Thâu Thiên

Chương 54: Kinh tấn

/176


Thành Lật Dương, quận Lương Khâu, Lữ quốc

Ở nơi hội hợp của thành bác Lật thủy và núi Lương Khâu, Lật thủy rộng năm dặm trước đây vốn luôn cuộn trào mãnh liệt lúc này biến thành ôn văn nhi nhã, thậm chí còn mang mấy phần ôn nhu xấu hổ của thiếu nữ thâm khuê. Lật thủy chậm bước tích ra một cái hồ có chu vi ba mươi dặm ở trong lòng núi Lương Khâu, giữa sơn thủy là một cõi yên vui vô cùng màu mỡ.

Một tòa thành bảo quy mô còn lớn hơn thành Lật Dương ba lần dựng sừng sững trên cối yên vui này, tường thành Lật Dương cao năm trượng, rộng ba trượng năm thước, dùng đá xanh dựng thành. Còn tường thành của tòa thành bảo này thì cao một trượng hai thước, rộng bốn trượng năm thước, tường thành dùng đá hoa cương dải rộng cao đều khoảng một trượng dựng thành.

Độ dài rộng của thành bảo đều là bốn dặm, trong thành bảo là một mảng sơn thủy viên lâm trùng điệp, vô số lầu các bị chen kín trong cây cối um tùm.

Bốn góc đông nam tây bác của thành bảo có bốn tòa vệ bảo dài rộng một dặm, bên trong phân biệt đóng giữa một ngàn hai trăm sĩ tốt tinh nhuệ. Hợp với bốn ngàn tám trăm chiến sĩ tinh nhuệ của gia tộc bảo vệ xung quanh vòng tuyến bên ngoài của tòa thành bảo này, mà thành vệ quân ở bên trong thành Lật Dương thì chỉ có ba ngàn người.

Trên bốn cửa thành của tòa thành bảo này, chỉ có một khối thạch bản đen hình võng dài rộng ba thước, bên trên dùng chữ đại Triện viết ra một chữ "Lô" ngay ngắn, trừ điều này ra, không còn bất kỳ tiêu chí nào khác. Tòa thành bảo này chính là nơi sở tại của bản gia Lật Dương Lô thị, là yếu địa hạch tâm của Lật Dương Lô thị, là hạch tâm quyền lực nắm giữa cả thế lực gia tộc của Lật Dương Lô thị, đệ nhất thế gia của Lữ quốc.

Vào lúc chính ngọ, dưới một gốc bồ đào ở góc đông bắc trong thành, hai mươi tư thị nữ xếp thành hình chữ nhất ngồi bên dưới một tướng chân mái, binh tức nghinh thần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mát đất cách mũi chân mình ba tấc, không dám có một chút động tĩnh nào, không dám phát ra một tiếng động nào.

Dưới gốc cây bồ đào này, trên một chiếc giường bằng ngọc thành ôn nhuận sáng trong, một quý phụ nhan sắc tương tự với một thiếu nữ hai tám, nhưng ở khóe mắt lại có thêm mấy phần thành thục, có mười phần uy nghiêm và trăm phần sát khí đang lười biếng dựa vào một cái gối gấm, nhẹ nhàng vuốt ve con độc xà cuộn mình ở trước mặt.

Độc xà dài một trượng hai thước, to to bằng cánh tay của người thành nién, cả người đầy vảy màu lam, từ cằm tới đuôi có một sợi đỏ cực nhỏ. Độc xạ cuộn mình ở trước mặt quý phụ, cái lưỡi rắn dài hơn một tấc thỉnh thoảng lại thè ra thụt vào, phát ra tiếng xè xè khiến người ta không rét mà run.

Người quen thuộc với độc vật trong thiên hạ có mặt ở đây, sẽ nhận ra con độc xà này chính là Huyết Hồng Lam Hà Tử, yêu thú trung phẩm hiếm thấy. Loại rắn này vừa sinh ra đã dài một thước, cứ mỗi một trăm năm lại dài thêm một thước. Nhìn độ dài của con Lam Hà Tử này, ít nhất cũng phải sống một ngàn một trăm năm rồi. Lam Hà Tử đi lại như gió, vảy lắm ở quanh người vô cùng cứng rắn, đao thương bất nhập, răng nanh cực độc sức bén có thể cắm xuyên trọng giáp, có thể dễ dàng độc sát võ giả từ cảnh giới tiên thiên ngưng tức trở xuống, tuyệt đối là một hung vật.

Dưới sự vuốt ve ôn nhu của quý phụ này, con Lam Hà Tử kịch độc hung hãn ôn nhuận giống như là một con mèo nhỏ, lười biếng lè lưỡi ra, thỉnh thoảng lại uốn éo cái thân thể dập dờn lam quang, nhẹ nhàng ma sát với thủ chưởng của quý phụ một cái.

Bốn thị nữ tư dung tuyệt giai, thân hình khí chất đều là tuyệt sắc đứng ở bên cạnh giường ngọc, im lặng dáng trà đưa nước cho quý phụ này, bóc vỏ bồ đào cho bà ta, bỏ đi hạt bồ đào, rồi đút thịt quả bồ đào thơm phức vào trong miệng quý phụ.

Đột nhiên, một trận bước chân dồn dập truyền tới. Một văn sĩ trung niên mặc áo lót, trên người chi khoác một cái áo gió từ phía sau một khóm hoa hồng nở rộ bước ra. Y bước nhanh tới phía trước giường ngọc, tóm lấy con Lam Hà Tử ném ra ngoài bảy tám tượng, nặng nề nằm xuống bên cạnh quý phụ đó, tay phải ôm lấy eo quý phụ, bóp mạnh mấy cái.

Bốn thị nữ cung kính vái sâu một cái, nhu mì gọi một tiếng: "Gia chủ.”

Lô Văn Nhược, gia chủ hiện nhiệm của Lô gia, chồng của Vinh Dương phu nhân, phụ thân trên danh nghĩa của Lô Thừa Phong bóp ngực một thị nữ, hờ hững nói: "Được rồi, không cần phải đa lễ. Mấy tiểu yêu tinh các ngươi có lúc nào coi ta là gia chủ đâu!"

Bốn thị nữ cười khúc khích, ai nấy đều hai má đỏ hồng, ôn nhu vô hạn nhìn Lô Văn Nhược.

Quý phụ nằm trên giường ngọc cũng chính là mẫu thân Vinh Dương phu nhân của Lô Thừa Phong nhíu mày, bực bội quát: "Đám hồ ly mị tử các ngươi cút ra xa một chút. Lam nhi, Lam nhi!"

Theo tiếng gọi của Vinh Dương phu nhân, con độc xà Lam Hà Tử bị ném ra xa đó nhanh chóng bò tới, há cái miệng to ra làm ra vẻ đợi vồ bốn thị nữ đó. Các thị nữ ai nấy mặt trắng bệch, vội vàng lui ra sau một chút. Lam Hà Tử đắc ý dương dương dựng thẳng nửa người lên, vòng qua giường ngọc bò tới.

Lô Văn Nhược cười hắc hắc mấy tiếng, y lại vươn tay ra cởi thắt lưng của Vinh Dương phu nhân, đồng thời ném cái áo gió trên người xuống đất. Y vội vàng cười lên người Vinh Dương phu nhân, ôm lấy Vinh Dương phu nhân rồi hôn mạnh một cái: "Phu nhân của ta ơi, nàng còn ghen như vậy làm cái gì? Những nha đầu này, không phải là nàng đã đồng ý cho ta nạp làm thiếp ư? Hắc hắc!"

Véo tai Lô Văn Nhược một cái, Vinh Dương phu nhân híp mắt cười lạnh: "Sao gấp vậy, chàng gặp được chuyện tốt gì à?"

Lô Văn Nhược vừa cười vừa cởi áo của Vinh Dương phu nhân, đắc ý nói: "Quận Lê Dương, quận Văn Sơn, quận Hạ Lương, vị trí quận thủ của ba quận đều bị mấy tộc đệ của chúng ta nắm hết. Bốn mươi bảy quận của Lữ quốc, Lô gia của chúng ta hiện tại có mười hai quận thủ, chuyện này còn không đáng để phu nhân khao vi phu ư?"

Vinh Dương phu nhân phu nhân vặn tai của Lô Văn Nhược một vòng, bà ta cười lạnh, nói: "Muốn đụng vào thiếp thì trước tiên phải nói cho rõ! Vì sao chức quận thủ của ba quận này nhanh như vậy đã lọt vào tay của Lô gia các người? Chàng dùng cái gì để đánh đổi?"

Lô Văn Nhược không thể nhịn được hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Vinh Dương phu nhân một cái, cười hi hi nói: "Nói gì vậy, Lô gia của các người ư? Phu nhân à, là Lô gia của chúng ta chứ! Nàng hiện giờ đã là chủ phụ của Lô gia, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà chẳng phải là một tay nàng nắm hết ư? hắc, còn dùng cái gì để đổi à!"

Chớp mắt mấy cái, Lô Văn Nhược một hồi lâu vẫn chưa nói gì.

Vinh Dương phu nhân buông tai Lô Văn Nhược ra, nhẹ nhàng vô một cái lên má y.

"Thừa Phong, nói sao cũng là một khối thịt trên người thiếp rơi xuống. Những năm nay, bọn Khúc Hải đối với Thừa Phong thế nào, trong lòng chàng cùng rõ. Thừa Phong mấy lần bị ám sát, rốt cuộc ai là chủ sự, cũng không cần thiếp phải nói nhiều."

Thở khẽ một tiếng, Vinh Dương phu nhân ngồi thẳng dậy, đẩy Lô Văn Nhược sang một bên.

"Chàng đã dùng tính mạng của Thừa Phong, đổi lấy chức quận thủ của ba quận, nói ra..."

Trầm mặc một lúc, Vinh Dương phu nhân thở dài, nói: "Dầu sao cũng là hài nhi của thiếp, chức quận thủ của ba quận,dùng tính mạng của hài nhi của thiếp để đổi lấy lợi ích lớn như vậy cho Lô gia,bảo người làm mẹ như thiếp phải làm thế nào đây!"

Nhướn mày, Vinh Dương phu nhân lạnh lùng nói: "Không có sự đồng ý của thiếp, đừng ai hòng đụng được đến một sợi tóc của Thừa Phong. Cho dù là còn tiện nhân Huynh Xuyên công chúa ai cùng có thể làm chồng đó cũng không thể. Ả hứa giao ba quận đó cho chàng, nhưng ta không đáp ứng mang tính mạng của hài nhi ta giao cho ả!"

Lô Văn Nhược híp mắt nhìn Vinh Dương phu nhân, y lạnh lùng nói: "Huynh Xuyên ả đã động dụng quân hiệu Giáp chữ Thiên của Võ Lâm quân rồi."

Vinh Dương phu nhân phu nhân bĩu môi: "Sáu ngàn cuồng bí thú mà thôi, chỉ cần thiếp thích, búng tay cái là diệt được hết."

Nhíu mày một cái, Lô Văn Nhược đổi giọng, lạnh lùng nói: "Cá, muối, sắt của ba quận đều thuộc về phủ Nguyên Dương hầu. Kim khoáng, thiết khoáng của ba quận phủ Nguyên Dương hầu chiếm năm thành. Linh thạch khoáng, của ba quận, phủ Nguyên Dương hầu chiếm một thành. Phu nhân hài lòng chưa!"

Vinh Dương phu nhân giơ một ngón tay lên, bà ta giống như là một thiếu nữ chưa thành niên cười khúc khích, nói: "Tướng quân điển quân của ba quân phải là người của phủ Nguyên Dương hầu của thiếp. Tất cả quân khoản, tám phần quân tư sản, thuộc tướng quân điển quân toàn quyền xử lý!"

Lô Văn Nhược bất lực gật đầu, nói: "Theo ý nàng hết. Phu thê chúng ta là một thể, tính toán như vậy làm cái gì!"

Vinh Dương phu nhân híp mắt mỉm cười, bà ta vươn tay ra gãi gãi cằm Lô Văn Nhược, bàn tay thuận thế thọc vào trong vật áo của y: "Thế mới là hảo phu quân của Vinh Dương chứ! Phu thê thì phu thê, chuyện của hai nhà là chuyện của hai nhà, không được lẫn lộn với nhau!"

Hai giọt nước mắt đột nhiên từ trong vành mắt của Vinh Dương phu nhân chảy xuống, bà ta nói khẽ: "Chỉ đáng thương cho Thừa Phong, nhưng năm nay nó sống cũng không dễ dàng gì!"

Lô Văn Nhược động tinh, đè Vinh Dương phu nhân xuống giường ngọc, chuẩn bị hành lạc.

Nói thì chậm nhưng lúc đó thì nhanh. Khi hai người đang chuẩn bị nhập cảng thì một thiếu nữ áo đen từ sau một mảng cây tử đằng bước ra. Nàng ta tay cầm một tờ giấy nhỏ, bước nhanh tới trước giường ngọc, nói khẽ: "Vừa nhận được hắc yến tín, Đại Yên tả chính quốc Yên Bất Cơ sau khi uống rượu bơi sông với ca kỹ, chìm xuống sông chết đuối. Yên Bất Cơ không có con cái, nhưng con tư sinh ở bên ngoài có mười chín người, quốc tông phủ của Yên quốc vừa quyết định, trong mười chín người con tư sinh, ai tới Kế đô trước sẽ được kế thừa tất cả phong tước, quan chức và phong địa!"

Lô Văn Nhược bật cười, nói: "Tông thất hoang đàng bất kham nhất của triều Đại Yên cuối cùng cũng chết rồi à? Cũng không biết là tiện nghi cho tên con hoang nào."

Vinh Dương phu nhân thì hét lên, một cước đá Lô Văn Nhược xuống giường ngọc. Bà ta hét toáng lên: "Yên Bất Cơ chết rồi à? Con riêng của y ai tới Kế đô trước thì được kế thừa tất cả của y ư? Đáng chết, đáng chết, Lô gia Băng Sơn thiết kỵ toàn quân xuất động, không tiếc bất cứ giá nào, cứu hộ Thừa Phong ngoan của ta tức tốc quay về!"

Lô Văn Nhược hổn hển nhảy lên, y chỉ vào Vinh Dương phu nhân, gầm lên: "Thiết Nguyệt Vũ, nàng điên rồi à!"

Vinh Dương phu nhân nhảy cẩng lên, rít: "Con tiện nhân Huỳnh Xuyên đó mà dám chạm vào con trai Thừa Phong ngoan của ta thì ta sẽ liều mạng với ả! Còn không mau điều động Băng Sơn thiết kỵ cứu viện Thừa Phong? Phụ thân của nó, phụ thân thân sinh của nó chính là Yên Bất Cơ đó!"

Lô Văn Nhược giống như là bị sét đánh, thân thể đột nhiên cứng đờ.

Yên Bất Cơ, chắt đích hệ của khai quốc hoàng đế của triều Đại Yên Yên Đan, phong công tước, nhậm chức tả quốc chính, giám sát ba mươi bảy nước chư hầu ở chính tây của triều Đại Yên, có thể cân nhác quyết định tất cả tranh cãi của ba mươi bảy nước chư hầu ở chính tây của thành Đại Yên, nhận hai quận đất phong của triều Đại Yên, quản lý tử dân cả ngàn vạn.

Liễu Tùy Phong là con của Vinh Dương phu nhân tư sinh với Yên Bất Cơ ư? Thế há chẳng phải là gã cũng có tư cách tranh đoạt tư sản kếch sù của Yên Bất Cơ ư?

Lô Văn Nhược đột nhiên nhảy cẩng lên, gầm to: "Băng Sơn thiết kỵ nhanh chóng xuất động, toàn tốc tới thành Tiểu Mộng, ai dám đụng vào một sợi lông của Thừa Phong con trai ta thì diệt cả nhà hắn! Cho dù là con tiện nhân Huỳnh Xuyên đó, ta, Lô Văn Nhược ta cùng lắm là tạo phản!"

Tư quân Băng Sơn Thiết kỵ tám ngàn kỵ của Lật Dương Lô thị toàn quân xuất động.

Ba quân chữ thiên, chữ địa, chữ nhân của bách chiến hùng sư Lịch Huyết quân, trần thủ biên cương Yên quốc dưới trướng của Nguyên Dương hầu theo sát Băng Sơn thiết kỵ tới thành Tiểu Mộng.


/176

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status