Thê Bằng Phu Quý

Chương 26 - Chương 26

/52


Hai người tới cửa trấn, nhìn thấy mấy phụ nhân của Tống gia thôn cũng ở đàng kia chờ, lúc tới các nàng là ngồi ở chuyến xe sau, Tô Uyển cũng không nhận thức, nơi này người phần lớn đều nhiệt tình thuần phác, Tống Tiểu Muội mang theo nàng giới thiệu một lần, Tô Uyển liền bị mọi người lôi kéo hỏi một đường.

Bọn họ là một đám hồi thôn cuối cùng, khi về đến nhà, đã là thời gian cơm trưa, chính ngọ mặt trời gay gắt, bọn nhỏ Tống gia không đi ra ngoài, lớn lớn bé bé đều ngồi ở cổng lớn nhón chân mong chờ, vừa nghe thấy ngoài viện có động tĩnh, lập tức như ong vỡ tổ chạy ra ngoài, Tô Uyển mới vừa xuống xe, còn không có gỡ xuống cái nón mà Tống lão cha cố ý đưa cho nàng che nắng, liền bị một đám hùng hài tử lớn lớn bé bé vây quanh, ngay cả bình thường hướng nội văn tĩnh như Đại Nữu đều đứng ở một bên dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng.

Tô Uyển không chút hoang mang gỡ nón xuống, tóc có chút loạn, nàng vén sợi tóc trên trán ra sau tai, trên mặt đỏ bừng, là bị nóng, lại lấy khăn lau mồ hôi trên trán, nhưng vẫn là không hé răng.

Đám hùng hài tử nhìn nhau, rồi yên lặng đem Tam Oa đẩy lên phía trước, Tam Oa cũng không khiến các ca ca tỷ tỷ thất vọng, mở ra tay nhỏ liền ôm lấy đùi Tô Uyển, ngẩng khuôn mặt nhỏ nãi thanh nãi khí hỏi: “Tam thẩm, ngươi đi trấn trên có gì ăn ngon không a?”

Tô Uyển cười tủm tỉm nói: “Có a, nước đậu xanh, quả vải cao, đậu xào đường, bánh nướng, tam thẩm ăn nhưng no rồi.”

Tam Oa trừng lớn đôi mắt, đầu tiên là dùng sức nuốt nước miếng, nhưng mà nghe được một câu cuối cùng của Tô Uyển, sửng sốt một lát, tức khắc liền bẹp miệng, lã chã chực khóc hỏi: “Tam Oa cũng muốn ăn……”

“Vậy làm sao bây giờ?” Tô Uyển giả vờ kinh ngạc, cùng tiểu gia hỏa mắt to trừng mắt nhỏ, “Ngươi làm sao không nói sớm, nếu biết rằng ngươi cũng muốn ăn, tam thẩm liền mang ngươi cùng đi ăn no nê rồi.”

Đợi một buổi sáng liền chờ tới kết quả này, trong hai mắt tiểu gia hỏa đã rơm rớm nước mắt, bất quá lại dùng sức nháy mắt không cho nó chảy ra, khụt khịt nói, “Vậy lần sau tam thẩm nhất định phải mang ta theo.”

“Được, lần sau ta nhất định nhớ kỹ.”

Tiểu gia hỏa hồng mắt vươn tay: “Ngoéo tay.”

Tô Uyển nén cười cong lưng cùng hắn ngoéo tay: “Được, ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không được biến.”

Tuy rằng được cam đoan lần sau, tiểu gia hỏa bị thương tâm linh cũng không có được đến một chút an ủi, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập u buồn, đem nhóm phụ nhân ngồi trên xe bò Tống lão cha cùng nhau trở về chọc cười không thôi, một đám nói với Tam Oa: “Tam Oa ngốc, thẩm ngươi đang trêu chọc ngươi đâu, hương thơm như vậy mà ngươi không ngửi được sao?”

Đầu óc Tam Oa còn không có thông suốt, Tống mẫu cười liếc Tô Uyển một cái, dỗi nói: “Ngươi còn không có lớn lên đâu, xem đem mấy cái hài tử trêu chọc, bọn họ hôm nay ai kêu đều không ra đi chơi, liền canh giữ ở trong nhà chờ các ngươi trở lại.”

Có đại nương trêu ghẹo nói: “Tức phụ Tử Hằng thích trẻ con như vậy, phải kêu Tử Hằng nhiều nỗ lực, làm cho ngươi sinh một cái.”

Tô Uyển vì thế không nói, dắt tay Tam Oa đi vào trong sân, Tống mẫu cười nói: “Tức phụ này của ta da mặt mỏng, không trải qua trêu ghẹo.”

“Rốt cuộc là tiểu nương tử trong thành tới, sợ người lạ đâu.” Mấy phụ nhân cũng đều có việc trong nhà, cùng Tống mẫu nói vài câu, rồi từng người tan.

Tô Uyển lấy một đống đậu xào đường chia cho đám hùng hài tử, còn lại đều phóng trên bàn, Tống Tiểu Muội đem bánh nướng vào trong phòng bếp, bánh nướng chỉ mua ba cái, nhưng nàng cắt thành từng khối to bằng bàn tay đặt trong chén, thành ra được tràn đầy một đĩa lớn, đủ cho người một nhà ăn.

Tống mẫu ở trong sân kiểm tra gia dụng trên xe, bà sợ tiểu thương lòng dạ hiểm độc ở trấn trên, thấy nữ nhi cùng tam nhi tức là hai cô nương gia trẻ tuổi, liền cầm đồ vật không tốt tới bán cho các nàng, nên nhất nhất đều mở ra nhìn, thấy không có vấn đề gì, liền gật đầu, rồi đem đồ vật dọn vào phòng ở của mình.

Lý thị vừa lúc từ phòng bếp thăm dò ra tới, thấy bà bà vào phòng, liền vào nhà chính, thấy trên bàn đặt bao giấy dầu, liền đi qua, một bên lật lật giở giở một bên nói: “Nha, đệ muội hôm nay ở trấn trên mua thứ gì tốt trở về……” Thấy chỉ là chút đường hoa quế bánh đậu xanh, sắc mặt tức khắc không phải thực tốt, “Chỉ có vài đồ vật này còn cần đi trấn trên mua sao……”

Tống Tiểu Muội thay Trương thị bưng đồ ăn tiến vào, nghe nói như thế tức khắc mắt trợn trắng: “Chiếu theo nhị tẩu nói, trong viện ta cũng có hoa quế, vậy ngày mai hái được hoa tới thỉnh nhị tẩu làm đường hoa quế? Còn có đậu xanh kia, cần xay nhuyễn, cũng thỉnh nhị tẩu làm đi.”

Lý thị ngượng ngùng thu hồi tay: “Ta là muốn xuống đất làm việc, không có thời gian rỗi lăn lộn làm chút đồ ăn như vậy.”

Tống Tiểu Muội đem đồ ăn đặt trên bàn, khi quay đầu, Lý thị vừa lúc nhìn thấy sau đầu nàng cắm châu hoa hình con bướm, đôi cánh tinh tế theo động tác của nàng nhẹ nhàng rung rung, giống như con bướm thật, đáy mắt Lý thị hiện lên một tia hâm mộ, lớn tiếng nói: “Châu hoa này của Tiểu muội thật đẹp, mất không ít tiền đi?”

Tống Tiểu Muội mím môi, còn chưa nói chuyện, Tô Uyển cười nói: “Không quý, mới nửa điếu tiền, nhị tẩu nếu thích, lần sau đi trấn trên có tiền, ta cũng cho tẩu mang một cái.”

Vừa lúc Tống gia huynh đệ bị thỉnh đi nhà khác giúp thu hoạch trở về, nghe được câu này của Tô Uyển, Tống Hữu Phúc liền hỏi: “Thích gì?”

Lý thị vội lắc đầu, “Ta đi phòng bếp làm việc.”

“Nhị tẩu ngồi đi, đại tẩu đã đem đồ ăn xào xong, ta đi bưng vào là được.” Tống Tiểu Muội nói xong liền đi ra ngoài.

Tống lão cha cầm quạt hương bồ ngồi ở cổng lớn, một bên quạt gió một bên lạch cạch hút thuốc lá rời, mấy hài tử ngồi ở chung quanh ông nội chia đồ ăn vặt. Chờ Tống Tiểu Muội trở lại, Tô Uyển liền nói: “Tiểu muội, cái túi tiền kia của ta đâu?”

“Ta để ở phòng bếp, để ta đi lấy.”

Tống Tiểu Muội lấy túi tiền đưa qua, Tô Uyển liền hô: “Đại Nữu Nhị Nữu.”

Ngay cả Đại Oa Nhị Oa đều đi theo vây lại đây, hai đứa bé nhất còn chưa có ăn xong đậu xào đường, liền dựa vào chân ông nội nhìn về nơi này, Tô Uyển cầm hai chiếc châu hoa ra, tuy không tinh xảo bằng chiếc trên đầu Tống Tiểu Muội, nhưng mặt trên nạm hạt châu lại khắc hình con thỏ đáng yêu, cũng có nét đẹp riêng, ánh mắt Đại Nữu Nhị Nữu tức khắc sáng lên, Tô Uyển tự mình cài châu hoa lên đầu cho hai đứa, cười nói: “Đại Nữu Nhị Nữu sắp là đại cô nương, lớn lên xinh đẹp như vậy, cần phải trang điểm một chút, tam thẩm cho các ngươi châu hoa, ngày ngày mang ở trên đầu mới tốt, chờ mang cũ hỏng rồi, tam thẩm lại cho các ngươi mua cái mới.”

Hai chị em đeo châu hoa xinh đẹp, ngoan ngoãn gật đầu: “Cám ơn tam thẩm.”

“Xem các ngươi cả ngày xinh xinh đẹp đẹp, tam thẩm mới cao hứng.” Tô Uyển nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ loli của hai chị em, ý vị thâm trường nhìn Lý thị liếc mắt một cái, đáy mắt Lý thị hiện lên một tia không cho là đúng, thầm nghĩ là nữ nhi của mình, chờ trở về phòng còn không phải nghe lời mình, mặt Tống Hữu Phúc lại có chút nóng, mỗi khi đệ muội cố ý cho nữ nhi đồ vật, bất quá

/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status