Nhìn Thánh Tử bệnh tình nặng thêm, Ôn Hoà lập tức đem tai hoạ là Cao Lê đuổi ra ngoài . Cao Lê nhìn người nằm thẳng trên giường kia, trong lòng hậm hực, hờn dỗi bỏ đi. Cả một ngày ăn không thấy ngon, Cao Lê cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề, ngay cả mở miệng, nói một tiếng “Thích” cũng làm cho đối phương hộc máu. Cái này chắc là thiên địch trong truyền thuyết đấy. Có lẽ mình chính là thiên địch của Thánh Tử. Tuy rằng mượn cớ đứng trước của phòng Thánh Tử một lúc lâu, nhưng chỉ thấy mọi người ra ra vào vào, thần sắc khẩn trương, không có cơ hội để nàng đi vào. Đến buổi chiều, nàng vẫn ngoan ngoãn đi thanh lí tiền ngân, ngoan ngoãn đi đến treo ngược ở hố phía trong núi. Nhưng bởi vì tâm tình vướng bận, Cao Lê một chút cũng không vì nhìn thấy tiền mà khai tâm, mất đi tiền mà thống khổ. Ngược lại cảm thấy: mọi chuyện đều bình thường. Chính lúc trở lại, nàng đột nhiên nhớ lại một chuyện. Bởi vì cả một ngày cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng mà nhất thời lại không nghĩ ra là cái gì. Thẳng đến khi mặt trời sắp xuống núi, muốn ăn bữa tối, nàng chợt nhớ tới con mèo trắng kia, hôm nay cả một ngày đều không nhìn thấy nó. Nàng cảm thấy có chút vấn đề, vì thế trở lại nơi Thanh Long cùng Bạch Hổ đánh nhau đêm qua để tìm nó. Cao Lê tìm trên cây, tìm chỗ của bọn đánh nhau, đều không phát hiện ra tung tích của nó. Cao Lê nghĩ thầm: không có chuyện là tốt rồi, có thể là mình nghĩ nhiều. Nàng một đường đi trở về, bỗng nhiên một con quạ đen xẹt qua người, Cao Lê cả kinh, nhìn theo hướng nó vừa bay ra, dường như cách đó không xa còn vài con quạ đen. Cao Lê nghĩ rằng, có quạ đen tụ tập tức là có xác chết, phải đi nhìn một cái mới được. Nàng sợ thấy đồ không sạch sẽ, nhưng bây giờ mặt trời ngả về tây, bóng đêm chưa hoàn toàn hạ xuống, còn một chút thời gian. Vì thế Cao Lê bẻ một nhánh cây, đẩy bụi cỏ, đi đến chỗ quạ đen tụ tập. Bọn quạ đen này thấy có người đến, lập tức bay ra xa, Cao Lê lúc đầu không nhìn thấy cái gì, ngay khi nàng xoay người, trong bụi cỏ có vẻ như truyền đến vài tiếng mèo kêu. Nàng lập tức trở về, tìm theo tiếng kêu, quả nhiên thấy con mèo trắng miệng phun máu tươi, nằm ở đó. Nàng đi qua, cẩn thận kiểm tra một chút, nó bị thương rất nặng, một bên người tràn đầy vết máu. Nàng không nói hai lời, đem mèo ôm lấy, đưa ôn tuyền giúp nó rửa sạch, rồi dùng vải vụn đắp một cái ổ cho nó nằm, lau khô nước trên người, tẩy sạch máu trong miệng. Cao Lê còn vì con mèo mà nấu một ít canh cá, đút cho nó ăn. Sau khi con mèo trắng ổn định, vẫn mê man lúc mơ lúc tỉnh, bất quá luôn có thể nghe được một tiếng rên rỉ, thậm chí có thể nhìn thấy bộ dạng chật vật của nó. Gọi bác sĩ đến không? Nhưng mà chỗ này, nơi nào có bác sĩ thú y đây? Chờ nàng hộ lý một vòng, lúc ngừng lại mới phát hiện đêm đã khuya. Nàng đem mèo đặt ở bên giường, bản thân mình đi ngủ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Cao Lê vừa mở cửa liền thấy Thánh Tử vừa vặn đoan đoan đứng ở trước mặt nàng. Trong lòng vui vẻ, nhìn kỹ lại, phát hiện đối phương mặc long bào! “Hoàng Thượng!” Hoàng Thượng cười nhẹ một tiếng, thản nhiên đi vào trong phòng, “Cứ gọi Thiên Thiên đi.” Cao Lê nổi da gà: “Đã trễ thế này, sao người còn đến miếu Thiên Hữu Quốc?” “Đương nhiên là tới thăm ngươi nha!” Cao Lê nghĩ rằng: quỷ mới tin ngươi khua môi mua mép. “Người đến xem Thánh Tử đi!” Hoàng Thượng gật gật đầu nói: “Nghe nói cả một ngày hôn mê, ta tới đây nhìn, thuận tiện mang thuốc. nhưng mà ta đến đó ngồi lâu như vậy nó cũng không tỉnh lại, cũng không thể nói chuyện được.!” Cao Lê nói: “Bác sĩ kia nói thế nào?” “Bác sĩ? Bác sĩ là cái gì?” Cao Lê chợt nghĩ ra, ‘bác sĩ’ là từ ngữ ở hiện đại, vội sửa, “Đại phu kia nói thế nào?” Hoàng Thượng nhìn nàng một cái: “Thường Nhất Sơn nói, bệnh cũ tái phát, hình như bị trọng thương. nhưng mà tìm khắp toàn thân cũng không thấy vết thương! Đành phải ích khí, đem thuốc cho nó dùng, hi vọng sớm tìm được nguyên nhân bệnh.” Cao Lê lại hỏi: “Nói như vậy, hắn còn chưa vượt qua nguy hiểm, hơn nữa không biết nguyên nhân bệnh là gì đúng không? Thường Nhất Sơn kia còn dám nói ngoa bản thân mình y thuật thiên hạ đệ nhất, hiện tại xem ra chỉ là một cái bao cỏ!” Hoàng Thượng kéo tay nàng nói: “Được rồi! Trẫm thật vất vả lắm mới dành ra thời gian tới thăm ngươi. Ngươi thế nào mở miệng đã nói chuyện của nam nhân khác, thế này trẫm làm sao chịu nổi đây?” Cao Lê chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng, ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình nóng bỏng của hắn. Trong lòng Cao Lê căng thẳng nói: “Ngươi tới vừa đúng lúc, ta có một việc muốn nhờ ngươi giúp.” Nàng mang Hoàng Thượng đến bên giường, chỉ vào con mèo trắng nói: “Nó là bạn tốt của ta. Giờ bị thương, ngươi có thể giúp ta tìm một bác… đại phu cứu nó!” Hoàng Thượng nhìn con meif bị thương, lập tức rút tay về nói: “Cao Lê, ngươi có biết không, để Hoàng Thượng gặp mèo chết, đó gọi là đi xúc, là tội bất kính đấy.” *thực ra ‘đi xúc’ là gì thì ta không biết. Cao Lê đảo cặp mắt trắng dã, đem người hắn kéo trở lại, lưng đưa về phía mèo trắng, nói: “Như vậy sẽ không tính đi xúc đâu! Nói mau, có thể thỉnh đại phu đến không?” Hoàng Thượng có chút khó khăn mà nói: “Đại phu xem bệnh cho người thì tìm dễ lắm, nhưng đại phu xem bệnh cho mèo thì, hơi khó tìm.” “Trong cung không có thú y sao?” Cao Lê hỏi. Hoàng Thượng nói: “Y mã thú y vẫn có. Nhưng mà với mèo, bình thường mèo bị thương, đều sẽ bị ném đi, làm gì có ai gọi thú y.”
/40
|