Thê Bằng Phu Quý

Chương 35 - Chương 35

/52


Sáng sớm nông thôn, tuy không tính là cảnh đẹp, nhưng cũng khiến người vui vẻ thoải mái, trong gió nhẹ mang theo chút thấm lạnh nghênh diện thổi tới, vừa thoải mái vừa tươi mới, tâm tình đều tốt rất nhiều, nhìn đến cảnh trí chung quanh tự nhiên cũng càng thuận mắt.

Thóc lúa trong ruộng đã được thu hoạch xong, dư lại từng đụn rơm vàng óng chỉnh chỉnh tề tề chất ở nơi đó, ngoài ruộng cũng có những gốc rạ cắt đến chỉ còn cao bằng bàn tay, cũng chỉnh chỉnh tề tề, phóng mắt nhìn lại, tất cả ruộng nối thành một mảnh, những gốc rạ đó liền giống binh lính xếp hàng ngay ngắn.

Kỳ thật là có chút chấn động, Tô Uyển trước nay không thấy qua cảnh tượng như vậy.

Có lẽ là xem quá mê mẩn, hơn nữa đường nhỏ quanh đồng ruộng không dễ đi, Tô Uyển ở bờ ruộng bỗng nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã, Tống Tử Hằng tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, dặn dò nói: “Cẩn thận đừng để bị ngã.”

Qua ngày mùa thu hoạch, thời gian này thôn dân hoặc là ra ngoài làm thủ công, hoặc là ở nhà bận việc, không có người tới ngoài ruộng, cho dù muốn chăn trâu, cũng là đến sau núi gặm cỏ, vì vậy Tống Tử Hằng cũng không kiêng dè, tay đặt ở trên vai Tô Uyển liền vẫn không buông xuống. Hai người chậm rãi ở trên bờ ruộng đi tới, Tô Uyển hỏi:

“Những gốc rạ ở ngoài ruộng đó làm sao bây giờ?”

“Qua mấy ngày nữa trong thôn sẽ thống nhất thiêu hủy.”

Tô Uyển táp lưỡi: “Liền tại đây ngoài ruộng thiêu?”

“Tất nhiên, rơm rạ đốt thành tro xong, trầm xuống bùn, cũng có thể làm phân bón, cho nên vẫn luôn tiếp tục gieo trồng trên ruộng cũ, so với ruộng mới khai khẩn, thu hoạch muốn tốt hơn chút.”

Đứng ở nơi trống trải, xa xa nhìn lại, phảng phất đồng ruộng như cùng trời nối thành một dải, mặt trời bên kia chậm rãi dâng lên, lộ ra tới phía trước, đám mây nơi chân trời trước đỏ bừng nửa bên mặt, ánh bình minh sáng bừng như lửa, tỏ rõ lại là một ngày mặt trời rực rỡ.

Tô Uyển đắm chìm ở trong sắc thái tráng lệ kia, một hồi lâu mới nghe được Tống Tử Hằng nói: “Trở về đi, mặt trời sắp lên cao rồi.”

Tô Uyển còn có chút lưu luyến, khi trở về bị Tống Tử Hằng ôm lấy vai, còn thường thường quay đầu lại nhìn một cái. Nàng thích hết thảy những thứ tốt đẹp, tự nhiên cũng bao gồm cảnh đẹp.

“Đi phải nhìn đường, cẩn thận vấp phải đá.” Tống Tử Hằng cơ hồ là dùng tay xoay đầu Tô Uyển làm nàng quay lại tới.

Tô Uyển không chút nghĩ ngợi trả lời: “Không phải còn có chàng sao.”

Khóe môi Tống Tử Hằng sung sướng nhếch lên, nỗ lực đè ép đi xuống, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn vốn định nghiêm túc giáo dục thê tử chính mình không có khả năng tùy thời tùy chỗ giúp nàng nhìn đường, có một số việc chung quy phải dựa vào chính mình, nhưng là lời nói đến bên miệng lại thành: “Nơi này cách nhà lại không xa, chỉ cần nàng muốn, tùy thời đều có thể lại đây.”

“Nhưng chàng lại không thể tùy thời đều bồi ta tới ngắm mặt trời mọc.”

Tay Tống Tử Hằng ôm ở trên vai nàng càng dùng sức một chút: “Ngày sau chỉ cần có thể, nàng muốn tới ta đều bồi nàng tới.”

Tô Uyển bất mãn phiết miệng: “Lại là ngày sau, chàng liền không có cái lập tức.”

Tống Tử Hằng cười khổ: “Trong lòng ta tự nhiên là muốn lúc nào cũng bồi nàng.”

“Ta nhưng không nghĩ như thế, nếu thật thời thời khắc khắc đều ở bên nhau, chàng không phiền ta cũng chán.”

Hai người vui vẻ nói cười đi về phía nhà mình, xa xa nhìn khói bếp các nhà lượn lờ, đều đang nổi lửa nấu cơm, có vài hài tử thức dậy sớm, đã ở trước cửa nhà chơi đùa. Tay áo của Tống Tử Hằng hạ xuống, tay lặng lẽ lôi kéo Tô Uyển, hai người sóng vai đi tới, đều là tay áo rộng, nên cũng không ai phát hiện, Tô Uyển ở trong thế giới trước đây, hôn môi bên đường đều có thể thoải mái hào phóng, hiện giờ lặng lẽ dắt tay, thế nhưng lại có chút kích thích như làm chuyện xấu.

“Tử Hằng ca.” Phía sau truyền đến tiếng gọi của một nữ hài, Tống Tử Hằng giống như ăn trộm vội vàng buông tay Tô Uyển, động tác cũng không lớn, thời điểm xoay người trên mặt đã mang theo tươi cười đúng mức, ít nhất nữ hài cũng chưa phát hiện cái gì, hưng phấn cười với hắn, “Ta xa xa nhìn, giống như là bộ dáng của huynh, Tử Hằng ca trở về khi nào vậy?”

“Đêm qua.” Nữ hài kêu đến thân thiết, thái độ của Tống Tử Hằng cũng thân thiết, hàn huyên nói, “Sớm như vậy đi làm cái gì?”

“Tiểu Bảo nhà Tam thúc lại bị bệnh, nãi ta kêu đưa mấy cái trứng gà qua giúp bổ thân mình.”

Tống Tử Hằng gật đầu, lúc này mới giới thiệu cho Tô Uyển: “Nương tử có lẽ không nhận biết, đây là Tứ muội nhà thôn trưởng, thôn trưởng thúc ngày thường đối với nhà chúng ta rất là chiếu cố, nàng xem Tứ muội như muội tử nhà mình là được.”

Tô Uyển sớm tại thời điểm nữ hài cười


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status