Thê Chủ Tà Mị

Chương 71: chương 69

/129


Chờ Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ vào chỗ, yến hội cũng liền bắt đầu. Mặc dù Nữ hoàng bệ hạ ngồi ở trên ghế Phượng, thế nhưng nhân vật chính ngày hôm nay chính là Thái hậu. Nữ hoàng bệ hạ cũng hy vọng y vui vẻ, cho nên trên căn bản Thái hậu nói cái gì chính là cái đó. Nữ hoàng bệ hạ lấy hành động bày tỏ chính mình không quan trọng.

Vì ngày đặc biệt hôm nay, cho nên các đại thần đối với lần này cũng không nói thêm cái gì, đương nhiên, Thái hậu cũng là người rất có chừng mực, đối với chuyện trên triều đình y không chút nào hỏi đến, y nóng lòng bất quá là cho nữ nhi tìm mỹ nhân.

Vì vậy, công tử thế gia thay nhau lên sân khấu, lấy ra bản lãnh am hiểu nhất của từng người đến, hy vọng có thể được Thái hậu thưởng thức, ban thưởng một đoạn nhân duyên tốt. Tự nhiên cũng có không ít người là hy vọng phong thái của mình có thể đả động nữ tử hâm mộ trong lòng.

Trên căn bản Thái hậu mở miệng khoa trương hai câu, Hoàng Vũ Hiên liền không nói hai lời, thu vào hậu cung, thật sự không có phúc hưởng thụ, liền rất có nhiều tỷ muội thích kín đáo đưa cho Ninh vương điện hạ. Về phần Phong Lăng Hề, nàng cũng không dám kéo nàng ta xuống nước.

Thái hậu bày tỏ rất hài lòng, nụ cười trên mặt còn chưa từng có đứt đoạn.

Đương nhiên, y cũng sẽ không đem những công tử quan gia này toàn bộ nhét cho nữ nhi của mình, thỉnh thoảng cũng sẽ nối dây tơ hồng cho những người khác. Thái hậu mặc dù không hỏi qua chuyện trong triều đình, nhưng đối với thế cục trong triều lại rõ ràng rành mạch, cho nên lúc y cao hứng thì ban thưởng mấy cọc hôn nhân cũng chắc chắn sẽ không làm cho Hoàng Vũ Hiên khó xử.

Có thể ở trong hậu cung nơi ăn tươi nuốt sống che chở ba hài tử của mình cho tới bây giờ, Thái hậu cũng không phải là nhân vật đơn giản như vậy.

Hiện tại lên đài chính là con trai trưởng của Hộ bộ thượng thư, một thân y phục màu trắng nhẹ nhàng mĩ lệ, trên mặt xinh đẹp tràn đầy lạnh nhạt, đôi mắt sáng mùa thu giống như hơi khép, hắn lẳng lặng ngồi ở nơi đó, liền làm cho tiếng ồn ào trong cung điện đều nhỏ không ít.

Hiện tại tứ đại tài tử đã gả cho hai người, xem tình cảnh hiện tại, trải qua ngày cung yến này, vị công tử nhà Hộ bộ thượng thư này chỉ sợ cũng phải từ từ bị vây đỡ lên.

Bên cạnh Vân Tư Vũ có hai kẻ tham ăn, cố gắng chăm sóc bụng của mình, còn phải thỉnh thoảng nhét một chút cho bạc băng trên cổ tay, vứt thêm một chút cho tiểu hồ ly nấp dưới bàn, hắn thật lòng bề bộn nhiều việc.

Bất quá đột nhiên yên tĩnh vẫn gây sự chú ý của hắn, không khỏi giương mắt nhìn lên trên đài, gật đầu nói với Phong Lăng Hề: "Cái này không sai."

Công tử xinh đẹp chuẩn bị đánh đàn, lúc hắn ngồi xuống bên cạnh cầm án* thì hắn khẽ nhấc mắt lên, rất nhanh liền lại rũ mi mắt xuống, xanh miết giống như ngón tay chạm dây đàn, tiếng đàn ung dung dễ nghe tung bay ở trong cung điện, mọi người không tự chủ được yên tĩnh lại, tinh tế lắng nghe.

(*cầm án: cái bài để đặt cây đàn.)

Thái độ của Vân Tư Vũ đột nhiên chuyển biến lớn một trăm tám mươi độ, một khắc trước đó còn đang khích lệ, sau một khắc liền bĩu môi, thầm nói: "Khó nghe muốn chết."

Sẽ có chuyển biến như vậy, hoàn toàn là bởi vì vị công tử kia giương mắt nhìn trong nháy mắt rõ ràng là nhìn về phía Phong Lăng Hề, ánh mắt ẩn tình kia mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, lại không có thể tránh được con mắt của Vân Tư Vũ.

Hơn nữa sau khi nghe qua tiếng đàn của Giải Ngữ, hắn cũng thật lòng cảm thấy người này đàn ra thật bình thường.

Căn cứ vào trong đại điện lúc này rất yên tĩnh, cho nên Vân Tư Vũ mặc dù nói tới nhỏ giọng, nhưng cũng có không ít người nghe thấy; mà sự chú ý của mỹ nhân trên đài vẫn ở trên người Nhàn vương điện hạ bên này. Tự nhiên cũng nghe thấy lời Vân Tư Vũ nói, lập tức tiếng đàn không khỏi dừng lại. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, hầu như làm cho không người nào có thể phát hiện.

Ở đây không ít người cảm thấy tiếng đàn này rất lọt vào tai, vì vậy nghe thấy lời Vân Tư Vũ nói, không ít người không nhịn được nhíu mày. Thế nhưng căn cứ vào uy hiếp của Nhàn vương điện hạ, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng cảm thấy lòng ghen tỵ của vị Nhàn vương quân này không khỏi quá mạnh mẽ, không chịu nổi người khác tốt hơn.

Đương nhiên những người này nghĩ như thế nào, Vân Tư Vũ là hoàn toàn không quan tâm.

Nhàn vương điện hạ nghe lời của hắn xong, để ly rượu trong tay xuống, hai tay rơi ghé vào lỗ tai hắn, sau đó rất nhanh lại thả xuống, những người khác đều không biết nàng làm cái gì.

Mà Vân Tư Vũ còn lại là hai mắt lóe sáng, đưa tay sờ sờ lỗ tai, hỏi: “Vật gì đó? Thật sự không nghe được.”

Được rồi, bởi vì hắn thật sự không nghe được, cho nên hắn cũng không biết giọng nói của mình lớn bao nhiêu.

Tiếng đàn lần nữa dừng lại, mỹ nhân trên đài đã có chút không kềm chế được, buồn rầu giận hờn liếc nhanh Nhàn vương điện hạ, chỉ thấy khóe môi Nhàn vương điện hạ mỉm cười, mắt phượng mê người, hắn nhìn thấy mà mặt đỏ tim đập.

Hắn sở dĩ hâm mộ Nhàn vương điện hạ, không hoàn toàn là bởi vì thân phân địa vị và khí chất dung mạo của nàng, cũng bởi vì phần nàng sủng ái Vương quân kia.

Trên cõi đời này người như vậy không ít, bởi vì một phần hâm mộ tình cảm thuần túy, từ đó mưu toan đi phá hoại cái phần tình cảm làm cho mình động lòng kia, chỉ hy vọng cái phần tình cảm thuần túy kia sẽ ngược lại rơi vào trên người mình. Nhưng lại chưa từng nghĩ qua, tình cảm có thể thay lòng đổi dạ hay không còn như từng cho rằng tốt đẹp như vậy.

Vị công tử này đã quen được Hộ bộ thượng thư nuông chiều, đáy lòng cũng có mấy phần cao ngạo, tự nhiên cảm thấy người tốt nhất mới xứng đôi với mình, đáng tiếc người bị hắn cho rằng xứng đôi với mình nhưng không thấy tình nguyện đi xứng với hắn.

Tầm mắt Nhàn vương điện hạ căn bản cũng không có rơi vào trên người hắn, mà là nhìn Vương

/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status