Đến lúc này, Cô Thiên phong bị băng tuyết che phủ nhiều năm để lộ ra diện mục vốn có, một huyệt động to nhỏ chừng vài thước cũng xuất hiện trước mặt Tiết Phong. Phát hiện điểm này, Tiết Phong kinh ngạc vừa hiếu kỳ, vội vàng đến trước huyệt động, đó là một cái huyệt vách đá sâu chỉ vài thước, bên trong đặt một cái hộp sắt. Tiết Phong cầm lấy cái hộp sắt, phát hiện phía trên có phong ấn, người tầm thường căn bản không cách nào mở ra được. Quan sát cẩn thận, Tiết Phong sau một phen thăm dò, cuối cùng rút ra một kết quả kinh người, cái hộp sắt này không ngờ là vật của Ly Hận Thiên Cung, phong ấn trên mặt chính là Niết Bái Cộng độc môn của Ly Hận Thiên Cung, nhưng không biết ai lại đặt ở nơi này.
Tâm tình kích động, Tiết Phong thi triển bổn môn pháp quyết, lòng bàn tay phải phát xuất ánh sáng rực rỡ, từ từ áp lên trên bề mặt hộp sắt, bắt đầu giải trừ phong ấn. Ban đầu, Tiết Phong cho là phong ấn này không khó gì cả, rất dễ dàng mở ra được. Nhưng theo thời gian, cái hộp sắt vẫn bất động. Điều này khiến Tiết Phong ý thức được, suy đoán của bản thân không đúng. Thu tay phải lại, Tiết Phong trầm tư, sau khi suy nghĩ khổ sở rất lâu, lại bắt đầu thử nghiệm lần thứ hai. Nhưng lần này, Tiết Phong vẫn không hề thành công. Điều này khiến hắn có chút không cam lòng, tiếp tục thử tiếp. Cũng không biết bao lâu, Tiết Phong đổi không biết bao nhiêu phương thức, cuối cùng hắn giải được phong ấn, mở hộp sắt ra.
Đến lúc đó, Tiết Phong phát hiện trong hộp sắt có một bao thư da thú ố vàng, da này hết sức dẻo dai, bề mặt có ghi một số văn tự. Nhìn thật cẩn thận, Tiết Phong vẻ mặt hiện lên sự vui mừng. Té ra cái hộp sắt này là do người sáng lập Ly Hận Thiên Cung Tình Hải Đoạn Tràng Nhân năm xưa lưu lại, bề mặt ghi chép một bộ tuyệt kỹ ông lĩnh ngộ được trước khi chết, có tên là Đoạn Tràng Ly Hận Kinh Cửu Châu. Bộ tuyệt kỹ này rất đặc biệt, Tiết Phong sau khi coi rồi, vẻ mặt vui mừng lập tức bớt hẳn, còn lại chỉ là một sự đau thương. Theo những văn tự ghi lại trên bao thư da thú, Đoạn Tràng Ly Hận Kinh Cửu Châu là một loại pháp quyết vô cùng tàn khốc, uy lực nó rất lớn, thương tổn với bản thân cũng rất lớn. Bởi vì nguyên nhân này mà Tình Hải Đoạn Tràng Nhân trước khi chết đã không truyền lại bộ pháp quyết này, lại âm thầm mai táng ở nơi đây. Hiện nay, Tiết Phong vô tình lấy được bao thư da thú này, đối với hắn trở thành một loại chọn lựa gian nan. Cuối cùng hắn chọn lựa tu luyện hay chọn từ bỏ đây?
---------------------------
Tĩnh dưỡng một ngày, Lâm Phàm và Linh Hoa thương thế cũng đã chuyển biến tốt khá nhiều. Hai người cùng đến động của Đinh Vân Nham, phát hiện sư phụ đang tĩnh tọa ở đó. Không hề quấy nhiễu sư phụ, Lâm Phàm và Linh Hoa yên yên lặng lặng chờ đợi, rất lâu sau, Đinh Vân Nham liền tỉnh táo trở lại.
Liếc cả hai, Đinh Vân Nham kinh ngạc nói:
- Các con không dưỡng thương cho tốt, chạy đến đây làm gì?
Lâm Phàm đáp:
- Sư phụ, Băng Nguyên hiện nay tình thế khẩn trương, con dự tính chủ động đến sư tổ đợi lệnh, tận hết sức để chia lo với mọi người.
Đinh Vân Nham đáp:
- Con trước mắt có thể làm thế nào đây?
Lâm Phàm đáp:
- Con có nghĩ qua, thời kỳ phi thường có thể thi triển thủ đoạn phi thường, con tình nguyện dùng thân mình để làm mồi thu hút người Ngũ Sắc Thiên Vực xuất hiện, để tiện cho sư tổ lập tức tiêu diệt bọn họ.
Đinh Vân Nham mắng:
- Nói bậy, con quả thật ngu xuẩn, biện pháp như vậy không những nguy hiểm rất lớn mà lợi ích thu được quá ít, không đáng để làm.
Lâm Phàm giải thích:
- Tình hình trước mắt xem ra khẩn trương, nhưng hai bên đều vô cùng cẩn thận, nếu không thể tìm được biện pháp phá vỡ cục diện bế tắc, tiếp theo chỉ bất lợi cho chúng ta mà thôi.
Linh Hoa nói:
- Sư phụ, chuyện này là kết quả sư huynh suy xét một ngày qua. Tuy nguy hiểm một chút nhưng nói không chừng sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được.
Đinh Vân Nham lắc đầu trả lời:
- Không được, điều này quá nguy hiểm, mà lại ngu xuẩn, vi sư không đồng ý.
Lâm Phàm trả lời:
- Sư phụ, người Đằng Long cốc còn lại đã không nhiều, con là người thích hợp nhất, bây giờ còn chưa có phương án khác, chúng con có thể đánh cược một phen.
Nếu không thì tương lai ngay cả một chút cơ hội cũng không có.
Đinh Vân Nham quát lên:
- Đủ rồi, ai nói với các con là sau này sẽ không có cơ hội, chớ có nói chuyện khinh bạc, biết chưa?
Lâm Phàm khổ sở nói:
- Tình thế trước mắt thế nào, phỏng chừng sư phụ còn chưa hiểu rõ như chúng con. Sư tổ tuy vẫn luôn bình tĩnh, nhưng lo lắng trong lòng của sư tổ nhiều hơn chúng ta rất nhiều, chỉ có điều sư tổ chưa từng nói ra. Giống như lần này, Mạc Bắc Thiên Tinh khách của Ly Hận Thiên Cung mất rồi, Ly Hận Thiên Cung chỉ còn lại ba người. Thiên Tà tông cũng chỉ còn lại ba người, còn Dịch viên và Trừ Ma liên minh bốn người, đối với người của Đằng Long cốc, chúng ta còn được bao nhiêu người có thể hy sinh, có thể sử dụng đây?
Đinh Vân Nham khổ sở nói:
- Cho dù là như vậy, vi sư có thể làm thế nào? Lâm Phàm, con năm nay đã được hai mươi tuổi rồi, đã lớn rồi, sự kỳ vọng của sư phụ với con chắc con cũng hiểu rõ.
Lâm Phàm đáp:
- Con biết, nhưng bởi vì như vậy, con mới cần phải nỗ lực nhiều hơn. Nhớ lại thánh tăng đã từng nói, trận tai kiếp này không cách gì né tránh. Nếu đã không cách gì né tránh, sao chúng ta không phóng tay mà làm một trận.
Đinh Vân Nham nghe vậy, cẩn thận nhìn đồ đệ của mình, trầm giọng nói:
- Con thật sự muốn làm như vậy?
Lâm Phàm kiên định gật đầu trả lời:
- Đúng thế, con đã nghĩ kỹ rồi, làm như vậy có hai điểm tốt. Thứ nhất, phân ưu với Đằng Long cốc. Thứ hai, có thể thông qua đó khiến Tứ sư thúc tổ ra mặt.
Đinh Vân Nham vô cùng cảm động, vui mừng nói:
- Có đồ đệ như vậy, thầy đây còn muốn gì nữa. Đi, chúng ta cùng nhau đi gặp sư tổ của con.
Đứng lên, Đinh Vân Nham vẻ mặt khác hẳn thường ngày trước đây. Lâm Phàm và Linh Hoa đi sát phía sau, ba người không bao lâu đã đến Đằng Long phủ.
Thấy ba người đến, Triệu Ngọc Thanh hỏi:
- Có chuyện gì chăng?
Đinh Vân Nham nói:
- Sư phụ, Lâm Phàm vừa rồi nói với con, hắn dự tính dùng mình làm mồi câu dẫn địch nhân Ngũ Sắc Thiên Vực…
Triệu Ngọc Thanh nghe những lời của Đinh Vân Nham, cười nói:
- Tấm lòng là tốt nhưng biện pháp còn chưa ổn thỏa.
Lâm Phàm tiến lên nói:
- Sư tổ có biện pháp nào tốt hơn chăng?
Triệu Ngọc Thanh gật đầu nói:
- Ta đang suy tính một kế hoạch, vừa hay cần con hỗ trợ. Hiện nay ta còn một số chi tiết chưa nghĩ hoàn hảo, vì thế để con và Linh Hoa trước hết dưỡng thương, đến lúc đó mới có sức ra tay.
Lâm Phàm có chút nghi ngờ, câu này của sư tổ nghe ra giống như đang khích lệ bản thân mình, nhưng hắn lại không dám hỏi nhiều, chỉ đành gật đầu.
Đinh Vân Nham nói:
- Nếu như sư phụ đã sớm có tính toán, thế thì nhất định để sư phụ làm chủ, con dẫn hai đứa Lâm Phàm đi dưỡng thương trước.
Triệu Ngọc Thanh trầm ngâm một lúc, khẽ nói:
- Vân Nham, con đi trước đây, ta có một câu muốn hỏi bọn chúng.
Đinh Vân Nham hơi kinh ngạc, nhưng lại không dám nhiều lời lập tức rời đi ngay.
Thấy sư phụ đi rồi, Linh Hoa hỏi:
- Sư tổ, có phải có nhiệm vụ nào không?
Triệu Ngọc Thanh nói:
- Ma địch các con đem về ta đã nghiên cứu qua, đại khái đã hiểu được. Ta dự tính truyền cho Lâm Phàm để hắn ra mặt thu phục Tuyết Nhân, như vậy có thể tiện lợi đôi đường.
Linh Hoa rất mừng, cười duyên nói:
- Hay, hay quá, đợi sau khi sư huynh thu phục được Tuyết Nhân, có thể khiến lão ta cải tà quy chánh, hỗ trợ chúng ta cùng nhau đối phó với Ngũ Sắc Thiên Vực rồi.
Triệu Ngọc Thanh cười cười, kêu Lâm Phàm tiến lên, lấy Ma địch trong người ra, bắt đầu giảng giải cho hắn cẩn thận phép điều khiển Ma địch. Khoảng chừng chốc lát, Lâm Phàm đã nắm vững kỹ xảo, Triệu Ngọc Thanh bảo hắn một mình đi luyện tập, Linh Hoa cũng đi theo.
Đưa mắt tiễn hai người rời đi, Triệu Ngọc Thanh tự nói:
- Ta có thể làm được bao nhiêu nữa đây?
Trong nghi vấn nhàn nhạt có mấy phần ưu sầu, điều này trước đây Đằng Long cốc chủ chưa từng lộ rõ, trong lòng ông xem ra cũng đã thấy được khổ sở không cho người khác biết.
-----------------
Đón gió bay đi, trên đường vội tiến. Tuyết Nhân sau khi thụ thương, trong lòng có bao nhiêu đau khổ không muốn nhắc đến. Lão vốn dự tính đi Lưu Băng cốc tụ tập náo nhiệt, ai ngờ Lam Phát Ngân Tôn ra tay trước, Tuyết Nhân ham vui còn chưa thấy náo nhiệt, ngược lại bản thân bị trọng thương phải bỏ chạy. Tai họa bất ngờ như vậy, với tính khí nóng nảy của Tuyết Nhân, lão làm sao có thể không thù oán Độc Phong của Ngũ Sắc Thiên Vực được.
Song ra đường bất lợi đối với Tuyết Nhân cũng chỉ là mở đầu.
Sau khi hắn rời khỏi Lưu Băng cốc, trên đường quay về Băng Hà cốc, đột nhiên phát hiện phía trước có một bóng đen đang đứng trên đỉnh một ngọn núi băng.
Giảm chậm tốc độ, Tuyết Nhân đến trước ngọn núi băng, vừa đánh giá người trên đỉnh núi vừa hỏi:
- Ồ, ngươi là ai, đứng ở đây làm gì vậy?
Tâm tình kích động, Tiết Phong thi triển bổn môn pháp quyết, lòng bàn tay phải phát xuất ánh sáng rực rỡ, từ từ áp lên trên bề mặt hộp sắt, bắt đầu giải trừ phong ấn. Ban đầu, Tiết Phong cho là phong ấn này không khó gì cả, rất dễ dàng mở ra được. Nhưng theo thời gian, cái hộp sắt vẫn bất động. Điều này khiến Tiết Phong ý thức được, suy đoán của bản thân không đúng. Thu tay phải lại, Tiết Phong trầm tư, sau khi suy nghĩ khổ sở rất lâu, lại bắt đầu thử nghiệm lần thứ hai. Nhưng lần này, Tiết Phong vẫn không hề thành công. Điều này khiến hắn có chút không cam lòng, tiếp tục thử tiếp. Cũng không biết bao lâu, Tiết Phong đổi không biết bao nhiêu phương thức, cuối cùng hắn giải được phong ấn, mở hộp sắt ra.
Đến lúc đó, Tiết Phong phát hiện trong hộp sắt có một bao thư da thú ố vàng, da này hết sức dẻo dai, bề mặt có ghi một số văn tự. Nhìn thật cẩn thận, Tiết Phong vẻ mặt hiện lên sự vui mừng. Té ra cái hộp sắt này là do người sáng lập Ly Hận Thiên Cung Tình Hải Đoạn Tràng Nhân năm xưa lưu lại, bề mặt ghi chép một bộ tuyệt kỹ ông lĩnh ngộ được trước khi chết, có tên là Đoạn Tràng Ly Hận Kinh Cửu Châu. Bộ tuyệt kỹ này rất đặc biệt, Tiết Phong sau khi coi rồi, vẻ mặt vui mừng lập tức bớt hẳn, còn lại chỉ là một sự đau thương. Theo những văn tự ghi lại trên bao thư da thú, Đoạn Tràng Ly Hận Kinh Cửu Châu là một loại pháp quyết vô cùng tàn khốc, uy lực nó rất lớn, thương tổn với bản thân cũng rất lớn. Bởi vì nguyên nhân này mà Tình Hải Đoạn Tràng Nhân trước khi chết đã không truyền lại bộ pháp quyết này, lại âm thầm mai táng ở nơi đây. Hiện nay, Tiết Phong vô tình lấy được bao thư da thú này, đối với hắn trở thành một loại chọn lựa gian nan. Cuối cùng hắn chọn lựa tu luyện hay chọn từ bỏ đây?
---------------------------
Tĩnh dưỡng một ngày, Lâm Phàm và Linh Hoa thương thế cũng đã chuyển biến tốt khá nhiều. Hai người cùng đến động của Đinh Vân Nham, phát hiện sư phụ đang tĩnh tọa ở đó. Không hề quấy nhiễu sư phụ, Lâm Phàm và Linh Hoa yên yên lặng lặng chờ đợi, rất lâu sau, Đinh Vân Nham liền tỉnh táo trở lại.
Liếc cả hai, Đinh Vân Nham kinh ngạc nói:
- Các con không dưỡng thương cho tốt, chạy đến đây làm gì?
Lâm Phàm đáp:
- Sư phụ, Băng Nguyên hiện nay tình thế khẩn trương, con dự tính chủ động đến sư tổ đợi lệnh, tận hết sức để chia lo với mọi người.
Đinh Vân Nham đáp:
- Con trước mắt có thể làm thế nào đây?
Lâm Phàm đáp:
- Con có nghĩ qua, thời kỳ phi thường có thể thi triển thủ đoạn phi thường, con tình nguyện dùng thân mình để làm mồi thu hút người Ngũ Sắc Thiên Vực xuất hiện, để tiện cho sư tổ lập tức tiêu diệt bọn họ.
Đinh Vân Nham mắng:
- Nói bậy, con quả thật ngu xuẩn, biện pháp như vậy không những nguy hiểm rất lớn mà lợi ích thu được quá ít, không đáng để làm.
Lâm Phàm giải thích:
- Tình hình trước mắt xem ra khẩn trương, nhưng hai bên đều vô cùng cẩn thận, nếu không thể tìm được biện pháp phá vỡ cục diện bế tắc, tiếp theo chỉ bất lợi cho chúng ta mà thôi.
Linh Hoa nói:
- Sư phụ, chuyện này là kết quả sư huynh suy xét một ngày qua. Tuy nguy hiểm một chút nhưng nói không chừng sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được.
Đinh Vân Nham lắc đầu trả lời:
- Không được, điều này quá nguy hiểm, mà lại ngu xuẩn, vi sư không đồng ý.
Lâm Phàm trả lời:
- Sư phụ, người Đằng Long cốc còn lại đã không nhiều, con là người thích hợp nhất, bây giờ còn chưa có phương án khác, chúng con có thể đánh cược một phen.
Nếu không thì tương lai ngay cả một chút cơ hội cũng không có.
Đinh Vân Nham quát lên:
- Đủ rồi, ai nói với các con là sau này sẽ không có cơ hội, chớ có nói chuyện khinh bạc, biết chưa?
Lâm Phàm khổ sở nói:
- Tình thế trước mắt thế nào, phỏng chừng sư phụ còn chưa hiểu rõ như chúng con. Sư tổ tuy vẫn luôn bình tĩnh, nhưng lo lắng trong lòng của sư tổ nhiều hơn chúng ta rất nhiều, chỉ có điều sư tổ chưa từng nói ra. Giống như lần này, Mạc Bắc Thiên Tinh khách của Ly Hận Thiên Cung mất rồi, Ly Hận Thiên Cung chỉ còn lại ba người. Thiên Tà tông cũng chỉ còn lại ba người, còn Dịch viên và Trừ Ma liên minh bốn người, đối với người của Đằng Long cốc, chúng ta còn được bao nhiêu người có thể hy sinh, có thể sử dụng đây?
Đinh Vân Nham khổ sở nói:
- Cho dù là như vậy, vi sư có thể làm thế nào? Lâm Phàm, con năm nay đã được hai mươi tuổi rồi, đã lớn rồi, sự kỳ vọng của sư phụ với con chắc con cũng hiểu rõ.
Lâm Phàm đáp:
- Con biết, nhưng bởi vì như vậy, con mới cần phải nỗ lực nhiều hơn. Nhớ lại thánh tăng đã từng nói, trận tai kiếp này không cách gì né tránh. Nếu đã không cách gì né tránh, sao chúng ta không phóng tay mà làm một trận.
Đinh Vân Nham nghe vậy, cẩn thận nhìn đồ đệ của mình, trầm giọng nói:
- Con thật sự muốn làm như vậy?
Lâm Phàm kiên định gật đầu trả lời:
- Đúng thế, con đã nghĩ kỹ rồi, làm như vậy có hai điểm tốt. Thứ nhất, phân ưu với Đằng Long cốc. Thứ hai, có thể thông qua đó khiến Tứ sư thúc tổ ra mặt.
Đinh Vân Nham vô cùng cảm động, vui mừng nói:
- Có đồ đệ như vậy, thầy đây còn muốn gì nữa. Đi, chúng ta cùng nhau đi gặp sư tổ của con.
Đứng lên, Đinh Vân Nham vẻ mặt khác hẳn thường ngày trước đây. Lâm Phàm và Linh Hoa đi sát phía sau, ba người không bao lâu đã đến Đằng Long phủ.
Thấy ba người đến, Triệu Ngọc Thanh hỏi:
- Có chuyện gì chăng?
Đinh Vân Nham nói:
- Sư phụ, Lâm Phàm vừa rồi nói với con, hắn dự tính dùng mình làm mồi câu dẫn địch nhân Ngũ Sắc Thiên Vực…
Triệu Ngọc Thanh nghe những lời của Đinh Vân Nham, cười nói:
- Tấm lòng là tốt nhưng biện pháp còn chưa ổn thỏa.
Lâm Phàm tiến lên nói:
- Sư tổ có biện pháp nào tốt hơn chăng?
Triệu Ngọc Thanh gật đầu nói:
- Ta đang suy tính một kế hoạch, vừa hay cần con hỗ trợ. Hiện nay ta còn một số chi tiết chưa nghĩ hoàn hảo, vì thế để con và Linh Hoa trước hết dưỡng thương, đến lúc đó mới có sức ra tay.
Lâm Phàm có chút nghi ngờ, câu này của sư tổ nghe ra giống như đang khích lệ bản thân mình, nhưng hắn lại không dám hỏi nhiều, chỉ đành gật đầu.
Đinh Vân Nham nói:
- Nếu như sư phụ đã sớm có tính toán, thế thì nhất định để sư phụ làm chủ, con dẫn hai đứa Lâm Phàm đi dưỡng thương trước.
Triệu Ngọc Thanh trầm ngâm một lúc, khẽ nói:
- Vân Nham, con đi trước đây, ta có một câu muốn hỏi bọn chúng.
Đinh Vân Nham hơi kinh ngạc, nhưng lại không dám nhiều lời lập tức rời đi ngay.
Thấy sư phụ đi rồi, Linh Hoa hỏi:
- Sư tổ, có phải có nhiệm vụ nào không?
Triệu Ngọc Thanh nói:
- Ma địch các con đem về ta đã nghiên cứu qua, đại khái đã hiểu được. Ta dự tính truyền cho Lâm Phàm để hắn ra mặt thu phục Tuyết Nhân, như vậy có thể tiện lợi đôi đường.
Linh Hoa rất mừng, cười duyên nói:
- Hay, hay quá, đợi sau khi sư huynh thu phục được Tuyết Nhân, có thể khiến lão ta cải tà quy chánh, hỗ trợ chúng ta cùng nhau đối phó với Ngũ Sắc Thiên Vực rồi.
Triệu Ngọc Thanh cười cười, kêu Lâm Phàm tiến lên, lấy Ma địch trong người ra, bắt đầu giảng giải cho hắn cẩn thận phép điều khiển Ma địch. Khoảng chừng chốc lát, Lâm Phàm đã nắm vững kỹ xảo, Triệu Ngọc Thanh bảo hắn một mình đi luyện tập, Linh Hoa cũng đi theo.
Đưa mắt tiễn hai người rời đi, Triệu Ngọc Thanh tự nói:
- Ta có thể làm được bao nhiêu nữa đây?
Trong nghi vấn nhàn nhạt có mấy phần ưu sầu, điều này trước đây Đằng Long cốc chủ chưa từng lộ rõ, trong lòng ông xem ra cũng đã thấy được khổ sở không cho người khác biết.
-----------------
Đón gió bay đi, trên đường vội tiến. Tuyết Nhân sau khi thụ thương, trong lòng có bao nhiêu đau khổ không muốn nhắc đến. Lão vốn dự tính đi Lưu Băng cốc tụ tập náo nhiệt, ai ngờ Lam Phát Ngân Tôn ra tay trước, Tuyết Nhân ham vui còn chưa thấy náo nhiệt, ngược lại bản thân bị trọng thương phải bỏ chạy. Tai họa bất ngờ như vậy, với tính khí nóng nảy của Tuyết Nhân, lão làm sao có thể không thù oán Độc Phong của Ngũ Sắc Thiên Vực được.
Song ra đường bất lợi đối với Tuyết Nhân cũng chỉ là mở đầu.
Sau khi hắn rời khỏi Lưu Băng cốc, trên đường quay về Băng Hà cốc, đột nhiên phát hiện phía trước có một bóng đen đang đứng trên đỉnh một ngọn núi băng.
Giảm chậm tốc độ, Tuyết Nhân đến trước ngọn núi băng, vừa đánh giá người trên đỉnh núi vừa hỏi:
- Ồ, ngươi là ai, đứng ở đây làm gì vậy?
/1040
|