“Tham kiến Lộ vương gia” mười mấy cấm vệ quân canh gác ở Đông thiên lao nhìn thấy người đến vội vàng nửa quỳ thỉnh an!
Trong mắt lạnh lùng của Vũ Mặc Nhiên có ẩn chứa phức tạp, Hoàng thượng thậm chí còn phái cả cấm vệ quân tới, xem ra Dương Á Sơ đã bắt đầu hành động.
“Lộ vương gia, ngài không thể vào” Thống lĩnh cấm vệ quân nhìn người muốn cất bước vội vàng ý bảo những người bên cạnh tiến lên ngăn cản. Vũ Mặc Nhiên quay đầu lại nhìn người vừa nói, một thân hàn khí làm cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng tên cấm vệ quân kia vẫn hơi ngẩng đầu: “Vương gia, thứ cho ty chức làm vậy, Hoàng thượng có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Vương gia, ngài nên đi xin chỉ thị của Hoàng thượng trước! Dù sao bọn thuộc hạ cũng không muốn làm khó a!”
Vũ Mặc Nhiên gật đầu, đi ra ngoài. Hắn muốn đi hỏi Hoàng thượng một chút, vì sao phải bố trí quan binh dày đặc như thế.
Nhìn Lộ vương gia rời đi, cấm vệ quân thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Lộ vương gia vừa nãy xông vào.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, có Lộ vương xin cầu kiến” tiểu thái giám đi vào quỳ trên mặt đất nói.
“Truyền”
…
“Tiểu Thân tử, ban cho Lộ vương gia ngồi” tam hoàng huynh có lẽ là đi từ thiên lao tới.
“Tạ Hoàng thượng”
Vũ Mặc Nhiên ngồi trên ghế do tiểu Thân tử đưa tới, trầm tư trong chốc lát rồi ngẩng đầu về phía Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương.
“Hoàng thượng, đông thiên lao cấm vệ quân…?”
“Đây là để giám sát con tin”
“Con tin?” nàng bây giờ không phải là phạm nhân, lại biến thành con tin.
“Tiểu Thân tử, đem tấu chương này đưa cho Lộ vương xem” Vũ Mặc Phong từ trên bàn lấy ra một bản tấu chương.
Hộ bộ thượng tấu? Vũ Mặc Nhiên mở ra nhìn, đọc nội dung bên trong, tròng mắt loé lên tinh quang, Dương Á Sơ này thật quá to gan!
“Hoàng thượng chuẩn bị ra sao?” hắn đúng là dám làm! Trán Vũ Mặc Nhiên nhíu chặt, nếu cứ tiếp tục như vậy, e…
Vũ Mặc Phong thả tấu chương trong tay ra, rũ tròng mắt xuống, bây giờ quyền chủ động nằm trong tay Dương Á Sơ, hắn chỉ có thể nghe theo! Dương Á Sơ, chưa có người nào dám làm như vậy với trẫm, ngươi sẽ phải trả giá đắt!
Vũ Mặc Nhiên nhìn thần sắc Vũ Mặc Phong, quang mang trong mắt chợt loé.
“Hoàng thượng, Thập Ngân quốc gần đây có vấn đề gì hay không?” chiến tranh là hết sức căng thẳng, hai bên biên cảnh binh lính ngày càng nhiều, đây là điềm báo của chiến tranh.
Ánh mắt Vũ Mặc Phong tinh quang bắn ra bốn phía: “Đám binh khí kia đã đúc xong chưa?” xem ra hắn phải nhanh chóng đốn Dương gia, sau đó tập trung đối chiến với Thập Ngân Quốc, Ngân Lưu Nhân vọng tưởng nuốt gọn Thiên Vũ, nằm mơ đi!
Vũ Mặc Nhiên nhíu nhíu mày: “Binh khí căn bản đã chuẩn bị, sách lược đối phó với kỵ binh cũng đã bàn qua, chỉ là…”
“Chỉ là Ngân Lưu Nhân sẽ không ngốc tới mức biết chúng ta có cách phá giải kỵ binh còn đi dùng kế sách đó” cho nên hắn vẫn đang suy đoán động tác của Ngân Lưu Nhân.
Vũ Mặc Phong trầm mặc, Tam hoàng huynh nói rất đúng, Ngân Lưu Nhân sẽ không ngồi chờ chết! Như vậy hắn có thể nghĩ ra chiến lược gì bây giờ?
Nghĩ tới đây, ánh mắt cơ trí có chút ngưng trọng.
“Như vậy Lộ vương có chủ ý gì hay không?” nhìn thẳng Vũ Mặc Nhiên trong mắt không rõ ý tứ hàm xúc.
Vũ Mặc Nhiên đứng dậy, đi tới hướng Vũ Mặc Phong: “Hoàng thượng, có thể dễ dàng phá giả thế kỵ binh tự nhiên sẽ có những diệu kế khác, mà vừa lúc này người lại đang trong khống chế của chúng ta, sao không để cho thần đi thỉnh giáo một chút?”
Vũ Mặc Phong yên lặng một hồi lâu, khoé miệng chậm rãi lộ ra vẻ cười, trong mắt sáng tỏ để cho Vũ Mặc Nhiên chuyển tầm mắt.
Vũ Mặc Phong đứng dậy: “Tam hoàng huynh, có lẽ bỏ qua nàng là ân hận lớn nhất cả đời ngươi”
Vũ Mặc Nhiên trong lòng cười khổ: “Như nàng đã nói bát nước đổ đi không thể thu lại, có lẽ đây cũng là trời cao an bài, dù sao thần cũng không cho được thứ mà nàng muốn”
“Như vậy, Tam hoàng huynh, nếu đã biết sao vẫn còn canh cánh trong lòng?”
“Đây cũng là nguyên nhân khác tại sao thần muốn gặp nàng, thần muốn biết vì sao nàng lại có thể nói không thương là không thương” nếu như nàng từng thật sự yêu hắn, vậy tại sao bây giờ không còn chút tình cảm nào? Có lẽ hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện nàng không có tình cảm với hắn?
“Tam hoàng huynh, trẫm không thể để xảy ra bất cứ sơ xuất gì, ngươi hiểu không?” Dương Á Sơ sở dĩ để hắn đưa nàng đi là đã đoán ra hắn sẽ không giam cầm nàng được lâu, mà hắn đúng là để cho Dương Á Sơ đoán trúng điểm này, giang sơn là quan trọng nhất đối với hắn.
“Thần hiểu” hắn tất nhiên là hiểu, hắn từng đáp ứng phụ hoàng, cả đời này bảo vệ cho Thiên vũ, cho nên tính mạng của con dân Thiên Vũ cũng là tối trọng yếu với hắn.
“Tốt, trẫm biết Lộ vương là người hiểu chuyện, Tiểu Thân tử, ngươi theo Lộ vương đi một chuyến”
“Dạ, Hoàng thượng”
“Tạ Hoàng thượng”
Cao thống lĩnh đối với người trong lao có điểm kỳ quái, nếu hắn nhớ không nhầm, lần trước Hoàng thượng triệu tập ba nghìn cấm vệ quân chính là vì nàng.
Nàng rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh?
Giờ phút này Lộ Tùy Tâm thấy rất nhớ Dương Á Sơ, mới rời đi không lâu nhưng nàng đã thấy rất nhàm chán, cho nên mới nhớ hắn! có lẽ nàng không thể làm gì nên mới nhớ hắn, chỉ là, nàng đúng là đang suy nghĩ về hắn, nghĩ đến cảm giác lúc hắn gọi nàng là nương tử!
“Lộ vương tới” thanh âm tiểu Thân tử vang lên phía ngoài phòng giam yên tĩnh, Cao thị vệ vội vàng đi ra.
Mà Lộ Tùy Tâm chỉ thở dài, rũ mi mắt xuống, nhìn tay mình chằm chằm
Vũ Mặc Nhiên nhìn vào thấy nàng đang ngồi đó an tĩnh.
Cấm vệ quân mở cửa nhà lao ra, vũ mặc nhiên khom lưng đi vào, bên ngoài còn đem một cái ghế đến đối diện cái bàn.
“Vương gia, mời”
“Các ngươi cũng đi xuống đi” lời nói trên khuôn mặt không chút thay đổi của Vũ Mặc Nhiên làm cho cấm vệ quân ngây ra trong chốc lát, tiện đà nhìn Thân công công ở bên ngoài, thấy công công khẽ gật đầu mới dám đáp: “Dạ”
Cấm vệ quân tất cả cũng đi ra phía bên ngoài, nơi này chỉ còn Vũ Mặc Nhiên cùng Lộ Tùy Tâm.
“Cứ như vậy không muốn thấy bản vương sao?” thanh âm Vũ Mặc Nhiên khẽ ba động, nhưng trầm thấp ôn hoà, không có vẻ lạnh lùng vô tình như ngày thường.
“vương gia nếu đã tới thì mời ngồi” Lộ Tùy Tâm rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn nam tử phía trước! vẻ mặt bình tĩnh để cho ánh mắt Vũ Mặc Nhiên buồn bã
Nhìn hắn, Lộ Tùy Tâm không biết nên nói cái gì cho phải? nàng đã nói rõ cho hắn mà hắn vẫn cứ canh cánh trong lòng, nàng không biết làm thế nào mới có thể làm hắn hoàn toàn quên đi nữa.
Vũ Mặc Nhiên ngồi xuống, trong con ngươi nhìn thật sâu vào người trước mặt, hắn phát hiện ra Uông Tùy Tâm bây giờ không thể tìm ra điểm nào tương đồng trong trí nhớ của hắn.
“Vương gia muốn tìm Uông Tùy Tâm trước kia ở trên người ta sao?” Lộ Tùy Tâm nhớ lại người vì tình mà giao ra tất cả kia, bây giờ nàng mới có chút hiểu được tâm tình của nàng ta lúc đó! Yêu một nam nhân không thương mình, nhưng vẫn nguyện ý vì người này mà trao hết tất cả! nàng, cuối cùng có không oán không hối hận hay không? Điểm này có lẽ chỉ có Uông Tùy Tâm mới biết.
“Nếu vậy trên người ngươi có sao? có những gì nàng từng trải qua sao? ta thậm chí không thể cảm giác được những thứ đó” Vũ Mặc Nhiên nhìn thẳng vào nàng nói.
Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười, hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra nàng khác Uông Tùy Tâm.
“Thật ra vương gia không thể từ bỏ được là bởi vì vương gia không thể tiếp nhận việc Uông Tùy Tâm thay lòng đổi dạ phải không? Uông Tùy Tâm từng là tiểu thiếp của ngươi, thậm chí còn yêu ngươi, mặc dù bắt ngươi chờ đợi như vậy là bất công, ngươi vẫn cho rằng chỉ cần một ánh mắt ôn nhu, hoặc vài câu xin lỗi áy náy là Uông Tùy Tâm sẽ tha thứ cho ngươi, có phải không? Mà không phải ta bây giờ, đối với Vương gia không hận không oán, coi Vương gia như người xa lạ, còn yêu nam nhân khác, gả cho hắn, đây là điểm Vương gia không cách nào tiếp nhận được”
“Không…” Vũ Mặc Nhiên muốn giải thích nhưng lại bị nàng cắt đứt.
“Đây chính là cái gọi là tự ái của nam nhân, cho dù mình không thương nữ nhân, chỉ cần là đã qua tay mình thì không thể tái giá với người khác, phải không?”
Vũ Mặc Nhiên muốn nói ra nhưng không thể nói được, bởi vì nàng nói rất đúng, hắn quả thật không cách nào tiếp nhận việc nàng tái giá cho người khác, nhưng mà…
“Cũng có thể coi là bây giờ bản vương yêu ngươi cho nên mới không tiếp nhận việc ngươi tái giá” nhìn thật sâu vào vẻ mặt của nàng, Vũ Mặc Nhiên cảm giác tim mình đập càng nhanh, hắn muốn biết nàng phản ứng thế nào với những lời này.
Lộ Tùy Tâm nhướng mày
“Cho dù ngươi vì yêu ta mà không tiếp nhận được sự tình, như vậy ra chỉ hỏi Vương gia một vấn đề, nếu ta nói Vương gia bỏ hết trách nhiệm với triều đình, giải tán tất cả thê thiếp trong phủ, sau này ngao du bốn bể cùng ta, hơn nữa không được lấy người khác. Về điểm này Vương gia vĩnh viễn không làm được”
“Cho nên ngươi gả cho Dương Á Sơ, đơn giản là vì hắn có thể làm được?” Vũ Mặc Nhiên cắt đứt lời của nàng.
“Không, vương gia nhầm rồi, ta gả cho Dương Á Sơ vì ta không tìm được bất cứ lý do gì để cự tuyệt hắn, hơn nữa điều quan trọng nhất là hắn khiến ta động tâm. Một nữ nhân khi động tâm thì sẽ dễ dàng yêu nam nhân kia, sự thật chứng minh lựa chọn lúc đầu của ta là rất sáng suốt! Trên đời này chỉ có hắn là phu quân của ta! Không phải vương gia không tốt, mà là ngươi thật sự không thích hợp với ta! Uống qua Mạnh bà thang, ta cũng đã quên hoàn toàn tình cảm với Vương gia trước kia, sau khi tỉnh lại cũng chưa từng động tâm với ngươi”
“Tại sao?” Vũ Mặc Nhiên vẫn có chút không cách nào tiếp nhận.
“Lộ vương gia, không có tại sao, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, ta cũng không thể giải thích được! Đó là cảm giác ở trong lòng, Vương gia có hiểu không?” Lộ Tùy Tâm nhẫn nại nói với hắn. Khúc mắc của Vũ Mặc Nhiên đúng là cần phải cởi bỏ, nếu không thỉnh thoảng hắn lại đem tới phiền toái cho nàng, đây không phải điều nàng mong muốn. Cho nên bây giờ nàng vô cùng kiên nhẫn giải thích cho hắn.
Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu? Trong lòng Vũ Mặc Nhiên mơ hồ đau nhói, nàng thật không còn tình với hắn, hắn không phải không thừa nhận điểm này.
“Nếu ta có thể làm được lời ngươi nói, ngươi có cho ta một cơ hội hay không?” trong lòng hắn mong đợi hỏi.
“Cái gì?” Lộ Tùy Tâm hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh phục hồi lại tinh thần.
“Lộ vương gia, ta đã nói rồi, ta không có tình cảm với ngươi, cho nên dù ngươi có làm được ta cũng không lựa chọn ngươi”
Vũ Mặc Nhiên nhíu mày: “Ngươi không phải nói vì ta không làm được những thứ này mới động tâm với Dương Á Sơ hay sao?”
Lộ Tùy Tâm nhịn không thét lên một tiếng chói tai, Vũ Mặc Nhiên này quả thực đã yêu đến ngu ngốc rồi, nàng nói rõ ràng như vậy, sao hắn vẫn không chịu hiểu?
(PN: cái này gọi là mặt dày đó chị =.,+, đẹp trai không bằng chai mặt có khác)
“Lộ…Vương…Gia…”
“Ta gả cho Dương Á Sơ bởi vì hắn khiến tâm ta động, là bởi vì ta yêu hắn, ngươi hiểu không” Lộ Tùy Tâm đang trả lời nghiến răng nghiến lợi!
“Cho nên ta mới không cho phép hắn lấy thiếp, bởi vì ta muốn độc chiếm hắn, đây chính là yêu, yêu là ích kỉ, là có thêm dục vọng, muốn độc chiếm, đây cũng là đạo lý nam nhân các người vĩnh viễn không hiểu được, giống như Lộ vương phủ nhiều thị thiếp như vậy nhưng trong lòng các nàng đang nghĩ cái gì? Vương gia ngươi có biết không? Bởi vì Vương gia ngươi không hiểu, cũng vì ngươi không cần, cho nên bọn họ mới ngầm tranh đấu, cuối cùng mất luôn cả nhân tính,tính mạng trong mắt các nàng chẳng là gì, chỉ còn lại có sự sủng ái của Vương gian mới là quan trọng nhất. Đây là do nam nhân không hiểu cái gọi là yêu nên mới tạo thành tội khôi hoạ thủ”
Là như thế phải không? Vũ Mặc Nhiên nhớ lại Vụ nhi muốn nàng chết vô cùng tàn độc, nhớ tới lục đục trong hậu viện.
“Vậy nếu Dương Á Sơ muốn lấy thiếp thì sao?” nàng sẽ làm gì?
“Ta sẽ rời hắn đi, bởi nếu như hắn lấy thiếp, ta yêu hắn nên không cách nào chấp nhận sự tồn tại của nữ nhân khác, cho nên cuộc sống sau này sẽ vì ghen tỵ mà sinh ra hận, cuối cùng sẽ đánh mất bản thân, sẽ nghĩ cả đến việc giết người cho thoả hận”Bất quá nàng sẽ không cho phép mình biến thành như vậy, nếu có một ngày Dương Á Sơ không còn yêu nàng, chỉ sợ nàng vẫn còn yêu hắn, vậy nàng sẽ mỉm cười từ bỏ. Tình yêu là trải nghiệm quan trọng nhất của con người, cũng là toàn bộ nhân sinh! Tình yêu đến, làm cho nàng nhận ra trái tim của mình, nắm lấy thật chắc, nếu có ngày duyên phận chấm dứt, như vậy cũng nên quyết đoán buông tay!
Vũ Mặc Nhiên rung động trong lòng cực mạnh, là vì như vậy sao? cho nên nàng mới yêu cầu nam nhân chung thuỷ? Không phải vì nữ nhân quá tham lam mà bởi vì nam nhân không làm tốt? không chung thuỷ cho nên nữ nhân mới ghen tị? mới tranh thủ tình cảm? cuối cùng là sinh ra hận?
Là bởi vì như vậy phải không?
“Lộ vương gia, nếu như ngươi không đưa nhiều nữ nhân vào vương phủ như vậy, hơn nữa chỉ lấy một nữ nhân thì làm gì có chuyện hậu viện lại biến thành chiến trường? làm gì có người chết đâu?” nếu như hắn là nam nhân có trách nhiệm thì sẽ không có bi kịch của Uông Tùy Tâm, và có lẽ cũng không có sự xuất hiện của nàng rồi. cho nên con người sau này mới quy định nam chỉ có một vợ. Mặc dù không phải tất cả nam nhân đều làm được nhưng lúc đầu cũng có tiến bộ.
“Ngươi…” Vũ Mặc Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng.
Lộ Tùy Tâm lại chậm rãi nói: “Vương gia cho là nữ nhân không đáng để ngươi phải dụng tâm, cho nên mới nối tiếp đưa về phủ, sau đó hô chi tắc lai, tiếp xúc một hai lần, hậu viện như vậy có để Vương gia bớt lo không? Không có, nếu như Vương gia chỉ có một phu nhân thì làm sao có tình cảnh như vậy? điểm này Vương gia có tưởng tượng ra được không?” nam nhân trong gia tộc phong kiến lấy nhiều nữ nhân cũng chỉ vì khai chi tán diệp, nối dõi tông đường, nhưng lại không biết rằng, đó chính là nhân tố trực tiếp bóp chết đời sau. Bởi vì có quá nhiều nữ nhân tranh đấu sẽ có nhiều thai nhi phải chết. Cuối cùng còn lại được mấy người?
Nghĩ được như vậy, Lộ Tùy Tâm nhẹ thở dài, đạo lý đơn giản như thế mà lại không có người nào nguyện ý hiểu.
Đây cũng là bi ai của đại đa số nam nhân! Bởi vì bọn họ không quản được tâm tư thay đổi thất thường, cho dù trong lòng biết nhưng lại không muốn đi thừa nhận.
“Lộ vương gia, những gì nên nói ta cũng đã nói rồi, đây cũng là lần cuối cùng ta giải thích với ngươi chuyện này, sau này ta hy vọng Vương gia có thể lấy lại phong độ của nam nhân, cười một tiếng xoá bỏ ngàn oán hận, được không?” nàng cũng coi như tha thứ cho nam nhân này, mặc dù chỉ bằng việc nhị phu nhân của hắn hại nàng thương thế như vậy cũng đủ lý do để nàng hận rồi.
Cười một tiếng xoá bỏ ngàn oán hận “vậy…bản vương…cũng có thể trở thành bằng hữu của ngươi có phải không?” Vũ Mặc Nhiên kinh ngạc nói, trong lòng còn đang chấn động vì lời của nàng! Là chính hắn đã tạo nên cừu hận của nữ nhân?
Bằng hữu? Lộ Tùy Tâm ngạc nhiên: “Vương gia nói bằng hữu là bằng hữu như thế nào? Là vô tình gặp được lúc gật đầu chào hỏi bằng hữu? điều đó đương nhiên có thể” về phần những thứ khác, nàng thật sự không muốn dính líu cùng hắn, quá nhiều phiền toái! Không chừng sau này hắn lại đưa tới nữ nhân muốn hãm hại nàng cũng nên!
Nhìn thần sắc của nàng, trong mắt Vũ Mặc Nhiên hiện lên khổ sở! Thì ra tất cả đều liên quan trực tiếp đến hắn a. Như vậy trong lòng nàng nhất định là xem thường hắn, cho nên ngay cả bằng hữu cũng không muốn.
“Nói vậy Vương gia trong lòng trả lời như thế nào thì ta cũng có ý như vậy, bây giờ đã muộn, ta cần nghỉ ngơi” hắn mà đi nhất định nàng phải nhờ người mang nước tới cho nàng, nói nhiều như thế đến nàng cũng phải giật mình! Bất quá Vũ Mặc Nhiên cũng cần phải giải quyết cho nhanh, nhưng….không biết những lời nàng nói có nghe lọt vào tai hắn không? Nếu như vẫn không thể mở khúc mắc trong lòng hắn chắc nàng hộc máu mất, hy vọng là hắn không làm…phí công nàng tối nay một phen dụng tâm khổ sở khai đạo! sau này nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt thương tổn của hắn bày ra ngoài, cũng không muốn hắn nghĩ Dương Á Sơ chiếm lấy tất cả đồ vật của hắn.
“Tuỳ Tâm, lần trước ngươi phá giải thế kỵ binh là học được từ đâu?” Vũ Mặc Nhiên nhìn sâu vào nữ tử trước mắt, lời giả thích của nàng là nhất tâm kiến huyết, đặc biệt như vậy, đem thế nhân không coi là gì, cứ như thế thản nhiên nói ra.
Có lẽ Dương Á Sơ nói rất đúng, hắn không xứng với nàng!
Cái gì? Lộ Tùy Tâm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn, phá giải thế kỵ binh là nàng đọc được trong sách giáo khoa a, nhưng nàng sao có thể nói cho hắn biết?
“Ta chỉ tình cờ đọc được trong một quyên binh pháp mà thôi, nếu ngươi hỏi chúng ở đâu thì ra cũng không biết, còn nữa, ta cũng không hiểu rõ bố trí phòng binh, lần trước ta nói là do nhớ được lý luận kiến thức trên lý thuyết mà thôi, thực chiến kết quả như thế nào ta cũng không biết”
“Cái gì?” nàng nói gì? Trong sách binh pháp? Lý luận kiến thức?
“ta nói đều là sự thực a, ta thật sự không hiểu bày binh bố phòng, lần trước là do tình cờ nhớ được một đoạn mà thôi…” nhìn Vũ Mặc Nhiên kinh ngạc trước bộ dáng của nàng, Lộ Tùy Tâm không biết giải thích như thế nào!
“Ý ngươi là, đây là do ngẫu nhiên đáp được, chỉ là nhìn qua trong sách?” không thể tin nổi nói lại một lần nữa, Vũ Mặc Nhiên hỏi.
Lộ Tùy Tâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn, để cho hắn nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của nàng: “Là thật, nói ta các ngươi có lẽ không tin, ta chỉ là ngẫu nhiên đáp trúng thôi”, nếu nàng bảo là Mao Trạch Đông nói thì biết đi đâu mà tìm cho bọn hắn? Đừng nói đến nơi này, chính nàng cũng chưa từng gặp ông ấy, chỉ là xem được bức ảnh trong sách thôi, bất quá công lao vĩ đại cũng biết không ít! Dù sao Trung Quốc làm gì có ai không biết đến Mao Trạch Đông, nếu có cũng là đứa trẻ mới sinh thôi a.
“này…” trực giác Vũ Mặc Nhiên mách bảo không tin được chuyện kì dị như vậy, nhưng nàng nói thế hắn còn biết làm gì được nữa.
“Đã muộn rồi, ta cũng buồn ngủ, Lộ vương gia, mời” nàng bây giờ ước gì hắn mau mau rời đi, nói chung sau này tốt nhất đừng gặp mặt lại.
“Bản vương cáo từ” Nhìn nàng dồn dập, Vũ Mặc Nhiên mặc dù cảm thấy mất mát nhưng hắn biết, hôm nay nàng nói với hắn nhiều như vậy cũng là hy vọng hắn quên được! nàng gỡ bỏ hiểu lầm, hơn nữa giả thích kĩ càng, cho hắn biết không phải nàng hận hắn nên mới bỏ đi, mà là nàng thật sự không yêu hắn, hơn nữa nàng đã tìm được nam nhân mang lại hạnh phúc cho mình! Một nam nhân chỉ lấy mình nàng! Dương Á Sơ có phải từ lần gặp đầu tiên đã hiểu được mong muốn của nàng cho nên mới biết nàng sẽ không yêu hắn.
Tất cả những gì trải qua đều theo gió tiêu tán! Cô gái đặc biệt như thế không thích hợp ở trong Vương phủ của hắn, như vậy là phá huỷ nàng, mà hắn đúng là không làm được như nàng muốn. Cho nên cứ như vậy đi…nàng hạnh phúc là tốt rồi!
Bất quá nàng phá giải kỵ binh là do tình cờ sao? sách binh pháp kia có thể nói thật là thiên thư.
…
“Vương gia, Lộ vương gia mời từ Đông thiên lao ra ngoài” Vô Thị bẩm báo.
Tam hoàng huynh? Vũ Mặc Hiên nhìn thoáng qua Dương Á Sơ, hắn không có phản ứng!
“Ngươi đi xuống đi, chú ý hơn xem có động tĩnh gì”
“Dạ” Vô Thị len lén đánh giá một cái nam tử tuyệt mỹ kia, vì sao hắn không có phản ứng gì? Nghe thấy thê tử của mình cùng một chỗ với Lộ vương gia mà hắn cũng không phản ứng sao?
Vũ Mặc Hiên nhìn vẻ mặt Vô Thị cũng không phải không hiểu, tròng mắt loé lên, hắn cũng tò mò Dương Á Sơ vì sao lại hiểu rõ nàng như vậy?
“Hiên vương muốn hỏi ta vì sao không phản ứng phải không?” Dương Á Sơ nhướng mày cao nhìn Vũ Mặc Hiên hỏi.
“Á Sơ huynh nguyện ý thoả mãn tính tò mò của Vũ Mặc Hiên sao?”
Dương Á Sơ ngồi thẳng người, lấy chén trà trên bàn nhấp một chút rồi lên tiếng: “Bởi vì ta hiểu rõ tâm tư nương tử nhà ta, nàng là muốn gỡ bỏ tâm kết trong lòng Lộ vương gia”
“Chỉ đơn giản như vậy?” Vũ Mặc Hiên nhướng mày lên.
“Chỉ đơn giản như vậy”
“Á Sơ huynh thật có tự tin lớn như vậy? hay là huynh hiểu rõ Dương phu nhân lần này?”bọn họ biết nhau cũng không lâu a, vì sao lại hiểu rõ…cùng tín nhiệm như vậy?
Dương Á Sơ phảng phất như thấy được cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy nàng: Một thân y phục thô sơ đứng ở trong gió, uy phong khẽ trêu đùa trên tay áo nàng, trong con ngươi như nhìn thấy cả đất trời rộng lớn, nụ cười động lòng người, lời nàng nói ra làm cho hắn rung động, bởi vì khi đó chính là điều duy nhất hắn muốn hướng tới, lại được nói ra bởi một nữ tử, so với hắn còn rộng lớn hơn, phi thường hơn, nhìn xa hơn hắn, một khắc kia hắn cảm nhận được nhịp đập của trái tim. Hắn biết nữ tử này chính là người quan trọng hơn cả tính mạng hắn.
Sau đó càng đến gần nàng, hắn càng không thể khống chế được, cũng càng hiểu rõ nàng! Hắn cho rằng mình hào hiệp, nàng còn hào hiệp hơn hắn. Hắn cho là mình cố chấp, nàng so với hắn còn cố chấp hơn. Hắn cho là hắn nhìn thấu, nhưng nàng còn nhìn thấu mọi chuyện hơn nhiều. Hắn dùng tâm để nhìn nàng, cũng ngày càng hiểu trái tim mình, cho nên mới khát vọng được đứng bên cạnh nàng.
Vũ Mặc Hiên thấy vẻ mặt của Dương Á Sơ, đem mất mát bỏ vào chỗ sâu kín nhất trong lòng, hắn hiểu nàng so ra còn kém xa Á Sơ.
Trong mắt lạnh lùng của Vũ Mặc Nhiên có ẩn chứa phức tạp, Hoàng thượng thậm chí còn phái cả cấm vệ quân tới, xem ra Dương Á Sơ đã bắt đầu hành động.
“Lộ vương gia, ngài không thể vào” Thống lĩnh cấm vệ quân nhìn người muốn cất bước vội vàng ý bảo những người bên cạnh tiến lên ngăn cản. Vũ Mặc Nhiên quay đầu lại nhìn người vừa nói, một thân hàn khí làm cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng tên cấm vệ quân kia vẫn hơi ngẩng đầu: “Vương gia, thứ cho ty chức làm vậy, Hoàng thượng có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Vương gia, ngài nên đi xin chỉ thị của Hoàng thượng trước! Dù sao bọn thuộc hạ cũng không muốn làm khó a!”
Vũ Mặc Nhiên gật đầu, đi ra ngoài. Hắn muốn đi hỏi Hoàng thượng một chút, vì sao phải bố trí quan binh dày đặc như thế.
Nhìn Lộ vương gia rời đi, cấm vệ quân thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Lộ vương gia vừa nãy xông vào.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, có Lộ vương xin cầu kiến” tiểu thái giám đi vào quỳ trên mặt đất nói.
“Truyền”
…
“Tiểu Thân tử, ban cho Lộ vương gia ngồi” tam hoàng huynh có lẽ là đi từ thiên lao tới.
“Tạ Hoàng thượng”
Vũ Mặc Nhiên ngồi trên ghế do tiểu Thân tử đưa tới, trầm tư trong chốc lát rồi ngẩng đầu về phía Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương.
“Hoàng thượng, đông thiên lao cấm vệ quân…?”
“Đây là để giám sát con tin”
“Con tin?” nàng bây giờ không phải là phạm nhân, lại biến thành con tin.
“Tiểu Thân tử, đem tấu chương này đưa cho Lộ vương xem” Vũ Mặc Phong từ trên bàn lấy ra một bản tấu chương.
Hộ bộ thượng tấu? Vũ Mặc Nhiên mở ra nhìn, đọc nội dung bên trong, tròng mắt loé lên tinh quang, Dương Á Sơ này thật quá to gan!
“Hoàng thượng chuẩn bị ra sao?” hắn đúng là dám làm! Trán Vũ Mặc Nhiên nhíu chặt, nếu cứ tiếp tục như vậy, e…
Vũ Mặc Phong thả tấu chương trong tay ra, rũ tròng mắt xuống, bây giờ quyền chủ động nằm trong tay Dương Á Sơ, hắn chỉ có thể nghe theo! Dương Á Sơ, chưa có người nào dám làm như vậy với trẫm, ngươi sẽ phải trả giá đắt!
Vũ Mặc Nhiên nhìn thần sắc Vũ Mặc Phong, quang mang trong mắt chợt loé.
“Hoàng thượng, Thập Ngân quốc gần đây có vấn đề gì hay không?” chiến tranh là hết sức căng thẳng, hai bên biên cảnh binh lính ngày càng nhiều, đây là điềm báo của chiến tranh.
Ánh mắt Vũ Mặc Phong tinh quang bắn ra bốn phía: “Đám binh khí kia đã đúc xong chưa?” xem ra hắn phải nhanh chóng đốn Dương gia, sau đó tập trung đối chiến với Thập Ngân Quốc, Ngân Lưu Nhân vọng tưởng nuốt gọn Thiên Vũ, nằm mơ đi!
Vũ Mặc Nhiên nhíu nhíu mày: “Binh khí căn bản đã chuẩn bị, sách lược đối phó với kỵ binh cũng đã bàn qua, chỉ là…”
“Chỉ là Ngân Lưu Nhân sẽ không ngốc tới mức biết chúng ta có cách phá giải kỵ binh còn đi dùng kế sách đó” cho nên hắn vẫn đang suy đoán động tác của Ngân Lưu Nhân.
Vũ Mặc Phong trầm mặc, Tam hoàng huynh nói rất đúng, Ngân Lưu Nhân sẽ không ngồi chờ chết! Như vậy hắn có thể nghĩ ra chiến lược gì bây giờ?
Nghĩ tới đây, ánh mắt cơ trí có chút ngưng trọng.
“Như vậy Lộ vương có chủ ý gì hay không?” nhìn thẳng Vũ Mặc Nhiên trong mắt không rõ ý tứ hàm xúc.
Vũ Mặc Nhiên đứng dậy, đi tới hướng Vũ Mặc Phong: “Hoàng thượng, có thể dễ dàng phá giả thế kỵ binh tự nhiên sẽ có những diệu kế khác, mà vừa lúc này người lại đang trong khống chế của chúng ta, sao không để cho thần đi thỉnh giáo một chút?”
Vũ Mặc Phong yên lặng một hồi lâu, khoé miệng chậm rãi lộ ra vẻ cười, trong mắt sáng tỏ để cho Vũ Mặc Nhiên chuyển tầm mắt.
Vũ Mặc Phong đứng dậy: “Tam hoàng huynh, có lẽ bỏ qua nàng là ân hận lớn nhất cả đời ngươi”
Vũ Mặc Nhiên trong lòng cười khổ: “Như nàng đã nói bát nước đổ đi không thể thu lại, có lẽ đây cũng là trời cao an bài, dù sao thần cũng không cho được thứ mà nàng muốn”
“Như vậy, Tam hoàng huynh, nếu đã biết sao vẫn còn canh cánh trong lòng?”
“Đây cũng là nguyên nhân khác tại sao thần muốn gặp nàng, thần muốn biết vì sao nàng lại có thể nói không thương là không thương” nếu như nàng từng thật sự yêu hắn, vậy tại sao bây giờ không còn chút tình cảm nào? Có lẽ hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện nàng không có tình cảm với hắn?
“Tam hoàng huynh, trẫm không thể để xảy ra bất cứ sơ xuất gì, ngươi hiểu không?” Dương Á Sơ sở dĩ để hắn đưa nàng đi là đã đoán ra hắn sẽ không giam cầm nàng được lâu, mà hắn đúng là để cho Dương Á Sơ đoán trúng điểm này, giang sơn là quan trọng nhất đối với hắn.
“Thần hiểu” hắn tất nhiên là hiểu, hắn từng đáp ứng phụ hoàng, cả đời này bảo vệ cho Thiên vũ, cho nên tính mạng của con dân Thiên Vũ cũng là tối trọng yếu với hắn.
“Tốt, trẫm biết Lộ vương là người hiểu chuyện, Tiểu Thân tử, ngươi theo Lộ vương đi một chuyến”
“Dạ, Hoàng thượng”
“Tạ Hoàng thượng”
Cao thống lĩnh đối với người trong lao có điểm kỳ quái, nếu hắn nhớ không nhầm, lần trước Hoàng thượng triệu tập ba nghìn cấm vệ quân chính là vì nàng.
Nàng rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh?
Giờ phút này Lộ Tùy Tâm thấy rất nhớ Dương Á Sơ, mới rời đi không lâu nhưng nàng đã thấy rất nhàm chán, cho nên mới nhớ hắn! có lẽ nàng không thể làm gì nên mới nhớ hắn, chỉ là, nàng đúng là đang suy nghĩ về hắn, nghĩ đến cảm giác lúc hắn gọi nàng là nương tử!
“Lộ vương tới” thanh âm tiểu Thân tử vang lên phía ngoài phòng giam yên tĩnh, Cao thị vệ vội vàng đi ra.
Mà Lộ Tùy Tâm chỉ thở dài, rũ mi mắt xuống, nhìn tay mình chằm chằm
Vũ Mặc Nhiên nhìn vào thấy nàng đang ngồi đó an tĩnh.
Cấm vệ quân mở cửa nhà lao ra, vũ mặc nhiên khom lưng đi vào, bên ngoài còn đem một cái ghế đến đối diện cái bàn.
“Vương gia, mời”
“Các ngươi cũng đi xuống đi” lời nói trên khuôn mặt không chút thay đổi của Vũ Mặc Nhiên làm cho cấm vệ quân ngây ra trong chốc lát, tiện đà nhìn Thân công công ở bên ngoài, thấy công công khẽ gật đầu mới dám đáp: “Dạ”
Cấm vệ quân tất cả cũng đi ra phía bên ngoài, nơi này chỉ còn Vũ Mặc Nhiên cùng Lộ Tùy Tâm.
“Cứ như vậy không muốn thấy bản vương sao?” thanh âm Vũ Mặc Nhiên khẽ ba động, nhưng trầm thấp ôn hoà, không có vẻ lạnh lùng vô tình như ngày thường.
“vương gia nếu đã tới thì mời ngồi” Lộ Tùy Tâm rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn nam tử phía trước! vẻ mặt bình tĩnh để cho ánh mắt Vũ Mặc Nhiên buồn bã
Nhìn hắn, Lộ Tùy Tâm không biết nên nói cái gì cho phải? nàng đã nói rõ cho hắn mà hắn vẫn cứ canh cánh trong lòng, nàng không biết làm thế nào mới có thể làm hắn hoàn toàn quên đi nữa.
Vũ Mặc Nhiên ngồi xuống, trong con ngươi nhìn thật sâu vào người trước mặt, hắn phát hiện ra Uông Tùy Tâm bây giờ không thể tìm ra điểm nào tương đồng trong trí nhớ của hắn.
“Vương gia muốn tìm Uông Tùy Tâm trước kia ở trên người ta sao?” Lộ Tùy Tâm nhớ lại người vì tình mà giao ra tất cả kia, bây giờ nàng mới có chút hiểu được tâm tình của nàng ta lúc đó! Yêu một nam nhân không thương mình, nhưng vẫn nguyện ý vì người này mà trao hết tất cả! nàng, cuối cùng có không oán không hối hận hay không? Điểm này có lẽ chỉ có Uông Tùy Tâm mới biết.
“Nếu vậy trên người ngươi có sao? có những gì nàng từng trải qua sao? ta thậm chí không thể cảm giác được những thứ đó” Vũ Mặc Nhiên nhìn thẳng vào nàng nói.
Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười, hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra nàng khác Uông Tùy Tâm.
“Thật ra vương gia không thể từ bỏ được là bởi vì vương gia không thể tiếp nhận việc Uông Tùy Tâm thay lòng đổi dạ phải không? Uông Tùy Tâm từng là tiểu thiếp của ngươi, thậm chí còn yêu ngươi, mặc dù bắt ngươi chờ đợi như vậy là bất công, ngươi vẫn cho rằng chỉ cần một ánh mắt ôn nhu, hoặc vài câu xin lỗi áy náy là Uông Tùy Tâm sẽ tha thứ cho ngươi, có phải không? Mà không phải ta bây giờ, đối với Vương gia không hận không oán, coi Vương gia như người xa lạ, còn yêu nam nhân khác, gả cho hắn, đây là điểm Vương gia không cách nào tiếp nhận được”
“Không…” Vũ Mặc Nhiên muốn giải thích nhưng lại bị nàng cắt đứt.
“Đây chính là cái gọi là tự ái của nam nhân, cho dù mình không thương nữ nhân, chỉ cần là đã qua tay mình thì không thể tái giá với người khác, phải không?”
Vũ Mặc Nhiên muốn nói ra nhưng không thể nói được, bởi vì nàng nói rất đúng, hắn quả thật không cách nào tiếp nhận việc nàng tái giá cho người khác, nhưng mà…
“Cũng có thể coi là bây giờ bản vương yêu ngươi cho nên mới không tiếp nhận việc ngươi tái giá” nhìn thật sâu vào vẻ mặt của nàng, Vũ Mặc Nhiên cảm giác tim mình đập càng nhanh, hắn muốn biết nàng phản ứng thế nào với những lời này.
Lộ Tùy Tâm nhướng mày
“Cho dù ngươi vì yêu ta mà không tiếp nhận được sự tình, như vậy ra chỉ hỏi Vương gia một vấn đề, nếu ta nói Vương gia bỏ hết trách nhiệm với triều đình, giải tán tất cả thê thiếp trong phủ, sau này ngao du bốn bể cùng ta, hơn nữa không được lấy người khác. Về điểm này Vương gia vĩnh viễn không làm được”
“Cho nên ngươi gả cho Dương Á Sơ, đơn giản là vì hắn có thể làm được?” Vũ Mặc Nhiên cắt đứt lời của nàng.
“Không, vương gia nhầm rồi, ta gả cho Dương Á Sơ vì ta không tìm được bất cứ lý do gì để cự tuyệt hắn, hơn nữa điều quan trọng nhất là hắn khiến ta động tâm. Một nữ nhân khi động tâm thì sẽ dễ dàng yêu nam nhân kia, sự thật chứng minh lựa chọn lúc đầu của ta là rất sáng suốt! Trên đời này chỉ có hắn là phu quân của ta! Không phải vương gia không tốt, mà là ngươi thật sự không thích hợp với ta! Uống qua Mạnh bà thang, ta cũng đã quên hoàn toàn tình cảm với Vương gia trước kia, sau khi tỉnh lại cũng chưa từng động tâm với ngươi”
“Tại sao?” Vũ Mặc Nhiên vẫn có chút không cách nào tiếp nhận.
“Lộ vương gia, không có tại sao, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, ta cũng không thể giải thích được! Đó là cảm giác ở trong lòng, Vương gia có hiểu không?” Lộ Tùy Tâm nhẫn nại nói với hắn. Khúc mắc của Vũ Mặc Nhiên đúng là cần phải cởi bỏ, nếu không thỉnh thoảng hắn lại đem tới phiền toái cho nàng, đây không phải điều nàng mong muốn. Cho nên bây giờ nàng vô cùng kiên nhẫn giải thích cho hắn.
Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu? Trong lòng Vũ Mặc Nhiên mơ hồ đau nhói, nàng thật không còn tình với hắn, hắn không phải không thừa nhận điểm này.
“Nếu ta có thể làm được lời ngươi nói, ngươi có cho ta một cơ hội hay không?” trong lòng hắn mong đợi hỏi.
“Cái gì?” Lộ Tùy Tâm hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh phục hồi lại tinh thần.
“Lộ vương gia, ta đã nói rồi, ta không có tình cảm với ngươi, cho nên dù ngươi có làm được ta cũng không lựa chọn ngươi”
Vũ Mặc Nhiên nhíu mày: “Ngươi không phải nói vì ta không làm được những thứ này mới động tâm với Dương Á Sơ hay sao?”
Lộ Tùy Tâm nhịn không thét lên một tiếng chói tai, Vũ Mặc Nhiên này quả thực đã yêu đến ngu ngốc rồi, nàng nói rõ ràng như vậy, sao hắn vẫn không chịu hiểu?
(PN: cái này gọi là mặt dày đó chị =.,+, đẹp trai không bằng chai mặt có khác)
“Lộ…Vương…Gia…”
“Ta gả cho Dương Á Sơ bởi vì hắn khiến tâm ta động, là bởi vì ta yêu hắn, ngươi hiểu không” Lộ Tùy Tâm đang trả lời nghiến răng nghiến lợi!
“Cho nên ta mới không cho phép hắn lấy thiếp, bởi vì ta muốn độc chiếm hắn, đây chính là yêu, yêu là ích kỉ, là có thêm dục vọng, muốn độc chiếm, đây cũng là đạo lý nam nhân các người vĩnh viễn không hiểu được, giống như Lộ vương phủ nhiều thị thiếp như vậy nhưng trong lòng các nàng đang nghĩ cái gì? Vương gia ngươi có biết không? Bởi vì Vương gia ngươi không hiểu, cũng vì ngươi không cần, cho nên bọn họ mới ngầm tranh đấu, cuối cùng mất luôn cả nhân tính,tính mạng trong mắt các nàng chẳng là gì, chỉ còn lại có sự sủng ái của Vương gian mới là quan trọng nhất. Đây là do nam nhân không hiểu cái gọi là yêu nên mới tạo thành tội khôi hoạ thủ”
Là như thế phải không? Vũ Mặc Nhiên nhớ lại Vụ nhi muốn nàng chết vô cùng tàn độc, nhớ tới lục đục trong hậu viện.
“Vậy nếu Dương Á Sơ muốn lấy thiếp thì sao?” nàng sẽ làm gì?
“Ta sẽ rời hắn đi, bởi nếu như hắn lấy thiếp, ta yêu hắn nên không cách nào chấp nhận sự tồn tại của nữ nhân khác, cho nên cuộc sống sau này sẽ vì ghen tỵ mà sinh ra hận, cuối cùng sẽ đánh mất bản thân, sẽ nghĩ cả đến việc giết người cho thoả hận”Bất quá nàng sẽ không cho phép mình biến thành như vậy, nếu có một ngày Dương Á Sơ không còn yêu nàng, chỉ sợ nàng vẫn còn yêu hắn, vậy nàng sẽ mỉm cười từ bỏ. Tình yêu là trải nghiệm quan trọng nhất của con người, cũng là toàn bộ nhân sinh! Tình yêu đến, làm cho nàng nhận ra trái tim của mình, nắm lấy thật chắc, nếu có ngày duyên phận chấm dứt, như vậy cũng nên quyết đoán buông tay!
Vũ Mặc Nhiên rung động trong lòng cực mạnh, là vì như vậy sao? cho nên nàng mới yêu cầu nam nhân chung thuỷ? Không phải vì nữ nhân quá tham lam mà bởi vì nam nhân không làm tốt? không chung thuỷ cho nên nữ nhân mới ghen tị? mới tranh thủ tình cảm? cuối cùng là sinh ra hận?
Là bởi vì như vậy phải không?
“Lộ vương gia, nếu như ngươi không đưa nhiều nữ nhân vào vương phủ như vậy, hơn nữa chỉ lấy một nữ nhân thì làm gì có chuyện hậu viện lại biến thành chiến trường? làm gì có người chết đâu?” nếu như hắn là nam nhân có trách nhiệm thì sẽ không có bi kịch của Uông Tùy Tâm, và có lẽ cũng không có sự xuất hiện của nàng rồi. cho nên con người sau này mới quy định nam chỉ có một vợ. Mặc dù không phải tất cả nam nhân đều làm được nhưng lúc đầu cũng có tiến bộ.
“Ngươi…” Vũ Mặc Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng.
Lộ Tùy Tâm lại chậm rãi nói: “Vương gia cho là nữ nhân không đáng để ngươi phải dụng tâm, cho nên mới nối tiếp đưa về phủ, sau đó hô chi tắc lai, tiếp xúc một hai lần, hậu viện như vậy có để Vương gia bớt lo không? Không có, nếu như Vương gia chỉ có một phu nhân thì làm sao có tình cảnh như vậy? điểm này Vương gia có tưởng tượng ra được không?” nam nhân trong gia tộc phong kiến lấy nhiều nữ nhân cũng chỉ vì khai chi tán diệp, nối dõi tông đường, nhưng lại không biết rằng, đó chính là nhân tố trực tiếp bóp chết đời sau. Bởi vì có quá nhiều nữ nhân tranh đấu sẽ có nhiều thai nhi phải chết. Cuối cùng còn lại được mấy người?
Nghĩ được như vậy, Lộ Tùy Tâm nhẹ thở dài, đạo lý đơn giản như thế mà lại không có người nào nguyện ý hiểu.
Đây cũng là bi ai của đại đa số nam nhân! Bởi vì bọn họ không quản được tâm tư thay đổi thất thường, cho dù trong lòng biết nhưng lại không muốn đi thừa nhận.
“Lộ vương gia, những gì nên nói ta cũng đã nói rồi, đây cũng là lần cuối cùng ta giải thích với ngươi chuyện này, sau này ta hy vọng Vương gia có thể lấy lại phong độ của nam nhân, cười một tiếng xoá bỏ ngàn oán hận, được không?” nàng cũng coi như tha thứ cho nam nhân này, mặc dù chỉ bằng việc nhị phu nhân của hắn hại nàng thương thế như vậy cũng đủ lý do để nàng hận rồi.
Cười một tiếng xoá bỏ ngàn oán hận “vậy…bản vương…cũng có thể trở thành bằng hữu của ngươi có phải không?” Vũ Mặc Nhiên kinh ngạc nói, trong lòng còn đang chấn động vì lời của nàng! Là chính hắn đã tạo nên cừu hận của nữ nhân?
Bằng hữu? Lộ Tùy Tâm ngạc nhiên: “Vương gia nói bằng hữu là bằng hữu như thế nào? Là vô tình gặp được lúc gật đầu chào hỏi bằng hữu? điều đó đương nhiên có thể” về phần những thứ khác, nàng thật sự không muốn dính líu cùng hắn, quá nhiều phiền toái! Không chừng sau này hắn lại đưa tới nữ nhân muốn hãm hại nàng cũng nên!
Nhìn thần sắc của nàng, trong mắt Vũ Mặc Nhiên hiện lên khổ sở! Thì ra tất cả đều liên quan trực tiếp đến hắn a. Như vậy trong lòng nàng nhất định là xem thường hắn, cho nên ngay cả bằng hữu cũng không muốn.
“Nói vậy Vương gia trong lòng trả lời như thế nào thì ta cũng có ý như vậy, bây giờ đã muộn, ta cần nghỉ ngơi” hắn mà đi nhất định nàng phải nhờ người mang nước tới cho nàng, nói nhiều như thế đến nàng cũng phải giật mình! Bất quá Vũ Mặc Nhiên cũng cần phải giải quyết cho nhanh, nhưng….không biết những lời nàng nói có nghe lọt vào tai hắn không? Nếu như vẫn không thể mở khúc mắc trong lòng hắn chắc nàng hộc máu mất, hy vọng là hắn không làm…phí công nàng tối nay một phen dụng tâm khổ sở khai đạo! sau này nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt thương tổn của hắn bày ra ngoài, cũng không muốn hắn nghĩ Dương Á Sơ chiếm lấy tất cả đồ vật của hắn.
“Tuỳ Tâm, lần trước ngươi phá giải thế kỵ binh là học được từ đâu?” Vũ Mặc Nhiên nhìn sâu vào nữ tử trước mắt, lời giả thích của nàng là nhất tâm kiến huyết, đặc biệt như vậy, đem thế nhân không coi là gì, cứ như thế thản nhiên nói ra.
Có lẽ Dương Á Sơ nói rất đúng, hắn không xứng với nàng!
Cái gì? Lộ Tùy Tâm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn, phá giải thế kỵ binh là nàng đọc được trong sách giáo khoa a, nhưng nàng sao có thể nói cho hắn biết?
“Ta chỉ tình cờ đọc được trong một quyên binh pháp mà thôi, nếu ngươi hỏi chúng ở đâu thì ra cũng không biết, còn nữa, ta cũng không hiểu rõ bố trí phòng binh, lần trước ta nói là do nhớ được lý luận kiến thức trên lý thuyết mà thôi, thực chiến kết quả như thế nào ta cũng không biết”
“Cái gì?” nàng nói gì? Trong sách binh pháp? Lý luận kiến thức?
“ta nói đều là sự thực a, ta thật sự không hiểu bày binh bố phòng, lần trước là do tình cờ nhớ được một đoạn mà thôi…” nhìn Vũ Mặc Nhiên kinh ngạc trước bộ dáng của nàng, Lộ Tùy Tâm không biết giải thích như thế nào!
“Ý ngươi là, đây là do ngẫu nhiên đáp được, chỉ là nhìn qua trong sách?” không thể tin nổi nói lại một lần nữa, Vũ Mặc Nhiên hỏi.
Lộ Tùy Tâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn, để cho hắn nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của nàng: “Là thật, nói ta các ngươi có lẽ không tin, ta chỉ là ngẫu nhiên đáp trúng thôi”, nếu nàng bảo là Mao Trạch Đông nói thì biết đi đâu mà tìm cho bọn hắn? Đừng nói đến nơi này, chính nàng cũng chưa từng gặp ông ấy, chỉ là xem được bức ảnh trong sách thôi, bất quá công lao vĩ đại cũng biết không ít! Dù sao Trung Quốc làm gì có ai không biết đến Mao Trạch Đông, nếu có cũng là đứa trẻ mới sinh thôi a.
“này…” trực giác Vũ Mặc Nhiên mách bảo không tin được chuyện kì dị như vậy, nhưng nàng nói thế hắn còn biết làm gì được nữa.
“Đã muộn rồi, ta cũng buồn ngủ, Lộ vương gia, mời” nàng bây giờ ước gì hắn mau mau rời đi, nói chung sau này tốt nhất đừng gặp mặt lại.
“Bản vương cáo từ” Nhìn nàng dồn dập, Vũ Mặc Nhiên mặc dù cảm thấy mất mát nhưng hắn biết, hôm nay nàng nói với hắn nhiều như vậy cũng là hy vọng hắn quên được! nàng gỡ bỏ hiểu lầm, hơn nữa giả thích kĩ càng, cho hắn biết không phải nàng hận hắn nên mới bỏ đi, mà là nàng thật sự không yêu hắn, hơn nữa nàng đã tìm được nam nhân mang lại hạnh phúc cho mình! Một nam nhân chỉ lấy mình nàng! Dương Á Sơ có phải từ lần gặp đầu tiên đã hiểu được mong muốn của nàng cho nên mới biết nàng sẽ không yêu hắn.
Tất cả những gì trải qua đều theo gió tiêu tán! Cô gái đặc biệt như thế không thích hợp ở trong Vương phủ của hắn, như vậy là phá huỷ nàng, mà hắn đúng là không làm được như nàng muốn. Cho nên cứ như vậy đi…nàng hạnh phúc là tốt rồi!
Bất quá nàng phá giải kỵ binh là do tình cờ sao? sách binh pháp kia có thể nói thật là thiên thư.
…
“Vương gia, Lộ vương gia mời từ Đông thiên lao ra ngoài” Vô Thị bẩm báo.
Tam hoàng huynh? Vũ Mặc Hiên nhìn thoáng qua Dương Á Sơ, hắn không có phản ứng!
“Ngươi đi xuống đi, chú ý hơn xem có động tĩnh gì”
“Dạ” Vô Thị len lén đánh giá một cái nam tử tuyệt mỹ kia, vì sao hắn không có phản ứng gì? Nghe thấy thê tử của mình cùng một chỗ với Lộ vương gia mà hắn cũng không phản ứng sao?
Vũ Mặc Hiên nhìn vẻ mặt Vô Thị cũng không phải không hiểu, tròng mắt loé lên, hắn cũng tò mò Dương Á Sơ vì sao lại hiểu rõ nàng như vậy?
“Hiên vương muốn hỏi ta vì sao không phản ứng phải không?” Dương Á Sơ nhướng mày cao nhìn Vũ Mặc Hiên hỏi.
“Á Sơ huynh nguyện ý thoả mãn tính tò mò của Vũ Mặc Hiên sao?”
Dương Á Sơ ngồi thẳng người, lấy chén trà trên bàn nhấp một chút rồi lên tiếng: “Bởi vì ta hiểu rõ tâm tư nương tử nhà ta, nàng là muốn gỡ bỏ tâm kết trong lòng Lộ vương gia”
“Chỉ đơn giản như vậy?” Vũ Mặc Hiên nhướng mày lên.
“Chỉ đơn giản như vậy”
“Á Sơ huynh thật có tự tin lớn như vậy? hay là huynh hiểu rõ Dương phu nhân lần này?”bọn họ biết nhau cũng không lâu a, vì sao lại hiểu rõ…cùng tín nhiệm như vậy?
Dương Á Sơ phảng phất như thấy được cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy nàng: Một thân y phục thô sơ đứng ở trong gió, uy phong khẽ trêu đùa trên tay áo nàng, trong con ngươi như nhìn thấy cả đất trời rộng lớn, nụ cười động lòng người, lời nàng nói ra làm cho hắn rung động, bởi vì khi đó chính là điều duy nhất hắn muốn hướng tới, lại được nói ra bởi một nữ tử, so với hắn còn rộng lớn hơn, phi thường hơn, nhìn xa hơn hắn, một khắc kia hắn cảm nhận được nhịp đập của trái tim. Hắn biết nữ tử này chính là người quan trọng hơn cả tính mạng hắn.
Sau đó càng đến gần nàng, hắn càng không thể khống chế được, cũng càng hiểu rõ nàng! Hắn cho rằng mình hào hiệp, nàng còn hào hiệp hơn hắn. Hắn cho là mình cố chấp, nàng so với hắn còn cố chấp hơn. Hắn cho là hắn nhìn thấu, nhưng nàng còn nhìn thấu mọi chuyện hơn nhiều. Hắn dùng tâm để nhìn nàng, cũng ngày càng hiểu trái tim mình, cho nên mới khát vọng được đứng bên cạnh nàng.
Vũ Mặc Hiên thấy vẻ mặt của Dương Á Sơ, đem mất mát bỏ vào chỗ sâu kín nhất trong lòng, hắn hiểu nàng so ra còn kém xa Á Sơ.
/116
|