Lúc trước khi cùng nhóm thanh niên trí thức cũ phân chia đất trồng rau, Vương Tiểu Mai chiếm bảy phần, hai người đem đậu que bên phần của nàng đều hái hết, sau đó cắt thành sợi trải trên giấy báo đặt trên mặt đất phơi khô.
Động tác phải nhanh chỉ sợ lại đến một trận mưa nữa, rau dưa không thể phơi xong, đậu que khô cũng coi như là một trong số mấy loại rau dưa không nhiều lắm của mùa đông.
Cũng may vườn rau ở ngay trước cửa phòng, Lâm Ngọc Trúc đi theo Vương Tiểu Mai bận trước bận sau đem toàn bộ rau dưa trong vườn thu hoạch, một ngày cứ như vậy trôi qua.
Khi chân trời nhuộm thấm ngũ sắc, Lâm Ngọc Trúc nghe được hình như ở tiền viện có người gọi nàng.
Lúc nàng chạy tới liền thấy tiểu ca gửi thư kia chân dài ngồi trên xe đạp đợi nàng, đừng nói chứ nhìn như vậy còn cực kỳ đẹp trai.
Tiểu ca gửi thư thấy nàng ra tới nơi, giống như người quen nhìn nàng, nói: "Cho."
Lâm Ngọc Trúc vốn tưởng là chị cả Lâm gia gửi thư tới, nhưng nhận lấy nhìn, lại là Khâu Minh gửi tới, Lâm Ngọc Trúc khóe miệng cứng đờ, đứa nhỏ này hình như có chút cố chấp nha.
Thẩm Bác Quận thấy nàng thần sắc khó lường, giống như tám chuyện nhà hỏi: "Cộng sự cách mạng à?"
Lâm Ngọc Trúc có chút ngốc, hơi không kịp phản ứng lại lời này là có ý tứ gì.
Đợi nàng phản ứng lại, thừa nhận cũng không đúng, mà không thừa nhận lại giống như đã từng phát sinh cái gì, thật đúng là, làm người ta rối rắm.
Thẩm Bác Quận khẽ cười một tiếng, không tiếp tục truy vấn cái này, dường như vô tâm hỏi: "Ta thấy trong nhà này của các ngươi hình như ở không ít người, nam thanh niên trí thức rất đông nhỉ?"
Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu, nói: "Có bảy người."
"Có người ở gần đây sao? Đi phát thư lâu như vậy mà vẫn chưa gặp được hết đâu."
Lâm Ngọc Trúc trên mặt cười cười, làm như không thèm để ý nói: "Có ba người nhà cách đây không xa."
Thẩm Bác Quận gật gật đầu, giống như đang tám việc nhà còn nói thêm: "Vậy về nhà rất dễ dàng, thảo nào không cần gửi thư."
Lâm Ngọc Trúc không biết Thẩm Bác Quận rốt cuộc là muốn tìm hiểu cái gì, cũng không biết hắn muốn điều tra cái gì, đúng sự thật nói: "Chưa từng thấy bọn họ xin nghỉ về nhà, làm công cũng không bị tụt lại quá xa."
Thẩm Bác Quận cười cười, dời đi đề tài, lại nói: "Vất vả rồi, đúng rồi, Mập Mạp ngày hôm qua nói ngươi đang tìm hiểu việc xây trường tiểu học?"
Lâm Ngọc Trúc cảm thấy cái này hẳn là không liên quan đến vụ án bọn họ đang tra đi?
"Ừm, năm ngoái trong thôn có người nghe nói công xã muốn xây trường tiểu học, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy có tin tức gì, muốn hỏi xem sao."
Thẩm Bác Quận suy tư một chút nói: "Ta thật ra có người quen, có thời gian sẽ giúp ngươi hỏi một chút."
Lâm Ngọc Trúc chớp chớp mắt, cười tươi nói: "Vậy rất cảm ơn."
Thẩm Bác Quận cười khẽ một chút, chân dài đạp xe liền đi rồi, Lâm Ngọc Trúc nhìn theo người đi xa thật xa mới thu hồi tâm tư, Thẩm Bác Quận có bảy tám phần mười là nằm vùng.
Đoán không nhầm vừa rồi hẳn là cố ý tìm hiểu một chút tình huống của nam thanh niên trí thức.
Lâm Ngọc Trúc xoay người vừa đi trở về vừa nghĩ, chẳng lẽ thanh niên trí thức có vấn đề, bước chân bước được một nửa đột nhiên khựng lại.
Thanh niên trí thức trong nhà này sẽ không có vấn đề gì đi?
Đồng thời Lâm Ngọc Trúc lại mơ hồ có chút ấn tượng, nam chính Lý Hướng Bắc quen biết vị nằm vùng kia hình như là lúc người đó tra án bị trọng thương phải nằm viện, sau đó hình như chuyển viện về thủ đô, tiếp theo là kết cục gì liền không biết được rồi.
Lý Hướng Bắc trong lúc đó còn đi bệnh viện chăm sóc người bệnh, nữ chính trước trước sau sau cũng giúp đỡ không ít, ăn ý giữa hai người càng ngày càng tăng.
Vị nằm vùng này chỉ xuất hiện vài đoạn ngắn, trong đó hầu như đều là hôn mê nằm ở trên giường, một nhân vật như vậy cơ bản chính là công cụ để nam nữ chính tăng tiến tình cảm.
Ai còn có thể nhớ kỹ tên?
Lâm Ngọc Trúc cố gắng hồi tưởng, thật sự là không nhớ nổi tên của vị nằm vùng này.
Nhìn phương hướng Thẩm Bác Quận rời đi, nghĩ cũng không biết Lý Hướng Bắc có quen người này hay không, có phải vị nằm vùng bị trọng thương kia không.
Vương Tiểu Mai nhìn Lâm Ngọc Trúc vẻ mặt nghiêm trọng đi vào, hỏi: "Làm sao vậy? Ai gọi ngươi thế?"
Bị gián đoạn như vậy, Lâm Ngọc Trúc thu hồi tâm tư, nam nữ chính cũng chưa có vấn đề gì đâu, các nàng chắc là vẫn an toàn.
Lâm Ngọc Trúc cảm thấy chính mình về sau cẩn thận, để ý nhiều hơn một chút là được.
"Ừm, người phát thư."
"A? Trong nhà gửi thư cho ngươi? Xảy ra chuyện gì sao?" Vương Tiểu Mai quan tâm hỏi nàng, thật sự là vẻ mặt vừa rồi có hơi nghiêm túc.
Lâm Ngọc Trúc lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Không phải, ta về phòng trước."
Vương Tiểu Mai chớp chớp mắt, cảm thấy không khí không đúng lắm, không tiếp tục truy vấn thêm.
Lâm Ngọc Trúc lúc này thật sự là có chút sầu, nàng lật qua sách vở của nguyên chủ, bắt chước một chút bút tích của nguyên chủ, lừa người Lâm gia không quá chú ý nàng còn được, Khâu Minh này sao? Rất khó nói.
Về phòng rồi mới mở thư ra đọc kỹ.
Trong thư lần này Khâu Minh rõ ràng có chút thấp thỏm, hỏi nàng có nhận được thư hắn gửi hay không.
Phong cách của bức thư đã hoàn toàn thay đổi so với lần trước, không có một câu nói nặng lời nào, nét chữ cứng cáp từng nét bút viết đủ loại chuyện xưa của hai người, giống như hồi ức, giống như vãn hồi.
Cuối thư là chờ mong nàng hồi âm.
Khâu Minh hoá ra thật sự đúng là trúc mã nhà bên.
Cứ tiếp tục bỏ mặc, hình như có hơi không phúc hậu, Lâm Ngọc Trúc bất đắc dĩ, lấy ra giấy viết thư viết hồi âm.
Chữ viết xinh đẹp từng nét nói bừa những gì trong lòng ta, nam nhân thân cao m8, diện mạo thanh tú anh tuấn làm người khác yêu mến, những gì đã qua đều là sai lầm, từ đây không bằng đường ai nấy đi từng người vui mừng, đừng nhớ thương, chớ lại liên lạc.
Lâm Ngọc Trúc nhìn chữ viết xinh đẹp trên thư hồi âm, đã giống đến bảy tám phần, chỉ mong sẽ không bị nhìn thấu, chỉ đọc nội dung thôi chắc là cũng không có tâm tình chú ý chữ viết.
Lâm Ngọc Trúc lẩm bẩm với người trong gương: "Đừng trách ta nha, cũng không thể thay ngươi yêu đương, ngươi nói đúng không."
Đây thật đúng là một món nợ hồ đồ.
Lúc này đồng thời bên tai vang lên thanh âm của hệ thống: "Nhà gỗ đã hoàn thành, mời ký chủ lựa chọn kỹ năng sinh hoạt của người máy cấp ba, người máy cấp ba có hai kỹ năng may vá và nấu nướng có thể lựa chọn."
Lâm Ngọc Trúc:...... Chỉ có hai cái còn phải chọn?
"Đúng vậy ~"
Lâm Ngọc Trúc suy nghĩ một chút, hỏi: "Kỹ năng nấu nướng thì người máy biết ép dầu không?"
"Biết."
Trước mắt Lâm Ngọc Trúc lại xuất hiện quầng sáng, đủ loại kiểu dáng máy ép dầu hiện ra trước mắt.
"Có thể thuê nha ~"
Lâm Ngọc Trúc:......
Cuối cùng Lâm Ngọc Trúc chọn người máy có kỹ năng nấu nướng, tiến vào không gian, nhà tranh đã hoàn toàn biến thành nhà gỗ nhỏ.
Bên trong phòng cũng không có mở rộng hơn, muốn nói xây nhà gỗ nhỏ có chỗ tốt gì, thì chắc là nàng có thể mua người máy từ cấp một đến cấp ba để sử dụng, tiền đề là có đủ điểm cống hiến.
So với nhà gỗ nhỏ nàng càng tò mò người máy cấp ba hơn, lúc nhìn thấy người máy cấp ba, Lâm Ngọc Trúc đã không biết nên phát biểu cảm tưởng thế nào, vẫn là trắng tròn mập mạp, chỉ là nhiều thêm hai chân để đi đường, à, ngón tay linh hoạt hơn, còn không thấm nước.
Nhìn người máy cấp ba thấp hơn mình nửa cái đầu, Lâm Ngọc Trúc vỗ hắn nói: "Tam Mập, ngươi bắt đầu ép dầu đi."
Nàng thuê từ hệ thống máy ép dầu rẻ nhất, đậu nành trong kho hàng lấy ra toàn bộ giao cho người máy cấp ba.
Lại mua mấy cái thùng 50 cân để đựng dầu, nghĩ một thời gian nữa là có thể bán dầu nành.
Dầu trong cửa hàng hệ thống đắt, hương vị so với dầu ép ra ở niên đại này rất khác nhau, có thể tự mình làm thì tốt nhất vẫn là tự làm.
Động tác phải nhanh chỉ sợ lại đến một trận mưa nữa, rau dưa không thể phơi xong, đậu que khô cũng coi như là một trong số mấy loại rau dưa không nhiều lắm của mùa đông.
Cũng may vườn rau ở ngay trước cửa phòng, Lâm Ngọc Trúc đi theo Vương Tiểu Mai bận trước bận sau đem toàn bộ rau dưa trong vườn thu hoạch, một ngày cứ như vậy trôi qua.
Khi chân trời nhuộm thấm ngũ sắc, Lâm Ngọc Trúc nghe được hình như ở tiền viện có người gọi nàng.
Lúc nàng chạy tới liền thấy tiểu ca gửi thư kia chân dài ngồi trên xe đạp đợi nàng, đừng nói chứ nhìn như vậy còn cực kỳ đẹp trai.
Tiểu ca gửi thư thấy nàng ra tới nơi, giống như người quen nhìn nàng, nói: "Cho."
Lâm Ngọc Trúc vốn tưởng là chị cả Lâm gia gửi thư tới, nhưng nhận lấy nhìn, lại là Khâu Minh gửi tới, Lâm Ngọc Trúc khóe miệng cứng đờ, đứa nhỏ này hình như có chút cố chấp nha.
Thẩm Bác Quận thấy nàng thần sắc khó lường, giống như tám chuyện nhà hỏi: "Cộng sự cách mạng à?"
Lâm Ngọc Trúc có chút ngốc, hơi không kịp phản ứng lại lời này là có ý tứ gì.
Đợi nàng phản ứng lại, thừa nhận cũng không đúng, mà không thừa nhận lại giống như đã từng phát sinh cái gì, thật đúng là, làm người ta rối rắm.
Thẩm Bác Quận khẽ cười một tiếng, không tiếp tục truy vấn cái này, dường như vô tâm hỏi: "Ta thấy trong nhà này của các ngươi hình như ở không ít người, nam thanh niên trí thức rất đông nhỉ?"
Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu, nói: "Có bảy người."
"Có người ở gần đây sao? Đi phát thư lâu như vậy mà vẫn chưa gặp được hết đâu."
Lâm Ngọc Trúc trên mặt cười cười, làm như không thèm để ý nói: "Có ba người nhà cách đây không xa."
Thẩm Bác Quận gật gật đầu, giống như đang tám việc nhà còn nói thêm: "Vậy về nhà rất dễ dàng, thảo nào không cần gửi thư."
Lâm Ngọc Trúc không biết Thẩm Bác Quận rốt cuộc là muốn tìm hiểu cái gì, cũng không biết hắn muốn điều tra cái gì, đúng sự thật nói: "Chưa từng thấy bọn họ xin nghỉ về nhà, làm công cũng không bị tụt lại quá xa."
Thẩm Bác Quận cười cười, dời đi đề tài, lại nói: "Vất vả rồi, đúng rồi, Mập Mạp ngày hôm qua nói ngươi đang tìm hiểu việc xây trường tiểu học?"
Lâm Ngọc Trúc cảm thấy cái này hẳn là không liên quan đến vụ án bọn họ đang tra đi?
"Ừm, năm ngoái trong thôn có người nghe nói công xã muốn xây trường tiểu học, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy có tin tức gì, muốn hỏi xem sao."
Thẩm Bác Quận suy tư một chút nói: "Ta thật ra có người quen, có thời gian sẽ giúp ngươi hỏi một chút."
Lâm Ngọc Trúc chớp chớp mắt, cười tươi nói: "Vậy rất cảm ơn."
Thẩm Bác Quận cười khẽ một chút, chân dài đạp xe liền đi rồi, Lâm Ngọc Trúc nhìn theo người đi xa thật xa mới thu hồi tâm tư, Thẩm Bác Quận có bảy tám phần mười là nằm vùng.
Đoán không nhầm vừa rồi hẳn là cố ý tìm hiểu một chút tình huống của nam thanh niên trí thức.
Lâm Ngọc Trúc xoay người vừa đi trở về vừa nghĩ, chẳng lẽ thanh niên trí thức có vấn đề, bước chân bước được một nửa đột nhiên khựng lại.
Thanh niên trí thức trong nhà này sẽ không có vấn đề gì đi?
Đồng thời Lâm Ngọc Trúc lại mơ hồ có chút ấn tượng, nam chính Lý Hướng Bắc quen biết vị nằm vùng kia hình như là lúc người đó tra án bị trọng thương phải nằm viện, sau đó hình như chuyển viện về thủ đô, tiếp theo là kết cục gì liền không biết được rồi.
Lý Hướng Bắc trong lúc đó còn đi bệnh viện chăm sóc người bệnh, nữ chính trước trước sau sau cũng giúp đỡ không ít, ăn ý giữa hai người càng ngày càng tăng.
Vị nằm vùng này chỉ xuất hiện vài đoạn ngắn, trong đó hầu như đều là hôn mê nằm ở trên giường, một nhân vật như vậy cơ bản chính là công cụ để nam nữ chính tăng tiến tình cảm.
Ai còn có thể nhớ kỹ tên?
Lâm Ngọc Trúc cố gắng hồi tưởng, thật sự là không nhớ nổi tên của vị nằm vùng này.
Nhìn phương hướng Thẩm Bác Quận rời đi, nghĩ cũng không biết Lý Hướng Bắc có quen người này hay không, có phải vị nằm vùng bị trọng thương kia không.
Vương Tiểu Mai nhìn Lâm Ngọc Trúc vẻ mặt nghiêm trọng đi vào, hỏi: "Làm sao vậy? Ai gọi ngươi thế?"
Bị gián đoạn như vậy, Lâm Ngọc Trúc thu hồi tâm tư, nam nữ chính cũng chưa có vấn đề gì đâu, các nàng chắc là vẫn an toàn.
Lâm Ngọc Trúc cảm thấy chính mình về sau cẩn thận, để ý nhiều hơn một chút là được.
"Ừm, người phát thư."
"A? Trong nhà gửi thư cho ngươi? Xảy ra chuyện gì sao?" Vương Tiểu Mai quan tâm hỏi nàng, thật sự là vẻ mặt vừa rồi có hơi nghiêm túc.
Lâm Ngọc Trúc lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Không phải, ta về phòng trước."
Vương Tiểu Mai chớp chớp mắt, cảm thấy không khí không đúng lắm, không tiếp tục truy vấn thêm.
Lâm Ngọc Trúc lúc này thật sự là có chút sầu, nàng lật qua sách vở của nguyên chủ, bắt chước một chút bút tích của nguyên chủ, lừa người Lâm gia không quá chú ý nàng còn được, Khâu Minh này sao? Rất khó nói.
Về phòng rồi mới mở thư ra đọc kỹ.
Trong thư lần này Khâu Minh rõ ràng có chút thấp thỏm, hỏi nàng có nhận được thư hắn gửi hay không.
Phong cách của bức thư đã hoàn toàn thay đổi so với lần trước, không có một câu nói nặng lời nào, nét chữ cứng cáp từng nét bút viết đủ loại chuyện xưa của hai người, giống như hồi ức, giống như vãn hồi.
Cuối thư là chờ mong nàng hồi âm.
Khâu Minh hoá ra thật sự đúng là trúc mã nhà bên.
Cứ tiếp tục bỏ mặc, hình như có hơi không phúc hậu, Lâm Ngọc Trúc bất đắc dĩ, lấy ra giấy viết thư viết hồi âm.
Chữ viết xinh đẹp từng nét nói bừa những gì trong lòng ta, nam nhân thân cao m8, diện mạo thanh tú anh tuấn làm người khác yêu mến, những gì đã qua đều là sai lầm, từ đây không bằng đường ai nấy đi từng người vui mừng, đừng nhớ thương, chớ lại liên lạc.
Lâm Ngọc Trúc nhìn chữ viết xinh đẹp trên thư hồi âm, đã giống đến bảy tám phần, chỉ mong sẽ không bị nhìn thấu, chỉ đọc nội dung thôi chắc là cũng không có tâm tình chú ý chữ viết.
Lâm Ngọc Trúc lẩm bẩm với người trong gương: "Đừng trách ta nha, cũng không thể thay ngươi yêu đương, ngươi nói đúng không."
Đây thật đúng là một món nợ hồ đồ.
Lúc này đồng thời bên tai vang lên thanh âm của hệ thống: "Nhà gỗ đã hoàn thành, mời ký chủ lựa chọn kỹ năng sinh hoạt của người máy cấp ba, người máy cấp ba có hai kỹ năng may vá và nấu nướng có thể lựa chọn."
Lâm Ngọc Trúc:...... Chỉ có hai cái còn phải chọn?
"Đúng vậy ~"
Lâm Ngọc Trúc suy nghĩ một chút, hỏi: "Kỹ năng nấu nướng thì người máy biết ép dầu không?"
"Biết."
Trước mắt Lâm Ngọc Trúc lại xuất hiện quầng sáng, đủ loại kiểu dáng máy ép dầu hiện ra trước mắt.
"Có thể thuê nha ~"
Lâm Ngọc Trúc:......
Cuối cùng Lâm Ngọc Trúc chọn người máy có kỹ năng nấu nướng, tiến vào không gian, nhà tranh đã hoàn toàn biến thành nhà gỗ nhỏ.
Bên trong phòng cũng không có mở rộng hơn, muốn nói xây nhà gỗ nhỏ có chỗ tốt gì, thì chắc là nàng có thể mua người máy từ cấp một đến cấp ba để sử dụng, tiền đề là có đủ điểm cống hiến.
So với nhà gỗ nhỏ nàng càng tò mò người máy cấp ba hơn, lúc nhìn thấy người máy cấp ba, Lâm Ngọc Trúc đã không biết nên phát biểu cảm tưởng thế nào, vẫn là trắng tròn mập mạp, chỉ là nhiều thêm hai chân để đi đường, à, ngón tay linh hoạt hơn, còn không thấm nước.
Nhìn người máy cấp ba thấp hơn mình nửa cái đầu, Lâm Ngọc Trúc vỗ hắn nói: "Tam Mập, ngươi bắt đầu ép dầu đi."
Nàng thuê từ hệ thống máy ép dầu rẻ nhất, đậu nành trong kho hàng lấy ra toàn bộ giao cho người máy cấp ba.
Lại mua mấy cái thùng 50 cân để đựng dầu, nghĩ một thời gian nữa là có thể bán dầu nành.
Dầu trong cửa hàng hệ thống đắt, hương vị so với dầu ép ra ở niên đại này rất khác nhau, có thể tự mình làm thì tốt nhất vẫn là tự làm.
/154
|