Thay Cha Nhập Ngũ

Chương 42: Anh chàng đẹp trai

/47


Tôn Manh Manh nhắm mắt, bấm nút gọi cho Tôn Diệu Vũ. Quả nhiên, đầu dây bên kia là tiếng gào thét chói tai truyền đến, khiến cô run lẩy bẩy, vội vàng cúp máy.

Tất cả cũng tại tên Hứa Diệp Lỗi đó, hại mình gần đây toàn bị khủng bố tinh thần! Tôn Manh Manh vừa tắt điện thoại, vừa lẩm bẩm chửi.

Hơn chín giờ tối, Tôn Manh Manh đoán chắc Tôn Diệu Vũ cũng đã lên máy bay nên mới dám khởi động lại điện thoại. Nhìn thấy điện thoại hiển thị số cuộc gọi nhỡ, cô liền cảm thấy lúng túng.

Cũng may là mình thông minh, nếu không sẽ bị bác cả giáo huấn chết mất! Nhưng cũng may, cuối cùng cũng có số điện thoại của tên Hứa Diệp Lỗi kia!

Tôn Manh Manh lập tức bấm số gọi. Lúc này, Hứa Diệp Lỗi đang ở trong thư phòng, vừa uống cà phê, vừa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, xem lướt qua trang web quân sự phiên bản bằng tiếng Anh.

Nghe tiếng chuông điện thoại, Hứa Diệp Lỗi liếc qua. Thấy dãy số lạ, hắn tiện tay nhấn nút nghe: “A lô…”

Tôn Manh Manh nghe tiếng đáp trả, là giọng nam trầm khan, nghe rất lịch sự nhưng có chút lạnh lùng.

“Anh là Hứa Diệp Lỗi?” Tôn Manh Manh lên tiếng hỏi xem có đúng người hay không.

“Đúng vậy! Cô là ai?” Tiếng nói trầm thấp mang theo sự thắc mắc.

Tôn Manh Manh trợn tròn mắt: ‘Tuy giọng của mình không quá đặc biệt, nhưng đã gặp mặt mấy lần hắn ít nhiều cũng phải nhận ra chứ!’

Không lẽ trước giờ khách hàng khen giọng mình hay, ngọt ngào, đều là nịnh bợ, nói dối thôi sao?

Tôn Manh Manh bắt đầu hoài nghi về sức hấp dẫn của mình. Cô hít một hơi, mở lời trước: “Tôi là Tôn Manh Manh. Anh đang ở đâu? Tôi đến trả quân phục cho anh!” Lời nói của cô rõ ràng, dứt khoát, dường như không cho Hứa Diệp Lỗi cơ hội nói xen vào.

Thì ra là con nhỏ Tôn Manh Manh! Nhưng hình như giọng điệu không giống thường ngày, nghe có vẻ ôn dịu hơn rất nhiều.

“Đợi chút! Tôi gửi địa chỉ cho cô!” Nói xong liền cúp máy.

Tít…tít… Tôn Manh Manh liền ngây người. Cái tên này, tên này… đúng là bất lịch sự!

Một lúc sau, điện thoại cô đổ chuông.

“Ngọc Cẩm hào viên?” Tôn Manh Manh liền lập lại địa chỉ.

Khu vực này toàn những căn nhà sang trọng, đắt tiền. Sao hắn lại ở đây nhỉ? Chắc tối qua ở nhờ nhà bạn rồi, chứ người tham gia quân ngũ như hắn, làm gì có khả năng mua nhà ở khu này chứ!

Tôn Manh Manh cúp điện thoại, suy nghĩ một hồi, sau đó đi thay quần áo, chấn chỉnh lại tác phong, tiện thể trang điểm nhẹ, rồi cầm theo bộ quân phục của Hứa Diệp Lỗi ra khỏi nhà.

Xe cộ tấp nập, làn người di chuyển không ngừng. Ở góc đường, đèn báo hiệu chuyển không ngừng, xanh rồi đỏ, đỏ rồi lại xanh, khiến người ta có cảm giác thật khó chịu.

Mười phút sau, cô đã có mặt ở khu Ngọc Cẩm hào viên. Hiện ra trước mắt cô là một khu vườn lung linh ảo mộng, với những thảm cỏ xanh rờn, hoa tươi nở rộ đan xen như một dải màu, hai hàng cây thẳng tắp hai bên đường, cùng đài phun nước như đang diễn một bản nhạc.

Giờ thì cô đã hiểu, mỗi người đều có một hoàn cảnh sống khác nhau, hoàn toàn trái ngược.

Cô đến địa chỉ mà Hứa Diệp Lỗi đã đưa, đứng trước cửa đưa tay nhấn chuông.

Vài giây sau, cửa mở ra liền thấy Hứa Diệp Lỗi mặc bộ đồ màu đen giản dị, đầu tóc hơi lộn xộn đứng ngay cửa.

Woa! Sao mà đẹp trai thế không biết! Giống y như một nam tài tử điện ảnh vậy, toàn thân toát ra ánh sáng chói mắt. Đẹp trai không thể tả!

/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status