Thất Giới Hậu Truyện

Chương 165

/1040


Thiện Từ cười nói:

- Nói như vậy, hắn xem ra ngu xuẩn nhưng trên thực tế không hề ngốc nghếch.

Thiên Lân quay người lại mỉm cười đáp:

- Ngươi nói đúng, tên quỷ này tuy không phải là kẻ tuyệt đỉnh thông minh, nhưng tuyệt đối thông minh hơn người thường.

Nói dứt lời, người đã bay về đài cao, đánh mắt với Tân Nguyệt rồi làm mặt quỷ với Vũ Điệp.

Tân Nguyệt bật cười điềm nhiên, ánh mắt êm ái nhìn hắn.

Vũ Điệp trong mắt lóe ánh lạ, có mấy phần vui thích nhưng biểu hiện hoàn toàn không rõ ràng.

Thấy Thiên Lân quay về, mọi người chia nhau ào đến vây quanh, không ngừng khen ngợi hắn.

Hàn Hạc và Điền Lỗi gật đầu mỉm cười với hắn, sau đó quay về bên cạnh Phương Mộng Như.

Mấy người Lý Phong hưng phấn một lúc sau đó mới lần lượt xuống đài.

Đến lúc này, Thiện Từ và Vũ Điệp quay về chỗ cũ, Thiên Lân lại cười kỳ lạ với Lâm Phàm, hai bên đưa mắt cho nhau. Trên dãy ghế thượng khách, Giang Thanh Tuyết thấy Thiên Lân quay về liền gọi hắn lại.

- Thiên Lân, đệ vừa mới đóng băng cơn lốc xoáy đó là dùng pháp quyết nào uy lực mạnh mẽ như vậy ta chưa từng nghe qua?

Thiên Lân mỉm cười thần bí nói:

- Đây có thể nói là bí mật của đệ, không thể nói cho người khác biết được. Bất quá tỷ tỷ không phải là người ngoài tự nhiên là ngoại lệ.

Giang Thanh Tuyết trừng hắn, mơ hồ hờn dỗi, vẻ mặt dụ người vô cùng.

Thiên Lân ánh mắt hơi biến đổi rồi lập tức khôi phục bình tĩnh, cười dịu dàng nói:

- Pháp quyết vừa rồi đệ thi triển là do đệ tự sáng chế ra, đệ đặt cho nó tên là Băng Thần quyết. Thế nào, tên vậy có đủ uy phong không?

Giang Thanh Tuyết cười duyên mắng:

- Uy phong, cũng uy phong hệt như danh hiệu thần Băng Nguyên của đệ vậy.

Thiên Lân cười khan hai tiếng, đi lại bên Thiện Từ, Vũ Điệp.

Trên đài, mọi người hết sức tán thưởng Thiên Lân, ai nấy đều mỉm cười với hắn.

Trong đó, ánh mắt của Phương Mộng Như lại càng có vẻ kỳ quái đặc biệt.

Giây lát sau, mọi người bình tĩnh trở lại.

Triệu Ngọc Thanh nói:

- Trọng Quang, tiếp tục tỉ thí đi.

Trương Trọng Quang vâng một tiếng, hướng về mọi người dưới đài nói:

- Bây giờ, chúng ta tiếp tục cuộc tỉ thí trước đó, mời hai thí sinh tham dự tiến lên.

Lâm Phàm và Tiết Phong chầm chậm bước đến, hai người giữ khoảng cách một trượng thì dừng lại, ánh mắt cùng nhìn Trương Trọng Quang.

Điềm nhiên bật cười, Trương Trọng Quang nói:

- Thời gian đã trễ rồi, cũng không cần nói nhiều, bắt đầu thôi.

Dứt lời ông liền lùi lại, mắt vẫn quan sát tình hình hai người.

Lâm Phàm và Tiết Phong cười với nhau, cuộc tỉ thí trước đây giữa chừng bị ngắt ngang, bây giời mới bắt đầu lại, không biết kết quả cuối cùng của cuộc tỉ thí có bị ảnh hưởng thế nào?

Trên đài, dưới đài, mọi người quan sát, trong hai người đó ai mới có thể tăng cấp đây?

Chăm chú nhìn hai người giữa sân đấu, mọi người vẻ mặt kỳ dị.

Ly Hận Thiên Tôn Công Dương Thiên Tung và Đinh Vân Nham của Đằng Long cốc là khẩn trương nhất do quan hệt đến việc cuối cùng ai sẽ vào vòng trong.

Những người ngồi trên quan sát, Phương Mộng Như nhìn Lâm Phàm, trong lòng nghi hoặc không hiểu, câu nói trước đây của sư huynh thật ra ẩn chứa bí ẩn thế nào?

Hàn Hạc và Điền Lỗi cũng không hiểu như vậy, hai người đều nhìn Lâm Phàm ngầm suy đoán.

Thiên Lân vẻ mặt mỉm cười, Tân Nguyệt lạnh lùng không chút biểu hiện, Mã Vũ Đào chờ mong, Giang Thanh Tuyết và Sở Văn Tân đầy hiếu kỳ.

Dời mắt đi, Tiết Phong liếc Ly Hận Thiên Tôn, sau đó nói với Lâm Phàm:

- Thời gian đã trễ, chúng ta bắt đầu thôi.

Lâm Phàm điềm nhiên đáp:

- Trận chiến này quan hệ đến danh dự hai phái, hy vọng ngươi chớ hạ thủ lưu tình.

Tiết Phong ánh mắt hơi máy động, trầm giọng nói:

- Yên tâm, đứng ở chỗ này ta cũng không quên thân phận của mình. Xuất chiêu đi.

Lâm Phàm cười cười nhỏ nhẹ nói:

- Binh khí của ngươi đâu?

Tiết Phong tự phụ đáp:

- Nắm tay chính là binh khí của ta, ngươi chớ có khinh thường.

- Như vậy, ngươi cũng hãy cẩn thận.

Câu này vừa dứt, hình bóng Lâm Phàm thấp thoáng, trường kiếm trong tay múa lên nhanh chóng cùng với tiếng kiếm ngâm chói tai, tạo thành vài trăm làn kiếm bắn thẳng đến những chỗ nguy hiểm trên người Tiết Phong.

Tiết Phong bước xoay tròn, hình bóng dời đi, miệng hừ giọng nói:

- Sức mạnh chưa đủ, ngươi nên đánh mạnh vào nữa.

Dứt lời, Tiết Phong bật người lên không hệt như chim ưng oai hùng bay lượn ngang trời, hai tay nắm chặt thành quyền, trong lúc múa lên lóe ánh đỏ, Huyền Dương thần công cương mãnh bá đạo phát huy ánh sáng chói mắt.

Lâm Phàm vẻ mặt hờ hững, trường kiếm bay lên xoay tròn, kiếm khí màu trắng bạc hệt như rắn linh động múa lượn, không chút tương nhượng đánh thẳng vào quyền kình của Tiết Phong, hai bên phát ra ánh sáng chói mắt và tiếng nổ đinh tai.

Chớp mắt, hai người đã đánh thẳng vài chiêu rồi cùng lùi lại. Tiết Phong khí thế đỏ rực lơ lửng giữa không trung, Lâm Phàm thân thể hơi lắc lư, trong mắt toát ra chút kinh ngạc.

Rất rõ ràng, hai người mới giao tranh, sau khi đánh thế thẳng Lâm Pàhm hơi yếu hơi một chút.

- Quyền pháp thật mãnh liệt cứng rắn, đây hẳn là Huyền Dương thần quyền của Ly Hận thiên cung phải không?

Vẻ mặt bình thản, Lâm Phàm nhẹ nhàng hỏi lại.

Tiết Phong đáp:

- Không sai, chính là Huyền Dương thần quyền.

Lâm Phàm gật nhẹ, múa trường kiếm trong tay, quát to:

- Cẩn thận một chút, ta muốn lĩnh giáo thêm lần nữa.

Chữ nữa vừa thoát khỏi miệng, thân thể Lâm Phàm chia thành ba, dùng hình chữ phẩm phân bố ba phương hướng khác nhau bên dưới Tiết Phong, dùng ba loại kiếm chiêu khác nhau để phát xuất công kích sắc bén.

Như vậy, chỉ thấy ba cột kiếm màu trắng bạc tụ lại một điểm, vừa hay trùm kín lấy Tiết Phong.

Phát hiện được một chiêu công kích của Lâm Phàm không bình thường, Tiết Phong cũng không chút chậm trễ, la to một tiếng rồi hai quyền múa lên bố trí một kết giới phòng ngự do quyền kình tạo thành chống lại làn kiếm của Lâm Phàm.

Sau đó, thân thể Tiết Phong thu lại, dùng tốc độ nhanh đến kinh người chuyển động bên trong kết giới, hình thành từng sóng ánh sáng màu đỏ rực nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài.

Đến lúc này, tầng tầng ánh sáng kỳ lại trùng trùng điệp điệp tạo thành một kết giới ánh sáng cứng chắc mà chói mắt giao chiến kịch liệt với làn kiếm của Lâm Phàm.

Lúc đó, Huyền Dương thần quyền đấu với Phi Tuyết kiếm quyết, sức chí dương chí cương tranh tài với chí âm chí hàn, tính chất hai bên ngược nhau như thủy hỏa, có thể nói là khó phân được cao thấp.

Cảnh tượng này kéo dài một lúc, ý thức sắc bén của Lâm Phàm cuối cùng đã thấy kết quả không giải quyết được gì, lập tức biến hẳn kiếm chiêu, thân thể loáng lên đã xuất hiện trên đầu Tiết Phong, hai tay nắm chặt đốc kiếm giơ cao quá đầu, ngay lúc Tiết Phong phát hiện được thì Lâm Phàm đã quát to một tiếng, một cột kiếm đỏ rực dài vài chục trượng đã rẻ không chém xuống.

Thời khắc đó, những người quan sát đều hơi biến sắc mặt.

Công Dương Thiên Tung lộ chút lo lắng, Đinh Vân Nham lại mừng rỡ hân hoan.

Triệu Ngọc Thanh, Tuyết Sơn thánh tăng, Phương Mộng Như vẻ mặt bình thản, trong mắt Thiên Lân như có ý cười thản nhiên.

Thiện Từ, Vũ Điệp không hề động đậy, Giang Thanh Tuyết và Sở Văn Tân lại chăm chú quan sát.

Trương Trọng Quang có chút kinh ngạc, biểu hiện của Lâm Phàm vượt ngoài dự liệu khiến ông ít nhiều hơi bất an.

Ngửng đầu lên, Tiết Phong nhìn lên một kiếm trên đỉnh đầu, phát hiện đã không còn kịp né nữa, lập tức ánh mắt lạnh lại, thân thể xoay tròn trên không, khi chuyển động thì tay phải liên tiếp đánh ra bảy lần, cuối cùng hội tụ vài trăm quyền kình, hình thành một cột sáng màu đỏ như máu, hệt như một kiếm phá trời đánh thẳng về phía Lâm Phàm.

Chớp mắt, làn kiếm và cột sáng tụ lại một điểm, chân nguyên cùng là chí dương chí cương va chạm vào nhau, lập tức phát nổ, hình thành một quả cầu ánh sáng khuếch tán, chớp mắt đã nuốt lấy cả hai người.

Thời khắc đó, bầu trời sét đánh điếc tai, sấm rung chuyển, vô số hoa lửa như sao băng tràn ngập quanh đài cao.

Giữa không trung, mây đỏ từng đóa, tụ rồi lại tan, cứ mãi duy trì liên tục, liên tục tuần hoàn.

Mãi đến một lúc sau, mới thấy hai bóng người bắn ra từ trong sương mù chia thành hai bên trái phải.

Quan sát cẩn thận, Lâm Phàm toàn thân lấp lánh ánh đỏ rực, vẻ mặt kiên nghị hơi có phần trắng bệch.

Tiết Phong quanh người ánh sáng hỗn loạn, vẻ mặt vốn bình thường lúc này hơi đỏ lên, hắn đang chăm chú nhìn Lâm Phàm.

Cách nhau vài trượng, hai người đều thản nhiên, vừa lợi dụng cơ hội điều hòa hơi thở, vừa suy nghĩ tiếp theo phải làm như thế nào.

Đối với hai người bọn họ, Tiết Phong thân là đệ tử kiệt xuất nhất trong đám tuổi trẻ của Ly Hận thiên cung, bản lĩnh tự nhiên không chỉ như vậy.

Nhưng nghĩ đến lát sau còn phải giao chiến với Từ Tĩnh, hắn không muốn bộc lộ thực lực quá nhiều, muốn tốc chiến tốc thắng, dùng phương thức nhanh nhất để đánh bại Lâm Phàm.

Đối với Lâm Phàm, hắn luôn ẩn giấu thực lực với hai mục đích, thứ nhất là để gây sự bất ngờ, thứ hai do bởi Thiên Lân và Tân Nguyệt, hắn nhất định phải đánh bại Từ Tĩnh.

Đến lúc này, hai người giao chiến có những lo lắng khác nhau, tình hình ra vẻ kỳ quái.

Trầm tư một lúc, Tiết Phong thân thể đại khái đã phục hồi như cũ, vừa chầm chậm bước đến, vừa nói:

- Vừa rồi ngươi tiến công, bây giờ đổi sang ta tiến công. Cẩn thận đấy.

Dứt lời, Tiết Phong hình bóng loáng lên xông đến, chớp mắt đã xuất hiện bên trái Lâm Phàm, tay phải đánh ra một quyền ẩn chứa quyền kình đỏ rực không gì ngăn được hướng thẳng đến vai trái của Lâm Phàm.

Đồng thời, Tiết Phong giữ nguyên trạng thái di động nhanh, tay trái một quyền âm thầm đánh ra ẩn chứa hào quang màu trắng bạc, lại hướng vào hư không.

Lâm Phàm vẫn luôn quan sát kỹ hướng di động của Tiết Phong, thấy hắn ra tay liền vội vàng phòng ngự, trường kiếm trong tay liên tục múa lên, tạo thành một màn kiếm liên miêng không ngừng để chống lại quyền kình của Tiết Phong.

Nhưng làn kiếm thì phân tán, quyền kình thì tập trung, hai bên thuộc tính khác nhau, khi gặp nhau, đứng ở phía tiến công, quyền kình thường thường chiếm ưu thế tuyệt đối.

Thấy vậy, Lâm Phàm trong lòng biết rõ ràng, khi múa kiếm phòng ngự cũng đã chuẩn bị né tránh, vì thế một quyền bất thình lình của Tiết Phong hoàn toàn không tạo nên chút uy hiếp nào cho Lâm Phàm.

Nhưng có điều khiến Lâm Phàm chưa từng nghĩ đến, một quyền tay trái của Tiết Phong xem ra vô dụng nhưng vừa hay phong bế được đường lui của hắn, khiến hắn tự động nạp mình cho một quyền của Tiết Phong đánh bay.

Rên lên một tiếng, Lâm Phàm trong mắt toát ra mấy phần thất vọng. Một quyền này không tính quá độc, nhưng lại uy hiếp hắn không nhỏ.

Tiết Phong quát nhỏ một tiếng, sau khi một chiêu đắc thủ, thân thể lóe lên xông đến, hai tay đồng thời múa lên phát xuất Huyền Dương thần quyền chí dương chí cương cùng với Hàn Băng quyền kình chí âm chí hàn không cho Lâm Phàm một cơ hội phản kháng nào.

Bên ngoài, người quan sát vẻ mặt biến đổi, Đinh Vân Nham, Linh Hoa mấy người nóng nảy vô cùng, không ngừng kêu gào, Công Dương Thiên Tung lại hơi vui mừng.

Thiên Lân ánh mắt hơi lay động, Triệu Ngọc Thanh, Tuyết Sơn thánh tăng, Phương Mộng Như vẫn hệt như cũ.

Nhìn thấy quyền kình đỏ, trắng đến gần, Lâm Phàm khóe miệng hơi nhếch lên, khuôn mặt hơi mỉm cười, đúng lúc đó thân thể đột nhiên tan rã hệt như một khối băng bị vỡ nát, hóa thành vô số ảo ảnh biến mất ngay trước mắt của Tiết Phong.

Hai mắt khép hờ, Tiết Phong quát lên:

- Thân pháp thật huyền diệu, chúng ta thử lại một lần nữa.

Nói rồi triển khai “Ly Mộng thân pháp” của sư môn, người như một vệt sáng tàn ảnh di động rất nhanh giữa không trung.

/1040

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status