Thê Chủ Tà Mị

Chương 98 - Chương 96

/129


Editor: demcodon

Bánh bao nhỏ kiêu ngạo hừ một tiếng, không đếm xỉa đến cô, nó còn đang tức giận Phong Lăng Hề nhéo mặt nó đấy!

Vân Tư Vũ đưa tay kéo mặt của Phong Lăng Hề trở về, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi: Nàng và hắn có quan hệ gì?

Thái độ của Nhàn vương điện hạ hài lòng, vô cùng dứt khoát nói: Không có. Cô và Âu Dương Lăng Ca xác thực không có quan hệ gì.

Nhìn Âu Dương Lăng Ca rưng rưng muốn khóc, bộ dáng đau lòng gần chết. Vân Tư Vũ cảm thấy đả kích tình địch như vậy rốt cuộc cũng gần đủ rồi, hừ một tiếng ôm lấy bánh bao nhỏ nhét vào trong ngực Phong Lăng Hề. Sau đó ôm một cánh tay của Phong Lăng Hề, hất hất cái cằm nhìn Âu Dương Lăng Ca nói: Vị công tử này còn có việc gì hả?

Ý kia quá rõ ràng, cả nhà chúng ta ở đây hạnh phúc phiền người không quan hệ mau mau đi chỗ khác!

Âu Dương Lăng Ca không tin Phong Lăng Hề sẽ nhìn mình bị người khác bắt nạt, hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Thế nhưng cũng không có cách nào nhìn ra dù chỉ một chút thương tiếc trên gương mặt của nàng, nghĩ đến lúc trước Phượng Lăng Tịch đối xử tốt với hắn, hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận nàng bây giờ lạnh lùng.

Nàng thậm chí ngay cả nhận cũng không chịu nhận hắn, nhận lầm người? Hắn làm sao sẽ nhận lầm người chứ? Nàng rõ ràng thật sự mặc kệ nam nhân này bắt nạt hắn, còn một bộ dáng y làm cái gì thì nàng cũng sẽ bao dung, giống như lúc trước đối xử với hắn vậy.

Âu Dương Lăng Ca cuối cùng không nhịn được rơi lệ.

Vân Tư Vũ bĩu môi, cho nên nói hắn ghét nhất người động một chút là khóc, rõ ràng chính là y muốn cướp thê chủ nhà hắn, bây giờ ngược lại giống như hắn bắt nạt y vậy.

Nhàn vương quân đại nhân cũng oan ức, mím môi nhìn về phía Phong Lăng Hề. Phong Lăng Hề vội vàng ôm hắn động viên nói: Ta và hắn thật sự không có quan hệ gì, hắn thật nhận lầm người.

Lời nàng nói chính là sự thật, Âu Dương Lăng Ca đúng là nhận lầm người, cô không phải là Phượng Lăng Tịch.

Âu Dương Lăng Ca vốn là người nên hiểu rõ Phượng Lăng Tịch nhất, lại hoàn toàn không có phát hiện cô và Phượng Lăng Tịch không giống, ngay cả lúc trước lão đầu chỉ từng nhìn thấy qua Phượng Lăng Tịch trước khi chết và sau khi cô tỉnh lại đều từng nghi ngờ qua mình tại sao lại nhìn lầm người.

Cổ thân thể này đều giống như tướng mạo vốn có của cô, thậm chí toàn thân cao thấp từ cũng đều không tìm ra một chút khác biệt. Cô nghĩ, cho dù cô vốn là chính mình, Âu Dương Lăng Ca cũng không có cách nào nhận ra cô không phải là Phượng Lăng Tịch!

Cô và Phượng Lăng Tịch mặc dù tướng mạo giống nhau, tính tình lại như nam viên bắc triệt*, chính người thân cận không cần lý trí cỡ nào đi phân tích, toàn bộ bằng cảm giác đều có thể nhận ra được bất đồng.

(*Thành ngữ “Nam Viên Bắc Triệt” chỉ xe vốn đi về phía nam song lại đi về phía bắc. Ở Trung Quốc, người ta dùng thành ngữ này ví hành động thực tế trái ngược với mục tiêu dự định.)

Mà Âu Dương Lăng Ca được cô nhắc nhở qua hắn nhận lầm người vẫn không có một chút nào hoài nghi.

Phong Lăng Hề thật lòng cảm thấy Phượng Lăng Tịch rất đau xót, Âu Dương Lăng Ca hiểu rõ nàng lại chỉ còn dừng lại ở mặt ngoài trên một cái túi da kia.

Đôi mắt của Âu Dương Lăng Ca thấm đẫm lệ nhìn Phong Lăng Hề: Nàng thật sự không chịu nhận ta?

Phong Lăng Hề dây dưa với hắn cũng hơi mất kiên nhẫn, nhếch môi cười nhạo nói: Âu Dương công tử không phải đến cầu thân hay sao? Nếu là ngay cả Nữ hoàng bệ hạ đều còn chưa nhìn thấy thì truyền ra tin đồn có hại đến danh dự nam tử, không biết sẽ có ảnh hưởng gì đến quan hệ của hai nước hay không nhỉ?

Nghe vậy, Vân Tư Vũ trong nháy mắt không nói gì, thì ra đây chính là mỹ nhân hắn tâm tâm niệm niệm muốn xem ư? Quả nhiên mỹ nhân đều không hợp với bát tự của hắn.

Từ lúc Vân Tư Vũ oan ức thì tức giận trong lòng bánh bao nhỏ càng đang nhanh chóng tăng vọt, lúc cảm giác được mẫu thân cũng rất không vui vẻ thì tức giận rốt cục đạt đến điểm giới hạn. Thế nhưng bởi vì lời Phong Lăng Hề nói kia làm cho tức giận giống như khí cầu bị đâm thủng trong nháy mắt biến mất. Bánh bao nhỏ bày tỏ lời nói của mẫu thân nghe rất đơn giản, nhưng lý giải rất khó khăn, quá nhiều thâm ý, nó không hiểu.

Nghe không hiểu dĩ nhiên là muốn hỏi: Dương dương...

Phong Lăng Hề đã tạo thành thói quen để cho bánh bao nhỏ học hỏi, không cần nó nhiều lời thì đã biết nó muốn làm gì; lập tức sờ sờ đầu của nó, ghé vào lỗ tai của nó thấp giọng nói thầm. Từ hai mặt nước bên ngoài bình tĩnh, đến lén lút dùng mưu trí tranh đấu gay gắt với nhau, rồi đến vấn đề danh dự của nam tử đều nói rồi một hồi.

Bất quá Nhàn vương điện hạ sẽ làm cho bánh bao nhỏ hiểu rõ thế giới này địa vị tình cảnh của nam tử như thế nào. Nhưng sẽ không để cho nó đi tuân thủ một số quy tắc, cô nói cho nó biết những chuyện này, chỉ là vì để cho nó sau này có thể làm rõ một số chuyện trước đây, tinh tường dự liệu được hậu quả, trước tiên có thể nghĩ lại làm như thế có đáng giá hay không.

Phong Lăng Hề nói rất nhỏ giọng, ngoại trừ bánh bao nhỏ và Vân Tư Vũ ở bên cạnh thì không có ai có thể nghe thấy cô đang nói cái gì. Ngay cả Âu Dương Lăng Ca chỉ cách




/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status