Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 477: Đấu lực nhất chiến

/1109


Trong tiếng nổ, Âu Dương Vân Thiên bị luồng khí đáng sợ đẩy bay lên không, cơ thể không ngừng lắc lư, sắc mặt trắng bạch đầy vẻ kinh hãi. Cách mặt đất ba trượng, Âm Đế đang đứng ngạo nghễ, luồng sáng quanh người hắn thay đổi liên tục cùng với đôi mắt lạnh như băng khiến cho người khác cảm thấy một sự uy hiếp bí hiểm. 

Âm Đế ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Vân Thiên giọng khen ngợi nói: 

- Quả thật rất mạnh, ta càng ngày càng thích ngươi. Vì thế, ta quyết định dù thế nào cũng phải thu phục được ngươi. 

Đối với sự khen ngợi của Âm Đế, Âu Dương Vân Thiên không nói gì, đôi mắt hắn lộ ra vẻ lạnh nhạt, con ngươi không ngừng chuyển động, rõ ràng là đang nghĩ đối sách. 

Phần Thiên từ xa vụt tới hạ giọng nói: 

- Thế nào? Ngươi bị thương có nặng lắm không? 

Khẽ gật đầu, Âu Dương Vân Thiên đáp: 

- Thương thế rất nặng nhưng vẫn còn sức chiến đấu. Giờ ta hỏi ngươi một lần nữa, hắn rốt cuộc đến từ phương nào, sao có sức mạnh đáng sợ như vậy? 

Phần Thiên cười gượng gạo: 

- Trên thế gian không quá hai người có sức mạnh như vậy. Hắn tên là Âm Đế, lẽ nào ngươi lại không đoán ra hay sao. 

Âu Dương Vân Thiên ngây người, chau mày suy nghĩ trong giây lát sau đó ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn Phần Thiên hỏi: 

- Ngươi muốn nói hắn là Địa Âm Tà Linh trong truyền thuyết, cùng sánh vai với Thiên Sát hay sao? 

Phần Thiên im lặng gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu. 

Trong im lặng, một luồng khí mạnh mẽ đột nhiên bay tới, Âm Đế lặng lẽ bay lên trên cao, đôi mắt kiêu ngạo nhìn hai người: 

- Đã biết rõ thân phận của ta, các ngươi thấy có còn muốn phản kháng nữa không? 

Âu Dương Vân Thiên "hừ" một tiếng, vẻ mặt không phục, Phần Thiên thì trầm giọng đáp: 

- Phản kháng thì không nói đến, nhưng tự vệ là không tránh khỏi. Với tu vi của ngươi mà ngạnh tiếp tất nhiên không nghi ngờ sẽ chiếm tiện nghi, bất quá đánh nhau cũng có nhiều cách, không nhất định chỉ có ngạnh đấu đúng không? 

- Không ngạnh tiếp thì ngươi cho rằng có thể nhẹ nhàng đối lại hay sao? - Âm Đế nhìn Phần Thiên cười khiêu khích. 

Phần Thiên coi như không, nói với Âu Dương Vân Thiên: 

- Chúng ta cùng liên thủ. 

Âu Dương Vân Thiên suy nghĩ trong giây lát gật đầu đáp: 

- Được! Liên thủ. Ngươi tiến công hướng nào? 

Phần Thiên lắc đầu nói: 

- Đừng vội, với tình hình trước mắt mà đấu với hắn thì chỉ có bất lợi. Chi bằng… - giọng nói đột nhiên nhỏ đi rồi im lặng. 

Lùi lại phía sau ba trượng, Phần Thiên đánh mắt về phía Âu Dương Vân Thiên trầm giọng nói: 

- Bắt đầu, ngàn vạn lần phải nhớ lời ta. 

Âu Dương Vân Thiên gật đầu nói: 

- Hiểu rồi, tấn công đi. 

Nói xong cả hai cùng phát động tấn công, hai dải màu đen và đỏ hòa quyện vào nhau giữa không trung đan thành một tấm quang võng song sắc(lưới ánh sáng hai màu), sau đó hình thành nên quả cầu lớn vây trọn lấy Âm Đế. 

Lưới ánh sáng với dạng cầu được hình thành, màu đen của ma diệm và màu đỏ của hỏa diệm đan xen vào nhau tạo nên một quầng lửa quỷ dị đỏ rực, bên ngoài có vô số phù chú kỳ quái không ngừng xuất hiện, từng tầng từng tầng hút vào bên trong. 

Sau đó, bóng người bao phủ đầy trời dần dần hiện rõ, bốn bàn tay của Thiên ma giáo chủ Âu Dương Vân Thiên và người thanh niên Phần Thiên giao nhau. Ánh sáng một đỏ một đen luân chuyển quanh người họ cuối cùng hình thành nên một ngọn lửa màu xanh hiện lên trên đầu hai người, hoá thành một vòng hoa lửa hướng vào trong quang cầu, rơi xuống ngay trên đỉnh đầu Âm Đế. 

Vẫn ngạo mạn đứng xem, dường như Âm Đế không để sự tiến công của hai người trong mắt, hắn chỉ đứng đợi xem bọn họ muốn làm gì. Khi áp lực từ bốn phía áp tới người, Âm Đế vẫy nhẹ hai tay, lập tức xuất hiện một cỗ khí cực lớn lấy hắn làm trung tâm, chớp mắt đã hình thành một cột gió, đẩy lực công kích của hai người về một phía. 

Đúng lúc này, ngọn lửa màu xanh chỉ còn cách đỉnh đầu hắn khoảng ba tấc. Âm Đế “hừ” một tiếng hơi kinh ngạc nhìn ngọn lửa, toàn thân ánh sáng rực rỡ chói lọi. Dưới sự khống chế của hắn, từng điểm sáng bay từ dưới lên trên đỉnh đầu hình thành nên một tấm khiên ánh sáng ngăn cản sự tiến công của vầng lửa màu xanh. 

Ở phía trên, Phần Thiên quan sát trong giây lát sắc mặt nghiêm túc nói: 

- Quần lửa màu xanh tập trung Ma Diễm và Thiên Hỏa Thần Diễm là hội tụ sức mạnh của cả hai ta, nếu không đối phó nổi hắn thì chúng ta phải nhanh triệt thoái. 

Sắc mặt Âu Dương Vân Thiên thâm trầm nói: 

- Theo tình hình trước mắt tạm thời có thể đổi phó với hắn một trận, nhưng kết cục thế nào rất khó nói, chỉ sợ… 

Chưa nói hết câu, tiếng Âm Đế vang lên như sấm động làm rung chuyển cả quần lửa xanh rực rỡ phía trên. Lúc đó Âu Dương Vân Thiên và Phần Thiên dưới sự lực của hắn sắc mặt đều thay đổi, toàn thân nghiêng ngã không trụ lại được. 

Nhìn nhau trong giây lát Phần Thiên nói gấp gáp: 

- Chạy mau, không thì muộn mất! 

Nói xong, hai người lập tức thu tay lại, toàn thân biến thành hai luồng sáng màu đỏ và đen hướng về phía đông nam bay gấp. 

Thoáng chốc, hầu như ngay lập tức, Âm Đế đã nhận ra mưu đồ của hai người. Hắn gầm lên, ánh sáng quanh người rực rỡ rồi biến mất vào trong không trung. Phía dưới chỉ còn lại gió bão như muốn tàn phá thế giới, cuốn tuyết bay trắng xóa cả bầu trời. 

Trên tầng mây, hai bóng người nhanh như chớp bay về hướng trung nguyên, trong nháy mắt họ đã vượt qua hàng chục đỉnh núi, rời khỏi Tuyết sơn. Quay đầu lại, Phần Thiên nhìn về phía sau chờ đợi nói: 

- Hi vọng hắn không truy sát đến cùng nếu không nguy to… 

Y chưa kịp nói hết câu đã thấy Âu Dương Vân Thiên bỗng hét to một tiếng, thân thể đang bay tới trước lập tức dừng lại. 

Trong đám mây trắng vô ảo, bóng dáng Âm Đế nhẹ nhàng lướt tới như xé toạc không gian, xuất hiện trước mắt hai người với một vẻ bí hiểm: 

- Muốn bỏ chạy? Kế hoạch cũng không tồi, nhưng hình như các ngươi đã quên thân phận của ta rồi thì phải. Ta chưa cho phép mà các ngươi có thể chạy ư, thật là làm trò cười. 

Âu Dương Vân Thiên mặt âm trầm lạnh lùng nói: 

- Thật không hổ là Địa Âm Tà Linh trong truyền thuyết, thực lực quả là bất phàm. Nhưng rốt cục ai thắng ai thua còn chưa đoán định được. 

Âm Đế cười nói: 

- Khi xưa ngũ đại cao thủ liên thủ lại đánh, ta mới phải chịu nếm lấy thất bại. Hôm nay chỉ có hai người các ngươi, hai ngươi cho rằng có thể thoát khỏi Ngũ chỉ sơn của ta hay sao? 

Phần Thiên nhìn Âm Đế một cách cổ quái: 

- Xem ra hôm nay không thể tránh được một trận chiến. Vậy thì chúng ta phải phân cao thấp rồi. 

Phần Thiên nghiêng người nói với Âu Dương Vân Thiên: 

- Đã đến nước này thì tất cả chúng ta đều phải dùng hết khả năng, hy vọng có được thu hoạch. 

Thu lại ánh mắt, Âu Dương Vân Thiên trầm giọng: 

- Trước khi gặp mặt chắc chắn ngươi đã biết thân phận của ta, vậy sao còn ra tay giúp đỡ? Nếu như ta nhớ không lầm, Nhất Mạch Hỏa Diệm Sơn đơn truyền chỉ có quan hệ mật thiết với chính đạo, còn ta đáng lẽ phải là đối thủ của ngươi mới đúng. Ngươi làm như vậy không sợ tiền bối trách cứ hay sao? 

Phần Thiên nhìn Âu Dương Vân Thiên với ánh mắt khó hiểu: 

- Đến lúc này ngươi còn hỏi làm gì? 

Âu Dương Vân Thiên lạnh lùng nói: 

- Lúc này không hỏi thì e rằng sau này không còn cơ hội nữa. 

Phần Thiên nhìn Âm Đế, thấy hắn có một bộ dạng rất thú vị, đột nhiên y ngưng lại trong giây lát. 

Sau một lúc, đợi đến khi Âu Dương Vân Thiên hỏi lần thứ hai Phần Thiên mới đáp: 

- Nói thực, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã đoán ra thân phận của ngươi, sở dĩ ta ra tay là để thăm dò thực lực của hắn. Sau đó ta đã hiểu rõ sức mạnh đáng sợ của hắn, trong lòng biết rằng nếu một người thì tuyệt nhiên không phải là đối thủ của hắn, nên mới liên thủ với ngươi. Nói về phẩm hạnh chính tà, ngươi tất nhiên xuất thân từ Ma tông, nhưng so với Địa Âm Tà Linh thì không nguy hại bằng. Điều đó không phải bàn, vì thế ta mới…. 

Phần Thiên không tiếp tục nói mà cười gượng. Âu Dương Vân Thiên trầm tư trong giây lát, mặc dù Phần Thiên nói không hoàn toàn thực nhưng cũng có một phần là thực, rốt cuộc tính mạng vẫn quan trọng hơn. 

Âu Dương Vân Thiên chuyển hướng mắt nhìn về Âm Đế mặc nhiên nói: 

- Nếu đã như vậy thì chúng ta cùng dồn sức một trận xem ai trụ được đến cùng. 

Vừa nói xong, thân ảnh rung động, tám đạo nhân ảnh vây quanh lấy Âm Đế, thủ thế ấn pháp hoàn toàn khác hẳn nhau nhưng khi kết hợp lại rất hài hòa, tạo thành tám cột ánh sáng khổng lồ màu đen, hình thành nên một trận đồ cửu quan, tâm trận chính là mục tiêu tấn công. 

Phần Thiên cũng ngay lập tức ra tay, hai ngọn lửa đỏ dài chục trượng bùng lên, theo sự khống chế của hai tay y liền hóa thành rồng lửa gầm thét giữa trời. Tứ phía liệt hỏa chân nguyên bắt đầu tụ hợp, bầu trời quang đãng bỗng nhiên bị mây đỏ che phủ, ánh sáng chói mắt chiếu rọi khắp nơi. Bóng người Phần Thiên nhanh như thiểm điện lao đi trong đám mây đỏ, mỗi lần biến thân hoặc dừng thân đều nhanh chậm khó đoán, hai tay giao chuyển, từng ấn phù cực kỳ cổ xưa thay nhau hiện lên. 

Đầu tiên đám mây đỏ càng ngày càng lớn, cùng với sự thi chuyển bí pháp của Phần Thiên chân nguyên bốn phía thu lại, đám mây đột nhiên cuộn lại co rút cuối cùng hình thành nên một quả cầu ánh sáng chứa đựng rất nhiều năng lượng xuất hiện trước mặt y. 

Phần Thiên dùng hai tay khống chế quả cầu ánh sáng, nghiêm nghị nói: 

- Thiên Hỏa Long Viên, vạn vật phần hóa. - Nói xong y liền vươn tay về phía trước, quả cầu chậm rãi bay đi hướng thẳng về phía Âm Đế. 

Ở giữa tầng không Âm Đế thấy hai người liên tiếp tấn công, hắn chỉ vẫy nhẹ hai bàn tay, một ngửa một úp quay vào nhau, cử chỉ tiêu sái xoay chuyển hình thành một vòng tròn trước ngực rồi phân sang trái phải. Tức thời tứ phía mây cuộn, một cơn lốc cuồng liệt với sức mạnh kinh người xuất hiện trước mặt hai người. 

Đúng lúc này, thế công của Âu Dương Vân Thiên cũng đã hoàn thành, trận đồ cửu quan bắn ra tám đường kiếm ánh sáng tấn công Âm Đế từ mọi hướng. 

Hàng loạt tiếng nổ lớn thoát ra không trung, đòn tấn công toàn lực của Âu Dương Vân Thiên thế như chẻ trúc, phá vỡ mười bảy tầng phòng ngự của Âm Đế tiến sát đến người hắn. Nhưng đúng lúc tám luồng kiếm ánh sáng chạm trán với luồng sáng xung quanh Âm Đế, một tiếng nổ vang lên, tám luồng kiếm ánh sáng lập tức bị đẩy sang một bên. 

Âu Dương Vân Thiên thấy kinh hãi. Lúc này, cơn lốc lại đang đuổi theo hắn, làm hắn chỉ có thể liên tục tránh né. 

Dường như là ngay lúc đó, quả cầu ánh sáng của Phần Thiên đã rất dễ dàng vượt qua cột gió xuất hiện trước mặt Âm Đế. Nhìn quả cầu ánh sáng Âm Đế chỉ cười lạnh lùng, bàn tay phải của hắn giơ lên trước ngực, chém thẳng vào không trung, một luồng đao sáng đột nhiên xuất hiện lao thẳng về phía quả cầu ánh sáng. 

Trong khoảng khắc, không gian rung chuyển, ánh sáng chói lòa lan rộng về bốn phía, kèm theo những tiếng nổ vang trời khiến cho người khác cảm thấy kinh hãi khôn cùng. 


/1109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status