Sáng hôm sau:
Mọi người đang dùng bữa sáng. Cô uể oải bước xuông trước bao ánh mắt của người làm trong nhà, ba mẹ và cả tên hắc ám kia nữa. Tình trạng hiện tại của cô là khuôn mặt phờ phạc mắt thì thâm như con gấu trúc.
- song nhi con sao vậy, nhìn con không được khoẻ - mẹ cô hỏi bằng giọng lo lắng.
- con không sao, chỉ là con bị mất ngủ thôi - cô kéo ghế ngồi xuống.
- em họ sao mất ngủ vậy, hay khi gặp anh đẹp trai quá nên mất ngủ đây - anh ta tự sướng nói.
- phụt - cô sau khi nghe xong thì ngụm nước cũng theo đó mà bay ra, và người hứng chọn không ai khác là triển hoàng.
- triển hoàng con có sao không, song nhi con làm gì vậy - ba cô lên tiếng.
- xin lỗi nha anh họ - cô nghiến răng nói.
- à song nhi con chuẩn bị đi học nha, con sẽ học trường hoàng gia triển hoàng là thầy giáo của con - ba cô vừa uống trà vừa nói.
- đi học ạ - cô bất ngờ hỏi lại.
- sao mà con bất ngờ vậy, con mới 17 tuổi mà - mẹ cô nói.
Cũng đúng ha, cô ở đây mới 17 vậy mà mà cô cứ nghĩ mình 20 tuổi ở thế giớ kia. Nhưng tại sao tên đó lại là thầy giáo của mình chứ. Ba mẹ ơi ba mẹ giao trứng cho ác vậy (không biết ai là trứng ai là ác )cô miếu máo nghĩ.
- sao vậy em vui quá nên nói không nên lời chứ gì - anh ta lạ châm chọc cô. Không hiểu sao từ khì gặp phải chuyện tối qua, anh lại rất thích chọc cô, anh thích nhìn cô phồng má tức giận, nhìn rất đáng yêu.
- rầm - có một tiếng động lạ ở gầm bàn.
- có chuyện gì vậy, triển hoàng mặt con sao vậy - mẹ và ba cô hết nhìn giưới bàn rồi nhìn thấy biểu cảm của anh ta.
- c...on kh...ông sa...o - anh nói bằng giọng có vẻ đau, rồi nhìn cô bằng ánh mắt giết người. Vậy mà anh vừa nghĩ tốt cho cô đó
Cô nhìn chỗ khác như là ' không phải tôi đâu nha ' . Thật ra vừa rồi cô đạp vào chân hắn một cái, hết sức nhẹ nhàng.
Mọi người đang dùng bữa sáng. Cô uể oải bước xuông trước bao ánh mắt của người làm trong nhà, ba mẹ và cả tên hắc ám kia nữa. Tình trạng hiện tại của cô là khuôn mặt phờ phạc mắt thì thâm như con gấu trúc.
- song nhi con sao vậy, nhìn con không được khoẻ - mẹ cô hỏi bằng giọng lo lắng.
- con không sao, chỉ là con bị mất ngủ thôi - cô kéo ghế ngồi xuống.
- em họ sao mất ngủ vậy, hay khi gặp anh đẹp trai quá nên mất ngủ đây - anh ta tự sướng nói.
- phụt - cô sau khi nghe xong thì ngụm nước cũng theo đó mà bay ra, và người hứng chọn không ai khác là triển hoàng.
- triển hoàng con có sao không, song nhi con làm gì vậy - ba cô lên tiếng.
- xin lỗi nha anh họ - cô nghiến răng nói.
- à song nhi con chuẩn bị đi học nha, con sẽ học trường hoàng gia triển hoàng là thầy giáo của con - ba cô vừa uống trà vừa nói.
- đi học ạ - cô bất ngờ hỏi lại.
- sao mà con bất ngờ vậy, con mới 17 tuổi mà - mẹ cô nói.
Cũng đúng ha, cô ở đây mới 17 vậy mà mà cô cứ nghĩ mình 20 tuổi ở thế giớ kia. Nhưng tại sao tên đó lại là thầy giáo của mình chứ. Ba mẹ ơi ba mẹ giao trứng cho ác vậy (không biết ai là trứng ai là ác )cô miếu máo nghĩ.
- sao vậy em vui quá nên nói không nên lời chứ gì - anh ta lạ châm chọc cô. Không hiểu sao từ khì gặp phải chuyện tối qua, anh lại rất thích chọc cô, anh thích nhìn cô phồng má tức giận, nhìn rất đáng yêu.
- rầm - có một tiếng động lạ ở gầm bàn.
- có chuyện gì vậy, triển hoàng mặt con sao vậy - mẹ và ba cô hết nhìn giưới bàn rồi nhìn thấy biểu cảm của anh ta.
- c...on kh...ông sa...o - anh nói bằng giọng có vẻ đau, rồi nhìn cô bằng ánh mắt giết người. Vậy mà anh vừa nghĩ tốt cho cô đó
Cô nhìn chỗ khác như là ' không phải tôi đâu nha ' . Thật ra vừa rồi cô đạp vào chân hắn một cái, hết sức nhẹ nhàng.
/83
|