Thâu Thiên

Chương 35: Ác ý!

/176


Phủ Thành Thủ, ánh đèn huy hoàng. Ngoài phủ Điển Quân, đám thị nữ xinh đẹp tuyệt trần đi lại tíu tít, rượu ngon, món ngon như nước chảy đưa vào, tiếng nhạc vang dậy, từng nhóm vũ nữ đang ở trong nội đường ca múa, tóc dài, từng dải vải tung bay phất phới, tựa như phi thiên ma nữ.

Vật Khất vốn cho là Liễu Tùy Phong cùng Lô Khúc Uyên chỉ dẫn theo sáu trăm hộ vệ cùng một ít người tâm phúc đến thôi, ai biết được ở phía sau bọn họ còn có một đoàn xe chở mười mấy thị nữ, hai mươi mấy vũ nữ cùng đủ loại rượu ngon, hoa phục v.v... Hộ vệ đoàn xe này còn có ngót nghét bốn trăm tinh nhuệ kỵ sĩ, tổng cộng lại là hai người dẫn theo khoảng ngàn hộ vệ tiến đến Tiểu Mông thành.

Ngàn kỵ sĩ này, không kể là trang bị hay tu vi, đều so với Tiểu Mông thành thành vệ quân mạnh hơn vài phần. Một ngàn người cưỡi tọa kỵ công kích cũng đủ đánh tan tám ngàn thành vệ quân Tiểu Mông rồi. Dù cho Trương Hổ mang tất cả liệp man nhân đến, còn cả đám du hiệp mà Lô Thừa Phong mấy tháng gần đây mời chào nữa thì vẫn như trước không phải đối thủ của chi kỵ binh này.

Không đâu xa, ngay như đám môn khách ngồi cạnh Liễu Tùy Phong, lúc này đang ăn uống vô tội vạ, mỗi người đều có tu vi hậu thiên đỉnh phong. Bọn họ mỗi thời khắc đều tản mát ra sâm sâm khí tức, áp chế khiến Trương Hổ cùng Hồ Uy ngồi ngay cạnh Lô Thừa Phong cũng không thể động đậy.

"Quả nhiên là Quân Hầu, môn khách cũng không như bình thường!" Vật Khất nhìn thoáng qua chướng khí mù mịt trong nội đường, nhíu mày lắc đầu.

Nội viện phủ Thành Thủ bị thiêu sạch sẽ, hôm nay trong phủ Thành Thủ còn lại cũng chỉ có một tòa Điển Quân phủ. Lô Thừa Phong gần đây đang bận tính toán tu sửa tường thành ngoài Tiểu Mông thành, cũng không có ý tứ lập tức trùng kiến phủ Thành Thủ. Cho nên Liễu Tùy Phong cùng Lô Khúc Uyên lúc tiến vào phủ Thành Thủ, cưỡng chế yêu cầu lấy Điển Quân phủ làm nơi ở hàng ngày.

Càng có thêm nhiều tiếng động lớn trong chỗ này, Liễu Tùy Phong ngay khi đêm xuống đã mời dự yến hội, đưa thiếp mời đến những thương nhân thực lực mạnh nhất trong Tiểu Mông thành, nói là tiệc đón gió tẩy trần cho mình.

Liễu Tùy Phong, Lô Khúc Uyên cùng hai môn khách cận vệ ngồi mặt phía bắc nội đường, đang làm càn mua vui. Phía Tây nội đường đã có gần trăm thương nhân thần sắc bất an, bọn họ hoặc là cúi đầu không nói, hoặc là bưng chén rượu ngẩn người, hoặc là cùng người bên cạnh xì xào bàn tán, cũng không biết cái vị Quân Hầu hoành hành ngang ngược không kiêng nể gì cả này tìm bọn họ chạy tới có là làm gì.

Ở phía đông, Vật Khất, Lô Thừa Phong, Trương Hổ, Hồ Uy rải rác vài người phân biệt ngồi ở sau bàn dài, lặng im không nói gì nhìn đám vũ nữ đang điên cuồng nhảy múa. Một tòa thanh đồng chuông tinh xảo đặt ngay ở phía sau bọn họ, vài nhạc sư đang đàn tấu những làn điệu với tiết tấu cực nhanh.

Tiếng chuông nhiễu tai, Vật Khất gãi gãi da đầu, không biết đầu Liễu Tùy Phong có hay không có vấn đề, ra ngoài hành tẩu, mà cả chuông nhạc cũng mang theo.

Không khí quỷ dị của yến hội kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ, cơm nước no nê Liễu Tùy Phong ợ lên một cái, tiện tay vứt chén rượu xuống. Leng keng một tiếng, vũ nữ nhất tề thu hồi nhảy múa, tiếu mị hướng Liễu Tùy Phong thản nhiên cười, xoay người rút lui về phía sau nội đường. Những nhạc sư kia cũng đều cúi sâu đầu thi một lễ với Liễu Tùy Phong, sau đó đi theo những vũ nữ kia thối lui.

Hai tay đặt trên cái bàn lênh láng rượu, Liễu Tùy Phong sâm nghiêm nhìn thoáng qua gần trăm đại biểu thương nhân. Dưới ánh mắt soi mói của hắn, những thương nhân này cả một đám đều cúi đầu xuống tỏ vẻ kính cẩn nghe theo. Những thương nhân này đều là địa đầu xà ở Tiểu Mông thành, cái gì gió thổi cỏ lay mà dấu diếm được bọn họ? Liễu Tùy Phong vào thành thì động tĩnh bọn họ đều nghe nói, đây cũng không phải là một chủ nhân dễ trêu vào được.

Hoành hành ngang ngược, ở cửa thành còn đem hơn mười thành vệ quân binh lính đánh cho tàn phế, Đại Thành Thủ Lô Thừa Phong cũng không làm gì được, còn phải ngoan ngoãn thỉnh bọn họ vào phủ Thành Thủ. Tất nhiên là đám thương nhân như bọn họ tuy là thân gia hào phú cũng sẽ không dám đắc tội loại quý tộc đệ tử này.

Ho khan một tiếng, Liễu Tùy Phong cười to: "Các vị, bản Hầu đường xa mà đến, một đường phong trần vất vả, chính là vì giám sát Tiểu Mông thành quân vụ, bảo vệ an toàn của các ngươi, tình ý như vậy, các ngươi hẳn là phải biểu thị a. Tiểu Mông thành có đặc sản gì, bản Hầu biết rõ. Trong này có danh sách, trên đó có một ít thứ không đáng tiền, các ngươi cầm đi xem, không có vấn đề gì thì gom góp những vật này đưa lên, các ngươi sẽ không có chuyện gì!"

Vung tay lên, đứng phía sau hắn, tên hồng y lão giả cười quái dị một tiếng, đung đưa mà đi tới, từ trong tay áo móc ra một cuốn sách dày, đặt lên trên một cái bàn trước mặt một thương nhân. Hồng y lão giả âm thanh lạnh lùng: "Lão phu Liễu Trung, chính là quản gia của Quân Hầu. Chư vị gom góp đủ những thứ này, trực tiếp tìm đến lão phu là được."

Đột nhiên đưa tay nắm chặt cái mũi của thương nhân trước mặt, Liễu Trung kéo mạnh lỗ mũi hắn ra. Thương nhân kia đau đến mức kêu lên thảm thiết, Liễu Trung chỉ là cất tiếng cười to đứng dậy: "Trong ba ngày không gom góp đủ tất cả, cam đoan cả đám các ngươi cửa nát nhà tan! Lão phu biết rõ các ngươi cũng có một chút chỗ dựa , nếu không ở Tiểu Mông thành cũng làm không được sinh ý như vậy. Nhưng các ngươi nghĩ cho kỹ, Phủ Dương Quân là thân phận gì!"

Thêm một bạt tai vào mặt tên thương nhân kia, Liễu Trung nghiêm nghị quát: "Đều biến, lăn đi ra! Trong ba ngày gom góp không đủ, các ngươi cả nhà đều phải chết!" Một bạt tai này dùng lực cực đại, thương nhân kia cả người bị đánh bay lên, một đầu đụng vào cửa nội đường, ngã lăn ra, đầu chảy toang máu.

Các thương nhân đều không dám lên tiếng, một người nhặt lên cuốn sách Liễu Trung ném ra, hướng Liễu Tùy Phong thi một lễ, xoay người đi khỏi nội đường. Những thương nhân này cũng thực sự có vài phần nghĩa khí, bọn họ dìu lên người bị Liễu Trung đánh cho té xỉu đi thẳng ra khỏi phủ Thành Thủ.

Vật Khất thấy thì lắc đầu liên tục, trên quyển sách ghỉ cái gì, hắn dùng đầu gối cũng có thể đoán được.

Trộm vặt thì bị giết, trộm nước thì phong hầu! Thiên hạ đại đạo(trộm nhá) quả nhiên vẫn cứ là những kẻ cao cao tại thượng a! Tên Liễu Tùy Phong này rõ ràng là xảo trá vơ vét tài sản, tướng ăn khó coi như vậy, những người bị vơ vét này còn có thể nói cái gì? Còn có thể nói cái gì đây?

Vứt xuống chén rượu nhỏ trong tay, Vật Khất hai tay ôm trước ngực, lạnh lùng nhìn điệu bộ ngang tang của Liễu Trung.

Lô Thừa Phong hai tay đặt ở bàn, mục quang như nước, đang cùng Lô Khúc Uyên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Đám môn khách ngồi sau Liễu Tùy Phong cũng đều buông chén đũa xuống, không có hảo ý nhìn về phía Trương Hổ cùng Hồ Uy.

Không khí yên lặng quái dị này giằng co được gần một phút đồng hồ, Liễu Tùy Phong mới đột nhiên nói: "Lô Khúc Hải, là hảo hữu chí giao của bản Hầu, chúng ta là quá mệnh giao tình, ngay cả tiểu thiếp, thị nữ đều có thể xài chung được. Tám tháng trước, hắn và Lô Thừa Phong ngươi so chiêu, bị ngươi có ý cắt đứt tay trái."

Lô Thừa Phong bất ti bất kháng(không kiêu ngạo không siểm nịnh), lạnh nhạt nói: "Cho nên, hắn phái sát thủ, muốn chặt bỏ tay trái của ta?"

Lô Khúc Uyên nở nụ cười, hắn khẽ cười nói: "Không phải Nhị ca phái sát thủ, là ta. Đại ca ngươi như thế nào cũng cùng Nhị ca là một mẹ sinh ra, Nhị ca không dám động cái tâm tư kia. Là lục đệ ta không chịu được cơn tức này, điều động một nhóm người trong nhà ngoại công, tưởng là chém rơi một cái cánh tay trái của đại ca, việc này cứ tính như vậy đi."

Cứ tính như vậy đi, Lô Khúc Uyên nói được nghe vô cùng hời hợt, Vật Khất càng nghe càng kinh hãi. Đây là hào môn thế gia, đây là thế gia công tử, đây là huynh đệ sao? Đây so với cừu nhân còn muốn cừu nhân hơn a!

Lô Thừa Phong lãnh nhãn nhìn qua Lô Khúc Uyên, hắn cười lạnh nói: "Cho nên, ngươi đích thân chạy tới nơi này, cố ý tìm của ta gây sự?"

Lô Khúc Uyên cười xuy xuy: "Đó là tự nhiên. Năm mươi tên sát thủ của nhà ngoại công, bồi dưỡng cũng không dễ dàng, cũng hao phí đại lượng tiền bạc. Bọn chúng một tên cũng không trở về, cô nhi quả mẫu còn khiến ngoại công dưỡng, cái khoản chi tiêu này cũng không nhỏ. Không lấy ở đại ca ngươi ngụm khí này, ta thật sự là nằm ngủ bất an, nhất định phải thấy máu trên người đại ca ngươi mới được!"

Khẽ thở dài một hơi, Lô Thừa Phong lãnh đạm nói: "Lão lục, ngươi ngay cả một điểm da mặt cuối cùng đều muốn xé rách sao?"

Lô Khúc Uyên lãnh nhãn nhìn Lô Thừa Phong, hắn cười quái dị nói: "Đó là tự nhiên. Đây không phải Lật Dương, mặc kệ ta làm cái gì, cũng sẽ không không ai biết. Đã như vầy, ta vì cái gì phải cho ngươi mặt mũi đây?"

Liễu Tùy Phong ở một bên cười lạnh bổ sung nói: "Nếu như Vinh Dương phu nhân còn nhìn ngươi một điểm, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không đem ngươi bức bách quá phận. Chỉ có điều, Vinh Dương phu nhân đối với ngươi không quan tâm, cái đó cũng không trách được huynh đệ chúng ta ra tay quá độc ác."

Vật Khất không tiếng động thở dài một hơi, Liễu Tùy Phong cùng Lô Khúc Uyên thể hiện ngôn ngữ kiêu ngạo, cử chỉ ương ngạnh, thế gia công tử ở cái thế giới này đều đức hạnh như vậy, hay là nhân phẩm của hắn không tốt, đụng phải như vậy hai cái cực phẩm nhỉ?

Đứng dậy, Vật Khất ôm quyền hướng Liễu Tùy Phong cùng Lô Khúc Uyên thi lễ: "Hai vị công tử, công tử nhà ta đã phải chạy đến Tiểu Mông thành, tiền đồ tương lại cũng có thể đoán được không phải sáng sủa gì. Hà tất phải khổ khổ bức bách đến tận đây? Chẳng lẻ các ngươi còn muốn đem công tử của chúng ta đuổi ra khỏi Lữ quốc?"

Lô Khúc Uyên vỗ tay cười to, hắn chỉ vào Lô Thừa Phong cười lạnh nói: "Được, lời này nói rất được! Lô Thừa Phong, ngươi tự chặt tay trái, chui vào Mông Sơn ẩn cư, chúng ta sẽ không bức ngươi! Mông Sơn phương viên mấy ngàn dặm, trong đó có kỳ trân dị bảo vô số, cũng đủ cho ngươi đời này tiêu dao tự tại a!"

Ẩn cư ở Mông Sơn? Lô Thừa Phong xanh lét mặt.

Mông Sơn đích xác có vô số kỳ trân dị bảo, nhưng mà trong đó còn có vô số man nhân. Lữ quốc lập quốc mấy trăm năm, Đại Yến triều lập quốc hơn hai nghìn năm, phàm là người dám xâm nhập Mông Sơn, toàn bộ biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Ở Mông Sơn ẩn cư, Lô Khúc Uyên cũng mở miệng nói ra được.

Liễu Tùy Phong nắm lên một cái đĩa chưng cá, tiện tay ném vào mặt Lô Thừa Phong.

Lô Thừa Phong nghiêng người, làm cho đĩa sứ bay qua đập lên đất nát bấy.

Liễu Tùy Phong cười lạnh nói: "Chính là định như vậy rồi. Hoặc là ngươi tự đoạn cánh tay trái đi Mông Sơn ẩn cư, hoặc là chúng ta sẽ triệt để làm hỏng tiền đồ của ngươi, cả đời sẽ đem ngươi đạp ở dưới chân, tùy ý đùa bỡn."

"Hắc, hắc hắc!"

Vật Khất ý tứ hàm xúc không rõ, cười lạnh vài tiếng, một tay kéo Lô Thừa Phong, mạnh mẽ kéo hắn đi ra đường.

Động tác to gan như vậy làm cho Liễu Tùy Phong cùng Lô Khúc Uyên đều sững sờ.

Liễu Tùy Phong chỉ vào bóng lưng Vật Khất tức giận quát: "Vật Khất, Lô Thừa Phong xong đời, ngươi cũng chết chắc!"

Vật Khất chỉ quay đầu lại khoát tay áo: "Có giỏi thì bây giờ giết ta? Hay là gọi luôn người của các ngươi đến, đem công tử của chúng ta cũng xử lý? Các ngươi, có lá gan này sao?"

Liễu Tùy Phong, Lô Khúc Uyên mặt âm trầm trừng mắt nhìn Vật Khất, chỉ nghe 'Ca ca' hai tiếng, hai cái đệm hai người ngồi đã bị vô hình kình đạo xé nát bấy.

"Trong ba ngày, làm cho tên Vật Khất này ngoài ý muốn bỏ mình!"

Lô Khúc Uyên lạnh lùng hừ một tiếng.


/176

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status