Thê Bằng Phu Quý

Chương 16 - Chương 16

/52


Tô Uyển chỉ là tâm niệm nhất thời, không ngờ Tống Tử Hằng lại thích ở trong phòng ngủ đọc sách. Vì có thể để hắn an tĩnh đọc sách, Tống gia cố ý chọn một gian phòng hướng ra hậu viện làm thư phòng, hậu viện của Tống gia là vườn rau, phía sau đó chính là rừng thông, ngày thường bọn nhỏ đều không chơi ở hậu viện, nên xác thật là an tĩnh, nhưng dù sao cũng không thể so được với phòng ngủ của bọn họ.

Phòng ngủ của Tống Tử Hằng, là gian sương phòng lấy ánh sáng tốt nhất trong nhà, tuy rằng hàng năm hắn ở thư viện, không mấy khi ở nhà, người cả nhà vẫn là quen đem những thứ tốt nhất cho hắn, ai đều ngăn không được. Cũng vì nguyên nhân không mấy khi ở nhà, Tống Tử Hằng cũng không cố ý bố trí phòng ở, hắn một đại nam nhân cũng không chú ý này đó, người Tống gia chỉ nói hắn thích đơn giản gọn gàng, nhưng từ khi nguyên chủ gả lại đây, trong phòng ngoại trừ giường cùng một cái tủ chứa đồ, tất cả những thứ khác đều là của hồi môn của nàng.

Trong phòng của mình nhưng lại nhét đầy đồ vật không phải của mình, Tống Tử Hằng càng chỉ coi đây là chỗ để ngủ, ngoại trừ buổi tối, bình thường cũng không chịu bước vào.

Mà nay Tô Uyển đem phòng ở thu thập rất khá, nàng nhàn rỗi không có việc gì làm, có đôi khi kéo theo Tống Tiểu Muội, Tống Tiểu Muội không rảnh lại kêu Đại Nữu Nhị Nữu, mất một hai tháng cải tạo và bố trí, trong phòng liền thay đổi bộ dáng. Giường gỗ khắc hoa cổ xưa, màn lụa tầng tầng lớp lớp, gia cụ tinh xảo, đánh thức tâm tình yêu nghệ thuật của Tô Uyển, nàng nhiệt tình bố trí phòng ở, nào là rèm châu đầu giường, nào là chuông gió bên cửa sổ, đều do nàng tự tay chế tác, chờ làm xong mùa vụ này, nàng tính toán mân mê chút thủ công mỹ nghệ, không mong làm ra sự nghiệp lớn, chỉ cần vui vẻ là được.

Tô Uyển có thẩm mĩ quan của chính mình, vừa hay Tống Tử Hằng cũng không cổ hủ, người khác thấy phòng ở này còn muốn ngạc nhiên một chút, hắn chỉ nhìn liếc mắt một cái liền tươi cười khen nàng: “Nương tử thật biết hưởng thụ.” Hiện giờ hắn thử qua mới biết được, lúc trước vốn chỉ cho là nàng “biết hưởng thụ”, thêm một chữ “thật” mới tính là thỏa đáng. Trên bàn bày một chậu hoa lan vừa lúc nở rộ, tản ra mùi hương thoang thoảng, trên cửa sổ treo một tầng sa, mở cửa sổ cũng không sợ muỗi bay vào nhà, hơn nữa gió đêm từ từ thổi tới, mát mẻ thoải mái, chuông gió theo làn gió thanh thúy rung động, cũng không ồn ào, ngược lại càng có thể nâng cao tinh thần tỉnh táo, Tống Tử Hằng ở trong phòng ngủ xem sách một hồi, lúc sau không bao giờ chịu về thư phòng nữa. Hắn thực hâm mộ Tô Uyển nhàn hạ thoải mái, trong lòng cũng không khỏi xem trọng thê tử mới cưới. Sinh hoạt của thê tử khi còn ở nhà mẹ đẻ so với Tống gia bọn họ, tuy nói không cách biệt như trời với đất, nhưng cũng kém rất nhiều, không phải ai tự nhiên bước vào hoàn cảnh mới, đều có thể giống nàng, thích ứng trong mọi tình cảnh.

Hành động của Tống Tử Hằng, đối Tô Uyển mà nói, xem như vui mừng ngoài ý muốn, bất quá có người vui, tự nhiên liền có người buồn, Tống mẫu thật là có chút lo lắng. Lúc trước con thứ ba cùng tức phụ không thân cận, bà cũng sầu, hiện tại khó khăn lắm tiểu phu thê mới trở nên thân mật, nhưng quá mức thân mật bà lại lo lắng, nhi tử sang năm còn muốn thi viện, hiện giờ cả ngày cả đêm, rảnh rỗi liền cùng con dâu ở trong phòng, thật có thể đọc sách tốt sao?

Nhưng bọn họ tân hôn yến nhĩ, Tống mẫu cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể kiềm chế xuống, biết đâu chỉ là nhất thời thân cận, qua mấy ngày liền thôi. Nhưng mà làm sao đã qua mấy ngày, Tống Tử Hằng cũng không có tính toán về lại thư phòng, trừ bỏ Tống nãi nãi một lòng chờ ôm tằng tôn cả ngày vui tươi hớn hở, những người khác ở Tống gia ngược lại bắt đầu đứng ngồi không yên.

Thời điểm mấu chốt, Tống mẫu đành phải lên tiếng: “Tử Hằng à, nương thấy ngươi đã nhiều ngày đều ở trong phòng đọc sách, có phải có chút không tiện?”

“Không sao ạ, bàn trong nội thất vừa lúc hướng cửa sổ, ánh sáng rất tốt.”

Thấy nhi tử thần thái tự nhiên, Tống mẫu dừng một chút, nhỏ giọng nhắc nhở: “Vậy tức phụ ngươi …… Cũng không có gây trở ngại?”

“Nhi tử xem sách của nhi tử, nàng làm kim chỉ của nàng, này có gì gây trở ngại……”

Tống Tử Hằng bật cười, giải thích đến một nửa bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nghiêm mặt nói, “Kỳ thật là cửa sổ trong nội thất treo màn lụa, làm muỗi không vào được nhà, lại có thể mở cửa sổ đón gió, so với thư phòng thì mát mẻ thoải mái rất nhiều, học tập lên cũng có thể làm ít công to, huống hồ nương tử hiện nay một lòng thêu thùa may vá, so với ta còn an tĩnh hơn, như thế mới có thể tường an không có việc gì.”

Tống mẫu lúc này mới yên lòng, bà vốn là không muốn làm con dâu xấu hổ, lúc này mới kéo nhi tử đơn độc nói chuyện này, hiện giờ cảm thấy có chút may mắn không nói trước mặt nàng, con dâu này tâm là tốt, chính là tính tình lại không tốt lắm, nhất không chịu nổi ủy khuất. Vào cửa tới nay phát tác quá hai lần, một hồi là Nhị tẩu nàng khiến nàng tức giận, nàng liền dứt khoát chạy về nhà mẹ đẻ, hồi thứ hai vẫn là Nhị tẩu nàng nói nàng vài câu nhàn thoại, nàng chỉ kém một chút không chỉ thẳng mặt mắng nàng kia là cẩu, tính tình này xem như cương liệt, trừ bỏ nhi tử, ai nói cũng không được, bà tuy là mẹ chồng, nếu là nói oan cho nàng cũng sợ là không tốt, lần hiểu lầm này nếu bị nàng biết, còn không biết muốn nháo thế nào —— Tống mẫu là nữ nhân, nhất thờ phụng chính là “Gia hòa vạn sự hưng”, có thể bớt một chuyện là bớt một chuyện.

Nghĩ vậy, Tống mẫu không khỏi lộ ra ý cười: “Xem ra tức phụ ngươi cũng không phải ở trong phòng nghịch ngợm linh tinh ra những cái đó, vẫn là có vài phần tác dụng.”

Tống Tử Hằng gật gật đầu, Tống mẫu lại nói: “Nhưng mà rốt cuộc ngươi vẫn phải lấy việc đọc sách làm trọng, nếu treo màn lụa hữu dụng, ta đây liền treo ở thư phòng cho ngươi, ngươi




/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status