Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 119: Thần Khí Dị Thú

/1109


Khi Dao Quang đi đến giữa hai tảng đá lớn đó, bóng dáng nhỏ bé của cậu dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào cảnh sắc phía trước. Từ trên bờ nhìn xuống độ sâu hàng trăm trượng, thấy một đầm nước lớn chừng mười trượng, nước chảy cuồn cuộn, phát ra những tiếng gầm rú kỳ lạ. Lặng lẽ nhìn thác nước, Dao Quang hạ giọng như đang nói điều gì đấy, tiếc rằng trong dòng nước chảy cuồn cuộn đó, âm thanh trở nên rất mơ hồ không thể nghe rõ.”

Nhìn Dao Quang một cách thương cảm, Lục Vân không thể đoán ra Dao Quang có bằng hữu nào ở nơi này, bởi vì Ý Niệm Thần Ba trong đầu chàng không có một chút cảm giác gì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi đến khi mặt trời đã gần đứng bóng, ánh mặt trời rọi vào thân ảnh Dạo Quang toả ra hàng vạn tia sáng, khiến cho Dao Quang trong giờ khắc này trông đầy vẻ thần bí vô ngần.”

Trong ánh sáng, Dao Quang đang đứng yên bỗng nhiên quay người lại nhìn thẳng vào Lục Vân, trong ánh mắt hiện lên một sự thương tâm cô độc. Dao Quang, một đứa trẻ mười tuổi trong lúc này bỗng nhiên làm cho Lục Vân có một sự cảm động rất khác thường, khiến cho Lục Vân cảm thấy dường như mình có chỗ nào không đúng. Lặng lẽ suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được điều gì cả.

Trong lúc đang trầm tư, giọng nói yếu ớt của Dao Quang truyền đến thức tỉnh Lục Vân. Nhìn vào Dao Quang chỉ nghe cậu bé nói:”

- Thúc thúc, trong thời khắc này xin thúc hãy nhìn rõ con, con hy vọng thúc có thể mãi mãi ghi nhớ hình ảnh của con vào giờ phút này trong tim thúc. Như vậy, sau này thúc mới không thể quên được hình dáng của Dao Quang. Thúc mới có thể nhớ được đứa trẻ mười tuổi đó, nhớ được mối huyết cừu đó của Dao Sơn thôn.”

Nhìn vào ánh mắt tươi cười kiên nghị của cậu bé, trong lòng Lục Vân lại cảm thấy ẩn ước báo trước một sự bất tường không rõ vì sao. Cố gắng giữ nụ cười ấm áp trên môi, Lục Vân gật đầu nói:”

- Yên tâm đi, thúc thúc sẽ mãi nhớ Dao Quang, nhớ Dao Sơn thôn, nhớ mối huyết cừu diệt thôn đó.”

Nhìn Lục Vân từ xa, Dao Quang nhẹ nhàng nói:”

- Thúc thúc, ánh mắt của Dao Quang đã mờ đi rồi, không thể nào nhìn rõ được mặt thúc, thúc phải nhớ lời thề của thúc, nếu như con chết thúc nhất định phải báo thù cho tất cả mọi người của Dao sơn thôn. Bây giờ thúc nhìn Dao Quang thêm lần nữa đi, nhìn rõ vào, con sợ thúc sẽ quên mất hình ảnh của con, đến lúc đó có thể thúc sẽ rất hận con.”

Nói xong đôi mắt tán loạn nhìn lên bầu trời, cuối cùng một giọt nước mắt đã rơi xuống từ khuôn mặt trắng bệch của cậu bé. Lặng lẽ nhìn lên trời Dao Quang như đang nói điều gì đó, cũng giống như đang từ biệt cái gì, sắc mặt đó làm cho người ta cảm thấy tràn đầy nghi vấn.”

Nhìn giọt nước mắt rơi xuống, trong lòng Lục Vân bỗng trào lên một cảm giác đau xót vô cùng. Trong giờ phút này chàng dường như đã hiểu ra rằng Dao Quang sắp chết, không ai có thể cứu sống được sinh mạng non nớt của cậu bé. Thời khắc này Lục Vân đã không để ý đến câu nói của Dao Quang, đó chính là câu nói cuối cùng của cậu, 'đến lúc đó có lẽ thúc sẽ hận con'. Hận cậu bé, tại sao?”

Khép lại đôi mắt mơ hồ, Dao Quang nhẹ nhàng quay người lại, dưới ánh nắng của mặt trời cậu bé đã nhảy xuống thác nước trăm trượng không hề sợ hãi, không do dự, đứa trẻ mười tuổi đó đã chọn con đường này.”

Lục Vân khẽ rùng mình, trong lúc Dao Quang nhảy xuống chàng đã cảm nhận thấy điều này, lẽ ra nếu chàng muốn cứu Dao Quang thì hoàn toàn có thể làm được, nhưng chàng đã không làm như vậy, vì chàng biết đó chính là sự lựa chọn của Dao Quang.”

Nhìn lên bầu trời với ánh mắt thương cảm, Lục Vân đứng ngây ra đó một mình trầm tĩnh, lặng lẽ. Hoặc có thể do cái chết của Dao Quang, một cậu bé cũng có tuổi thơ giống chàng, mà hồi ức tuổi thơ của chàng theo đó trỗi dậy.”

Trên bầu trời có một đám mây đen trôi đến rất nhanh đã che lấp mặt trời, nhìn lên đám mây đen đó, Lục Vân nghĩ có thể lúc này ngay cả trời cao cũng cảm thấy thương xót cho Dao Quang và cho những người đã chết của Dao sơn thôn.”

Một sơn thôn có hai trăm bảy mươi lăm người đều bị chết như vậy, nếu như chỉ nghe qua miệng người khác nói thì có thể chỉ là kinh ngạc và tức giận nhất thời, rất nhanh sau đó sẽ quên hết. Nhưng chính mắt Lục Vân chứng kiến toàn bộ việc này, ngoài việc căm phẫn chàng biết rõ vẫn còn những điều mà chàng mãi mãi không thể quên được, đó là lời hứa.”

Thở dài một cái, Lục Vân không dám nhìn lên thác nước phía trước mặt vì chàng sợ sẽ không kìm được sự đau xót. Lục Vân quay người lại lặng lẽ bỏ đi. Chỉ sau khi Lục Vân bước đi chưa đến mười bước đã cảm thấy cơ thể mình có một chấn động mạnh, chàng liền quay đầu lại ánh mắt nhìn chăm chăm vào dưới chân thác nước.”

Từ bốn phía một luồng khí tức cường đại cổ quái bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã bay lên bầu trời. Luồng khí tức thần bí ngày càng trở nên mạnh mẽ đó làm cho thác nước đang chảy xuống đột ngột đổi dòng, một cột nước lớn chừng ba trượng đột nhiên xuất hiện xuyên thẳng lên bầu trời.

Khi cột nước này dâng cao lên đến một khe sâu phía trên chừng mười trượng thì dừng lại và giữ nguyên hình dạng đó. Phía trên cột nước có một bóng người nhỏ bé được bao trùm bởi một luồng sáng kỳ dị trong không gian cách mặt nước chừng sáu thước, đang chuyển động không ngừng trông có vẻ rất cổ quái.”

Lục Vân nhìn bóng người nhỏ bé đó, trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Chàng hoàn toàn không nghĩ đến Dao Quang lúc này lại xuất hiện trên cột nước đó. Ý niệm thoáng chuyển, Lục Vân cẩn thận quan sát tình hình của Dao Quang, phát hiện ra cậu bé vẫn chưa chết, bên ngoài cơ thể cậu bé được bao trùm bởi những tia sáng kì lạ đang không ngừng truyền vào trong cơ thể nhỏ bé yếu ớt của cậu những luồng linh khí lớn.”

Khuôn mặt Lục Vân biến sắc, chàng bỗng nhiên nhận ra rằng đây có thể chính là người bạn mà Dao Quang đã nói, đang cố hết sức để cứu sống cậu. Chỉ là người đó đang ở đâu, tại sao lại không nhìn thấy thân ảnh?”

Cảm thấy khó hiểu, Lục Vân không ngừng điều chỉnh tần suất của Ý Niệm Thần Ba tìm tòi kỹ lưỡng tất cả các luồng khí tức đang ẩn tàng tứ phía, rất nhanh đã cảm nhận thấy một luồng khí tức khác lạ xuất hiện từ bên dưới thác nước. Lặng lẽ chăm chú nhìn cột nước, trong mắt Lục Vân vẫn có gì đó khó hiểu, chàng không biết người bạn này của Dao Quang rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao có thể ẩn mình trong thác nước mà không bị một chút vết nước nào?”

Trên không trung, cơ thể của Dao Quang ngày càng xoay nhanh, ánh sáng bao trùm bên ngoài cơ thể cũng ngày càng mạnh lên, chỉ một lúc đã biến thành một quang cầu rực rỡ nhiều màu sắc. Cùng với ánh sáng của quang cầu ngày càng cường thịnh, cột nước đó cũng ngày càng lớn lên. Không lâu sau cột nước có đường kính từ ba trượng đã biến thành năm trượng, cả quá trình đó có vẻ thần bí quỷ dị khiến người ta không thể giảỉ thích được.”

Khi cột nước ngừng khuế ch tán, phía dưới thác nước một đạo quang hoa trắng sáng như ngọc hợp với tám đạo quang hoa cùng lúc chiếu lên bầu trời. Trong khi Lục Vân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cả cột nước đó lại bắt đầu dâng lên, rất nhanh sau đó một con quái thú hình dạng kỳ lạ nổi lên trên cột nước xuất hiện giữa không trung. Nhìn thấy con quái thú đó, khuôn mặt của Lục Vân biến sắc, mắt chàng hiện lên một sự nghi hoặc chừng như đã cảm nhận được điều gì. Ở chỗ miệng thác nước, chỉ nhìn thấy cơ thể kỳ thú lớn chừng bốn trượng đội cả cột nước lên thành hình tròn lớn. Cơ thể của con kỳ thú này trông giống như một chiếc bánh hình tròn, đường kính khoảng mười trượng, chỉ cao khoảng ba trượng, tám con mắt phân bố đều ở bốn phía loé lên những tia sáng có những màu sắc khác nhau.”

Phía dưới của con kỳ thú có bốn chân ngắn và thô dài không quá một trượng trông không hề nổi bật, còn phía trên ở giữa cái cơ thể tròn vo đó là một cái miệng rất lớn có màu đỏ như máu, bốn phía có tám cái lỗ nhỏ rất kỳ lạ phân bố tạo thành hình bát quái. Xung quanh cơ thể của con kỳ thú là những tia sáng bát sắc tạo thành một luồng sáng tuyệt đẹp bao phủ lên toàn bộ cơ thể của nó.”

Lúc này bát nhãn kỳ thú không biết tên há miệng phát ra một làn hồng quang làm cho cả cột nước chuyển động mà không phát ra âm thanh nào, lững lờ trôi trên không trung. Cùng lúc đó, xung quanh cơ thể kì thú phát ra vô số các tia sáng nhỏ nhiều màu sắc, tụ lại ở bên ngoài cơ thể của Dao Quang đang ở phía trên cột nước tạo thành một quang cầu tràn đầy linh khí.

Đứng lặng nhìn kỳ thú, Lục Vân hiểu ra rằng đây chính là người bạn mà Dao Quang nói. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng trong lòng Lục Vân lại có một tia hi vọng rằng dị thú thần kỳ này có thể cứu sống Dao Quang, đồng thời Lục Vân cũng cảm thấy nghi hoặc tại sao con kì thú này lại xuất hiện tại nơi này?”

Tuy đây là lần đầu tiên gặp kỳ thú này, nhưng trước kia Lục Vân đã từng nhìn thấy hình vẽ của nó tại Phong Vương đài ở Âm Thi gian của Quỷ vực, trên Phong Vương đài khắc họa hình ảnh trận chiến giữa bát nhãn kỳ thú và Sát Huyết Diêm La. Đồng thời Lục Vân cũng lấy được khối ngọc bích thần kỳ tại nơi đó.”

Trên không trung lúc này, mỗi lần Dao Quang chuyển động một vòng, khuôn mặt cậu lại hiện lên thêm phần đau đớn, tia sáng màu hồng trong miệng cậu cứ chuyển động là lập tức biến thành tia sáng màu xanh nhạt. Cùng với sự xuất hiện của tia sáng màu xanh nhạt, cột nước giữa kỳ thú và Dao Quang lại chấn động mạnh hơn, vô số các con sóng đang chuyển động lên quanh cột nước bên ngoài cơ thể Dao Quang lại hình thành một luồng ánh sáng xanh mang theo các khí âm nhu nhanh chóng truyền vào cơ thể Dao Quang, làm cho khuôn mặt cậu bé dần bình thường trở lại, không còn thấy đau đớn nữa. Luồng ánh sáng xanh này thật ra chính là luồng khí huyền âm trong nước, dưới sự chuyển hoá sức mạnh dị thường của kì thú đã biến thành nguồn chân khí lớn mạnh làm dễ chịu cơ thể của Dao Quang. Được tiếp thêm nguồn chân khí lớn như vậy, sức đề kháng của Dao Quang được tăng lên không ít. Cứ như thế kỳ thú càng lúc càng tăng nhanh tốc độ, toàn thân phát ra ánh sáng hào quang chói lọi bắt đầu dồn hết sức để cứu lấy Dao Quang.”

Giữa không trung, ánh hào quang trên cơ thể kỳ thú lúc này đã sáng lên gấp ba lần, các màu sắc ánh sáng mờ nhạt ở bốn phía lập tức chuyển thành đậm, tạo thành ánh hào quang bát sắc bắt đầu tiến hành chữa trị toàn diện cho Dao Quang. Cùng với sự chiếu rọi của ánh hào quang bát sắc, lúc này Dao Quang đã không còn xoay chuyển nữa mà cơ thể đứng yên trên cột nước ánh hào quang trên người luân chuyển, trên khuôn mặt nhỏ bé xuất hiện một luồng ma khí màu đen đang đối kháng với ánh hào quang bát sắc đó.”

Luồng ma khí màu đen này chính là luồng tà khí mà đã bị Lục Vân khống chế, lúc này, trong khi kỳ thú hóa giải pháp lực áp chế của Lục Vân bỗng nhiên lại phản tác dụng, nó đang phá hoại điên cuồng các chức năng kinh mạch toàn thân Dao Quang. Nhưng khi luồng ma khí đen này xuất hiện thì đã bị ánh hào quang bát sắc đó nhận ra, hai bên đánh nhau dữ dội đều muốn tiêu diệt đối phương.”

Thời gian giao tranh giữa hai bên đã qua được một lúc, luồng ma khí màu đen trên mặt Dao Quang đã lắng xuống. Xem ra đánh nhau chưa được mấy chiêu mà ma khí đã lập tức rút lui, theo đó các kinh mạch của Dao Quang cũng tụt xuống, không ngừng phá hoại cơ thể cậu. Khi luồng ma khí này đi tới nơi đan điền của Dao Quang thì lập tức dừng lại bên trên viên ngọc ma long màu nâu xám, không hoạt động nữa.”

Ánh hào quang bát sắc bắt đầu truyền vào cơ thể Dao Quang, nguồn linh khí vô cùng thần kì đó đã nhanh chóng làm phục hồi các kinh mạch của Dao Quang. Đến gần đan điền, khi ánh hào quang bát sắc áp sát viên ngọc ma long, viên ngọc vốn không động đậy bỗng nhiên phát ra một luồng hắc sắc ma mị, cả viên ngọc vỡ vụn ra. Chính lúc hạt ngọc vỡ vụn, một thể khí màu đen đột nhiên xuất hiện tại vùng đan điền Dao Quang hút lấy linh khí, chân khí của Dao Quang một cách điên cuồng để có thể bành trướng thực lực.

Dưới mặt đất, Lục Vân thấy cơ thể của Dao Quang đột nhiên có gì đó khác thường, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Trên không trung, kì thú lúc này cũng đã biết được sự khác thường của Dao Quang, tám con mắt đồng thời chiếu vào cậu bé các tia sáng chói lọi, tỏ ra hết sức tức giận. Một tiếng kêu kì lạ truyền tới, ánh hào quang trên người kì thú loé lên, tám lỗ nhỏ ở phía trên cùng lúc bắn ra tám tia sáng khác nhau, xoay chuyển trong không trung, hình thành nên tám dải màu đan chéo vào nhau, cuối cùng tụ lại ở phía trên cơ thể Dao Quang. Tám tia sáng đột ngột xuất hiện, luồng khí lớn mạnh và thần thánh lập tức tạo ra một sức mạnh lớn gấp năm lần, dùng hết sức để đến gần ma long ở trong đan điền của Dao Quang. Trong thoáng chốc, cơ thể nhỏ bé yếu ớt của Dao Quang đã biến thành chiến trường của chính tà lưỡng khí.”

Nhìn từ bên ngoài, toàn thân Dao Quang lúc này đang toả ra hai luồng ánh sáng kì dị, từ đầu đến vùng bụng là vùng có ánh sáng hào quang bát sắc lẫn vào nhau. Còn từ vùng bụng trở xuống dưới lại là một luồng ánh sáng màu đen đang ngoan cố chống lại luồng ánh sáng tám màu kia, hai bên đều không ai nhường ai.”

Lục Vân nhìn Dao Quang với vẻ mặt lo lắng sốt ruột, chàng đang định tiến lên giúp cậu bé một tay để có thể dễ dàng ép ma long ra ngoài hơn, tránh cho cậu bị ma khí xuyên vào não lại rơi vào tà ác. Nhưng chính lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba ánh hào quang. Như Vân đại sư, Thanh Hư đạo trưởng, Âm Huyền Sinh ba vị cao thủ của ba phái cùng lúc xuất hiện.”

Chỉ một lúc sau khi ba vị cao thủ hiện thân, trên không trung lại xuất hiện thêm một ánh hào quang nữa, chính là Văn Bất Danh đang đưa Bách Linh đến bên cạnh Lục Vân. Nhìn thấy con dị thú thần kì đó và Dao Quang, năm người vừa xuất hiện đều kinh sợ hét lên một tiếng, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Bách Linh ngay sau khi hét lên liền phát hiện ra Lục Vân, thần sắc lập tức vui lên, giục Văn Bất Danh cho xuống dưới mặt đất.”

Chạy băng băng đến bên Lục Vân, Bách Linh nắm chắc tay chàng, nũng nịu nói:”

- Lục Vân chàng được lắm, dám bỏ ta, chàng nói đi, phải phạt chàng thế nào đây. Bây giờ ta quyết định rồi, để phạt chàng lần này không từ mà biệt, cố ý tránh mặt ta, sau này không cho chàng rời xa ta ngoài mười bước, nghe rõ chưa? Nếu như chàng dám trốn tránh ta, ta sẽ đến Dịch viên tố cáo chàng bỏ rơi ta, sau đó sẽ tự sát để cho chàng phải hối hận cả đời, đã biết chưa hả?”

Lục Vân nhìn Bách Linh không biết phải làm sao, tất nhiên chàng hiểu rằng đây là nàng cố ý nói như vậy. Nhưng cho dù có thế đi chăng nữa, chàng cũng không biết phải làm sao với nàng đây? Đưa mắt nhìn Văn Bất Danh tưởng chừng đang cao hứng cười mình, Lục Vân chỉ biết lắc đầu thở dài.”

Ánh mắt lại hướng lên nhìn lên Dao Quang, Lục Vân thản nhiên nói:”

- Đợi đến khi mọi việc ở đây kết thúc, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Bây giờ hãy nhìn kĩ kia kìa.”

Bách Linh nhìn lại Lục Vân, phát hiện sắc mặt của chàng có gì đó rất khác, giống như là đã rất lâu rồi không gặp, trên người Lục Vân cũng như có gì đó thay đổi, nhưng là điều gì đấy mà trong phút chốc khó thể thấy ra được.”

Nhẹ nhàng dựa vào vai Lục Vân, Bách Linh ngã vào lòng chàng, hạ giọng nói:”

- Hình như chàng thay đổi rồi, việc gì đã khiến chàng thay đổi vậy? Ta không thích chàng như thế này, ta thích vẻ kiêu ngạo ngông nghênh của chàng trước kia. Khi đó chàng mới giống Lục Vân, mới giống chàng thật sự, chỉ tiếc là chàng vẫn cứ che dấu mãi.

Lục Vân động lòng, nhìn nàng một cách kì lạ, ánh mắt sáng lên một cách dịu dàng, nhẹ nhàng nói:”

- Nếu nàng cứ dịu dàng như thế này, thì sẽ chẳng ai trốn tránh nàng cả.”

Bách Linh nghe vậy, ánh mắt vẫn cứ nhìn Lục Vân, rất lâu sau mới gật đầu rồi nói:”

- Thật ra chàng bây giờ mặc dù không đủ anh tuấn, không đủ ngang ngược, không đủ để hấp dẫn người khác, nhưng lại vẫn rất đáng yêu. Mà sao lại nhìn tôi như vậy, không phải là sợ tôi chạy mất rồi lại không tìm được đấy chứ?”

Nói xong, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng vẻ đắc ý và tự hào.”

Lục Vân ngượng nghịu nhìn Bách Linh, chàng không thể nào hiểu rõ tính cách của nàng. Vốn dĩ câu đầu tiên có vẻ rất dịu dàng, khiến người ta cảm thấy sự chu đáo, thông cảm với người khác của nàng. Nhưng đến câu thứ hai thì lại thay đổi đến buồn cười, làm người khác hoàn toàn không thể biết được trong đầu nàng rốt cuộc là đang nghĩ gì. Khẽ lắc đầu, ánh mắt Lục Vân lại chuyển lên nhìn Dao Quang ở trên không trung.”

Giữa không trung, ánh hào quang trên thân con kì thú vẫn luân chuyển, một chùm ánh sáng hỗn hợp tạo thành một cột sáng chói lọi xuyên thẳng lên bầu trời. Cùng với sự cường đại của sức mạnh kì thú, cơ thể Dao Quang bỗng run rẩy, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé bắt đầu có sự thay đổi, trên mặt xuất hiện vẻ vô cùng đau đớn.”

Cùng lúc này, ma long trong cơ thể Dao Quang càng hút nhiều linh khí hơn từ cơ thể của cậu bé, thực lực của nó mạnh dần, sức đối kháng cũng mạnh lên. Bên ngoài cơ thể Dao Quang, kì thú mặc dù đã cảm nhận thấy việc ma long đang hút linh khí mà nó đã truyền cho Dao Quang, tiếc là nó không thể dừng lại được. Bởi vì một khi dừng lại Dao Quang sẽ chết ngay. Để tranh thủ cơ hội đẩy ma long ra, kì thú đành phải không ngừng dồn công lực, dùng linh khí có sẵn giữ chắc lấy Dao Quang. Cùng với công lực của kì thú ngày một tăng, ma long trong đan điền của Dao Quang cũng bắt đầu cảm thấy bị uy hiếp, không thể tiếp tục hút linh khí của Dao Quang được nữa, cả cơ thể chui qua các kinh mạch của Dao Quang, dần dần xuất hiện ở phía sau cậu bé.”

Xung quanh, cao thủ của ba phái cùng với ba người bọn Lục Vân đều kinh sợ nhìn Dao Quang, chỉ thấy phía sau Dao Quang lúc đó đột nhiên xuất hiện một đám mây đen đang không ngừng thay đổi hình dạng.”

Thấy ma long hiện thân, kì thú phát ra một tiếng thét động trời vô cùng uy nghiêm, ánh hào quang bát sắc vừa bao trùm lấy Dao Quang lúc này đã di chuyển đến cơ thể ma long, hình thành một luồng sáng đầy màu sắc bao trùm ma long ở bên trong. Hào quang hắc sắc nhấp nháy, khi ma long bị các tia hào quang bát sắc đến gần, cả đám mây đen bỗng nhiên biến thành một con rồng, lập tức lộ ra bộ dạng vốn có của nó. Chỉ thấy con ma long dài khoảng ba trượng, ngoại hình gần giống như rồng thần trong truyền thuyết, chỉ khác ở chỗ các vẩy rồng trên mình nó đều dựng hết lên, cơ thể loé lên hắc sắc ma quang rất kì lạ.”

Một âm thanh lớn truyền đến, trong không trung, các tia sáng nhiều màu sắc tan ra và bay mất giống như tiên nữ tán hoa, chói loá nhưng rất đẹp. Ma long phá được lưới của kì thú thoát ra ngoài, cơ thể nó xuất hiện trên đầu Dao Quang nhìn cậu bé một cách cổ quái.”

Phía dưới, kì thú tưởng rằng ma long đang muốn làm hại Dao Quang, lập tức gầm lên một tiếng, thoắt một cái cơ thể đã xuất hiện bên cạnh Dao Quang, tám lỗ nhỏ đồng loạt bắn ra tám cột sáng chói lọi cùng với tám luồng khí khác nhau nhắm thẳng vào ma long.”

Ma long nhìn kì thú với đôi mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt có chút sợ hãi, rất nhanh chóng đã biến mất. Trong lòng nó hiểu rằng nó lúc này vừa mới phá bỏ được cái vỏ cứng để thoát ra ngoài, thực lực vẫn rất yếu, vốn không phải là đối thủ của kì thú. Trước mắt, hi vọng duy nhất của ma long là rời xa nơi này, nhưng nó lại không nỡ bỏ qua Dao Quang.

Bởi vì trong lúc hút linh khí của Dao Quang, nó còn lấy được hơi thở cậu bé, và viên ngọc ma long vẫn còn ở trong cơ thể cậu. Việc lấy lại viên ngọc ma long để duy trì tính mạng nó mặc dù không thực hiện được, nhưng sự lưu luyến đó vẫn mãi mãi ở trong lòng nó, không cách nào thay đổi. Nhìn kì thú một cách độc ác, cùng lúc ma long biến mất, cơ thể nó bỗng nhiên biến thành một làn sương đen, định đánh bại kì thú để dành lấy Dao Quang. Trong khi luồng ánh sáng bên ngoài cơ thể Dao Quang đang tách ra, ma long phát ra một tiếng gầm kinh dị, bỗng nhiên tiến vào đầu Dao Quang từ huyệt Bách Hội của cậu bé, ở lại bên trong đầu.”

Ở phía dưới, kì thú tức giận gầm lên động trời, linh quang mạnh mẽ được truyền vào cơ thể Dao Quang từ dưới lòng bàn chân cậu bé, nhanh chóng đi đến vùng não muốn đẩy ma long ra ngoài. Ma long vốn đã ở trước trong vùng não yếu nhất và cũng là vùng quan trọng nhất, lập tức khống chế được thần trí của Dao Quang, dùng hết sức chống lại kì thú. Kì thú do sợ làm tổn thương đến Dao Quang nên trong lòng có chút e ngại, hai bên lại rơi vào tình trạng giằng co thêm một lần nữa.


/1109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status