Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 978: Cường giả chi chiến (Cuộc chiến của những kẻ mạnh)

/1109


Vừa thấy Lục Vân, Ám Vô Ảnh ánh mắt biến hẳn, gằn giọng nói:

- Lục Vân ngươi thật lớn gan, không ngờ dám lẻn vào Hắc hải của ta.

Lục Vân bật cười điềm nhiên, nói:

- Có một số chuyện, ngoài sự gan dạ ra, bản lĩnh cũng rất quan trọng.

Giận dữ trừng chàng, Ám Vô Ảnh hừ giọng nói:

- Chớ vội lên tiếng, hôm nay ngươi có thể sống sót rời khỏi nơi này mới coi như ngươi có bản lĩnh.

Lục Vân bật cười ngạo nghễ, đáp lời:

- Chuyện này đừng nói quá hàm hồ, không chừng một lúc ngươi còn phải ngoan ngoãn tiễn ta đi.

Ám Vô Ảnh hừ giọng nói:

- Cũng là đưa tiễn ngươi đi, bất quá chỉ là tiễn ngươi xuống địa ngục.

Còn đang nói, một hàng người đã đi đến dưới điện.

Cười cười điềm nhiên, Lục Vân không lý gì đến Ám Vô Ảnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Ma Vương Sa, hỏi lại:

- Ông chủ Hắc hải quả nhiên phi phàm, nhưng ta muốn hỏi một câu, ngươi làm sao phát hiện được bọn ta?

Ma Vương Sa liếc năm người Lục Vân, lạnh lùng trả lời:

- Thật ra rất đơn giản, khi bọn ngươi đến điện hông, khí tức che giấu không được tốt, ta liền phát hiện ra.

Hiểu được chỗ sai lầm, Lục Vân hỏi:

- Lúc này đây, giữa chúng ta nên nói thế nào mới được?

Ma Vương Sa ánh mắt nhìn đến Hải Nữ, lạnh lùng nói:

- Trước hết hãy nói chuyện Hải Nữ, nói chuyện về Tỏa Long đỉnh trên người nó, ngươi thấy thế nào đây?

Cười cười bình tĩnh, Lục Vân tỏ ra rất tùy tiện nói:

- Được, vậy nói chuyện Hải Nữ, các ngươi muốn thế nào đây?

Ma Vương Sa trầm giọng nói:

- Các ngươi đến từ nhân gian, không thể nói là có bất kỳ ân oán gì với Hắc hải ta. Trước đây nếu có gì không thỏa đáng, ta cũng không muốn truy cứu đến. Hiện tại chỉ cần để Tỏa Long đỉnh trên người Hải Nữ lại, ta liền để các ngươi ra đi.

Lục Vân nói:

- Nếu ta không đồng ý, các ngươi hẳn muốn động thủ. Nói như vậy, ta không còn chọn lựa nào khác?

Ma Vương Sa nói:

- Đúng thế, các ngươi không được chọn lựa bởi vì đây là Hắc hải.

Bật cười kỳ dị, Lục Vân đưa mắt nhìn Ám Vô Ảnh nói:

- Ngươi cho rằng tình thế nơi này hiện nay với ngày trước ở Hải Toàn cốc so ra thế nào?

Ám Vô Ảnh nghi hoặc nhìn chàng, hỏi lại:

- Ngươi muốn giao đấu thẳng thắn?

Lục Vân cười nói:

- Ngươi cho rằng kết quả sẽ như thế nào?

Ám Vô Ảnh giận dữ nói:

- Lục Vân, nơi này không phải là Hải Toàn cốc, không phải chỗ cho ngươi ngông cuồng.

- Lớn tiếng như vậy làm gì? Có phải muốn che dấu dự bất an và khiếp sợ trong lòng chăng?

Lục Vân tà mị nhìn Ám Vô Ảnh, tiếng cười rộ có phần hơi quỷ dị.

Phía trên đại điện, Ma Vương Sa cất tiếng:

- Lục Vân, ngươi rất kiêu ngạo.

- Sao? Kiêu ngạo không được chăng?

Lục Vân nhìn Ma Vương Sa hỏi ngược lại.

Ma Vương Sa hừ giọng nói:

- Ở nhân gian ngươi ngông cuồng sao cũng được, đây là Hắc hải, ngươi tốt nhất nên bớt đi một chút. Bây giờ, ta nói thêm một lần, để Tỏa Long đỉnh lại, ta sẽ không làm khó các ngươi, nếu không đừng trách ta vô tình.

Lục Vân thôi cười lạnh lùng nhìn Ma Vương Sa nghiêm túc lên tiếng:

- Muốn có Tỏa Long đỉnh không khó, chỉ cần thỏa mãn một điều kiện.

Ma Vương Sa đáp:

- Điều kiện thế nào, ngươi nói ra đi.

Lục Vân đáp:

- Điều kiện rất đơn giản, ta với ngươi lấy giới hạn là năm chiêu, ngươi thắng được ta thì Tỏa Long đỉnh thuộc về ngươi. Ta thắng được ngươi, ngươi phải đưa tiễn chúng ta đến Tử hải.

Ma Vương Sa ánh mắt hơi biến đổi, kinh ngạc thốt lên:

- Các ngươi muốn đi Tử hải?

Lục Vân điềm nhiên đáp:

- Không sai, chúng ta muốn đi Tử hải. Điều kiện này ngươi có dám đồng ý hay không?

Ma Vương Sa không nói, liếc Ám Vô Ảnh và Ám Vô Căn, một lúc sau mới lên tiếng:

- Nếu ta không đồng ý thì sao?

Lục Vân tự phụ nói:

- Ngươi không đồng ý thì hôm nay không cách gì sống sót rời khỏi đại điện này.

Ma Vương Sa rất giận rống lên:

- Cuồng vọng! Đây là đất của ta không phải là nhân gian.

Lục Vân lạnh lùng tàn khốc đáp:

- Ta đương nhiên biết điểm này, nếu không thì sao lại đến nơi này, còn lớn giọng muốn đi Tử hải đây.

Ma Vương Sa nghe vậy chấn động, ý trong câu nói của Lục Vân vô cùng rõ ràng. Đây có thể nói không phải cá chép sao vượt được vũ môn, nếu chàng đã dám đến đây, tất nhiên đã nắm chắc, nếu không ai ngu xuẩn chạy đến đây để chết?

Nghĩ đến đây, Ma Vương Sa thay đổi suy nghĩ, hừ giọng nói:

- Nếu tự phụ như vậy, ta cũng muốn lãnh giáo qua xem thử ngươi có bản lãnh gì mà dám xông thẳng vào Tử hải? Bây giờ ngươi bảo Hải Nữ đưa Tỏa Long đỉnh để ta xem thử, nếu như quả thật ở trên người nó, ta sẽ phân cao thấp với ngươi một phen.

Bật cười lạnh lùng, Lục Vân đưa mắt cho Hải Nữ, sai Hải Nữ đưa Tỏa Long đỉnh ra. Đợi sau khi Ma Vương Sa và Ám Vô Ảnh, Ám Vô Căn xem rồi, Lục Vân vừa khiến Hải Nữ thu lại, vừa lên tiếng nói:

- Bây giờ đã xem qua rồi, chúng ta bắt đầu thôi phải không?

Ma Vương Sa âm hiểm trừng mắt Lục Vân, vừa đứng lên đi xuống dưới, vừa hỏi:

- Lục Vân, nếu như đến lúc nào đó ta đột nhiên đổi ý thì ngươi sẽ làm thế nào?

Lục Vân lạnh lùng tàn khốc đáp:

- Muốn biết thì ngươi thử qua đi.

Hai mắt khép hờ lại, Ma Vương Sa phát hiện mình không nhìn ra được chàng, trong lòng rất kinh ngạc.

- Đừng vội đắc ý, sau năm chiêu nếu như ngươi có thua, có khả năng không chỉ thua một Tỏa Long đỉnh đơn giản thế đâu.

Lục Vân bật cười bình thản, phất tay ra hiệu cho ba người nữ dẫn Hải Nữ lùi lại, miệng cất tiếng phản bác:

- Chuyện đổi ý có rất nhiều người làm, ngươi khẳng định ta sẽ giữ chữ tín với lời hứa bỏ qua cho Hắc hải chăng?

Ma Vương Sa hừ giận một tiếng, thấy không thể dùng lời hơn thua với chàng, vội vàng quay lại chuyện chính, quát lên:

- Bớt nói xàm, ta muốn ra chiêu rồi.

Chữ rồi còn chưa thoát hết ra ngoài, Ma Vương Sa liền bắn mình đến, thân hình to lớn chớp động quanh Lục Vân, chỉ trong sát na liền phân hóa thành hàng trăm nghìn ảo ảnh, dùng các loại hình thế khác nhau, phương thức tung hoành đan xen, đột nhiên thu nhỏ về giữa.

Một chiêu này nhanh chóng vô cùng, từ lúc ra tay đến lúc thu tay lại gần như chỉ trong chớp mắt. Ba người nữ Bách Linh và Hải Nữ vừa thấy vẻ mặt biến hẳn, không khỏi cảm thán với thực lực của Ma Vương Sa.

Lục Vân cũng rất kinh ngạc, thân hình cao to của Ma Vương Sa lại có được tốc độ đến kinh người, điều này hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của chàng.

Vì thế, khi nguy hiểm đến gần, Lục Vân không kịp phản kích, cuối cùng chọn lựa phương án phòng ngự, thi triển pháp quyết “Hư Vô Không Ngân”.

Như vậy, trong đại điện ánh đen hội tụ, chớp mắt ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng phát nổ kịch liệt.

Bật cười âm hiểm, Ma Vương Sa châm chọc:

- Lục Vân, mùi vị như thế nào?

Lời này nghe có vẻ đắc ý, nhưng thực ra chính là chỗ xảo trá của Ma Vương Sa, bởi vì hắn vận dụng xảo diệu phương thức để thăm dò tình hình hiện nay của Lục Vân.

Cuồng phong nổi lên, ánh đen tan biến, Lục Vân mỉm cười đứng yên tại chỗ, cất tiếng điềm nhiên:

- Mùi vị không tồi, có khí thế của ông chủ Hắc hải, tiếp tục phát huy.

Hừ lạnh một tiếng, Ma Vương Sa quát lên:

- Đừng vội đắc ý, xem chiêu thứ hai của ta!

Còn đang nói thì bóng người trong chớp mắt đã kéo dài ra, khi đến gần Lục Vân, thân thể kéo dài đột nhiên tan biến hệt như thiên nữ rải hoa, phân bố chung quanh Lục Vân, hình thành một vòng sáng xoay tròn, bao vây Lục Vân vào giữa trung ương.

Đồng thời, chín bóng người từ trong vòng sáng xoay tròn phóng ra, kết lại với nhau thành một trận pháp Cửu Cung, từng bóng đều bộc phát hào quang đen ngòm hội tụ bên ngoài thân thể Lục Vân thành một cột sáng, sau đó mới nhanh chóng thu nhỏ lại.

Lần này, Lục Vân đã sớm đề phòng. Khi Ma Vương Sa vừa mới phát động, chàng liền triển khai thế công, thân thể xoay tròn tại chỗ hệt như một con quay, chân nguyên mạnh mẽ trong cơ thể theo sự khống chế của chàng hóa thành hai thanh kiếm ánh sáng, theo sự chuyển động càng lúc càng nhanh của chàng, hai thanh kiếm ngưng tụ thành một vòng sáng có tính phóng xạ, va chạm mãnh liệt với cột sáng thu nhỏ của Ma Vương Sa.

Lúc này, sức mạnh trong đánh ra ngoài đánh vào gặp nhau, phương hướng hai bên ngược nhau, sức mạnh tương đương, chớp mắt liền bộc phát hoa lửa chói mắt, hình thành vô số luồng chớp điện gầm lên trong đại điện.

Xoay tròn tiếp tục duy trì cuộc chiến tiếp diễn.

Sức mạnh hai bên liên miên không ngừng tập trung ở trong đại điện rộng rãi hệt như hai con rồng tranh châu, xinh đẹp chói mắt lại nguy hiểm vô cùng, kinh người người mà lại khiến người khiếp sợ.

Thời gian thúc động sự phát triển tình hình. Khi khí thế hai bên yếu đi, đến điểm tích lũy giới hạn của hai bên, cuối cùng đan vào nhau, biến đổi, tan ra, phá vỡ, dùng phương án phát nổ để kết thúc cuộc chiến này.

Sương đen tràn ngập, Ma Vương Sa và Lục Vân đồng thời lùi lại, máu huyết hai bên quay cuồng, vẻ mặt kinh hãi.

Rất rõ ràng, thực lực hai bên đều vượt ra ngoài dự liệu.

Đối với Lục Vân, thực lực hiện nay của chàng cơ hồ đã mạnh đến mức của Địa Âm, Thiên Sát, ai ngờ Ma Vương Sa này lại mạnh mẽ khác thường.

Điểm này, Lục Vân rất kinh ngạc, nhưng Ma Vương Sa còn kinh ngạc hơn. Lão đã thống trị Hắc hải quá năm ngàn năm, cuộc chiến với thú lớn, với Địa Âm, Thiên Sát đều đã từng trải qua, tự nhận tu vi đứng trong hàng ba người cao nhất bảy hải, ai ngờ Lục Vân là cao thủ đến từ nhân gian so với lão còn lợi hại hơn.

- Năm đã qua hai, còn lại ba chiêu, ngươi nên tăng mạnh hơn nữa.

Đứng yên nhìn Ma Vương Sa, Lục Vân hơi châm chọc lên tiếng.

Ma Vương Sa hừ giọng nói:

- Mọi người ai cũng vậy thôi, nếu như bằng nhau, điều ước này liền vô hiệu.

Lục Vân tự phụ nói:

- Yên tâm, không có khả năng hòa nhau.

Ma Vương Sa hỏi lại:

- Ngươi quả thật tự tin như vậy chăng?

Lục Vân bật cười tà mị, đột nhiên lên tiếng:

- Còn nhớ Huyết Ma Thiên Cơ và Tử Hồn không, thực lực bọn chúng thế nào, ngươi hẳn phải hiểu rõ trong lòng.

Ma Vương Sa hừ giọng nói:

- Tử Hồn trước đây giao chiến với ngươi, cũng tuyệt đối không thất bại, có đáng giá gì đây?

Lục Vân cười tà đạo nói:

- Hắn đúng là không hề chưa thất bại, bất qua ta quên nói cho ngươi biết, ở ngoài Hồng hải, Huyết Ma Thiên Cơ đã bị ta giết chết rồi.

Ma Vương Sa trong lòng chấn động, không tin hỏi lại:

- Đừng có nói năng lung tung, ngươi cho ta sẽ tin ngươi sao?

Lục Vân cười tà dị nói:

- Thử qua không phải sẽ biết được chăng?

Nói rồi hai tay giang ra, lòng bàn tay ánh sét lấp lánh, “Lôi Thần quyết” cực dương cực cứng theo sự thúc động của chàng, liền bắn ra chín con rồng sấm sét, bay vòng vòng quanh Ma Vương Sa, liên miên không ngừng phát ra chớp sét điện.

Gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể Ma Vương Sa xoay tròn, chớp mắt liền hóa thành một bông hoa sen màu đen, toàn thân lấp lánh ánh đen, hơn nữa còn kết thành một kết giới phòng ngự bằng ánh sáng chống lại chớp điện do Lục Vân phát ra.

Đóa sen sắc đen này cổ quái, khi vừa mới hình thành liền bắt đầu hấp thu dòng khí bốn bề, trong quá trình chống cự lại nhanh chóng hình thành một cột gió màu đen phóng thẳng về phía Lục Vân.

Thấy vậy, Lục Vân bật cười âm hiểm, thân thể vút lên không, chớp mắt hóa thành một trăm hai mươi tám phân thân bố trí quanh đóa sen sắc đen.

Sau đó, những phân thân này đồng thời tiến công. Phân thân nào trên đầu cũng phát xuất một ngọn đao nhỏ màu đen, từ những phương hướng khác nhau hội tụ thành một làn đao đen kịt, đó chính là làn Diệt Hồn đao!

/1109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status