Theo sát phía sau Ngạc Tây, Thiện Từ quan sát động tĩnh của huyệt động, phát hiện huyệt động này không chỉ rất sâu mà còn rất đen, cơ hồ không thấy chút ánh sáng nào cả. Trên đường hạ xuống, Thiện Từ ước chừng cự ly đã vượt qua, lúc này cũng đã được năm trăm trượng rồi mà vẫn không hề đến đáy. Bên dưới, Ngạc Tây rất bình tĩnh, giữ nguyên tốc độ rơi tự do xuống, giây lát sau mới mở miệng nói:
- Cẩn thận giảm tốc độ, sẽ chóng đến.
Thiện Từ vâng một tiếng, trong lòng ngầm tính toán, động này không ngờ sâu đến gần hai ngàn trượng. Bỏ hết ý nghĩ tạp loạn, Thiện Từ giảm chậm tốc độ, theo sự chỉ dẫn của Ngạc Tây thì thuận thế chuyển sang trái dọc theo đường hầm quanh co uốn lượn, nhanh chóng thấy phía trước có ánh sáng. Quan sát cẩn thận, Thiện Từ phát hiện cửa ra và cửa vào có phần tương tự, ở giữa phải vượt qua hai khúc ngoặt, thế nên ánh sáng khó mà chiếu rọi được, vì thế trong quá trình hạ xuống không hề cảm nhận được chút ánh sáng nào cả.
Ra khỏi cửa động, Thiện Từ bị cảnh sắc trước mặt làm cho kinh hãi, Ngạc Tây vẻ mặt trầm ngâm, dường như đang nhớ lại mọi thứ khó quên trước kia. Ở đây, đã từng là nơi tộc Hắc Thủy nhiều đời sinh tồn, có văn minh cổ xưa. Hiện nay, nơi này một vùng tĩnh lặng, ngoại trừ một số nhà cửa tàn phá thì chỉ còn lại vô cùng vô tận cừu hận. Nghĩ đến điều này, khuôn mặt thô tháp của Ngạc Tây đầy vẻ trầm buồn, quay đầu nhìn Thiện Từ, trong mắt toát ra đau thương vô cùng.
Thiện Từ dường như không phát hiện gì cả, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, suy tư chìm vào trong trầm lặng. Đây là một nơi kỳ diệu, nằm trong một huyệt động tự nhiên dưới lòng đất, diện tích hết sức rộng rãi, ở giữa là một cái hồ sóng xanh biếc chiếm đến hai phần ba diện tích. Bốn bề, cây cỏ dày đặc, hoa cỏ như thành, hương hoa nồng đậm thấm đượm lòng người, cùng với một số nhà gỗ đơn giản tạo thành một bức họa bình an mà hiền hòa, khiến người ta cảm thấy như chốn thế ngoại đào nguyên.
Đồng thời, ở nơi này ánh sáng rực rỡ, tuy không thấy mặt trời nhưng ngày đêm rõ ràng, chỉ có điều nguồn gốc của ánh sáng thì có phần thần bí, Thiện Từ tìm kiếm đại khái một lúc cũng không tìm ra can cớ nào cả. Ngoài những chuyện này ra, ở giữa cái hồ nước còn có một tiểu đảo, trên đó có một cung điện ba tầng tương đối hoa lệ, được bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh. Trên cửa điện, Thiện Từ thấy được bốn chữ lớn “Hắc Thủy Thánh Điện”, mơ hồ lấp lánh đen bóng.
Ngạc Tây thấy được vẻ mặt của Thiện Từ, nhìn ra tròng mắt hắn hơi nhúc nhích liền không khỏi than khẽ:
- Thánh điện chính là tượng trưng cho quyền lực của tộc Hắc Thủy, ngoại trừ việc tế thiên, hôn thú, cầu phúc ra, người tộc Hắc Thủy bình thường không nên đến gần. Ngoài ra, thánh điện chính là nơi cư trú của thánh nữ, việc quét dọn thánh điện cũng do thánh nữ phụ trách, những tộc nhân khác phải tôn kính thánh điện.
Thiện Từ nghe vậy chấn động, ánh mắt nhìn vào trong Hắc Thủy thánh điện không chớp, u oán hỏi:
- Mẹ ta năm xưa ở tại nơi này?
Ngạc Tây vẻ mặt đau thương gật đầu đáp:
- Mẹ con từ mười ba tuổi đã trúng tuyển làm thánh nữ, sau đó liền cư ngụ ở chỗ này. Mãi cho đến năm mười tám tuổi cử hành nghi thức gả cho trời, trước sau tổng cộng ở nơi này được năm tháng.
Thiện Từ vẻ mặt ưu tư, khẽ hỏi lại:
- Ta có thể tiến vào nhìn xem hoàn cảnh sinh hoạt năm xưa của mẹ ta được không?
Ngạc Tây gật đầu đáp:
- Có thể, nhưng trước khi tiến vào con phải hiểu rõ một số chuyện khác.
Thiện Từ quay đầu nhìn lại Ngạc Tây, hỏi liền:
- Chuyện nào đây?
Ngạc Tây nhìn quanh mọi thứ, khổ sở đáp:
- Có liên quan đến mọi sự nơi này, từ khởi nguyên đến lúc bị hủy diệt.
Thiện Từ nghe vậy bật cười, có phần cay đắng tự hỏi:
- Chuyện quá khứ, sao phải nhắc nhiều làm gì?
Ngạc Tây đáp:
- Cho dù quá khứ đã trải qua bao nhiêu chuyện, điều này cuối cùng cũng là định mệnh của con, vì thế con phải hiểu rõ.
Thiện Từ bật cười đau thương, gật khẽ đáp:
- Ông nói đúng, ta không thể nào né tránh được. Nói đi, những chuyện nào mà ta phải biết đây?
Ngạc Tây từ từ tiến lên, vừa đi vừa nói:
- Ta trước hết dẫn con đi một vòng quanh đây, sau đó mới nói những chuyện đã từng phát sinh ở nơi này.
Thiện Từ không đáp, chầm chậm đi theo phía sau Ngạc Tây, vừa nhìn cảnh sắc nơi này, vừa dùng tâm linh để lắng nghe.
- Tộc Hắc Thủy vốn có tên là Huyền Thủy Minh tộc, khởi đầu từ những năm cuối cùng của thời hỗn độn thượng cổ, sinh sống ở vùng đất có nguồn nước, chính là một chủng tộc cổ xưa mà thần bí, có năng lực đặc thù nắm được sức mạnh huyền minh u ám. Vào thời kỳ đại chiến thần ma, tộc Hắc Thủy bị cuốn vào cuộc chiến của Hoàng Đế và Xi Vưu, khi đó tộc đã chọn lựa hỗ trợ Xi Vưu, kết quả hao binh tổn tướng, bất đắc dĩ phải âm thầm trốn đi đến nơi này. Từ đó, tộc Hắc Thủy không hỏi đến thế sự nữa, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, trải qua vài ngàn năm tu thân dưỡng tính, người trong tộc ngày càng nhiều lên, thế lực cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Nhưng đúng vào lúc đó, Đại thánh nữ thứ bảy mươi mốt của tộc Hắc Thủy do nghi thức gả cho trời mà động lòng phàm, chọc giận thần minh, cuối cùng khiến cho tộc Hắc Thủy chịu phải tai nạn diệt tộc, trong vài năm người trong tộc toàn bộ đều chết sạch.
Ngạc Tây đau khổ tràn đầy kể lại những chuyện ngày xưa đó.
Thiện Từ vẻ mặt nặng nề, u oán hỏi lại:
- Nói như vậy, mẹ ta trở thành tội nhân của toàn tộc?
Ngạc Tây gật đầu trả lời:
- Đúng thế, mẹ con bởi vì lợi ích bản thân mà chôn vùi tính mạng toàn tộc, trở thành tội nhân không thể tha thứ được.
Thiện Từ không hiểu hỏi lại:
- Mẹ lúc đó rõ ràng biết được kết quả như vậy, vì sao bà ấy còn muốn trở thành tội nhân ngàn đời?
Ngạc Tây nghe vậy cười lớn, vẻ mặt điên cuồng, không chút cam lòng đáp:
- Bởi vì bản thân thánh nữ đã định sẵn phải cơ khổ cả đời. Mẹ con từ nhỏ tướng mạo xinh xắn, bản tính hiếu động, không thích bị người ta trói buộc, nhưng lại bị ông trời trêu ngươi chọn làm thánh nữ, trong lòng mẹ con thực ra không chút cam lòng.
Thiện Từ nghe vậy, giật mình tỉnh ngộ nói:
- Nói như vậy, mẹ chính là không cam lòng với an bài của định mệnh, khi gặp được cha ta thì ngang nhiên chọn lựa tranh thủ lợi ích cho bản thân?
Ngạc Tây đáp:
- Cho dù mẹ con có nguyên nhân như thế nào đi nữa nhưng trước đó đã biết rõ kết quả, lại khư khư cố chấp gây ra hết thảy mọi chuyện, cô ta phải gánh chịu khuyết điểm của bản thân, bị người ta nguyền rủa và phỉ nhổ, bởi vì đây là tội nghiệt mà cô ta đã phạm phải.
Thiện Từ nghe xong không còn lời phản bác nào, câu nói của Ngạc Tây tuy có phần kích động, nhưng không phải không có đạo lý sao? Năm xưa, bởi vì Ngọc Khê thánh nữ vì tư lợi bản thân, xuất phát từ khát vọng hạnh phúc mà đi theo Lang Vương rời khỏi Hắc Thủy lĩnh, sống hạnh phúc với nhau. Hành động này từ phương diện của nàng là không có gì đáng trách. Nhưng thân là thánh nữ của tộc Hắc Thủy, nàng lại đẩy hàng vạn người trong tộc vào chỗ không quay đầu được, tạo thành một kết cục khó có thể vãn hồi.
Thấy Thiện Từ không nói gì cả, Ngạc Tây tiếp tục nói:
- Ngày trước, khi ta quay lại nơi này, cảnh tượng trước mắt khiến ta gần như phát cuồng, một lòng muốn tìm cho ra nguyên nhân. Nhưng khi ta biết được tất cả mọi chuyện, trong lòng ta đầy cừu hận và mâu thuẫn, muốn đem toàn bộ tội lỗi này đổ lên đầu cho Lang Vương, từ đó vượt ngàn dặm để tìm kẻ thù, không ngờ lại gặp phải con.
Thiện Từ có phần đau thương, cười khổ đáp:
- Gặp ta dường như cũng là định mệnh.
Ngạc Tây chấn động cả người, đột nhiên xoay mình nhìn Thiện Từ, giọng nói nghiêm túc có mấy phần nghiêm nghị, trầm lắng:
- Con là con trai của Ngọc Khê, con định sẵn thuộc về nơi này, bởi vì con phải bồi thường lại tội nghiệt mà mẹ con đã phạm phải.
Thiện Từ vẻ mặt khổ sở, gật đầu đáp:
- Ta là con của mẹ ta, tự nhiên phải bồi thường lại những sai trái mà mẹ ta đã gây ra.
Ngạc Tây vẻ mặt đau thương, mất đi sự nghiêm nghị, than thở:
- Thiện Từ, ta không muốn nói với con như vậy, nhưng đây là trách nhiệm của ta. Đứng ở nơi này, ta ngoại trừ là người cậu của con, cũng là một người trong tộc Hắc Thủy. Vì cừu hận diệt tộc ngày trước, ta phải mang con quay về, khiến cho ngàn vạn linh hồn đã chết đi được an nghỉ, bởi vì nguyên nhân cái chết của họ chính là con!
Thiện Từ không nói gì cả, hắn không muốn tranh cãi không cần thiết, hắn đến đây chính là muốn đối diện mọi thứ. Tuy Thiện Từ còn chưa biết được phải giải quyết chuyện này như thế nào đây, nhưng trong lòng hắn đã quyết tâm giải quyết. Ngạc Tây ngưng thần chăm chú nhìn Thiện Từ, dường như nhìn thấu suốt được ý nghĩ trong lòng của hắn, vỗ lên vai hắn, khẽ bảo:
- Tiếp tục tiến lên, nơi này còn rất nhiều thứ con phải nhớ kỹ trong lòng.
Thiện Từ vẻ mặt không chút tình cảm, theo Ngạc Tây tiến lên, quan sát từng gốc cây ngọn cỏ nơi này, từng tấc đất từng không gian, dù sao nơi này cũng thuộc về quê hương của Thiện Từ, tuy hắn mới lần đầu đến đây.
Thời gian từ từ trôi qua, ánh mặt trời dần dần tối đi. Ngạc Tây dẫn Thiện Từ đi vòng quanh Hắc Thủy hồ một vòng, cuối cùng quay lại chỗ đầu tiên đến. Chăm chú nhìn Hắc Thủy thánh điện ở giữa hồ, Ngạc Tây vẻ mặt quái dị, u oán khẽ lẩm bẩm:
- Tương truyền, trong thánh điện cung phụng thần thủ hộ của tộc Hắc Thủy, ông ta có được năng lực thần quỷ cũng không lường hết, nhưng từ trước đến nay không có người nào gặp được vị thần linh này. Trong ký ức của ta, theo những lời nói truyền từ đời này đến đời kia, cho biết trong thánh điện có một tấm bia đá ghi lại văn minh viễn cổ vài ngàn năm trước của tộc Hắc Thủy, trong đó có miêu tả những chuyện liên quan đến thần thủ hộ. Nhưng tộc Hắc Thủy trải qua vài ngàn năm, trước sau đã tuyển chọn được bảy mươi mốt vị thánh nữ, mà không có người nào thấy được tấm bia đá trong truyền thuyết này, đừng nói gì đến vị thần thủ hộ đó.
- Cẩn thận giảm tốc độ, sẽ chóng đến.
Thiện Từ vâng một tiếng, trong lòng ngầm tính toán, động này không ngờ sâu đến gần hai ngàn trượng. Bỏ hết ý nghĩ tạp loạn, Thiện Từ giảm chậm tốc độ, theo sự chỉ dẫn của Ngạc Tây thì thuận thế chuyển sang trái dọc theo đường hầm quanh co uốn lượn, nhanh chóng thấy phía trước có ánh sáng. Quan sát cẩn thận, Thiện Từ phát hiện cửa ra và cửa vào có phần tương tự, ở giữa phải vượt qua hai khúc ngoặt, thế nên ánh sáng khó mà chiếu rọi được, vì thế trong quá trình hạ xuống không hề cảm nhận được chút ánh sáng nào cả.
Ra khỏi cửa động, Thiện Từ bị cảnh sắc trước mặt làm cho kinh hãi, Ngạc Tây vẻ mặt trầm ngâm, dường như đang nhớ lại mọi thứ khó quên trước kia. Ở đây, đã từng là nơi tộc Hắc Thủy nhiều đời sinh tồn, có văn minh cổ xưa. Hiện nay, nơi này một vùng tĩnh lặng, ngoại trừ một số nhà cửa tàn phá thì chỉ còn lại vô cùng vô tận cừu hận. Nghĩ đến điều này, khuôn mặt thô tháp của Ngạc Tây đầy vẻ trầm buồn, quay đầu nhìn Thiện Từ, trong mắt toát ra đau thương vô cùng.
Thiện Từ dường như không phát hiện gì cả, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, suy tư chìm vào trong trầm lặng. Đây là một nơi kỳ diệu, nằm trong một huyệt động tự nhiên dưới lòng đất, diện tích hết sức rộng rãi, ở giữa là một cái hồ sóng xanh biếc chiếm đến hai phần ba diện tích. Bốn bề, cây cỏ dày đặc, hoa cỏ như thành, hương hoa nồng đậm thấm đượm lòng người, cùng với một số nhà gỗ đơn giản tạo thành một bức họa bình an mà hiền hòa, khiến người ta cảm thấy như chốn thế ngoại đào nguyên.
Đồng thời, ở nơi này ánh sáng rực rỡ, tuy không thấy mặt trời nhưng ngày đêm rõ ràng, chỉ có điều nguồn gốc của ánh sáng thì có phần thần bí, Thiện Từ tìm kiếm đại khái một lúc cũng không tìm ra can cớ nào cả. Ngoài những chuyện này ra, ở giữa cái hồ nước còn có một tiểu đảo, trên đó có một cung điện ba tầng tương đối hoa lệ, được bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh. Trên cửa điện, Thiện Từ thấy được bốn chữ lớn “Hắc Thủy Thánh Điện”, mơ hồ lấp lánh đen bóng.
Ngạc Tây thấy được vẻ mặt của Thiện Từ, nhìn ra tròng mắt hắn hơi nhúc nhích liền không khỏi than khẽ:
- Thánh điện chính là tượng trưng cho quyền lực của tộc Hắc Thủy, ngoại trừ việc tế thiên, hôn thú, cầu phúc ra, người tộc Hắc Thủy bình thường không nên đến gần. Ngoài ra, thánh điện chính là nơi cư trú của thánh nữ, việc quét dọn thánh điện cũng do thánh nữ phụ trách, những tộc nhân khác phải tôn kính thánh điện.
Thiện Từ nghe vậy chấn động, ánh mắt nhìn vào trong Hắc Thủy thánh điện không chớp, u oán hỏi:
- Mẹ ta năm xưa ở tại nơi này?
Ngạc Tây vẻ mặt đau thương gật đầu đáp:
- Mẹ con từ mười ba tuổi đã trúng tuyển làm thánh nữ, sau đó liền cư ngụ ở chỗ này. Mãi cho đến năm mười tám tuổi cử hành nghi thức gả cho trời, trước sau tổng cộng ở nơi này được năm tháng.
Thiện Từ vẻ mặt ưu tư, khẽ hỏi lại:
- Ta có thể tiến vào nhìn xem hoàn cảnh sinh hoạt năm xưa của mẹ ta được không?
Ngạc Tây gật đầu đáp:
- Có thể, nhưng trước khi tiến vào con phải hiểu rõ một số chuyện khác.
Thiện Từ quay đầu nhìn lại Ngạc Tây, hỏi liền:
- Chuyện nào đây?
Ngạc Tây nhìn quanh mọi thứ, khổ sở đáp:
- Có liên quan đến mọi sự nơi này, từ khởi nguyên đến lúc bị hủy diệt.
Thiện Từ nghe vậy bật cười, có phần cay đắng tự hỏi:
- Chuyện quá khứ, sao phải nhắc nhiều làm gì?
Ngạc Tây đáp:
- Cho dù quá khứ đã trải qua bao nhiêu chuyện, điều này cuối cùng cũng là định mệnh của con, vì thế con phải hiểu rõ.
Thiện Từ bật cười đau thương, gật khẽ đáp:
- Ông nói đúng, ta không thể nào né tránh được. Nói đi, những chuyện nào mà ta phải biết đây?
Ngạc Tây từ từ tiến lên, vừa đi vừa nói:
- Ta trước hết dẫn con đi một vòng quanh đây, sau đó mới nói những chuyện đã từng phát sinh ở nơi này.
Thiện Từ không đáp, chầm chậm đi theo phía sau Ngạc Tây, vừa nhìn cảnh sắc nơi này, vừa dùng tâm linh để lắng nghe.
- Tộc Hắc Thủy vốn có tên là Huyền Thủy Minh tộc, khởi đầu từ những năm cuối cùng của thời hỗn độn thượng cổ, sinh sống ở vùng đất có nguồn nước, chính là một chủng tộc cổ xưa mà thần bí, có năng lực đặc thù nắm được sức mạnh huyền minh u ám. Vào thời kỳ đại chiến thần ma, tộc Hắc Thủy bị cuốn vào cuộc chiến của Hoàng Đế và Xi Vưu, khi đó tộc đã chọn lựa hỗ trợ Xi Vưu, kết quả hao binh tổn tướng, bất đắc dĩ phải âm thầm trốn đi đến nơi này. Từ đó, tộc Hắc Thủy không hỏi đến thế sự nữa, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, trải qua vài ngàn năm tu thân dưỡng tính, người trong tộc ngày càng nhiều lên, thế lực cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Nhưng đúng vào lúc đó, Đại thánh nữ thứ bảy mươi mốt của tộc Hắc Thủy do nghi thức gả cho trời mà động lòng phàm, chọc giận thần minh, cuối cùng khiến cho tộc Hắc Thủy chịu phải tai nạn diệt tộc, trong vài năm người trong tộc toàn bộ đều chết sạch.
Ngạc Tây đau khổ tràn đầy kể lại những chuyện ngày xưa đó.
Thiện Từ vẻ mặt nặng nề, u oán hỏi lại:
- Nói như vậy, mẹ ta trở thành tội nhân của toàn tộc?
Ngạc Tây gật đầu trả lời:
- Đúng thế, mẹ con bởi vì lợi ích bản thân mà chôn vùi tính mạng toàn tộc, trở thành tội nhân không thể tha thứ được.
Thiện Từ không hiểu hỏi lại:
- Mẹ lúc đó rõ ràng biết được kết quả như vậy, vì sao bà ấy còn muốn trở thành tội nhân ngàn đời?
Ngạc Tây nghe vậy cười lớn, vẻ mặt điên cuồng, không chút cam lòng đáp:
- Bởi vì bản thân thánh nữ đã định sẵn phải cơ khổ cả đời. Mẹ con từ nhỏ tướng mạo xinh xắn, bản tính hiếu động, không thích bị người ta trói buộc, nhưng lại bị ông trời trêu ngươi chọn làm thánh nữ, trong lòng mẹ con thực ra không chút cam lòng.
Thiện Từ nghe vậy, giật mình tỉnh ngộ nói:
- Nói như vậy, mẹ chính là không cam lòng với an bài của định mệnh, khi gặp được cha ta thì ngang nhiên chọn lựa tranh thủ lợi ích cho bản thân?
Ngạc Tây đáp:
- Cho dù mẹ con có nguyên nhân như thế nào đi nữa nhưng trước đó đã biết rõ kết quả, lại khư khư cố chấp gây ra hết thảy mọi chuyện, cô ta phải gánh chịu khuyết điểm của bản thân, bị người ta nguyền rủa và phỉ nhổ, bởi vì đây là tội nghiệt mà cô ta đã phạm phải.
Thiện Từ nghe xong không còn lời phản bác nào, câu nói của Ngạc Tây tuy có phần kích động, nhưng không phải không có đạo lý sao? Năm xưa, bởi vì Ngọc Khê thánh nữ vì tư lợi bản thân, xuất phát từ khát vọng hạnh phúc mà đi theo Lang Vương rời khỏi Hắc Thủy lĩnh, sống hạnh phúc với nhau. Hành động này từ phương diện của nàng là không có gì đáng trách. Nhưng thân là thánh nữ của tộc Hắc Thủy, nàng lại đẩy hàng vạn người trong tộc vào chỗ không quay đầu được, tạo thành một kết cục khó có thể vãn hồi.
Thấy Thiện Từ không nói gì cả, Ngạc Tây tiếp tục nói:
- Ngày trước, khi ta quay lại nơi này, cảnh tượng trước mắt khiến ta gần như phát cuồng, một lòng muốn tìm cho ra nguyên nhân. Nhưng khi ta biết được tất cả mọi chuyện, trong lòng ta đầy cừu hận và mâu thuẫn, muốn đem toàn bộ tội lỗi này đổ lên đầu cho Lang Vương, từ đó vượt ngàn dặm để tìm kẻ thù, không ngờ lại gặp phải con.
Thiện Từ có phần đau thương, cười khổ đáp:
- Gặp ta dường như cũng là định mệnh.
Ngạc Tây chấn động cả người, đột nhiên xoay mình nhìn Thiện Từ, giọng nói nghiêm túc có mấy phần nghiêm nghị, trầm lắng:
- Con là con trai của Ngọc Khê, con định sẵn thuộc về nơi này, bởi vì con phải bồi thường lại tội nghiệt mà mẹ con đã phạm phải.
Thiện Từ vẻ mặt khổ sở, gật đầu đáp:
- Ta là con của mẹ ta, tự nhiên phải bồi thường lại những sai trái mà mẹ ta đã gây ra.
Ngạc Tây vẻ mặt đau thương, mất đi sự nghiêm nghị, than thở:
- Thiện Từ, ta không muốn nói với con như vậy, nhưng đây là trách nhiệm của ta. Đứng ở nơi này, ta ngoại trừ là người cậu của con, cũng là một người trong tộc Hắc Thủy. Vì cừu hận diệt tộc ngày trước, ta phải mang con quay về, khiến cho ngàn vạn linh hồn đã chết đi được an nghỉ, bởi vì nguyên nhân cái chết của họ chính là con!
Thiện Từ không nói gì cả, hắn không muốn tranh cãi không cần thiết, hắn đến đây chính là muốn đối diện mọi thứ. Tuy Thiện Từ còn chưa biết được phải giải quyết chuyện này như thế nào đây, nhưng trong lòng hắn đã quyết tâm giải quyết. Ngạc Tây ngưng thần chăm chú nhìn Thiện Từ, dường như nhìn thấu suốt được ý nghĩ trong lòng của hắn, vỗ lên vai hắn, khẽ bảo:
- Tiếp tục tiến lên, nơi này còn rất nhiều thứ con phải nhớ kỹ trong lòng.
Thiện Từ vẻ mặt không chút tình cảm, theo Ngạc Tây tiến lên, quan sát từng gốc cây ngọn cỏ nơi này, từng tấc đất từng không gian, dù sao nơi này cũng thuộc về quê hương của Thiện Từ, tuy hắn mới lần đầu đến đây.
Thời gian từ từ trôi qua, ánh mặt trời dần dần tối đi. Ngạc Tây dẫn Thiện Từ đi vòng quanh Hắc Thủy hồ một vòng, cuối cùng quay lại chỗ đầu tiên đến. Chăm chú nhìn Hắc Thủy thánh điện ở giữa hồ, Ngạc Tây vẻ mặt quái dị, u oán khẽ lẩm bẩm:
- Tương truyền, trong thánh điện cung phụng thần thủ hộ của tộc Hắc Thủy, ông ta có được năng lực thần quỷ cũng không lường hết, nhưng từ trước đến nay không có người nào gặp được vị thần linh này. Trong ký ức của ta, theo những lời nói truyền từ đời này đến đời kia, cho biết trong thánh điện có một tấm bia đá ghi lại văn minh viễn cổ vài ngàn năm trước của tộc Hắc Thủy, trong đó có miêu tả những chuyện liên quan đến thần thủ hộ. Nhưng tộc Hắc Thủy trải qua vài ngàn năm, trước sau đã tuyển chọn được bảy mươi mốt vị thánh nữ, mà không có người nào thấy được tấm bia đá trong truyền thuyết này, đừng nói gì đến vị thần thủ hộ đó.
/1040
|