Trò chuyện cả nửa buổi trời, thấy Tôn Manh Manh không uống miếng nào, Hứa Diệp Lỗi liền đưa tay chỉ: “Cà phê nguội cả rồi…”
Tôn Manh Manh lúc này mới hoàn hồn. Nói chuyện với ‘anh chàng đẹp trai’ khiến cô quên hết mọi thứ, ngay cả cà phê cũng không buồn uống.
Tôn Manh Manh khẽ nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng nhanh chóng lan trong miệng, khiến cô khẽ nhíu mày, nhưng lập tức lại giãn ra.
“Ngon không ?” Hứa Diệp Lỗi cất giọng trầm khan hỏi.
Tôn Manh Manh nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn, ánh mắt ấm áp dừng trên khuôn mặt Hứa Diệp Lỗi, trông anh lúc này chẳng khác gì chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, ngang nhiên tiến vào tâm hồn ngây thơ của thiếu nữ chưa hề biết rung động.
Đối diện với ‘trai đẹp’, Tôn Manh Manh khẽ gật đầu, rồi nâng tách cà phê lên nhấp thêm một ngụm, ánh mắt nhìn theo thứ chất lỏng màu đen sóng sánh.
Động tác lần này của cô khiến Hứa Diệp Lỗi im lặng, đôi mắt thâm thúy thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Cô gái này trông vậy mà lại vô cùng nhã nhặn lịch sự, dịu dàng, khéo léo, ít ra trong lúc này anh cảm thấy thế.Nghĩ vậy, khóe miệng anh khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười…
Hai người nhìn nhau một lúc, bầu không khí dường như tràn ngập cảm giác mập mờ khó hiểu.
Hứa Diệp Lỗi ngay lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, gần 10:30, cũng nên quay về quân khu. Vì vậy đứng dậy: “Xin lỗi không tiếp chuyện được, tôi phải đi thay quần áo, lát nữa phải về quân khu...”
Tôn Manh Manh rất dịu dàng gật đầu đáp lại: “Vâng...”
Hả? Hứa Diệp Lỗi thoáng ngây người, trong lòng có chút khó hiểu. Con bé này sáng nay ăn trúng gì à? Sao cứ cảm thấy là lạ…
Giờ không phải lúc bận tâm chuyện này, phải lập tức quay về quân khu viết kế hoạch công tác ba tháng mới được, buổi tối còn tổ chức một hội nghị quan trọng. Hứa Diệp Lỗi cầm cái túi Tôn Manh Manh mang theo đi vào phòng ngủ thay trang phục.
Sau khi thấy Hứa Diệp Lỗi vào phòng ngủ, Tôn Manh Manh đặt tách xuống, đôi mắt đảo quanh một lần nữa xem cách bố trí căn nhà. Không thể phủ nhận đây chính là căn nhà mơ ước của cô, trên tường treo những bức tranh trừu tượng, góc thì bày nghệ thuật điêu khắc, trên trần treo bao nhiêu đèn trang trí, toàn bộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, nhìn sơ qua không kìm nổi sự thán phục, cô vô cùng thích phong cách thiết kế của nơi này.
Sau này mình mua được nhà hoặc khi kết hôn nhất định phải trang trí tân phòng theo phong cách này mới được, Tôn Manh Manh vừa nhìn, trong lòng vừa hạ quyết tâm.
Không tới hai phút, cửa phòng ngủ bật mở, Hứa Diệp Lỗi thân mặc quân trang bước ra.
Một thân quân phục phẳng phiu bao trọn lấy cơ thể cường tráng, ngũ quan sắc sảo hiện rõ khí chất quân nhân, đồng thời lại mang một phần quyết đoán linh hoạt, bờ môi khẽ mím, đôi mắt sâu thẳm, càng làm tăng thêm sự uy nghiêm không thể chống lại.
Nhìn Hứa Diệp Lỗi thân mặc quân trang, Tôn Manh Manh lập tức tỉnh táo lại, đây chính là người đàn ông bác trai chọn làm đối tượng kết hôn cho mình!
A…a …Vừa rồi mình sao thế nhỉ? Sao tự nhiên lại chạy tới đây chứ! Mộng du? Hay… điên rồi?
A…a … Lúc nào rồi mà còn mê trai chứ? Tôn Manh Manh cô đúng là ngu ngốc, ngu ngốc!
Tôn Manh Manh hận không thể tát hai cái vào mặt mình, sao lại mắc bệnh mê trai cơ chứ.
“A… ngại quá, tôi… tôi còn có việc, đi trước đây! Tôn Manh Manh cầm túi lên, co cẳng chạy ra phía cửa.
Hứa Diệp Lỗi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe tiếng cửa đóng sầm lại.
Tôn Manh Manh lúc này mới hoàn hồn. Nói chuyện với ‘anh chàng đẹp trai’ khiến cô quên hết mọi thứ, ngay cả cà phê cũng không buồn uống.
Tôn Manh Manh khẽ nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng nhanh chóng lan trong miệng, khiến cô khẽ nhíu mày, nhưng lập tức lại giãn ra.
“Ngon không ?” Hứa Diệp Lỗi cất giọng trầm khan hỏi.
Tôn Manh Manh nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn, ánh mắt ấm áp dừng trên khuôn mặt Hứa Diệp Lỗi, trông anh lúc này chẳng khác gì chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, ngang nhiên tiến vào tâm hồn ngây thơ của thiếu nữ chưa hề biết rung động.
Đối diện với ‘trai đẹp’, Tôn Manh Manh khẽ gật đầu, rồi nâng tách cà phê lên nhấp thêm một ngụm, ánh mắt nhìn theo thứ chất lỏng màu đen sóng sánh.
Động tác lần này của cô khiến Hứa Diệp Lỗi im lặng, đôi mắt thâm thúy thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Cô gái này trông vậy mà lại vô cùng nhã nhặn lịch sự, dịu dàng, khéo léo, ít ra trong lúc này anh cảm thấy thế.Nghĩ vậy, khóe miệng anh khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười…
Hai người nhìn nhau một lúc, bầu không khí dường như tràn ngập cảm giác mập mờ khó hiểu.
Hứa Diệp Lỗi ngay lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, gần 10:30, cũng nên quay về quân khu. Vì vậy đứng dậy: “Xin lỗi không tiếp chuyện được, tôi phải đi thay quần áo, lát nữa phải về quân khu...”
Tôn Manh Manh rất dịu dàng gật đầu đáp lại: “Vâng...”
Hả? Hứa Diệp Lỗi thoáng ngây người, trong lòng có chút khó hiểu. Con bé này sáng nay ăn trúng gì à? Sao cứ cảm thấy là lạ…
Giờ không phải lúc bận tâm chuyện này, phải lập tức quay về quân khu viết kế hoạch công tác ba tháng mới được, buổi tối còn tổ chức một hội nghị quan trọng. Hứa Diệp Lỗi cầm cái túi Tôn Manh Manh mang theo đi vào phòng ngủ thay trang phục.
Sau khi thấy Hứa Diệp Lỗi vào phòng ngủ, Tôn Manh Manh đặt tách xuống, đôi mắt đảo quanh một lần nữa xem cách bố trí căn nhà. Không thể phủ nhận đây chính là căn nhà mơ ước của cô, trên tường treo những bức tranh trừu tượng, góc thì bày nghệ thuật điêu khắc, trên trần treo bao nhiêu đèn trang trí, toàn bộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, nhìn sơ qua không kìm nổi sự thán phục, cô vô cùng thích phong cách thiết kế của nơi này.
Sau này mình mua được nhà hoặc khi kết hôn nhất định phải trang trí tân phòng theo phong cách này mới được, Tôn Manh Manh vừa nhìn, trong lòng vừa hạ quyết tâm.
Không tới hai phút, cửa phòng ngủ bật mở, Hứa Diệp Lỗi thân mặc quân trang bước ra.
Một thân quân phục phẳng phiu bao trọn lấy cơ thể cường tráng, ngũ quan sắc sảo hiện rõ khí chất quân nhân, đồng thời lại mang một phần quyết đoán linh hoạt, bờ môi khẽ mím, đôi mắt sâu thẳm, càng làm tăng thêm sự uy nghiêm không thể chống lại.
Nhìn Hứa Diệp Lỗi thân mặc quân trang, Tôn Manh Manh lập tức tỉnh táo lại, đây chính là người đàn ông bác trai chọn làm đối tượng kết hôn cho mình!
A…a …Vừa rồi mình sao thế nhỉ? Sao tự nhiên lại chạy tới đây chứ! Mộng du? Hay… điên rồi?
A…a … Lúc nào rồi mà còn mê trai chứ? Tôn Manh Manh cô đúng là ngu ngốc, ngu ngốc!
Tôn Manh Manh hận không thể tát hai cái vào mặt mình, sao lại mắc bệnh mê trai cơ chứ.
“A… ngại quá, tôi… tôi còn có việc, đi trước đây! Tôn Manh Manh cầm túi lên, co cẳng chạy ra phía cửa.
Hứa Diệp Lỗi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe tiếng cửa đóng sầm lại.
/47
|