Thầy Giáo Đến Rồi!

Chương 64 - Vở bài tập của em đâu?​

/85


Lí Khoái Lai cười nói: "Thầy đã nói chuyện với ba mẹ em về vấn đề này rồi, bọn họ nói cũng có lý. Họ chỉ có một đứa con gái duy nhất, nếu như để nó theo con đường âm nhạc bọn họ sẽ rất lo lắng. Hay là thế này đi, em vừa học nhạc vừa chăm chỉ học mấy môn văn hóa, thế nào?"

"Haizz, bây giờ cũng chỉ đành như vậy thôi." Vi Tú Cầm bất lực nói.

Lí Khoái Lai nhìn lại thời gian, cố tình nói: "Sắp hết tiết tự học rồi, em mau quay về lớp chuẩn bị một chút đi."

"Dạ, thầy Lý, em chào thầy, khi nào rảnh em lại ghé qua." Vi Tú Cầm lưu luyến không nỡ mà nói lời tạm biệt với Lí Khoái Lai.

Không lâu sau, cửa phòng bên cạnh hé ra một chút, Tống Hiểu Phương đi vào phòng của Lí Khoái Lai.

"Cô Tống, để cô phải đích thân đem máy tính qua cho tôi thật là ngại quá."

Lí Khoái Lai nhìn thấy Tống Hiểu Phương ôm máy tính trong lòng hào hứng nói.

Tống Hiểu Phương đặt máy tính lên bàn, nhắc nhở: "Lí Khoái Lai, khi giao tiếp với mấy em học sinh nữ anh nên chú ý một chút."

"Cô yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực." Lí Khoái Lai cười nói, "Tối nay cô không dùng máy tính à?"

"Tôi.." Sắc mặt của Tống Hiểu Phương khẽ biến.

Cô có ý tốt muốn nhắc nhở anh ta một chút, nhưng lại không thể tìm được lý do để đi qua đây, cho nên mới ôm luôn cả máy tính qua.

Nhưng không ngờ là Lí Khoái Lai lại không nhìn ra được ý tốt mà còn ngang nhiên hỏi cô không dùng máy tính à.

"Tôi nhất thời quên mất, tối nay tôi vẫn cần dùng máy tính." Tống Hiểu Phương hừ lạnh một tiếng, rồi lại ôm máy tính về phòng mình.

Đệt.. Lí Khoái Lai tự nhiên muốn mắng chửi, dù muốn chơi đùa người khác thì cũng đừng có chơi kiểu đó chứ.

Lí Khoái Lai cảm thấy hai vai đều nhức mỏi, liền đứng dậy giãn gân cốt một tí.

Người ngoài nhìn vào nghề giáo cảm thấy công việc vô cùng nhẹ nhàng, nhưng bọn họ vốn không biết rằng, công việc của các giáo viên phải làm từ sáng sớm đến tối mịt, thử hỏi có ngành nghề nào như vậy không?

Bọn họ chỉ nhìn thấy một tuần có mười mấy tiết của lên lớp của giáo viên mà không nhìn thấy trước khi vào lớp họ phải chuẩn bị những gì, hay sau khi kết thúc tiết học họ còn phải chấm phải sửa bao nhiêu bài.

Còn thêm vấn đề tâm lý, kỷ luật và nhiều thứ khác trong công tác giáo dục, cũng là những thứ mà người bình thường khác đều không thấy được.

Nhiều giáo viên làm việc lâu năm hay bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, viêm họng và nhiều thứ bệnh khác theo đó mà sinh ra.

Lí Khoái Lai đi ra bên ngoài, trời đã tối đen như mực, ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo không thể chiếu sáng cả đêm đen.

Lí Khoái Lai hít sâu một hơi, tắt đèn trong phòng, rồi đi đến lớp học.

Ngồi im trên ghế hai tiếng liền để sửa bài tập về nhà, cho dù là người trẻ, cũng khó mà chịu nổi.



Mấy giáo viên tuổi tác lớn hơn, lượng công việc cũng tương đương như vậy, chắc chắn sẽ còn mệt mỏi hơn rất nhiều.

Giáo viên bây giờ phải chịu đựng ba tầng áp lực, một là áp lực công việc giảng dạy của chính bản thân họ.

Hai là áp lực về nề nếp, kỷ luật của lớp, trong tương lai internet sẽ phát triển mạnh mẽ, học sinh bấy giờ cũng sẽ không giống với học sinh trước đó nữa, phương pháp giáo dục cũng bởi thế mà phải thay đổi để bắt kịp với xu hướng thời đại.

Nếu như không nắm bắt kịp thời thế, không hiểu được tâm lý của học sinh hiện nay, thì giáo dục có hay thế nào cũng chỉ được một nửa.

Ba là áp lực từ nhà trường.

Nếu như không thể nâng cao thành tích và giữ gìn kỷ cương nề nếp của học sinh thì lãnh đạo nhà trường sẽ đến tìm gặp hỏi chuyện.

Cho nên có rất nhiều giáo viên sức khỏe và tâm lý đều luôn ở trạng thái không được tốt lắm.

Nhưng chẳng có ai muốn gánh bớt một phần áp lực của bọn họ, cũng không có ai nói sẽ xoa dịu tâm lý cho các giáo viên..

Tới lớp 4, Lí Khoái Lai đứng ngoài quan sát lớp qua ô cửa sổ.

Kỷ luật của tập thể lớp hôm nay nói chung là ổn, ngoại trừ Mã Chí Phong.

Ghế ngồi của Mã Chí Phong hình như có một cái đinh sắt, cậu ta hết quay trái lại quay phải, một lát sau lại nhìn đông ngó tây, dù sao thì cũng chính là không thể ngồi yên được mà cứ ngọ nguậy loạn cả lên.

Mã Chí Đông bên cạnh thì đang viết lách, nhưng mà cứ chốc chốc lại nhìn vào quyển vở bên cạnh, có lẽ là đang chép bài người khác chứ không phải tự mình làm bài.

Để cho mọi học sinh đều có việc để làm, Lí Khoái Lai quy định tất cả học sinh trong lớp đều phải làm bài tập về nhà, còn anh sẽ tự mình đi nói với các giáo viên về việc này.

Bất kể là toán, lý, hóa, văn, anh hay là địa, sinh, sử, chính trị, tất cả đều phải làm bài tập.

Ngay cả khi có một vài đứa sẽ không biết làm, nhưng để cho bọn chúng mượn của đứa khác chép lại dù sao cũng tốt hơn là để bọn chúng ngồi không, chỉ tổ lãng phí thời gian.

Với lại không có việc làm, bọn chúng lại rảnh rỗi đi kiếm chuyện lung tung ảnh hưởng đến việc học của mấy học sinh khác.

Còn về phần mấy giáo viên bộ môn thấy Lí Khoái Lai phối hợp với bọn họ thu bài tập về nhà, đương nhiên là vô cùng hài lòng.

Bởi vì giáo viên cũng có nhiệm vụ phải chấm và sửa bài tập, nên bình thường cần phải thu được từ 90% trở lên, nhưng tốt nhất vẫn nên là 100% học sinh đều nộp bài tập.

Tuy nhiên học sinh của mấy trường ở trấn phần lớn đều không yêu thích việc học, thành tích kém chủ yếu là do không chịu làm bài tập về nhà. Ví dụ môn sinh hay môn địa, bọn chúng càng không thèm để tâm.

Cho nên bình thường có thể thu được 60 đến 70% bài tập về nhà đã coi như là a di đà phật rồi.

Bây giờ nếu có học sinh nào không nộp bài tập về nhà thì Lí Khoái Lai sẽ lấy thông tin từ giáo viên dạy môn đó, rồi trực tiếp đến lớp thúc giục học sinh đó làm.

Em không làm phải không? Vậy được, hôm nay em đừng về nhà nữa, thầy sẽ gọi điện cho phụ huynh của em đưa cơm tới đây để em làm bài tập cho xong rồi mới được về



Chiêu này của Lí Khoái Lai rất hiệu nghiệm, ngay cả Mã Chí Phong cũng phải ngoan ngoãn nộp bài tập đầy đủ cho anh.

Đương nhiên, bài tập của đám Mã Chí Phong làm chả ra sao cả, nhưng ở giai đoạn này không thể quá đòi hỏi về chất lượng được trước hết vẫn nên ưu tiên đảm bảo được số lượng là tốt rồi.

Với đôi mắt sắc bén, Mã Chí Phong rất nhanh đã phát hiện ra Lí Khoái Lai đang bước vào, liền lập tức ngồi ngay ngắn lại.

Nếu vừa nãy không phải Lí Khoái Lai không nhìn thấy cậu ta giở trò thì chắc chắn đã tin vào biểu hiện hiện tại của cậu.

"Chí Phong, bài tập hôm nay em đã làm xong chưa?" Lí Khoái Lai hỏi.

"Em làm sắp xong rồi." Mã Chí Phong chẳng thèm nghĩ mà đáp lại ngay.

"Vậy em đưa thầy xem một chút." Lí Khoái Lai còn lâu mới tin những lời này của Mã Chí Phong.

Mã Chí Phong ngẩn ra một chút, rồi tự lẩm bẩm: "Vở bài tập của mình đâu rồi ấy nhỉ?"

"Phong ca, đây nè." Mã Chí Đông ở bên cạnh đưa qua quyển vở mà cậu còn đang chép.

"Tao.." Mã Chí Phong cạn lời.

Lí Khoái Lai vừa thấy vậy liền nhỏ giọng mắng: "Mã Chí Phong, sao em có thể kêu Chí Đông chép bài tập hộ cho mình như vậy?"

"Thầy Lý, tay của em không khỏe lắm, lại không thể nộp bài tập trễ, cho nên em mới nhờ Chí Đông giúp em chép một chút, lần sau em sẽ giúp cậu ta chép lại."

Mã Chí Phong bây giờ chỉ hận không thể đè Chí Đông ra đất đánh cậu ta một trận tơi bời ngay tại chỗ.

Thầy chủ nhiệm đang đứng ngay bên cạnh mà mày dám đưa quyển vở đang chép đến trước mặt tao nói là vở bài tập của tao, đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt tao à?

"Hừ, được rồi, em không cần phải bày ra mấy trò đó với thầy, chẳng lẽ thầy còn không rõ em sao? Bây giờ em chép lại bài tập cho thầy.. không, là làm bài tập. Ngoài ra, tuần sau còn có bài tập làm văn, em nhớ đừng quên đấy." Lí Khoái Lai tức giận nói.

Mã Chí Phong vỗ ngực đáp: "Thầy Lý, thầy cứ yên tâm, cho dù mấy môn khác em không chép nhưng môn ngữ văn của thầy em nhất định sẽ chép đầy đủ."

"Bài văn kia cũng là em đi chép sao?" Lí Khoái Lai nghi hoặc hỏi.

"Không, không, viết văn thì sao có thể chép được, thầy cũng xem qua rồi, bài văn của em cũng đâu có giống với bất kỳ bạn nào trong lớp đâu?" Mã Chí Phong lắc đầu nguây nguẩy phản đối.

Lí Khoái Lai thấy Mã Chí Phong đã cầm bút chép bài tập thì mới đi lên chỗ bục giảng.

Đêm nay là môn tiếng anh của cô Hồ Thái Hà đứng lớp, cô ấy đang ở trên bàn giáo viên chấm bài về nhà của học sinh.

Hồ Thái Hà năm nay hai mươi tám tuổi, cũng đã kết hôn hơn một năm rồi.

Mái tóc đen dài ngang vai, thân hình có chút đẫy đà, khuôn mặt có nét thanh tú, đúng kiểu đi xuống phố sẽ bị người khác trêu trọc gọi mỹ nữ.

/85

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status