu vàng nhạt là một tòa tiểu viện không lớn lắm, bên trong có một gian phòng nhỏ, thoạt nhìn rất là đơn giản, không xa hoa chút nào.
Tốt, đa tạ ngươi. Diệp Vân gật gật đầu, bước chân vào trong tiểu viện.
Ngay khoảnh khắc hắn bước vào, cảnh trí trước mắt lập tức xảy ra biến hóa cực lớn.
Tiểu viện u tĩnh lịch sự tao nhã đã biến mất, Diệp Vân chỉ thấy một quảng trường hình tròn xuất hiện chính giữa tầm mắt, mà hắn thì đứng ngay giữa quảng trường.
Bốn phía xung quanh quảng trường, rơi vào trong mắt Diệp Vân, là hàng trăm Yêu thú. Mỗi một đầu Yêu thú đều tản mát ra khí tức kinh khủng, chỉ sát khí của chúng tỏa ra đã đủ để bất cứ tu sĩ Trúc Cơ Cảnh nào cũng cảm thấy khiếp sợ.
/827
|