Đám lưu manh của Jakotsu có ba tên, cả ba đứng bao quanh Kagome mà liên tục nuốt nước bọt. Tất cả ham muốn đê tiện đều hiện hữu rõ trên mặt từng tên. Một tên lưu manh nhanh chóng xé toạt cái áo đồng phục trắng cô đang mặc trên người, đôi gò bồng đảo phập phồng sau lớp áo nhỏ làm bọn họ không giấu nổi ý nghĩ dâm tà cứ liên tục xuýt xoa. Không được! Làm ơn! Đừng chạm vào tôi! Đó là những câu đang gào thét trong đầu Kagome, cô kiệt sức đến nổi biểu cảm trên gương mặt còn không di chuyển được, nói gì đến la hét. Dòng nước trong suốt nơi khoé mắt cô trào ra ướt đẫm, cô hết hi vọng rồi sao?
Dừng lại!
Trong lúc Kagome mệt mỏi tính buông xuôi, một giọng nam trầm ấm nhưng có sự giận dữ vang lên như kéo cô vực dậy. Jakotsu cùng đám thuộc hạ sửng sốt quay sang phía cửa sổ, Jakotsu tuy có hơi bất ngờ nhưng thần sắc của cô trông vẫn ổn, còn đám người kia thì sợ hãi, mặt chúng tái xanh cắt không ra giọt máu.
I...InuyaSha đại nhân!
Thân ảnh cao lớn đứng trước cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng được ánh trăng chiếu vào sao trông ma mị đến thế? Nhìn lũ người trước mặt, đôi mắt InuYasha như đang muốn giết chết chúng, con ngươi hổ phách tươi sáng sao lại trở nên vàng sẫm lúc nào không hay. Tại sao hắn lại giận dữ như vậy?
Mau cút ngay! Cô gái đó là của ta!
Xin ngài bình tĩnh! Cái này...cái này là tiểu thư Jakotsu cho chúng tôi...
Đừng để ta nói lại lần thứ hai! InuYasha bước tới, trừng mắt, hai nhãn cầu trong hốc mắt hắn nhanh chóng biến thành màu đỏ rực sáng, hắn tức giận quát lớn : Cút!!!
Á..á...! Chúng tôi đi ngay! Chúng tôi đi ngay! InuYasha doạ chết lũ súc sinh đó mất rồi. Cả ba tên mặt mày xám ngắt, cả người ướt đẫm mồ hôi. Bọn chúng hớt ha hớt hải bỏ chạy, có tên còn đưa tay giữ chặt đầu mình, hai mắt nhắm tịt không dám hé mở. Vì bọn chúng đều đủ thông minh để biết rõ, nếu làm InuYasha tức giận, thì ngay cả xương của chúng ở đâu cũng không ai biết.
Jakotsu đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện làm lòng cô rất khó hiểu, chẳng phải InuYasha là người đã ra lệnh hành hạ nữ nhân đang nằm bẹp trên nệm kia sao? Tự do chà đạp cô ta! Không sai, chính InuYasha đã nói như vậy mà!
Gương mặt thanh tú của cô thấp thoáng sợ hãi, hai hàng lông mày thanh mảnh trùng xuống ra vẻ tội nghiệp. Jakotsu nắm chặt đôi bàn tay trước ngực, cô rụt rè bước đến gần hắn, cái miệng anh đào bé xinh khẽ động đậy. Cô nói nhỏ, lời thì ấp a ấp úng rất khó nghe.
Cái đó...Ngài Inu...Yasha...
Đừng tuỳ tiện làm những chuyện dư thừa!
InuYasha nhanh chóng đáp lời, dùng đôi mắt vẫn còn màu đỏ như máu nhìn Jakotsu. Nhận thấy trong ánh mắt của hắn chỉ toàn là tà khí khiến Jakotsu hoang mang, đôi chân cô hơi lùi lại nhưng vẫn cứng đầu đáp lại InuYasha, bộ mặt vẫn trưng ra vẻ tội nghiệp, chất giọng đã rõ ràng hơn nhưng chứa rất nhiều sự uất ức.
Không phải là ngài cũng có ý như vậy hay sao?
Cút đi!!!
...Vâng...
Trong hai từ cuối mà InuYasha phun ra, Jakotsu biết rằng nếu hỏi thêm e là sẽ có chuyện, cô đã chọc giận hắn đến mức này rồi. Cô bặm môi không nói gì, chỉ biết tuân lệnh rồi lặng lẽ rời đi.
Không gian bây giờ đã yên ắng hơn rất nhiều, chỉ có thể nghe được tiếng thở khó nhọc của Kagome. InuYasha ngồi xuống bên nệm, hắn nhìn ngắm Kagome một lát, đôi mắt không cảm xúc nhưng nếu nhìn kĩ thì lại thấy nó đang đượm buồn, sắc đỏ bên trong hõm mắt đã sẫm màu hơn. Vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nhìn thấy cô gái bên dưới sắc mặt đau đớn nhăn nhó, thân thể chi chít những vết trầy xước, có đôi chỗ vẫn còn rướm máu, hắn khẽ thở dài. Chống nhẹ cánh tay xuống nệm, InuYasha cuối người xuống sát thân thể Kagome, hắn đưa cái lưỡi nhỏ hồng hồng ra liếm nhẹ lên các vết thương của cô. Nước bọt của của ma cà rồng có công dụng trị thương rất tốt, các vết tích trên người cô đều bay biến nhanh chóng. Kagome khẽ rên nhẹ vì rát, hai hàng mi cong khẽ giật giật mấy cái, đôi mắt từ từ mở ra.
Là hắn ta? Kagome suy nghĩ, mày nhíu lại vì nam nhân trước mặt
Cô cũng thật là giỏi chịu đựng đấy! Cho cô một lần nữa cầu xin ta tha thứ, chuyện cũ ta nhất định bỏ qua!
InuYasha mỉm cười, khóe môi cong lên, đôi mắt lại thay đổi trở nên sáng rực, trông gương mặt hắn đầy sự tự đắc kiêu ngạo. Kagome không nói gì, cô chỉ cắn răng rồi lắc đầu nguầy nguậy. Tự trọng của cô rất lớn, sự thù hận trong tâm cũng không hề nhỏ, cô tuyệt đối không hạ mình cầu xin sự giúp đỡ hay tha thứ của loài Huyết Tộc. Hành động của cô làm cho gương mặt của InuYasha bỗng chốc trở nên khó coi. Hắn thật sự không hiểu nổi cô đang nghĩ gì trong đầu, rõ ràng cô cũng rất yếu đuối, nhưng tại sao lại không chịu khuất phục? Hắn trau mày tỏ vẻ tức giận.
Cô rốt cục muốn cứng đầu tới bao giờ?!
Tôi là con người, tôi còn có lòng tự tôn!
InuYasha bỗng im bặt, đôi mắt giãn ra hết cỡ ý rất bất ngờ. Hắn thở hắt ra một cái, sau đó ngửa người ra cười thật lớn, trong điệu cười chỉ là sự coi thường dành cho cô. Bây giờ cô lại thật ngu xuẩn trong mắt hắn, cô thật nực cười.
Kagome chưa kịp hiểu cũng chưa kịp nói gì liền bị hắn nắm chặt cánh tay của mình mà kéo cả người bật dậy. InuYasha để thân thể cô hơi tựa vào lòng mình, một tay nâng đỡ sau gáy tránh để cô bị ngã ra sau. Hắn ghé miệng sát vào bên tai cô thì thầm, hơi thở ấm nóng tỏa ra làm cô cảm thấy nhồn nhột.
Ta quyết định rồi, ta sẽ cho cô làm huyết phó của ta!
Dừng lại!
Trong lúc Kagome mệt mỏi tính buông xuôi, một giọng nam trầm ấm nhưng có sự giận dữ vang lên như kéo cô vực dậy. Jakotsu cùng đám thuộc hạ sửng sốt quay sang phía cửa sổ, Jakotsu tuy có hơi bất ngờ nhưng thần sắc của cô trông vẫn ổn, còn đám người kia thì sợ hãi, mặt chúng tái xanh cắt không ra giọt máu.
I...InuyaSha đại nhân!
Thân ảnh cao lớn đứng trước cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng được ánh trăng chiếu vào sao trông ma mị đến thế? Nhìn lũ người trước mặt, đôi mắt InuYasha như đang muốn giết chết chúng, con ngươi hổ phách tươi sáng sao lại trở nên vàng sẫm lúc nào không hay. Tại sao hắn lại giận dữ như vậy?
Mau cút ngay! Cô gái đó là của ta!
Xin ngài bình tĩnh! Cái này...cái này là tiểu thư Jakotsu cho chúng tôi...
Đừng để ta nói lại lần thứ hai! InuYasha bước tới, trừng mắt, hai nhãn cầu trong hốc mắt hắn nhanh chóng biến thành màu đỏ rực sáng, hắn tức giận quát lớn : Cút!!!
Á..á...! Chúng tôi đi ngay! Chúng tôi đi ngay! InuYasha doạ chết lũ súc sinh đó mất rồi. Cả ba tên mặt mày xám ngắt, cả người ướt đẫm mồ hôi. Bọn chúng hớt ha hớt hải bỏ chạy, có tên còn đưa tay giữ chặt đầu mình, hai mắt nhắm tịt không dám hé mở. Vì bọn chúng đều đủ thông minh để biết rõ, nếu làm InuYasha tức giận, thì ngay cả xương của chúng ở đâu cũng không ai biết.
Jakotsu đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện làm lòng cô rất khó hiểu, chẳng phải InuYasha là người đã ra lệnh hành hạ nữ nhân đang nằm bẹp trên nệm kia sao? Tự do chà đạp cô ta! Không sai, chính InuYasha đã nói như vậy mà!
Gương mặt thanh tú của cô thấp thoáng sợ hãi, hai hàng lông mày thanh mảnh trùng xuống ra vẻ tội nghiệp. Jakotsu nắm chặt đôi bàn tay trước ngực, cô rụt rè bước đến gần hắn, cái miệng anh đào bé xinh khẽ động đậy. Cô nói nhỏ, lời thì ấp a ấp úng rất khó nghe.
Cái đó...Ngài Inu...Yasha...
Đừng tuỳ tiện làm những chuyện dư thừa!
InuYasha nhanh chóng đáp lời, dùng đôi mắt vẫn còn màu đỏ như máu nhìn Jakotsu. Nhận thấy trong ánh mắt của hắn chỉ toàn là tà khí khiến Jakotsu hoang mang, đôi chân cô hơi lùi lại nhưng vẫn cứng đầu đáp lại InuYasha, bộ mặt vẫn trưng ra vẻ tội nghiệp, chất giọng đã rõ ràng hơn nhưng chứa rất nhiều sự uất ức.
Không phải là ngài cũng có ý như vậy hay sao?
Cút đi!!!
...Vâng...
Trong hai từ cuối mà InuYasha phun ra, Jakotsu biết rằng nếu hỏi thêm e là sẽ có chuyện, cô đã chọc giận hắn đến mức này rồi. Cô bặm môi không nói gì, chỉ biết tuân lệnh rồi lặng lẽ rời đi.
Không gian bây giờ đã yên ắng hơn rất nhiều, chỉ có thể nghe được tiếng thở khó nhọc của Kagome. InuYasha ngồi xuống bên nệm, hắn nhìn ngắm Kagome một lát, đôi mắt không cảm xúc nhưng nếu nhìn kĩ thì lại thấy nó đang đượm buồn, sắc đỏ bên trong hõm mắt đã sẫm màu hơn. Vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nhìn thấy cô gái bên dưới sắc mặt đau đớn nhăn nhó, thân thể chi chít những vết trầy xước, có đôi chỗ vẫn còn rướm máu, hắn khẽ thở dài. Chống nhẹ cánh tay xuống nệm, InuYasha cuối người xuống sát thân thể Kagome, hắn đưa cái lưỡi nhỏ hồng hồng ra liếm nhẹ lên các vết thương của cô. Nước bọt của của ma cà rồng có công dụng trị thương rất tốt, các vết tích trên người cô đều bay biến nhanh chóng. Kagome khẽ rên nhẹ vì rát, hai hàng mi cong khẽ giật giật mấy cái, đôi mắt từ từ mở ra.
Là hắn ta? Kagome suy nghĩ, mày nhíu lại vì nam nhân trước mặt
Cô cũng thật là giỏi chịu đựng đấy! Cho cô một lần nữa cầu xin ta tha thứ, chuyện cũ ta nhất định bỏ qua!
InuYasha mỉm cười, khóe môi cong lên, đôi mắt lại thay đổi trở nên sáng rực, trông gương mặt hắn đầy sự tự đắc kiêu ngạo. Kagome không nói gì, cô chỉ cắn răng rồi lắc đầu nguầy nguậy. Tự trọng của cô rất lớn, sự thù hận trong tâm cũng không hề nhỏ, cô tuyệt đối không hạ mình cầu xin sự giúp đỡ hay tha thứ của loài Huyết Tộc. Hành động của cô làm cho gương mặt của InuYasha bỗng chốc trở nên khó coi. Hắn thật sự không hiểu nổi cô đang nghĩ gì trong đầu, rõ ràng cô cũng rất yếu đuối, nhưng tại sao lại không chịu khuất phục? Hắn trau mày tỏ vẻ tức giận.
Cô rốt cục muốn cứng đầu tới bao giờ?!
Tôi là con người, tôi còn có lòng tự tôn!
InuYasha bỗng im bặt, đôi mắt giãn ra hết cỡ ý rất bất ngờ. Hắn thở hắt ra một cái, sau đó ngửa người ra cười thật lớn, trong điệu cười chỉ là sự coi thường dành cho cô. Bây giờ cô lại thật ngu xuẩn trong mắt hắn, cô thật nực cười.
Kagome chưa kịp hiểu cũng chưa kịp nói gì liền bị hắn nắm chặt cánh tay của mình mà kéo cả người bật dậy. InuYasha để thân thể cô hơi tựa vào lòng mình, một tay nâng đỡ sau gáy tránh để cô bị ngã ra sau. Hắn ghé miệng sát vào bên tai cô thì thầm, hơi thở ấm nóng tỏa ra làm cô cảm thấy nhồn nhột.
Ta quyết định rồi, ta sẽ cho cô làm huyết phó của ta!
/18
|