Chương 3: Cây sáo - Báo tuyết
(tên chương chẳng nghĩ ra cái gì cho hay cả )
Hang ổ của Saeder nằm ở nơi sâu nhất phía Bắc của Rừng rậm băng giá, cũng là nơi lạnh nhất.
Thiên Ca nhìn khu rừng phủ đầy băng tuyết trước mặt, thần sắc không chút thay đổi rút ra một lọ dược màu trắng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, động tác cực kỳ cuồng dã tự nhiên lại không hề mất ưu mỹ cao quý.
Đây là phần thưởng nàng được nhận thêm khi làm luân phiên nhiệm vụ thứ 32, là dược chống lạnh sơ cấp. Ở tiền kỳ, coi như cũng là hiếm thấy, vì lúc này game thủ còn chưa có được học kỹ năng sống.
Thiên Ca vừa đi vừa nghĩ thế, thuận tiện lôi cây sáo lục trang mà thôn trưởng ném cho mình ra xem xét một chút, mắt lập tức sáng lên.
[Băng phượng luân sáo – Lục trang thượng phẩm:
Tinh thần: + 3
Quyến rũ: + 4
Thiên tứ thuộc tính *Ẩn*: {Bán} Hiến tế cấm chú
Đặc điểm: có thể thăng cấp]
Bỏ qua 3 điểm tinh thần lực – dù sao đây cũng là thuộc tính mà bất kỳ vũ khí của nhạc sư nào cũng có – Thiên Ca không hiếm lạ, nàng không thiếu nhất chính là tinh thần lực. Cái nàng để ý là 4 điểm quyến rũ cùng với thiên tứ thuộc tính vẫn còn xám xịt kia, và dòng chữ nhỏ xíu “có thể thăng cấp”.
{Bán} Hiến tế cấm chú?
Là người chơi Close beta, kiến thức của Thiên Ca tự nhiên rất phong phú. Hiến tế cấm chú, là cấm chú mà bất kỳ chức nghiệp nào cũng có thể sử dụng, nhưng yêu cầu tinh thần lực tuyệt đối biến thái, vì vậy thiên hướng dành cho các chức nghiệp pháp thuật như kiểu mục sư hoặc là pháp sư, nhạc sư. (giải thích một chút: các chức nghiệp này công chiến từ xa *viễn trình* nên thể lực không cao, thiên về tinh thần lực)
Quan trọng là, đây là cấm chú thuộc cấp bậc tối thượng, mỗi lầm dùng không chỉ rút đi ba phần tư lượng máu, mà còn đánh người chơi giảm xuống 5 cấp… Nghĩ thôi đã thấy sợ.
Thiên Ca run tay một chút, không có biện pháp, nàng không giống lão Nhị quỷ keo kiệt kia, nhưng nàng cũng là người tiếc của… Giảm xuống 5 cấp, bao nhiêu tiền bạc kinh nghiệm đó…
Cấm chú ở trong Họa Trần đều cần niệm chú dài loằng ngoằng rất khó hiểu, may mắn là hệ thống mặc định sẵn cho nhân vật có thể niệm chú được, bằng không… một đống chữ như giun như dế bay nhảy loạn xạ trước mặt, ngươi cảm thấy đọc xong mắt ngươi sẽ không mù sao? Thiên Ca xấu xa nghĩ, chữ viết kiểu tượng hình như vậy, còn giống như gà bới loạn, lại là ngôn ngữ của dân tộc thiểu số nào đó đảo lộn ngược lại, sâu sắc cảm thán, GM Họa Trần thật là đám người tốn hết tế bào não a~
Nhưng đám người vô sỉ này, cư nhiên thiết kế kiểu “dìm” người chơi như vậy…
{Bán} cấm chú? Cấm chú chỉ có một nửa, làm được cái trò trống gì?
Còn phải chạy đi khắp nơi thu thập một nửa còn lại nữa?
Aizzz… Thực phiền toái, Thiên Ca lập tức bỏ qua suy nghĩ liên miên, cố sức tăng tốc chạy.
Suy nghĩ nhiều thực hại não… Vẫn là để lão Tam làm việc này đi thì hơn.
Nàng chỉ cần đứng sau màn là được rồi…
+++
Thiên Ca lão Đại mặt than VS 2 vợ chồng báo gấm tuyết
Vì cái gì?... Tại sao đúng lúc nàng đến thì 2 vợ chồng con báo này lại đang làm chuyện dưới 18 tuổi không được phép nhìn ngay trên nền tuyết hả?...
Một tổ GM vô sỉ… ai cứu vớt nàng đi…
Thiên Ca vẻ mặt không thay đổi, báo đực trừng mắt phẫn nộ nhìn nàng. Uây, nói “xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng”, sao không tiếp tục diễn đi chứ? Thiên Ca sờ sờ mũi, bản mặt già nua cũng có thấp thoáng chút đỏ… ây, chỉ là chút chút thôi nha.
Trái lại báo cái coi như nhẹ nhàng, thản nhiên nhổm dậy (đang bị đè dưới thân báo đực) dùng móng vuốt cào cào lại bộ lông trắng muốt của mình, hướng Thiên Ca gầm gừ vài tiếng trong cổ họng.
Thiên Ca lại vuốt vuốt mũi, có phải ta muốn đâu nha, là trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp! Ta không cố ý phá hỏng không khí của hai ngươi mà… được rồi, coi như ta không có ở đây đi, các ngươi tiếp tục, tiếp tục…
Không biết có phải báo đực hiểu ánh mắt của nàng nghĩ gì hay không, nó hậm hực gầm nhẹ, chi trước cào trên mặt đất, vẻ mặt sẵn sàng lao lên làm thịt nàng… tuy rằng mặt nó bị lông che phủ, nhưng nàng chắc chắn là nó đang chuẩn bị làm như vậy.
Lại nói nhảm >~<” Thiên Ca trên trán chảy xuống ba đường hắc tuyến (|||)
Chiến thôi chiến thôi!
Thiên Ca bắt đầu chiến đấu cùng báo đực.
Rất kỳ lạ là con báo cái có vẻ không có gì lo lắng, nhàn nhã ở một bên cào lại bộ lông, thản nhiên soi mình trong nước chải chuốt… Quên nói, gần đấy lại có một cái ôn tuyền (suối nước nóng).
Đặt sáo bên môi, nhẹ nhàng thổi một điệu.
Tiếng sáo giống như tiếng suối chảy, róc ra róc rách, êm ái nhịp nhàng, thư thái tâm thần… Không có cảm xúc nào khác, chỉ đơn thuần là thản nhiên nhìn hết thảy, buông bỏ mọi thứ, không vướng vào hồng trần. Âm thanh dịu nhẹ, giống như một cơn gió phất qua, không ai bắt được, cũng không ai muốn trói buộc.
Có chút mê hoặc, cũng có chút thanh tao.
Có thể động vật không hiểu âm nhạc như con người, nhưng chúng lại nhạy cảm với âm nhạc hơn so với con người. Báo đực hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, bốn chân khuỵu xuống trên nền tuyết, liếm liếm bộ lông, mắt vẫn thỉnh thoảng trừng Thiên Ca một cái.
Đang thổi sáo, Thiên Ca khóe miệng hơi nhếch lên ở một nơi không ai nhìn thấy.
Thực ra, trở về có lẽ cũng không có gì khó khăn đi…?
+++
Được rồi, chương này lại lộ ra thêm bản tính điên điên khùng khùng của Thiên Ca đây...
Tác giả ta tâm tính không bình thường, có chút yếu tố thần kinh rung rinh, thỉnh các nàng thông cảm!
/4
|