Tôi thầm nghĩ giờ phút này biểu hiện trên khuôn mặt mình chắc hẳn là rất buồn cười.
Tôi cố gắng trấn tỉnh lại bản thân rồi mỉm cười nói, “Thành thật chúc mừng cậu.”
Chẳng lẽ thật sự không có cách nào có thể thay đổi được lịch sử ư? Dù cho tôi đã cố gắng nỗi lực nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì cuối cùng hắn vẫn sẽ phải đi Mỹ vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi sao? Hay đây chính là điều đã sớm được định sẵn?
Và ở nơi xa xôi ấy, hắn rốt cuộc cũng đã gặp được chân mệnh Thiên Nữ của chính mình, vậy còn tôi, người đã cùng hắn đi suốt nữa đoạn đường đầu tiên phải làm thế nào đây?
Hắn từ đầu cho đến cuối vẫn một mực nắm chặt lấy tay tôi mà không nói một lời nào, đồng thời vẫn thủy chung nhìn thẳng về phía trước, không có quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần, cho nên hắn hoàn toàn không thể trông thấy vẻ mặt mông lung cùng lo lắng của tôi lúc bấy giờ.
“Ba mẹ tớ vừa mới tiếp quản một dự án ở Mỹ, vì vậy bọn họ phải nán lại bên đó ít nhất là vài năm, bọn họ cũng dự định dẫn tớ qua đó học tập một thời gian chờ cho đến khi dự án kết thúc sẽ cùng nhau quay trở về.” Hắn bình thản giải thích, tuy nhiên trong giọng nói lại không có cách nào có thể che giấu được nét gì đó buồn phiền, “Tháng ba năm sau tớ sẽ đi.”
“Tháng ba sao?” Ngay đến cả thời điểm cũng đều không có thay đổi a.
“Tớ sẽ ở lại đến hết ngày 3 tháng 3 rồi mới đi.” Hắn bỗng nhiên dừng cước bộ, nhìn về phía tôi mà hứa hẹn.
Tôi nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, trong nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Rốt cuộc nên nói gì đây? Ít nhất… hắn cũng không có ở đúng ngày sinh nhật của tôi mà rời đi.
Vậy… Tôi vẫn còn có một tia hy vọng nhỏ nhoi để tin rằng lịch sử sẽ có thể chuyển biến. Vậy, tôi vẫn còn có một tia hy vọng nhỏ nhoi để tin rằng cái kịch bản trước kia sẽ không lặp lại một lần nữa.
Thiêu thân lao đầu vào lửa.
Nghĩ đến câu nói này, tôi quả thật chỉ biết cười nhạt. Chẳng những biết rõ đó là lửa, mà hơn ai hết chính bản thân tôi cũng biết rõ rằng ngọn lửa ấy sẽ có thể khiến cho mình bị thiêu hủy đến mức hầu như không còn, nếu đã như vậy vì cái gì lại muốn tiếp tục lao đầu vào? Ngày trước tôi vẫn thường hay nghe mọi người dùng câu nói này để ám chỉ đến những cô gái rơi vào tình yêu mù quáng, lúc đó tôi đã từng nhìn vào vết sẹo lồi ngày nào của chính mình mà cười một cách khinh thường, chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày bản thân mình lại trở thành con thiêu thân ngu ngốc kia.
Nhâm Kim Sanh à, ngươi rốt cuộc đã thấy mình ngu ngốc chưa? Thái Hậu vốn đã từng nói qua, “Nếu con bởi vì sợ hãi bản thân sẽ bị tổn thương mà không dám nếm thử, chờ cho đến lúc già đi, khi ngồi nhớ lại con chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận vì sao ngày trước không dũng cảm hơn một chút. Có những cơ hội chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời mà thôi.”
Tôi không muốn bản thân phải hối hận.
Nghĩ như vậy, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tên tiểu quỷ đáng ghét này, ngươi thật đúng là nên đắc ý nga. Lúc trước lão nương ta thầm thương trộm nhớ ngươi suốt mười năm, hiện tại cho dù đã trọng sinh thêm một lần, ta vẫn như cũ không có cách nào có thể trốn thoát khỏi tay ngươi.
“Nhâm Kim Sanh, cậu hãy nghe cho rõ đây, sau khi tớ đã đi rồi thì tuyệt đối không cho phép cậu một mình rời khỏi nhà vào ban đêm, cũng như tuyệt đối không cho phép cậu một mình đi cùng với bọn con trai, nếu muốn đi đâu vui chơi thì chỉ được phép đi cùng với La Lỵ và Mộc Mộc mà thôi.”
“Ách, cậu nói cái gì vậy hả?”
“Mặt khác điện thoại di động cũng chỉ được phép gọi cho một mình tớ, đã biết hay chưa?” Tên nhóc Trần Hy kia một bên bá đạo ôm lấy khuôn mặt tôi, một bên cẩn thận dặn dò đủ điều.
“Điện thoại di động?” Tôi nào có điện thoại di động nha.
Hắn nhanh chóng lấy từ trong túi tiền ra một chiếc điện thoại di động màu trắng sữa rồi đưa nó cho tôi, “Tặng cho cậu này.”
Ách! Đây là kiểu điện thoại mới nhất hiện giờ a, kẻ có tiền quả nhiên có khác.
Tôi cúi đầu nhìn xem chiếc điện thoại di động, sau đó vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nội tâm của tôi lúc bấy giờ có thể nói là đang không ngừng đấu tranh kịch liệt. Món quà này quá đắc giá, rốt cuộc tôi có nên nhận hay không đây?
Hắn mặt vẫn không chút thay đổi, cầm lấy chiếc điện thoại trong tay tôi rồi từng bước từng bước lưu lại dãy số điện thoại của chính mình, tiếp đó còn rất thuận tiện mà mặc định đó là số gọi khẩn cấp 1 nga, “Số điện thoại của tớ cậu cũng đã biết rồi, về sau hãy dùng nó để liên lạc với tớ. Mỗi khi tớ gọi đến thì nhất định phải trả lời, tuyệt đối không cho phép không bắt máy.”
Tôi cong môi phản bác, “Cái này không cho phép, cái kia không cho phép, hình như hiện tại cậu vẫn còn chưa qua thời gian thử việc đâu.”
Hắn ôm hai tay để ở trước ngực, trực tiếp không thèm nhìn tôi.
Tôi ngang tàng liếc mắt nhìn hắn một cái, dù sao nhà hắn cũng nhiều tiền như vậy, chiếc thoại di động này cứ xem như là tôi đã tùy tiện nhặt được trên đường đi.
“Cậu muốn đi Mỹ bao lâu?” Tuy rằng miệng đang hỏi, nhưng lòng tôi vốn đã sớm biết đáp án.
“Năm năm.” Tên tiểu quỷ khẽ nhíu mày mà nói ra hai chữ này.
Quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của tôi.
“Nhưng tớ sẽ mau chóng trở về.” Hắn cam đoan.
Tôi gật đầu nói, “Được rồi. Nếu như quá muộn thì tớ sẽ liền rời đi.”
Hắn khó chịu nheo mắt nhìn tôi hỏi, “Rời đi? Rời đi đâu?”
Tôi quay đầu nhìn hắn không nói một lời nào.
Tớ không có cách nào có thể nói cho cậu biết kế hoạch lúc ban đầu của cậu quả thật là chỉ ở Mỹ học tập năm năm, tiếp theo đáng lẽ phải liền quay trở về nước, thế nhưng sau đó bởi vì cậu gặp được chân mệnh Thiên Nữ của chính mình, rồi cùng cô ấy kéo dài đến năm thứ sáu đính hôn xong mới về nước.
Lần này tôi sẽ đánh cược, cược bản thân mình ở trong lòng hắn có phân lượng bao nhiêu?
Trần Hy, tớ không cho phép cậu thích người khác.
Trần Hy, tớ không cho phép cậu cùng người khác đính hôn.
Trần Hy, tớ không cho phép cậu về muộn nga. Tuyệt đối không cho phép!
“Nhâm Kim Sanh, hãy chờ tớ năm năm, năm năm sau tớ nhất định sẽ quay trở về.” Hắn cam đoan, đồng thời cũng hướng về phía tôi yêu cầu tôi hứa hẹn.
“Năm năm. Tớ chỉ chờ cậu đúng năm năm.” Tôi cũng tự hứa với chính mình.
“Tốt!” Ngừng hai giây, sau đó hắn lại tiếp tục dùng bộ mặt lạnh lùng kia bổ sung thêm “Trong thời gian năm năm đó, cậu không được phép cùng người khác kết giao, hơn nữa năm năm thử việc chúng ta hứa với nhau lúc trước xem như đã chính thức bị xóa bỏ.”
“… …” Ngươi là ăn cướp sao?
“Nhâm Kim Sanh, cậu nhất định phải chờ tớ đấy, có biết không?”
“Biết rồi, biết rồi.”
…
“Con bé kia, lén la lét lút như vậy để làm chi?”
Vừa mới rón rén bước chân vào cửa đã liền nghe thấy giọng nói vừa dịu dàng lại vừa nhỏ nhẹ của Thái Hậu.
Thái Hậu? Giọng nói vừa dịu dàng lại vừa nhỏ nhẹ ư?
Chẳng lẽ thời tiết hôm nay sẽ có gì biến đổi sao?
Tôi hết sức tập trung tinh thần, trong cảnh tối đen như mực cố gắng nghe xem hướng Thái Hậu chuẩn bị phóng đao.
Nha nha ~ tôi thật sự rất xui xẻo a.
Chẳng phải trong truyện tiểu thuyết cuộc hẹn bí mật tại ban công giữa Roméo và Juliet vốn không bị lão mẹ phát hiện hay sao? Chính là cho dù có bị phát hiện đi chăng nữa, bọn họ cũng không bị lão mẹ dùng dao chặt thịt xử tội như tôi bây giờ nga.
“Hoảng sợ cái gì không biết? Còn không mau lại đây.”
Tôi hướng theo giọng nói của Thái Hậu mà sờ xoạng đi thẳng về phía trước, sau đó đứng ở trước mặt lão mẹ cúi đầu sám hối.
“Đối với mẹ còn muốn giả bộ ư?” Thái Hậu vừa nói vừa giơ tay phát nhẹ một cái “Bốp” vào đầu tôi. “Yên tâm, ba của con không hay biết gì cả, hiện tại vẫn còn đang ngủ say trong phòng.”
Chính vì như vậy tôi mới cảm thấy vô cùng lo lắng nga, lỡ như Thái Hậu không kiềm chế được cơn giận dữ, vậy thì ai sẽ là người ngăn Thái Hậu lại đây ~
“Nửa đêm nửa hôm trốn ra ngoài suốt 2 giờ liền để làm gì vậy?” Thái Hậu đã bắt đầu thẩm án.
“Mẹ làm sao biết con trốn ra ngoài?”
“Từ trong phòng con không ngừng vang lên những tiếng ‘lách ca lách cách’ lớn như vậy, thì chỉ có mỗi một mình lão ba của con là có thể tiếp tục ngủ say như chết mà thôi.”
Hóa ra là như vậy… Tôi thật sự gây ra nhiều tiếng ồn thế ư?
Tự kiểm điểm lại bản thân mình một chút, sau đó tôi không chút chần chừ liền mang theo vẻ mặt hết sức bi thảm mà chạy đến vùi đầu vào trong lòng Thái Hậu, cố gắng lấy chút đồng tình. [đổ mồ hôi, xem ra trong vài năm gần đây chiêu thức này được luyện tập nhiều đến mức hiện tại có thể nói là đã trở nên vô cùng thành thục nga ~]
Thái Hậu sờ sờ đầu tôi, “Vậy con muốn chờ đợi hắn đúng không?”
“Mẹ… không trách con ư?” Đêm hôm khuya khoắc, một đứa con gái dám một thân một mình trốn cha trốn mẹ chạy ra ngoài tự định việc chung thân đại sự như tôi đây, nếu như vẫn còn đang sống ở thời kỳ cổ đại chắc hẳn là bị đem trồng lòng heo mất rồi.
“Mẹ của con từ xưa đến nay vốn nổi tiếng là người văn minh tiến bộ a.” Thái Hậu vừa cười vừa nói, “Mặt khác con gái của mẹ cũng đã lớn như vậy rồi, mẹ tin tưởng con sẽ biết chừng biết mực.”
“Nhưng là… con cảm thấy rất lo lắng.” Tôi một bên ôm chặt lấy Thái Hậu, một bên nhắm nghiền hai mắt mà để đầu ở bả vai người, “Trong lòng con hiện giờ đang rất hoảng loạn.”
“Vậy con đã hối hận rồi sao?” Thái Hậu cũng ôm chặt lấy tôi rồi nhẹ giọng hỏi.
“… Không hối hận.” Tôi lắc lắc đầu.
Không hối hận.
‘Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn.
Mạch thượng thùy gia thiểu niên túc phong lưu?
Thiếp nghĩ tương thân giá dữ nhất sanh hưu.
Túng bị vô tình khí, bất năng tu!’
Tạm dịch: AkiraShiina
Ngày xuân ngao du, hoa mơ nở đầy
Chàng thiếu niên Phong Lưu nhà ai đang bước trên đường?
Thiếp ước sao thân này một đời đến trao chàng
Cả thẹn thùng cũng vô tình quên mất.
Tôi cố gắng trấn tỉnh lại bản thân rồi mỉm cười nói, “Thành thật chúc mừng cậu.”
Chẳng lẽ thật sự không có cách nào có thể thay đổi được lịch sử ư? Dù cho tôi đã cố gắng nỗi lực nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì cuối cùng hắn vẫn sẽ phải đi Mỹ vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi sao? Hay đây chính là điều đã sớm được định sẵn?
Và ở nơi xa xôi ấy, hắn rốt cuộc cũng đã gặp được chân mệnh Thiên Nữ của chính mình, vậy còn tôi, người đã cùng hắn đi suốt nữa đoạn đường đầu tiên phải làm thế nào đây?
Hắn từ đầu cho đến cuối vẫn một mực nắm chặt lấy tay tôi mà không nói một lời nào, đồng thời vẫn thủy chung nhìn thẳng về phía trước, không có quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần, cho nên hắn hoàn toàn không thể trông thấy vẻ mặt mông lung cùng lo lắng của tôi lúc bấy giờ.
“Ba mẹ tớ vừa mới tiếp quản một dự án ở Mỹ, vì vậy bọn họ phải nán lại bên đó ít nhất là vài năm, bọn họ cũng dự định dẫn tớ qua đó học tập một thời gian chờ cho đến khi dự án kết thúc sẽ cùng nhau quay trở về.” Hắn bình thản giải thích, tuy nhiên trong giọng nói lại không có cách nào có thể che giấu được nét gì đó buồn phiền, “Tháng ba năm sau tớ sẽ đi.”
“Tháng ba sao?” Ngay đến cả thời điểm cũng đều không có thay đổi a.
“Tớ sẽ ở lại đến hết ngày 3 tháng 3 rồi mới đi.” Hắn bỗng nhiên dừng cước bộ, nhìn về phía tôi mà hứa hẹn.
Tôi nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, trong nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Rốt cuộc nên nói gì đây? Ít nhất… hắn cũng không có ở đúng ngày sinh nhật của tôi mà rời đi.
Vậy… Tôi vẫn còn có một tia hy vọng nhỏ nhoi để tin rằng lịch sử sẽ có thể chuyển biến. Vậy, tôi vẫn còn có một tia hy vọng nhỏ nhoi để tin rằng cái kịch bản trước kia sẽ không lặp lại một lần nữa.
Thiêu thân lao đầu vào lửa.
Nghĩ đến câu nói này, tôi quả thật chỉ biết cười nhạt. Chẳng những biết rõ đó là lửa, mà hơn ai hết chính bản thân tôi cũng biết rõ rằng ngọn lửa ấy sẽ có thể khiến cho mình bị thiêu hủy đến mức hầu như không còn, nếu đã như vậy vì cái gì lại muốn tiếp tục lao đầu vào? Ngày trước tôi vẫn thường hay nghe mọi người dùng câu nói này để ám chỉ đến những cô gái rơi vào tình yêu mù quáng, lúc đó tôi đã từng nhìn vào vết sẹo lồi ngày nào của chính mình mà cười một cách khinh thường, chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày bản thân mình lại trở thành con thiêu thân ngu ngốc kia.
Nhâm Kim Sanh à, ngươi rốt cuộc đã thấy mình ngu ngốc chưa? Thái Hậu vốn đã từng nói qua, “Nếu con bởi vì sợ hãi bản thân sẽ bị tổn thương mà không dám nếm thử, chờ cho đến lúc già đi, khi ngồi nhớ lại con chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận vì sao ngày trước không dũng cảm hơn một chút. Có những cơ hội chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời mà thôi.”
Tôi không muốn bản thân phải hối hận.
Nghĩ như vậy, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tên tiểu quỷ đáng ghét này, ngươi thật đúng là nên đắc ý nga. Lúc trước lão nương ta thầm thương trộm nhớ ngươi suốt mười năm, hiện tại cho dù đã trọng sinh thêm một lần, ta vẫn như cũ không có cách nào có thể trốn thoát khỏi tay ngươi.
“Nhâm Kim Sanh, cậu hãy nghe cho rõ đây, sau khi tớ đã đi rồi thì tuyệt đối không cho phép cậu một mình rời khỏi nhà vào ban đêm, cũng như tuyệt đối không cho phép cậu một mình đi cùng với bọn con trai, nếu muốn đi đâu vui chơi thì chỉ được phép đi cùng với La Lỵ và Mộc Mộc mà thôi.”
“Ách, cậu nói cái gì vậy hả?”
“Mặt khác điện thoại di động cũng chỉ được phép gọi cho một mình tớ, đã biết hay chưa?” Tên nhóc Trần Hy kia một bên bá đạo ôm lấy khuôn mặt tôi, một bên cẩn thận dặn dò đủ điều.
“Điện thoại di động?” Tôi nào có điện thoại di động nha.
Hắn nhanh chóng lấy từ trong túi tiền ra một chiếc điện thoại di động màu trắng sữa rồi đưa nó cho tôi, “Tặng cho cậu này.”
Ách! Đây là kiểu điện thoại mới nhất hiện giờ a, kẻ có tiền quả nhiên có khác.
Tôi cúi đầu nhìn xem chiếc điện thoại di động, sau đó vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nội tâm của tôi lúc bấy giờ có thể nói là đang không ngừng đấu tranh kịch liệt. Món quà này quá đắc giá, rốt cuộc tôi có nên nhận hay không đây?
Hắn mặt vẫn không chút thay đổi, cầm lấy chiếc điện thoại trong tay tôi rồi từng bước từng bước lưu lại dãy số điện thoại của chính mình, tiếp đó còn rất thuận tiện mà mặc định đó là số gọi khẩn cấp 1 nga, “Số điện thoại của tớ cậu cũng đã biết rồi, về sau hãy dùng nó để liên lạc với tớ. Mỗi khi tớ gọi đến thì nhất định phải trả lời, tuyệt đối không cho phép không bắt máy.”
Tôi cong môi phản bác, “Cái này không cho phép, cái kia không cho phép, hình như hiện tại cậu vẫn còn chưa qua thời gian thử việc đâu.”
Hắn ôm hai tay để ở trước ngực, trực tiếp không thèm nhìn tôi.
Tôi ngang tàng liếc mắt nhìn hắn một cái, dù sao nhà hắn cũng nhiều tiền như vậy, chiếc thoại di động này cứ xem như là tôi đã tùy tiện nhặt được trên đường đi.
“Cậu muốn đi Mỹ bao lâu?” Tuy rằng miệng đang hỏi, nhưng lòng tôi vốn đã sớm biết đáp án.
“Năm năm.” Tên tiểu quỷ khẽ nhíu mày mà nói ra hai chữ này.
Quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của tôi.
“Nhưng tớ sẽ mau chóng trở về.” Hắn cam đoan.
Tôi gật đầu nói, “Được rồi. Nếu như quá muộn thì tớ sẽ liền rời đi.”
Hắn khó chịu nheo mắt nhìn tôi hỏi, “Rời đi? Rời đi đâu?”
Tôi quay đầu nhìn hắn không nói một lời nào.
Tớ không có cách nào có thể nói cho cậu biết kế hoạch lúc ban đầu của cậu quả thật là chỉ ở Mỹ học tập năm năm, tiếp theo đáng lẽ phải liền quay trở về nước, thế nhưng sau đó bởi vì cậu gặp được chân mệnh Thiên Nữ của chính mình, rồi cùng cô ấy kéo dài đến năm thứ sáu đính hôn xong mới về nước.
Lần này tôi sẽ đánh cược, cược bản thân mình ở trong lòng hắn có phân lượng bao nhiêu?
Trần Hy, tớ không cho phép cậu thích người khác.
Trần Hy, tớ không cho phép cậu cùng người khác đính hôn.
Trần Hy, tớ không cho phép cậu về muộn nga. Tuyệt đối không cho phép!
“Nhâm Kim Sanh, hãy chờ tớ năm năm, năm năm sau tớ nhất định sẽ quay trở về.” Hắn cam đoan, đồng thời cũng hướng về phía tôi yêu cầu tôi hứa hẹn.
“Năm năm. Tớ chỉ chờ cậu đúng năm năm.” Tôi cũng tự hứa với chính mình.
“Tốt!” Ngừng hai giây, sau đó hắn lại tiếp tục dùng bộ mặt lạnh lùng kia bổ sung thêm “Trong thời gian năm năm đó, cậu không được phép cùng người khác kết giao, hơn nữa năm năm thử việc chúng ta hứa với nhau lúc trước xem như đã chính thức bị xóa bỏ.”
“… …” Ngươi là ăn cướp sao?
“Nhâm Kim Sanh, cậu nhất định phải chờ tớ đấy, có biết không?”
“Biết rồi, biết rồi.”
…
“Con bé kia, lén la lét lút như vậy để làm chi?”
Vừa mới rón rén bước chân vào cửa đã liền nghe thấy giọng nói vừa dịu dàng lại vừa nhỏ nhẹ của Thái Hậu.
Thái Hậu? Giọng nói vừa dịu dàng lại vừa nhỏ nhẹ ư?
Chẳng lẽ thời tiết hôm nay sẽ có gì biến đổi sao?
Tôi hết sức tập trung tinh thần, trong cảnh tối đen như mực cố gắng nghe xem hướng Thái Hậu chuẩn bị phóng đao.
Nha nha ~ tôi thật sự rất xui xẻo a.
Chẳng phải trong truyện tiểu thuyết cuộc hẹn bí mật tại ban công giữa Roméo và Juliet vốn không bị lão mẹ phát hiện hay sao? Chính là cho dù có bị phát hiện đi chăng nữa, bọn họ cũng không bị lão mẹ dùng dao chặt thịt xử tội như tôi bây giờ nga.
“Hoảng sợ cái gì không biết? Còn không mau lại đây.”
Tôi hướng theo giọng nói của Thái Hậu mà sờ xoạng đi thẳng về phía trước, sau đó đứng ở trước mặt lão mẹ cúi đầu sám hối.
“Đối với mẹ còn muốn giả bộ ư?” Thái Hậu vừa nói vừa giơ tay phát nhẹ một cái “Bốp” vào đầu tôi. “Yên tâm, ba của con không hay biết gì cả, hiện tại vẫn còn đang ngủ say trong phòng.”
Chính vì như vậy tôi mới cảm thấy vô cùng lo lắng nga, lỡ như Thái Hậu không kiềm chế được cơn giận dữ, vậy thì ai sẽ là người ngăn Thái Hậu lại đây ~
“Nửa đêm nửa hôm trốn ra ngoài suốt 2 giờ liền để làm gì vậy?” Thái Hậu đã bắt đầu thẩm án.
“Mẹ làm sao biết con trốn ra ngoài?”
“Từ trong phòng con không ngừng vang lên những tiếng ‘lách ca lách cách’ lớn như vậy, thì chỉ có mỗi một mình lão ba của con là có thể tiếp tục ngủ say như chết mà thôi.”
Hóa ra là như vậy… Tôi thật sự gây ra nhiều tiếng ồn thế ư?
Tự kiểm điểm lại bản thân mình một chút, sau đó tôi không chút chần chừ liền mang theo vẻ mặt hết sức bi thảm mà chạy đến vùi đầu vào trong lòng Thái Hậu, cố gắng lấy chút đồng tình. [đổ mồ hôi, xem ra trong vài năm gần đây chiêu thức này được luyện tập nhiều đến mức hiện tại có thể nói là đã trở nên vô cùng thành thục nga ~]
Thái Hậu sờ sờ đầu tôi, “Vậy con muốn chờ đợi hắn đúng không?”
“Mẹ… không trách con ư?” Đêm hôm khuya khoắc, một đứa con gái dám một thân một mình trốn cha trốn mẹ chạy ra ngoài tự định việc chung thân đại sự như tôi đây, nếu như vẫn còn đang sống ở thời kỳ cổ đại chắc hẳn là bị đem trồng lòng heo mất rồi.
“Mẹ của con từ xưa đến nay vốn nổi tiếng là người văn minh tiến bộ a.” Thái Hậu vừa cười vừa nói, “Mặt khác con gái của mẹ cũng đã lớn như vậy rồi, mẹ tin tưởng con sẽ biết chừng biết mực.”
“Nhưng là… con cảm thấy rất lo lắng.” Tôi một bên ôm chặt lấy Thái Hậu, một bên nhắm nghiền hai mắt mà để đầu ở bả vai người, “Trong lòng con hiện giờ đang rất hoảng loạn.”
“Vậy con đã hối hận rồi sao?” Thái Hậu cũng ôm chặt lấy tôi rồi nhẹ giọng hỏi.
“… Không hối hận.” Tôi lắc lắc đầu.
Không hối hận.
‘Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn.
Mạch thượng thùy gia thiểu niên túc phong lưu?
Thiếp nghĩ tương thân giá dữ nhất sanh hưu.
Túng bị vô tình khí, bất năng tu!’
Tạm dịch: AkiraShiina
Ngày xuân ngao du, hoa mơ nở đầy
Chàng thiếu niên Phong Lưu nhà ai đang bước trên đường?
Thiếp ước sao thân này một đời đến trao chàng
Cả thẹn thùng cũng vô tình quên mất.
/60
|