Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 712: Nghi Hoặc Bất Giải

/1109


Nhận được kết quả, thần sắc Lục Vân biến hẳn, quả thật thiên hạ rộng lớn, không có chuyện kỳ lạ nào là không có cả. Với tu vi hiện tại của chàng, mà vẫn bị sức mạnh đó chấn lui, nếu như là tu vi ngày trước, thì không biết tình cảnh của chàng sẽ như thế nào nữa? Nghĩ đến điều này, Lục Vân trong lòng hơi kinh hãi, bất quá đồng thời chàng cũng chợt nghĩ đến một vấn đề. Nơi đây hoang vu, không người qua lại, quỷ dị thần bí như vậy, điều này cực kỳ khác với lẽ thường. Chiếu theo suy đoán này, nơi đây có rất nhiều khả năng là ngọn Phiếu Miểu phong, nếu không tại sao lại có kỳ tích như vậy? Lúc trước, Lục Vân còn có ý nghi ngờ lời của Sát Huyết Diêm La. Đến nay chàng dĩ nhiên có thể xác quyết lời hắn không hề giả trá, chỉ có điều không hiểu tại sao ngày đó Thiên Hạo đạo trưởng lại lừa dối chính mình. Bỏ qua việc trên, Lực Vân tập trung chú ý về phía trước, lẳng lặng quan sát tình hình bốn ngọn núi. Bằng mắt trần, Lục Vân không phát hiện được điều gì hữu dụng, bất quá chỉ trong lòng đang nghĩ, nếu như Hắc Long đàm thật sự tồn tại, không biết vị trí của nó nên ở đâu? Giả như Phiếu Miểu phong là một trong những ngọn núi này, vậy vị trí của Hắc Long đàm dưới chân Phiếu Miểu phong, không chừng đang nằm dưới chân mình chăng? Nghĩ đến điều này, Lục Vân cau mày, tự nghĩ: “ Lẽ nào Phiếu Miểu phong này hoàn toàn không phải là một ngọn núi đơn độc như tưởng tượng của mình, mà do mấy ngọn núi nhỏ hợp thành, cùng mang danh hiệu Phiếu Miểu phong? Nếu thật sự đúng như vậy, cả bốn ngọn núi trước mặt rất nhiều khả năng đều thuộc về Phiếu Miễu phong, còn vị trí ngay dưới chân mình đích thực là nơi tọa lạc của Hắc Long đàm, chỉ có điều bị một loại kết giới thần bí che khuất.” Phi thân lên cao, đứng yên giữa không trung, Lục Vân chú ý tình hình chung quanh. Hiện tại tu vi của chàng đã tiến vào cảnh giới Sở Hướng Vô Địch, tâm niệm vừa nghĩ đến thế nào, sức mạnh to lớn của bản thân liền tự động vận chuyển, hoàn thành sứ mệnh trong lòng chàng với tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa, Lục Vân đã khác trước đây rất nhiều, chàng không cần phải cố gắng che dấu thực lực của mình, khí tức toàn thân đã đạt đến cảnh giới phản phác quy chân, mọi động tĩnh đều do bởi trong lòng. Lúc này, Lục Vân mở rộng phạm vi dọ thám của Ý Niệm Thần Ba, trinh sát toàn diện tình hình cục bộ trước mặt. Nhờ vậy, chàng rất nhanh hiểu được, phạm vi của đám sương tuyết trên kia không quá lớn, chỉ chiếm lĩnh từng không phía trên đỉnh của bốn ngọn núi. Đồng thời, do trạng thái của đám sương tuyết luôn thay đổi với tốc độ cao, cho nên bộ phận vùng biên của nó hình thành một loại không gian kỳ dị luôn hút vào trong, khiến cho khí lưu bốn bề tiến gần với nó. Như vậy, không khí lạnh tạo nên sương tuyết lại liên kết thành một vùng, không phải người biết được nội tình bên không, tuyệt đối khó mà nghĩ được nguyên nhân bên trong của nó. Thêm nữa, địa hình nơi này cực kỳ quỷ dị, trừ bốn ngọn núi trước mặt, còn lại ngọn núi gần nhất cũng ngoài mười dặm, cho thấy nơi đây hoàn toàn không phải là một nơi tầm thường, càng khiến cho suy đoán trong lòng của Lục Vân thêm chắc chắn. Khẳng định được mục tiêu, Lục Vân bắt đầu có điểm để thăm dò, chọn lựa trước tiên chính là vùng đất sơn cốc ngay dưới chân mình. Trong lòng Lục Vân hoàn toàn hiểu rõ đám sương tuyết trên đầu ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Đối với việc này chàng không một chút sợ hãi, nhưng theo phương diện phân tích của lý trí, muốn tìm ra cửa vào Vân Chi Pháp giới, hẳn trước tiên phải tìm ra địa điểm của Hắc Long đàm, tiến hành một cách có hệ thống mới là hành động sáng suốt nhất. Đương nhiên, nếu như không tìm được Hắc Long đàm, không còn cách nào khác, cũng có thể hành động từ đám sương tuyết bên trên, chỉ có điều như vậy hẳn ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Tập trung tinh lực, Lục Vân dùng Ý Niệm Thần Ba độc đáo của mình, dò xét động tĩnh trên mặt đất. Ban đầu, Ý Niệm Thần Ba bị chấn phản hồi lại, nhưng theo sự điều chỉnh của Lục Vân, tần suất của Ý Niệm Thần Ba được nâng cao lên gấp năm mươi lần. Khi đạt đến mức này rồi, xác suất Ý Niệm Thần Ba bị phản hồi giảm đi rất nhiều, Lục Vân cũng ngày càng tiếp cận mục tiêu. Thông qua phân tích và thử thăm dò bằng Ý Niệm Thần Ba, Lục Vân liên tục điều chỉnh tần suất trên cả trăm lần, cuối cùng đã nắm vững chuẩn xác vấn đề quan trọng bên trong, Ý Niệm Thần Ba xuyên thấu qua, tiến nhập một lĩnh vực kỳ diệu. Ngay thời khắc đó, ý thức của Lục Vân tiếp nối Ý Niệm Thần Ba, tiến vào thế giới lấp lánh ánh sáng. Trong cảm giác, thế giới này có chút kỳ diệu, ánh sáng của nó khác với nhân gian, không ngờ là một loại ánh sáng kỳ dị màu đen, bốn phía là chất lỏng đặc quánh giống hệt như thủy ngân, ngăn không cho ý thức của Lục Vân tiến lên. Cảm nhận được áp lực, Lục Vân có chút không phục, tập trung toàn lực tinh thần tiến tới, tốc độ quả nhiên tăng lên rất nhiều, không lâu liền phát hiện một phần tử ánh sáng đen thẫm, bên trong lộ ra khí tức điên cuồng bá đạo. Thấy vậy, Lục Vân sinh ra hiếu kì, nhất quyết nghiên cứu đến cùng. Nhưng ngay khi lòng chàng còn đang suy nghĩ, một cơn cuồng phong mạnh mẽ vô cùng đột nhiên ập đến, lập tức đánh tan ý thức của chàng, khiến chàng giật mình choàng tỉnh. Hoàn hồn trở lại, Lục Vân vẻ mặt kinh dị, khẽ cau mày nhìn xuống mặt đất, tự nói: “Xem ra quả thật Hắc Long đàm ở tại nơi đây, còn phần tử ánh sáng đen thẫm cũng hoàn toàn có khả năng chính là U Minh Ma Long trong truyền thuyết. Nếu như vậy, làm sao ta có thể tìm ra được đường vào Vân Chi Pháp giới ở Phiếu Miểu phong đây?” Ánh mắt quét quanh một vòng, thần sắc Lục Vân trầm trọng, biện pháp chàng đã nghĩ qua không phải không có, nhưng không biết thích hợp hay không. Lục Vân hiểu rất rõ, chưa tìm ra được cốt lõi, lại liều mạng xông vào như vậy, hậu quả gánh chịu sẽ khác đi rất nhiều. Trước khi đến nơi này truy tìm Hắc Long đàm, Lục Vân nói sẽ xuyên qua để tiến vào Vân Chi Pháp giới, hoàn thành lời thề năm xưa của mình, báo cừu tuyết hận. Hiện tại, muốn tiến vào chỉ có hai phương pháp, thứ nhất là giải mở được u mê nơi này, quang minh chính đạo theo cửa lớn tiến vào. Thứ hai là dùng thực lực mạnh mẽ của bản thân, miễn cưỡng san bằng chướng ngại trước mắt, dùng tư thế của kẻ mạnh tìm ra đường vào, nhưng là tiến bằng cửa sau. Hai loại phương pháp này cuối cùng đều giống nhau, nhưng trong quá trình tiến hành lại rõ ràng khác nhau, kết quả mang lại cũng hoàn toàn khác biệt. Phân tích đơn giản hơn, phương pháp trước sẽ hao tốn nhiều tinh lực và thời gian, nhưng một khi thành công, Lục Vân không phải hao tốn sức lực mà vẫn tiến vào được Vân Chi Pháp giới, như vậy chàng có thể bảo tồn thực lực. Còn nói về phương pháp sau, Lục Vân hẳn phải hao phí khá nhiều chân lực để phá hủy chướng ngại trước mắt. Do đó, chân nguyên sẽ hao tổn khá nhiều, đến khi đối mặt với cao thủ Vân Chi Pháp giới, tình huống sẽ bất lợi rất lớn. Đứng trên phương diện Lục Vân, khí thế ngạo mạn không phục trời đất khiến cho chàng từ trước đến nay chưa từng sợ hãi sự gì. Nhưng chàng thông minh hơn người, cũng không phải là hạng lỗ mãng không biết trước sau, khi có thể chọn lựa tình huống, chàng tự nhiên không ngu xuẩn để hao phí thực lực vô ích, tự đưa mình vào hiểm cảnh. Vì thế chàng lúc này muốn dùng phương thức thứ nhất làm chủ đạo, nếu không vạn bất đắc dĩ, chàng sẽ không chọn phương thức thứ hai. Chỉ có điều tình huống trước mặt, tuy Lục Vân đã xác định được vị trí của Hắc Long đàm, nhưng cửa vào của Vân Chi Pháp giới ở đâu trong khu vực bốn ngọn núi này thì chàng không cách gì xác định được. Bốn ngọn núi nhìn bề ngoài hình thể tương đồng, hơn nữa trên đỉnh tích tụ nhiều tuyết, hoàn toàn không có điểm gì đặc biệt để phân biệt. Nhưng cho dù như thế nào, không giải được huyền cơ bên trong, Lục Vân hẳn không tìm được đường vào, vì thế vẻ mặt chàng cũng có chút không được cao hứng. Đang trầm mặc, nhãn thần Lục Vân lấp lóa không ngừng, một ánh hào quang kim sắc chập chờn vờn bay trên mặt chàng, cực kỳ thần bí. Tình huống trước mắt khiến cho Lục Vân rơi vào tình cảnh khốn cùng, nhưng chàng cuối cùng là Lục Vân, một thân nhiều pháp quyết đã dung hòa thành một, đặc tính của từng pháp quyết cũng đã nâng cao đến cảnh giới cao nhất, đối với việc thăm dò khảo sát trời đất vạn vật, cơ hồ đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Ngay tại lúc này, Lục Vân xem ra khá trầm tĩnh, nhưng thật ra chàng đang thay đổi phương thức thăm dò, cùng một lúc sử dụng Ma tông, Quỷ vực, Yêu vực, Đạo gia và Phật gia tất cả các phương pháp khác nhau, nhất nhất tập trung phân tích mọi tình huống trong phương viên hơn mười dặm, cố tìm kiếm những điểm dị thường. Điều này nói ra có vẻ phức tạp, nhưng Lục Vân khi thi triển xong, thật sự còn phát giác một số bí ẩn cổ quái. Thông qua phân tích của bản thân, Lục Vân phát giác sóng thăm dò của Ma vực đối với khí tức Hắc Long đàm bên dưới rất mẫn cảm, thăm dò được khí tức nơi đó trước tiên. Kế tới, Thái Huyền Liệt Thiên đạo của Đạo gia sau khi dò xét cẩn thận bốn ngọn núi đó, cũng phát giác được bốn điểm dị thường, đáng tiếc lại phân bố đồng đều ở đúng một vị trí giống nhau trên bốn ngọn núi, khiến cho Lục Vân phần nào không được hài lòng. Tất cả các phương thức còn lại đều thu được kết quả không đáng kể, Lục Vân cũng không có lòng nào tiếp tục nữa. Lục Vân ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, khóe miệng mơ hồ có nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lộ xuất sắc thần thánh, phảng phất đang kể lại một loại tâm ý nào đó. Chỉ có điều tại thời khắc này, nào ai có thể nhìn thấu được hàm nghĩa của đôi mắt chàng. Ngắm nhìn hồi lâu, Lục Vân thu hồi mục quang, nhìn xuống tuyết cốc dưới chân, lạnh giọng nói: - Nếu đã như vậy, thì ta sẽ phá giải phong ấn của ngươi. Câu nói của chàng có phần quái dị, khiến cho người ngoài không rõ, thật sự chàng gọi cái gì là như vậy, chỉ có điều hàm nghĩa như thế nào? Tay phải hơi động đậy, thần kiếm trong tay Lục Vân chỉ lên trời, một cột sáng rực rỡ xông thẳng lên trời. Xung quanh, không khí lạnh gặp phải luồng lửa nóng này, lập tức phát ra âm thanh ri ri, giữa không trung sinh ra một làn khói trắng giống như một vòng sáng, vây phủ bên ngoài cột sáng rực lửa. Ánh kiếm chói mắt dưới sự điều khiển của Lục Vân, liên tục kéo dài ra, khi ánh kiếm vừa tiếp cận vào sương tuyết trên đỉnh đầu, Lục Vân liền đình chỉ thúc động, hiển nhiên tạm thời không muốn tiếp xúc vào lĩnh vực nguy hiểm đó. Nhưng mà cho dù như vậy, ánh kiếm dài hơn trăm trượng đó cũng đã kinh thế hãi tục, mơ hồ ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Ngay khi tay phải Lục Vân phát lực, chuẩn bị đánh ra một kiếm, trên thanh Như Ý Tâm Hồn kiếm ánh đỏ bành trướng đột nhiên bắn ra một luồng hào quang, Liệt Hỏa Long Hồn phong ấn bên trong tự động bay ra, rống to với Lục Vân: - Không thể lỗ mãng, ngươi không thể phá giải phong ấn này. Lục Vân nhãn thần khẽ biến chuyển, quay sang chất vấn: - Tại sao? Tại vì con U Minh Ma Long phải không? Long Hồn đáp: - Không sai, chính là vì U Minh Ma Long, vì thế ngươi không thể giải khai phong ấn được. Lục Vân, ta biết ngươi tu vi kinh trời, nhưng ngươi chưa từng gặp qua U Minh Ma Long, ngươi không biết nó đáng sợ thế nào đâu, một khi nó xuất hiện trên thế giới, nhân gian sẽ có thể bị hủy diệt. Lục Vân nghe thấy cười một tiếng, không được như ý nói: - Thật không? Vậy thì ta cũng muốn thử qua một lần, xem nó lợi hại hay Đại linh nhi của ta lợi hại. Long Hồn nghe thấy, thần sắc hoảng loạn, gấp gáp kêu lên: - Lục Vân ngươi nếu không tin, con ôn dịch này nếu không phải lợi hại, Vân Chi Pháp giới đã tuyệt đối không mất hơn ba tháng trời sử dụng hết tất cả thực lực mới có thể phong ấn được nó. Nụ cười biến mất, Lục Vân nghiêm túc nói: - Ý của ngươi ta hoàn toàn hiểu rõ, nhưng nếu hiện tại nếu không phá giải phong ấn của Hắc Long đàm, ta không cách nào xác định đường vào Vân Chi Pháp giới, như vậy công sức hao tổn trước giờ không được gì.

/1109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status