Thê Chủ Tà Mị

Chương 92 - Chương 90

/129


Phong Lăng Hề dịu dàng với Vân Tư Vũ nhưng lại không dịu dàng với Phong lão đầu, hừ mỉa nói: Ngài thật là không xứng với chức sư phụ này, đồ đệ của mình đều bị người trói đi, ngài còn có tâm tình ở bên ngoài chơi!

Phong lão đầu cảm thấy rất oan ức: Chuyện này sao có thể trách ta chứ? Là tiểu tử này không tim không phổi. Quay đầu lại quát về phía Vân Tư Vũ: Lúc đầu ta nói thế nào? Nói cho con biết Minh Thất không thể tin, kết quả con làm gì, nhất định phải lưu nàng ở lại, lại còn hoàn toàn không coi là gì để cho nàng quản lý mọi công việc của Ma Giáo, con là có ý định làm ta tức chết chứ gì!

Vân Tư Vũ ôm cánh tay Phong Lăng Hề, có chỗ dựa nên không có chút nào sợ nước miếng của Phong lão đầu, bĩu môi nói: Con nói rồi, nếu như nàng phản bội Ma Giáo con nhất định sẽ vì dân trừ hại, con không phải đã làm được rồi ư?

Ai bảo hắn lúc trước không ràng buộc, đương nhiên sẽ không mang chuyện này quá mức để ở trong lòng.

Phong lão đầu bị hắn không đếm xỉa tới bộ dáng tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu: Tiểu tử con chính là không thích Ma Giáo!

Làm gì có? Con chỉ là lười tự mình quản thôi!

Con chỉ biết chơi! Đáng đời toàn bộ người trong giang hồ đều không thích con!

Ngài còn không phải như thế à?

Đôi thầy trò này cũng không hổ là thầy trò, tính nết đều giống nhau, không có chuyện gì liền thích đi ra ngoài tìm chút chuyện, bắt nạt rồi lại bắt nạt người, cho nên cũng không được người trong giang hồ chào đón. Bất quá Vân Tư Vũ và Phong lão đầu so với đã xem như là đồ đệ gặp sư phụ. Dù sao lúc Vân Tư Vũ còn ở phủ Tướng quân đóng vai nhân vật công tử phủ Tướng quân, không thể chơi đến quá khùng, mà Phong lão đầu lúc trước lại là yêu nam người người muốn giết.

Hai thầy trò mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, Vân Tư Vũ mới bĩu môi thầm nói: Xem tướng mạng nói, Minh Thất là người mang lại may nắm cho con, sẽ giúp con chặn tai họa.

Con con con... Phong lão đầu thật muốn hộc máu, y đã nói Vân Tư Vũ luôn luôn đều rất nghe lời như vậy sao lại một mực cố chấp như vậy nhất định phải giữ Minh Thất lại, thì là bị thần côn* làm cho dao động: Mặt của ta đều bị con làm mất hết.

(*Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.)

Vân Tư Vũ vô cùng đáng thương nhìn về phía Phong Lăng Hề. Phong Lăng Hề cũng không biết nói gì, bất quá vẫn là an ủi: Nói không chừng là trong lúc chàng không biết, Minh Thất thật sự đã chặn tai họa lại cho chàng đấy!

Phong lão đầu khinh bỉ mà liếc nhìn Phong Lăng Hề, có thể mở mắt như vậy nói dối cũng coi như là một loại bản lĩnh.

Phong Lăng Hề vẫn không nhìn thấy ánh mắt bắt nạt của Phong lão đầu mà mở miệng nói: Lão đầu, không cần nói cho ta biết ngài vừa là Cung chủ tiền nhậm của Thánh Cung, lại là Giáo chủ tiền nhậm của Ma Giáo à.

Ma Giáo cũng có chút lịch sử, tự nhiên không thể là Vân Tư Vũ tự mình thành lập, mà Thánh Cung cũng là lão đầu kín đáo đưa cho cô.

Phong lão đầu hừ mỉa rên một tiếng, thầm nói: Nếu không phải là nữ nhân yêu quái chết bầm kia mệnh quá ngắn, ta lại không muốn thấy Thánh Cung thất bại hoàn toàn, cho nên mới có lòng tốt tiếp nhận.

Nhìn đáy mắt Phong lão đầu đầy hoài niệm, Phong Lăng Hề cũng không có theo hỏi nguyên nhân. Vân Tư Vũ giật giật môi, muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thời gian hắn và Phong lão đầu chung đụng tương đối dài, càng có thể rõ ràng Phong lão đầu nghĩ đến nữ nhân chết bầm trong miệng y bao nhiêu.

Hắn thường xuyên sẽ nghĩ đến sư mẫu là người thế nào, lại có thể để làm cho sư phụ không giống với người thường như vậy thật lòng với bà, nhưng là hắn chưa bao giờ dám hỏi. Bởi vì mỗi lần nhắc tới sư mẫu thì tâm tình của sư phụ sẽ xuống thấp rất lâu.

Bất quá hắn nghĩ người có thể làm cho sư phụ nhớ mãi không quên nhất định cũng là không giống với người thường.

Sau khi trải qua chuyện mẫu thân phụ lòng dẫn đến phụ thân buồn bực đến chết như vậy, hắn còn có thể dễ dàng thử nghiệm đi tiếp nhận Phong Lăng Hề, có quan hệ rất lớn đến Phong lão đầu. Bởi vì trong tưởng tượng của hắn, sư phụ và sư mẫu lúc trước hẳn là một đôi thần tiên yêu nhau, cho nên chỗ sâu trong đáy lòng của hắn vẫn tin tưởng tình yêu.

Chỉ là hắn không biết thần tiên yêu nhau gì đó cũng chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi. Nếu như vị sư mẫu kia của hắn có thể sống đến lâu một chút, có lẽ là thật sự sẽ có thêm một đôi thần tiên yêu nhau.

Đáng tiếc, hai người này vừa mới nảy sinh ra một chút tình cảm, chỉ mới có một chút mập mờ như vậy sư mẫu nhà hắn đã đi đời nhà ma; cũng chính là bởi vì như vậy, Phong lão đầu mặc dù nhắc tới nữ nhân chết bầm kia sẽ tiếc nuối, sẽ khổ sở. Thế nhưng không có đi theo, chỉ là y cũng lại không lọt vào mắt người khác, thật không biết nên xem như là may mắn hay là không may mắn nữa.

Thấy lão đầu tâm tình không tốt, Phong Lăng Hề trực tiếp ôm lấy bánh bao nhỏ chỉ lo chà đạp Dạ Tinh ném vào trong ngực Phong lão đầu.

Phong lão đầu trong nháy mắt bị dời đi sự chú ý, cười đến gương mặt đều méo mó, vô cùng hòa nhã nhìn bánh bao nhỏ, muốn thay đổi hình hình tượng trong lòng bánh bao nhỏ.

Bánh bao nhỏ sững sờ, còn chưa kịp phản ứng tại sao gương mặt con nít của Dạ Tinh đột nhiên liền biến thành một gương mặt của lão già cười đến vô cùng hèn mọn, thì nghe giọng nói của mẫu thân vang lên ở bên tai: Sơ Tuyết, lão già này dám không thích con, con hãy dạy dỗ y thật tốt!

Bánh bao nhỏ quay đầu nhìn mẫu thân có chút không vui, lắc lắc thân thể nhỏ, vươn tay về phía Dạ Tinh




/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status