Thất Giới Hậu Truyện

Chương 102

/1040


Thất Giới Truyền Thuyết

Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân

Thôi kinh ngạc, Thiên Lân hỏi:

- Pháp quyết bá đạo thần diệu như vậy có tên là gì?

Người thần bí đáp:

- Chuyện này trong tương lai ngươi sẽ tự biết, bây giờ ngươi hãy đặt toàn bộ tâm trí vào Tuyết Nhân đi.

Thiên Lân gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn Tuyết Nhân, phát hiện vẻ mặt lão âm trầm, ánh mắt biến hóa kỳ diệu.

Hoạt động tay chân một chút, Thiên Lân phát hiện thương thế đã khôi phục không ít, lập tức bắn mình lên, khi đến ngang bằng với Tuyết Nhân, lạnh giọng nói:

- Thủ đoạn ngươi cũng không có gì đáng, bây giờ để ngươi biết được thủ đoạn của ta.

Nói rồi không đợi Tuyết Nhân trả lời, liền thủ thế chuẩn bị, hai tay bắt quyết trước ngực làm bộ dáng thi pháp.

Tuyết Nhân trừng hắn một cái, thấy hắn thương thế không nhẹ, thực lực hoàn toàn không biến hóa, lập tức bật cười khinh bỉ, bố trí một kết giới phòng ngự rồi không thèm để ý đến hắn nữa.

Đối với Tuyết Nhân, Thiên Lân tuy có chút kỹ thuật, nhưng không đáng để lo, trước mắt phải tìm cho được người ẩn núp mới là quan trọng.

Thiên Lân biết điều hắn nghĩ trong lòng, không khỏi hơi tức giận, lấp tức thi triển toàn lực, quanh người mờ hiện ánh sáng như sao rực rỡ.

Sát na đó, một luồng sức mạnh thần phục trời đất xuất hiện giữa không trung băng cốc. Nó đang theo sự làm phép liên tục của Thiên Lân mà nhanh chóng bành trướng, chỉ chớp mắt đã áp đảo bá khí do Tuyết Nhân phát ra.

Cảm ứng không ổn, Tuyết Nhân kinh ngạc vô cùng rống lên giận dữ:

- Không thể nào, ngươi căn bản không thể nào làm được! Vì sao lại như vậy?

Thiên Lân không đáp, trong lòng hắn thật ra cũng thấy kỳ quái, hắn chỉ theo đúng pháp quyết người thần bí truyền thụ mà thi triển, nhưng hiệu quả phát huy được không ngờ vượt quá tưởng tượng của hắn, so với những gì hắn tính còn mạnh hơn gấp mười lần.

Nguyên do bởi bản thân pháp quyết hay còn có nguyên nhân nào khác?

Trong lúc suy nghĩ, Thiên Lân tiếp tục gia tăng chân nguyên, dùng sức mạnh Hạo Nhiên Thiên Cương làm cơ sở, phối hợp với Liệt Hỏa chân nguyên khổng lồ mà cường thịnh, hình thành một màn biển lửa bừng bừng trong băng cốc, phối hợp với pháp quyết thần bí ảo hóa thành vô số ngôi sao vây quanh Tuyết Nhân.

Trong lúc đó, Thiên Lân bởi vì trong lòng đầy bất mãn Tuyết Nhân, không ngờ lại thi triển Liệt Hỏa chân âm đã từng thu được trong động lớn ở Thiên Đao phong ra.

Liệt Hỏa chân âm này mặt ngoài không có gì khác thường, nhưng trên thực tế lại có uy lực vô cùng, đủ để thiêu hủy vạn vật, cho dù là nguyên thần bất diệt cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn.

Đương nhiên, điểm này Thiên Lân hiện căn bản là chưa biết.

Giận dữ sợ hãi nhìn Thiên Lân, Tuyết Nhân đối với sự vận chuyển các ngôi sao đó dường như có phần sợ hãi, lòng không cam rống lên giận dữ:

- Đáng ghét, lại là cái thứ này, sớm có một ngày ta sẽ phá vỡ nó đi. Lúc đó, ta sẽ khiến tiểu tử ngươi phải chết rất khó coi, ngươi nhớ …

Chữ rõ còn chưa ra khỏi miệng, Liệt Hỏa chân âm của Thiên Lân đã thiêu hủy được kết giới phòng ngự của Tuyết Nhân, khiến hắn kinh hãi đến hơi thừ người ra, thân thể liền bị Liệt Hỏa chân âm vờn quanh.

Kêu lên thảm thiết, Tuyết Nhân toàn thân lông lá bị thiêu đốt.

Hắn vội vàng thúc động khí huyền băng trong cơ thể muốn áp chế ngọn lửa này.

Nhưng Liệt Hỏa chân nguyên không giống bình thường, tuyệt đối không thể so với ngọn lửa nào, căn bản không diệt được.

Đến lúc này, Tuyết Nhân thấy không ổn, lập tức kêu gào một tiếng rồi chọn phương án bỏ chạy.

Như vậy, ngọn núi băng trên không băng cốc bị lão đụng đổ tan tành, những khối băng rơi xuống ngăn Thiên lân lại.

Thấy vậy, Thiên Lân đắc ý bật cười, căn bản không đuổi theo lão, mà nhìn quanh nhỏ giọng nói:

- Tiền bối, người còn ở đó chăng?

- Sao có thể thấy được ta là tiền bối đây?

Thanh âm của người thần bí theo đó mà đến vang vọng bên tai Thiên Lân.

Thiên Lân cười ha hả đáp lại:

- Kính lão tôn trọng người hiền có sai chút nào không? Tiền bối, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt chăng?

Người thần bí điềm nhiên trả lời:

- Chỉ gặp lần này, sau này khó mà gặp lại. Bảo trọng, ta cũng đi đây …

Thiên Lân thất kinh, vội la lên:

- Tiền bối … tiền bối…

Một loạt tiếng kêu không ai đáp lại, Thiên Lân không khỏi thất vọng, lập tức thi triển Băng Thần quyết, hòa tan băng tuyết chất thành đống trong băng cốc, khiến nó trở thành một luồng sức mạnh huyền băng truyền vào trong thân thể bản thân, chuyển hóa thành sức mạnh bản thân để gia tăng tốc độ trị thương.

Bên ngoài cốc, mọi người phát hiện Tuyết Nhân bỏ chạy đều cảm thấy kinh ngạc.

Bởi vì Tuyết Nhân miệng kêu lên giận dữ, rõ ràng gặp phải chuyện gì đó khác thường. Nhưng với thực lực Thiên Lân, hắn có thể đuổi Tuyết Nhân chạy chăng?

Mọi người ai cũng hiếu kỳ, khi băng cốc khôi phục lại nguyên dạng, mọi người chỉ thấy Thiên Lân đứng trong cốc, vẻ mặt hơi trắng bệch, rõ ràng hắn đã bị thương.

Phi thân đến bên, Tân Nguyệt là người đầu tiên đến, vội vàng hỏi thăm:

- Thiên Lân, ngươi không sao chứ?

Lắc đầu nhè nhẹ, Thiên Lân liếc mọi người đã đến, cười khổ nói:

- Còn được, Tuyết Nhân này đối với Liệt Hỏa dường như có phần sợ hãi, ta thiêu đốt lông tóc toàn thân hắn, đổi lại thân bị nội thương nhưng đuổi hắn chạy mất.

Tân Nguyệt nghe vậy không nói gì, chỉ ôn nhu nhìn hắn.

Thiên Tà tông Phùng Vân cau mày nói:

- Tuyết Nhân sợ lửa? Chuyện này dường như không đúng rồi. Theo ta biết được, Tuyết Nhân từng vài lần giao chiến với cao thủ ba phái, cho dù là Liệt Hỏa Huyền Băng đều không có tác dụng với lão, Hỗn Nguyên Phích Lịch thần công của lão có thể nói là nước lửa đều không xâm phạm được.

Thấy Phùng Vân sinh nghi, Thiên Lân giải thích:

- Lửa bình thường tự nhiên không hiệu quả đối với lão, nhưng ngọn lửa chí âm chí hàn lại không phải là thứ mà khí huyền băng có thể tiêu diệt được.

Phùng Vân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, chất vấn:

- Ngọn lửa chí âm chí hàn? Trên thế gian có chăng?

Thiên Lân cười đáp:

- Thật khéo ta vừa hay học được.

Nói rồi tay phải đẩy ra, lòng bàn tay ánh lửa lóe lên, một ngọn lửa màu xanh nhạt không chút khí nóng hệt như có linh tính nhảy múa trong lòng bàn tay hắn.

Phùng Vân thấy vậy, kinh hãi nói:

- Quả thật diệt không được, ta thử qua.

Nói rồi ống tay áo trái múa lên, phát ra một luồng sương băng màu trắng trùm lấy tay phải của Thiên Lân.

Lúc này, chỉ thấy cạnh bàn tay của Thiên Lân nhanh chóng kết băng nhưng ngọn lửa màu xanh nhạt lại không hề chịu chút ảnh hưởng nào.

La lên một tiếng thất thanh, Phùng Vân kinh ngạc nhìn Thiên Lân, trầm giọng nói:

- Thần kỳ, quả thật quá thần kỳ, ta bình sinh lần đầu thấy được.

Thu tay phải lại, Thiên Lân khiêm tốn nói:

- Thuật hèn kém khiến mọi người phải chê cười.

Lâm Phàm quét mắt bốn phía, thấy Mạc Ngữ, Tiết Phong, Hạ Kiến Quốc, Cuồng Đao vẻ mặt đều lạnh lùng nhìn Thiên Lân, vội vàng chuyển chủ đề:

- Thiên Lân, ngươi bị thương không nhẹ, chúng ta hãy về cốc trị thương trước, những chuyện khác sau này mới nói đến.

Trương Trọng Quang nghe vậy mỉm cười nói:

- Lâm Phàm nói không sai, thương thế Thiên Lân mới quan trọng, chúng ta quay về thôi. Còn các vị khó có dịp đến đây, cũng mời đi đến hội tụ ở Đằng Long cốc, để chúng ta hết tình địa chủ.

Nói rồi nhìn bốn phía, quan sát tình hình mọi người.

Thấy vậy, người của Ly Hận thiên cung và Thiên Tà tông không ý kiến, Ngọc Kiếm thư sinh lại mỉm cười gật đầu, chỉ có Tây Bắc Cuồng Đao giương mày lên, thoáng suy tư một chút, hừ khẽ một tiếng rồi xoay mình bỏ đi.

Thấy vậy, Trương Trọng Quang cười cười, dẫn một hàng người bay về Đằng Long cốc, không bao lâu đã biến mất về phương xa.

Chuyện băng cốc tạm thời kết thúc, bí mật ẩn chứa bên trong không giải quyết được gì, hay là còn liên quan đến nhiều chuyện sắp xảy đến?

Về điểm này, giờ đây ai có thể nói rõ được chăng?

Quay về đến Đằng Long cốc, Trương Trọng Quang dẫn mọi người đi thẳng đến Đằng Long phủ, sau khi mọi người ngồi xuống xong, liền dặn dò Tân Nguyệt đi mời cốc chủ, Phi Hiệp đi gọi những người khác đến.

Đối với an bài của Trương Trọng Quang, bốn cao thủ hai phái biểu hiện hết sức bình thản.

Ngọc Kiếm thư sinh lại trông ra một chút đầu mối.

Rõ ràng, Trương Trọng Quang phát Tân Nguyệt đi mời cốc chủ là có huyền cơ bên trong. Bởi vì Tân Nguyệt đã từng tiến vào bên trong kết giới, biết được một số bí ẩn trong đó.

Rất lâu sau, nhân vật chủ yếu của Đằng Long cốc lục tục kéo đến, gồm cả Hàn Hạc và Điền Lỗi, gần như chỉ không thấy Từ Tĩnh.

Khi cốc chủ Triệu Ngọc Thanh xuất hiện, những người tại đó không ai không đứng lên nghênh đón, sau một phen chào hỏi mọi người ai nấy ngồi xuống.

Mỉm cười nhìn quanh, Triệu Ngọc Thanh ánh mắt dừng lại ở Ngọc Kiếm thư sinh, cười nói:

- Sở thiếu hiệp nhân phẩm xuất chúng, tu vi bất phàm, quả thật không hổ là người tài của Trừ Ma liên minh.

Ngọc Kiếm thư sinh đứng lên, khiêm tốn trả lời:

- Cốc chủ chê cười, hậu bối thật không dám nhận. Lần này hân hạnh được gặp các vị tiền bối, chính là duyên ba đời của hậu bối.

Khiêm tốn có lễ, tự tin mà không kiêu ngạo, khí độ của Ngọc Kiếm thư sinh khiến những người ở đó đều rất thích thú.

Triệu Ngọc Thanh rất thích gã, vừa phất tay bảo gã ngồi xuống, vừa nói;

- Mọi người ngồi được với nhau là có duyên rồi, chúng ta cũng không cần phải khách sáo. Lần này Băng Nguyên xuất hiện một số tình trạng, mọi người đều vì vậy hao tốn không ít tinh lực, bây giờ chúng ta cùng nhau bàn tính. Trước hết, theo môn hạ Lâm Phàm của Đằng Long cốc nói qua, hắn biết rõ tình hình.

Đứng lên, Lâm Phàm liếc Tân Nguyệt, sau khi được nàng ra hiệu mới từ từ chỉnh lý lại mọi chuyện, nhẹ giọng nói:

- Lúc đó, ta và sư muội đi theo Tuyết Vực Tam Yêu tiến vào một thế giới màu xanh lục, thấy được một vùng thảo nguyên rộng lớn vô biên và một sơn cốc.

Ở cửa cốc ta phát hiện một tầng kết giới dẻo dai, sau khi phí rất nhiều thời gian chúng ta mới xuyên qua được kết giới.

Vào một thế giới xanh biếc, bên trong có một hồ nước tên là Kính Hồ.

Chúng ta ở đó thời gian rất lâu, cuối cùng bị chuyển dời một cách kỳ diệu không diễn tả được đến một nơi khác, trước mắt lại xuất hiện một tầng kết giới.

Lần này chúng ta phải thử qua rất nhiều phương pháp mới xuyên qua được kết giới, nhưng nơi đến lại là một vùng rừng rậm nguyên thủy âm u.

Ở đó, chúng ta gặp phải rất nhiều yêu thú cổ quái kỳ lạ, bị bọn chúng từng đoàn vây quanh, rơi vào cảnh khốn khổ, cuối cùng Tân Nguyệt sư tỷ cứu chúng ta trở về.

Tiết Phong nghe rồi, nghi hoặc nói:

- Chỉ như vậy?

Lâm Phàm đáp:

- Không phải toàn bộ, bất quá đại khái như vậy. Còn về những thứ ly kỳ cổ quái, ta cũng không nói rõ ra được.

Tiết Phong chăm chú nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh không giống giả vờ bên cũng không tiện nó gì.

Triệu Ngọc Thanh quan sát biến hóa của mọi người, đợi mọi người sau khi trầm tư rồi, lúc đó mới mở miệng nói:

- Tình hình bên trong kết giới, môn hạ Thiên Tà tông Hạ Kiến Quốc cũng từng thấy được, hay là bây giờ để hắn cũng nói một chút.

/1040

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status