Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 185: Ảm Nhiên Phân Thủ

/1109


oOo

Quay đầu nhìn xa xăm về phía cuối chân trời, Lục Vân tự hỏi sẽ phải đối mặt với Lục viện như thế nào, đối mặt với huynh đệ trong Dịch viên ra sao? Hiện tại đã đến nước này một số thứ sẽ phải từ bỏ. Nhưng có thể từ bỏ được tình cảm đối với Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt không? Nở nụ cười cay đắng và chua xót, Lục Vân hiểu kết quả thật sự như thế, chỉ là...

Văn Bất Danh nhìn Bách Linh và Lục Vân, thấy hai người trầm mặc không nói liền cất tiếng:

- Bây giờ không còn sớm, mọi thứ cũng đã kết thúc rồi. Trong cuộc sống có nhiều cái không như mong muốn thì hà tất phải suy nghĩ nhiều. Miễn là khi chúng ta còn sống nhất định phải nỗ lực hết mình. Cứ mãi đứng yên thì sẽ không thể hoàn thành được ước mơ và mục đích của mình. Lục Vân, hãy xốc lại tinh thần lên, thời gian đang trôi qua ngươi phải rời khỏi đây thôi.

Lục Vân chuyển động thân hình nhìn Dao Quang rồi lại ngó sang Lưu Tinh, mở miệng nói:

- Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Nếu không có sự giúp đỡ hết mình này thì ta đã không còn sống cho tới giờ rồi. Hôm nay Lục Vân ta không chết tại đây, ta thề sẽ hủy diệt Vân Chi pháp giới và những người đã dồn ta vào tử địa!

Dứt lời, toàn thân Lục Vân bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại tràn ngập ra khắp bốn hướng của Dịch viên.

Trong khoảnh khắc, tiềm thức Lục Vân bỗng như bất tri bất giác, đó là do chịu ảnh hưởng của huyết sát chi khí mà chỉ có Lục Vân mới có thể nhận biết được.

Nhìn Lục Vân, chúng nhân bốn phía bộc lộ những thái độ khác nhau. Diệp Tâm Nghi, Kiếm Vô Trần, Lý Trường Xuân, Phong Lôi chân quân thần sắc phẫn nộ. Chỉ có đại biểu ba phái thì không thể hiện thái độ gì. Dịch viên môn hạ tuy không hoan cổ vũ nhưng trong ánh mắt của họ thể hiện sự tán thưởng. Lúc này, Bách Linh đã thấy Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt khôi phục được hơn nửa chân nguyên liền thu hồi Ngũ thái Tiên lan, nàng nhìn hai người với một nụ cười thiện cảm rồi đi đến bên cạnh nhìn Lục Vân. Cảm thấy trong Lục Vân khí thế thay đổi mạnh mẽ, Bách Linh cười và nói:

- Vừa rồi mới thực sự là huynh. Nhưng bất quá trước đó huynh đã bị huyết sát chi khí xâm thể, trong tâm linh hiện đang tồn trữ huyết sát lệ khí, cần phải kiếm phương pháp để hóa giải thì mới được. Ở đây mọi chuyện đã kết thúc, bây giờ huynh hãy đi với ta. Ta sẽ cố gắng tìm giải pháp để hóa giải huyết sát chi khí này.

Nghe xong, Lục Vân nhìn khắp nơi, ánh mắt nhìn qua Huyền Ngọc chân nhân, Tử Dương chân nhân, Phong Viễn Dương, Tất Thiên và tất cả nhưng người thân quen, cuối cùng dừng lại chỗ Lâm Vân Phong, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt ba người.

Nhìn Lâm Vân Phong, Lục Vân khẽ gật đầu trong ánh mắt hiện rõ nét cảm kích không nói thành lời. Tất cả những chuyện khi xưa đã trở thành ký ức, khắc ghi sâu sắc trong tim. Những ngày tháng nói cười chân thành, những ngày tháng huynh đệ khi xưa bây giờ phải chia cắt, thật sự là một chuyện khó khăn. Hai đôi mắt nhìn nhau, cả hai không ai nói một lời chỉ có tình bạn sâu đậm và chân thành truyền trong tim mỗi người.

Lục Vân di chuyển mục quang, tĩnh lặng nhìn Ngạo Tuyết. Trên khuôn mặt anh tuấn của chàng mang theo nụ cười chứa đựng nhiều cay đắng và đau khổ. Mặc dù vào lúc này cả hai đang đứng cách nhau ít nhất ba mươi trượng, nhưng từ lúc này vị trí đứng bây giờ và trước kia đã không còn ý nghĩa. Từ nay trở về sau chính tà đối lập, ánh mắt người đời đã chia cắt hai người. Nụ cười này, khuôn mặt này mặc dù chỉ cách nhau hơn ba mươi trượng nhưng bây giờ thật sự giống như là xa cách nghìn trùng...

Nhìn Lục Vân đầy tình ý, trên khuôn mặt Ngạo Tuyết xuất hiện nụ cười. Dường như nụ cười này mang theo sự thừa nhận nhưng cũng thật sự khiên cưỡng, vì nếu như để Lục Vân phát hiện ra thì không biết chàng sẽ buồn đến mức nào. Nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt Ngạo Tuyết hiện rõ nét u oán không hề

tiếc nuối chỉ có nét sầu đau và chan chứa tình cảm.

Lặng nhìn Ngạo Tuyết hồi lâu, trong tâm Lục Vân thoáng thở dài rồi chuyển mục quang đến bên Thương Nguyệt, tĩnh lặng nhìn nhau nụ cười mang đầy tình ý. Khi chia tay giống như thân nhân tiễn biệt, nhìn Lục Vân trong mắt Thương Nguyệt không hiện vẻ buồn. Nàng chỉ giữ nụ cười thanh nhã trên môi và nhìn thẳng Lục Vân bằng một ánh mắt dịu dàng, có những lúc lời nói không cần thiết phải cất lên.

Nhìn Thương Nguyệt một cách kiên nghị, Lục Vân bỗng nhận ra trong tâm của Thương Nguyệt đang rơi lệ, rơi lệ vì cuộc chia ly này! Mặc dù không khóc nhưng trong tim nàng đang rỉ máu. Nhẹ nhàng quay lại Bách Linh nhìn Lục Vân với ánh mắt đầy thâm tình, chàng quả thật dũng cảm trong cuộc chia ly đầy nước mắt này.

- Thiếu niên tâm, tịch mịch hành, tráng chí lăng vân ngạo thiên địa! Thương tang lộ, si nữ tâm, nhất thế nhu tràng, kỉ đa hồi thủ, hưng nan li! Tiếu sơn hà, tùng trường thanh, quan phong nguyệt, mộng kỉ hứa. Trường kiếm túng hoành, tiếu ngạo sơn lâm, hà nhân vấn, anh hùng lạc lệ, khả vi tình.1

Giọng chậm rãi và sâu lắng của Lục Vân cất lên mang theo đầy sự cảm thán, chàng cô đơn cất bước ra đi.

(1

Thiếu niên cô quạnh du thiên địa

Si nữ tâm sầu bởi phân chia

Non thề biển hẹn sao quên được?

Thần kiếm tung bay, lệ đầm đìa. (hero bk13 dịch))

Tận mắt nhìn thấy bối cảnh chia tay thương tâm, trong mắt của Văn Bất Danh, Quy Vô đạo trưởng và Khiếu Thiên ba người hiện rõ nét ưu tư và thương cảm. Dịch viên môn hạ không một ai lên tiếng nhằm giữ lại Lục Vân lúc này đã như người đánh mất trái tim đang từ từ cất bước.

"Lục Vân! Lục Vân!" Cả hai nàng đồng thanh kêu lên, trong thanh âm dịu dàng nhu mì đó chan chứa thâm tình khiến Lục Vân phải dừng bước ở một nơi xa xa. Nhìn thấy thân hình Lục Vân dừng lại, trên khuôn mặt Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt lại xuất hiện nhiều nỗi lo âu. Lúc này chỉ thấy Ngạo Tuyết lên tiếng:

- Chàng nhớ bảo trọng và sớm quay trở lại!

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo bao nỗi quan hoài giống như uyên ương tiễn biệt, tất cả đều thể hiện nỗi chân tình.

Đồng thời lúc đó, Thương Nguyệt ở bên cạnh cũng nói:

- Trên đường cẩn thận, thiếp hy vọng khi gặp lại chàng, chàng vẫn sẽ là Lục Vân!

Thanh âm dịu dàng nhưng thật sự làm người ta rung động, đặc biệt đối với Lục Vân, nó càng mang theo nhiều ý nghĩa.

Quay lưng lại với mọi người, Lục Vân nhìn về phía xa, cả thân người dường như vừa thần bí vừa quái dị. Khi một con gió nhẹ thổi qua thì giọng nói của Lục Vân cũng vang lên trong gió:

- Những hồi ức ban đầu ta sẽ giữ mãi trong tim. Ta hy vọng lần gặp tới, tất cả các người đều sẽ giống như ngày xưa.

Dứt lời, Lục Vân nhẹ nhàng cất bước đi. Không quay đầu lại, có lẽ vì Lục Vân sợ rằng tim mình sẽ rơi lệ.

Bình tĩnh nhìn Lục Vân cất bước về phía xa, ngay lúc đó, Bách Linh quay đầu lại nói với Văn Bất Danh:

- Ông cũng nên rời khỏi nơi đây, về phần Lục Vân ta sẽ chăm sóc cho huynh ấy. Còn Khiếu Thiên hãy quay về Thiên Chi đô, ta sẽ sớm trở lại đó.

Nói xong, dừng lại một chút, Bách Linh hướng về Dao Quang nói:

- Cám ơn ngươi rất nhiều. Hiện tại ngươi phải đi trả thù, tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại. Huyết Giới tôn chủ đang ở hướng tây nam, nếu may mắn ngươi có thể truy đuổi được nhưng phải hết sức cẩn thận.

Dao Quang nhìn Bách Linh, gật đầu nói:

- Lục thúc giao lại cho cô, cô nhớ chăm sóc cho thúc thúc của ta. Trong tương lai, chờ ta báo thù xong, ta sẽ tìm kiếm các người.

Dứt lời, cả thân ảnh hiện lên thân Bát Bảo và biến mất nơi cuối chân trời. Dao Quang bỏ đi, Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng cũng cùng nhau rời khỏi.

Chuyển thân nhìn sang Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, ánh mắt ba người con gái giao nhau nhẹ nhàng nhìn nhau không nói. Một con gió nhẹ thoáng qua, Bách Linh khẽ nở nụ cười cất tiếng:

- Đừng lo lắng quá. Có gì cần ta giúp thì mọi người hãy nói, ta sẽ cố gắng hết sức.

- Cảm ơn cô đã cứu Lục Vân. Hy vọng cô có thể chăm sóc tốt cho chàng, làm cho chàng hạnh phúc.

Nhìn Bách Linh, Ngạo Tuyết chỉ nhẹ nhàng nói hai câu. Nhưng ở bên cạnh, Thương Nguyệt cũng nhẹ nhàng nói thêm:

- Lục Vân lúc ở trong Quỷ vực có rất nhiều khả năng mà chúng tôi thật sự không biết, trên người chàng ẩn chứa rất nhiều bí mật. Hy vọng ở lần gặp tới, cô có thể giúp chàng khôi phục trở lại như cũ. Như vậy, tôi và Ngạo Tuyết thật sự mang ơn cô rất nhiều.

Lặng nhìn hai nàng, mặc dù họ không mở miệng nói nhưng Bách Linh thật sự hiểu trong tâm hai nàng đang rất cảm kích. Nhẹ nhàng gật đầu, Bách Linh trịnh trọng nói:

- Hãy yên tâm, ta sẽ không bao giờ để chàng sa vào ma đạo. Lần đầu gặp hai cô trên Thái Huyền sơn, ta không nghĩ sẽ có lần gặp lại. Nhưng vào lúc này ta biết, có thể vì đoá Ngũ thái Tiên lan mà số phận ba chúng ta đã được đính kết với nhau.

Sắc mặt biến đổi, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt lúc bấy giờ mới nhận ra người thần bí đó là Bách Linh. Nghĩ về những gì mà Bách Linh vừa nói, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đều lờ mờ hiểu. Mang theo tâm tình phức tạp và sự cảm kích, trên khuôn mặt hai nàng khẽ nở một nụ cười, lúc này cả hai đều hiểu rằng họ đã có những liên quan sâu xa đến nhau.

Quay đầu nhìn về hướng của Lục Vân, Bách Linh khẽ nói:

- Ta phải đi đây. Ta hy vọng khi có cơ hội gặp nhau thì trên khuôn mặt chúng ta sẽ mang theo nụ cười. Lục viện hội tụ, nhân gian phân ly, thiên niên hạo kiếp không ai có thể tránh khỏi. Hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ...

Lãnh đạm quay người, Bách Linh nhìn lướt qua Diệp Tâm Nghi rồi bước đi.

Không cam tâm nhìn Bách Linh bỏ đi, Diệp Tâm Nghi hét lên một cách giận dữ:

- Bách Linh, ngươi hãy nhớ lấy! Ta đánh cuộc với ngươi rằng trong tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhất định thế!

Không quay đầu lại, giọng Bách Linh vang trong gió:

- Ai là người sẽ hối hận trong tương lai ngươi đã hiểu. Nghĩ đến mối quan hệ từ trước nên ta muốn nói với ngươi một câu: Đạo viên đang đối diện với họa diệt môn. Nếu vận khí tốt thì có cơ hội tồn tại nhưng e rằng rất mong manh. Nếu vận khí xấu thì toàn môn bị diệt bởi tay yêu linh của Bách thú Yêu vực. Ma môn hiện, Yêu vực xuất, quỷ đang tiến tới gần Nhân gian, Thái âm sắp đến rồi...

Trong cơn gió, thân hình của Bách Linh và Lục Vân dần biến mất. Về phía Diệp Tâm Nghi và chính đạo cao thủ ai nấy thần sắc đại biến, chúng nhân đang suy đoán về những lời của Bách Linh vừa nói.

Trên không trung, Thiên Kiếm Khách khẽ tính toán ngay lập tức thần sắc đại biến, nói lớn:

- Vô Trần và Tâm Nghi mau dẫn mọi người tới Đạo viên hỗ trợ ngay lập tức, lời của Bách Linh nói không sai đâu! Hiện tại có một số lượng lớn Yêu vực cao thủ đang tràn ra, Đạo viên môn hạ tử thương vô số, tới muộn là không cứu kịp nữa.

Chúng nhân nghe xong thất kinh. Thất Huyền chân nhân trong lòng lo lắng như lửa cháy chỉ mong thời gian ngừng lại. Lão nói không nên lời, chỉ biết cấp tốc quay trở về.

Ngay khi Thất Huyền chân nhân rời khỏi, Diệp Tâm Nghi và Kiếm Vô Trần lúc này cũng đã khôi phục được chân nguyên, mau chóng tuyển lựa nhân thủ cấp tốc đi chi viện. Tiếp đó, Ma Thần tông chủ cũng kiếm cớ bỏ đi. Trên sân Dịch viên lúc này chỉ có Dịch viên và Nho viên môn hạ cũng như Thương Nguyệt là còn lưu lại.

Trên không trung Lưu Tinh nở nụ cười lạnh lùng, toàn thân quang hoa bộc phát rồi cả người tan biến vào trong mây. Thiên Kiếm Khách mấp máy môi như muốn nói nhưng cuối cùng cũng không nói được tiếng nào.

Than khẽ một tiếng, Thiên Kiếm Khách nhìn lướt xuống chúng nhân, mục quang dừng lại trên Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, trong cái nhìn thoáng qua một ánh sáng kỳ dị. Trong khoảnh khắc đó, tâm thức như đang cố che giấu một cái gì hoặc đơn thuần là lão ta chỉ nhìn? Thật sự khó có thể nói được! Sau đó, cả người lão biến mất một cách thần bí giữa không trung.

Phong khởi, trần phi, nhất thiết như mộng; nhân lai, nhân khứ, chuyển nhãn thành không! Đương tịch dương trụy lạc, nghiễm tràng thượng đích chúng nhân tài phát giác, nguyên lai nhất thiên tựu quá khứ liễu, chích bất quá giá nhất thiên, dữ vãng thường hữu ta bất đồng!

(Gió cuốn bụi tung đời như mộng

Người đến người đi thoáng thành không

Ngày ngày thái dương hiện rồi ẩn

Hôm nay liệu có sự bất đồng?)


/1109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status